3. pizza và gà rán (ft. trà sữa matcha)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một chiếc group chat của ateez (8)

yskang
ê bọn mày

marspark
??
🔫
gọi bọn anh kiểu thế đấy?

yskang
và nhị vị phụ huynh
ê bọn mày và nhị vị phụ huynh

béapple
hoá ra ở đây em tàng hình
xách đồ qua ktx skz thôi
jichung bảo sẽ iu thương mìnk
sẽ đi uống americano với mìnk

yskang
ê ateez
đm
ăn gà không
hôm nay kang tổng bao

hongchun
không
không cho ăn
sắp comeback rồi
ăn kiêng đi

yeosang buồn bã đặt điện thoại sang một bên, hiểu là sẽ không ai chịu ăn với mình vì anh hongjoong đã lên tiếng, còn bọn nhóc kia với anh seonghwa thì sẽ không dám làm trái lệnh trưởng nhóm đâu.

đáng ra yeosang cũng không dám làm trái.

cơ mà giờ thèm quá thì sao giờ?

trong lúc ngồi buồn bã lướt lại dòng tin nhắn trong nhóm chat, ba chữ 's-k-z' mà jongho gửi lập tức nhảy số trong đầu yeosang. đúng rồi, bên bọn ateez bị cấm chứ stray kids đâu có bị cấm đâu. còn chưa kể ở bển lúc rảnh là toàn gọi gà với pizza về thôi, nếu rủ bên đó đi ăn cùng là hết xảy.

à nhưng mà hình như anh hongjoong với anh chan hẹn gặp nhau rồi. bây giờ mà qua đó thì anh minho báo cho anh chan biết, rồi anh chan báo anh hongjoong, tới lúc về thế nào mình cũng bị tét đít.

à nhưng mà rủ một đứa thôi thì được.

bọn 00z bên đó thì mồm to lắm, rủ bọn xong thì thế nào anh chan cũng biết. hoặc là kêu tụi nó lẻn ra khỏi kí túc xá thì tụi nó sẽ ôm đồ rồi chạy rầm rầm ra. vậy nên rủ tụi nó đi là sai chắc.

yang jeong ỉn.

em bé bánh mì xuất hiện trong đầu yeosang chỉ sau vài giây suy nghĩ. em vừa ngoan mà vừa dễ dụ. cá chắc là yeosang chỉ cần dùng lời lẽ ngọt ngọt cùng với vài hộp sữa là ngon lành cành đào ngay.

chẳng chờ lâu, yeosang chạy ra ban công rồi gọi cho jeongin ngay.

biểu hiện đầu tiên của bé ngoan bác hồ chính là nhận điện thoại trước khi hồi chuông đầu tiên kết thúc. và đó cũng là lý do yeosang thích jeongin dữ dội luôn.

"em nghe anh ơi."

ui giời giọng của maknae-nhà-người-ta kìa.

"jeongin hả? em đang làm gì đó?"

"dạ em không có làm gì hết á."

"ò. em ăn gì chưa?"

"dạ chưa. em đang chờ anh chan gặp anh hongjoong xong mang đồ ăn về."

"trời quỷ thần thiên địa ơi. chờ vậy chắc em tui đói neo đơn quá." yeosang bắt đầu giở giọng đau thương, "anh đang định ra ngoài ăn gà. em đi không thì anh qua rước em đi? anh khao."

một khoảng im lặng ở đầu dây bên kia giúp yeosang biết được jeongin đang do dự. nhưng ngay khi anh vừa định lên tiếng dụ dỗ tiếp thì cậu em đã lên tiếng.

"cơ mà anh chan không cho tụi em ra ngoài."

"không sao. chúng ta sẽ đi ăn và về trước khi hai ông trưởng nhóm xong việc, được chứ?"

"nhưng anh minho ở nhà..."

"em tìm cách lẻn ra là được. đi đi rồi anh mua trà sữa matcha cho em. ăn gà với pizza dứa nhé? gì nữa ta? anh đưa em đi mua thùng sữa tươi về uống từ từ."

yeosang nhớ hồi lâu mình có hỏi bên stray kids xem jeongin thích gì. cái hồi mà hai nhóm còn đi thi kingdom ấy. vì lúc đó vừa nhìn thấy jeongin là yeosang đã mê mế mề rồi. cũng tại đó giờ chưa được trải nghiệm cảm giác có em út ngoan ngoãn.

giờ thì thấy đống thông tin đó hữu ích phết. dù cho yeosang cảm thấy mình có hơi giống ông kẹ hay dụ dỗ trẻ nhỏ mà hồi xưa mẹ kang kể cho nghe. nhưng không sao, miễn đạt được mục đích thì làm người xấu chút cũng chẳng hề gì.

thế là sau bảy bảy bốn chín lời thề non hẹn biển của kang yeosang, jeongin cũng đồng ý đi ăn gà với ông anh bên ateez.

trước khi ngắt điện thoại, yeosang còn dặn, "em thay đồ với chuẩn bị hết đi, nhưng mà đừng cho mấy anh khác biết nha. xong anh qua đến thì anh gọi cho em rồi tụi mình tìm cách lẻn ra ngoài."

jeongin nghe lời nên lén lút làm xong tất cả mà không báo với các anh. chỉ là cậu bé không ngờ, cái cách mà yeosang nói để cậu có thể lẻn ra ngoài lại chính là trèo tường xuống.

hai đứa bạn chơi với nhau thì sợ nhất là kiểu 'người dám xúi và đứa dám làm', giống hệt cái thể loại hai đứa mù đường mà 'người dám chỉ và đứa dám chạy' ở việt nam ấy.

lúc jeongin nghe yeosang kêu "trèo xuống đi em ơi" thì hơi bất ngờ vậy thôi, chứ em nó cũng buộc chăn ga gối đệm lại với nhau rồi móc vào ban công mà trèo xuống như trong phim vậy. xuống tới dưới còn có yeosang chờ sẵn để bế em.

"em có sao không?" yeosang hỏi, quay jeongin một vòng để xem cậu em có bị thương hay gì không.

jeongin bị quay mòng mòng thì có hơi hoa mắt. em vội vàng giữ lấy vai anh để anh đừng quay nữa, rồi lắc đầu, "dạ không, em ổn á."

yeosang kiểm tra jeongin một lần nữa, sau khi thấy ổn áp rồi thì kéo em đi. đương nhiên là không quên nhắc em đeo khẩu trang vì mùa dịch, và cũng vì hai đứa là người nổi tiếng nữa.

và rồi hai anh em kéo nhau đi mua trà sữa cho jeongin trước, rồi tới pizza. yeosang còn vào siêu thị để đặt một thùng sữa tươi xong nhờ người ta giao đến kí túc xá stray kids hộ.

jeongin nhìn mọi thứ mà choáng. cậu chàng thấy yeosang kí tên gửi hàng rồi thì kéo anh sang một bên để hỏi, "anh, bộ anh giàu lắm hả?"

yeosang suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, "không. nhưng tương lai anh sẽ giàu."

châm ngôn sống của nhà hiền triết kang yeosang: không có tiền nhưng sẽ có cách.

jeongin nghe xong thì choáng váng lần hai, "anh mua nhiều thế thì tốn tiền lắm. em bảo để em trả cho, dù sao cũng là mua cho em mà."

cậu bé vừa nói xong thì đã bị yeosang đưa ngón trỏ lên chặn miệng, môi còn làm ra vẻ 'suỵt' một tiếng, "em không nghe người ta bảo nghèo sang chảnh à? mình nghèo nhưng vẫn phải tiêu tiền."

đi xong xuôi cả một vòng, cuối cùng thì yeosang cũng không kiềm được cảm xúc hồi hộp khi sắp được ăn gà. anh kéo jeongin vào tiệm gà ưa thích của mình, đặt pizza và nước ngọt của em lên bàn sẵn rồi tung tăng đi gọi món.

yeosang gọi chừng ba bốn phần gà gì đó, mỗi phần là một vị, một loại nước sốt khác nhau. jeongin nhìn cái bàn dành cho hai người mà cứ như cho cả stray kids thì cảm thấy no bụng luôn rồi. nhưng mà nhìn sang thấy anh yeosang đang bắt đầu ăn hăng quá nên thôi cũng cố ngồi ăn với anh.

thời gian trôi qua, pizza và gà ở trên bàn vơi dần xuống, bụng yeosang và jeongin lại càng phình to ra.

hai anh em đang ăn nốt những miếng cuối cùng thì đột nhiên điện thoại yeosang reo lên. do lúc này vẫn đang lơ lửng trong thiên đường gà rán nên yeosang cũng chẳng màng người gọi đến là ai mà bắt máy luôn.

ai ngờ vừa mới ấn nút nhận cuộc gọi thì giọng anh hongjoong ở bên kia đã như thét ra lửa: "kang yeosang! anh chan bảo jeongin không có ở nhà, và có đống chăn mền cột lại với nhau ngoài ban công. có phải em bắt cóc thằng bé đi rồi không?"

"khụ-" giờ thì yeosang mới ý thức được là mình đang bỏ nhà đi bụi, à không, đi ăn. "ủa đâu anh ơi, em đâu biết gì đâu? coi chừng mấy đứa khác làm á!"

"kí túc xá có đầy đủ bảy cái mặt ở đây này, chỉ thiếu có cậu họ kang thôi. với cả vừa nãy em đã hỏi trong nhóm về chuyện ăn gà. nên là anh cá một trăm phần trăm em húc thằng bé đi ăn gà với em rồi, đúng không?"

đôi khi yeosang thấy hongjoong thật đáng sợ. thông minh quá thật đáng sợ. nghe nói hồi cấp một thì anh hongjoong đã ngồi giải toán cấp hai, và cấp hai thì giải toán cấp ba. iq thì không biết bao nhiêu nhưng lý luận logic thì nói bừa cũng trúng thế này.

"nhả địa chỉ cho anh, mau lên." chưa kịp để yeosang nói gì, hongjoong đã tiếp tục.

đến nước này thì yeosang làm gì dám làm trái lời hongjoong, nổ ngay cái tên tiệm gà rán. xong xuôi, đến lúc tắt máy rồi, anh mới quay sang hỏi jeongin:

"chắc anh hongjoong với anh chan tới bây giờ đó, hay mình trốn trước khi bị hai ảnh bắt đi?"

jeongin từ chối ngay lập tức: "vậy rồi tối mình không về kí túc xá được luôn đó anh!"

"cũng đúng. thế em trốn đi, rồi có gì lỗi lầm anh nhận cho."

"nghe như sắp bị bắt ngoại tình vậy anh? thôi không được, trốn rồi đến lúc nhìn mặt anh chan ở nhà thì em cũng không biết nói thế nào."

mày yeosang đẩy vào nhau, "vậy sao ta..."

jeongin cũng tỏ vẻ suy nghĩ cùng anh, "hay là kệ đi, đến lúc đó bị bắt thì thôi."

yeosang nhìn jeongin, lúc đầu thì định mắng nhưng mà nghĩ lại thì cũng hợp lí phết. dù gì thì trong lúc ngồi đây chờ hai ông trướng nhóm đến, hai người họ vẫn còn có thể xử lí tiếp phần pizza và gà rán còn lại. cứ ăn trước đã rồi có gì tính sau.

và lúc hongjoong với chan đến thì hai đứa nhỏ còn ngồi ăn thật. suýt chút nữa thì hongjoong đã nổi trận lôi đình và chạy đến kéo lê yeosang về rồi ấy. may mà ở đây là nơi công cộng nên anh chỉ đến rồi nhéo tay cậu em cùng nhóm.

"hôm nay gan nhỉ? còn dám bắt cóc jeongin."

nghe hongjoong mắng cả một tràn. đến lúc anh trưởng hết hơi thì yeosang mới bĩu môi, "một bữa ăn thôi mà, có mất gì đâu chứ?"

"có đó em." giọng chan vang lên từ phía xa.

cả ba người đồng loạt nhìn về phía chan, người mà một tay cầm điện thoại, một tay chống hông rồi đi đến.

"hồi ở kingdom hai đứa có ôm nhau à?" chan nhìn vào điện thoại, hỏi.

jeongin suy nghĩ một chút thì gãi đầu rồi cười hì hì, "à hồi wolf thắng thì em vui quá nên em có ôm ảnh."

chan gật đầu, "yeosang khen jeongin dễ thương trên vlive à?"

yeosang nhíu mày, "đâu có. em chỉ bảo là ngay từ khi thấy jeongin, em đã nghĩ 'quào, thành ra đây là maknae nhà người ta sao' thôi mà?"

"giống nhau thôi." chan liếc mắt, "jeongin còn chúc mừng sinh nhật yeosang nữa."

yeosang với jeongin nhìn nhau, trong đầu hai đứa tự động tua lại đoạn hội thoại đáng yêu hôm sinh nhật yeosang. jeongin thì nhớ mình đã phải lấy hết dũng khí mới dám gọi để chúc mừng anh. còn yeosang thì nhớ giọng nói của em bé nhà người ta qua điện thoại đã khiến tim mình tan chảy thế nào.

rồi hai anh em nhìn nhau đỏ mặt cười hì hì.

hongjoong thấy thế thì gõ nhẹ vào đầu yeosang, xong nhìn lên phía chan "ủa mà sao anh biết mấy vụ đó thế?"

"có người chụp được ảnh hai đứa nó đi ăn nè, anh vừa bắt gặp ngay ngoài cổng." chan giải thích, phe phẩy chiếc điện thoại trong tay, "cũng không biết phải nhà báo hay không mà còn soạn sẵn tiêu đề 'bắt gặp hai nam thần tượng đi hẹn hò' nè. còn liệt kê luôn mấy cái hồi nãy anh hỏi để làm bằng chứng cho chuyện tình yêu của tụi nó nữa."

hongjoong nghe vậy, nhéo tay yeosang rõ đau, "em thấy bọn anh mà tới muộn thêm chút nữa thì có chuyện gì chưa? từ nay cấm ra khỏi phòng cho đến khi có lịch trình. còn giờ thì đi về mau."

thế là chan với jeongin ngồi đó nhìn hongjoong kéo tai yeosang để lôi ra ngoài, trong khi yeosang thì cứ la oai oái vì đau.

trước khi yeosang hoàn toàn rời khỏi cửa tiệm, anh còn hét lên, "lần sau anh lại mua sữa cho em rồi mình đi ăn tiếp nha!"

hongjoong vừa mới định quát 'còn có lần sau hả?' thì một giọng nói khác đã chặn anh. mà giọng nói đó lại không ai khác ngoài jeongin. cậu bé la lớn để đáp lại yeosang từ tận trong cửa tiệm.

"vâng. nhưng mà lần sau đừng mua sữa vanilla nhe anh!"

mặt chan tối sầm xuống.

sau đó ateez thấy hongjoong kéo lê yeosang về tới nhà, còn stray kids thì thấy anh chan vác hẳn jeongin trên vai mà đem về.

yeosang với jeongin đang nghĩ chắc lần sau đi ăn thì tắt điện thoại với lại nhảy từ trên tầng xuống mà không cần chăn mền cho đừng ai biết tung tích của mình. vậy thì hai người họ sẽ như biến mất. ừ, là cái kiểu bị hai anh trưởng nhốt trong phòng như thể biến mất khỏi thế gian luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro