5. buồn của seungmin và mingi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seungmin ngồi nhìn đồng hồ tích tắc trôi qua, trong lòng trống rỗng. đôi khi cậu nghĩ stray kids hết thương cậu rồi, ai cũng lạnh lùng với cậu hết. vậy hoá ra tình anh em bao lâu nay cũng chỉ toàn là dối trá, bao nhiêu thời gian cùng nhau thực tập chợt hoá thành hư vô.

cậu nhìn điện thoại.

đcm 3racha lại lơ đoạn rap mà cậu vừa gửi vào tin nhắn nhóm rồi!!

chẳng là tập hát lâu cũng thành chán, cậu cũng muốn được thử rap một lần. ban đầu khi gửi 3racha những đoạn rap mà cậu ghi âm, bọn họ còn trả lời dù chỉ là những câu vô cảm như "gì vậy ông nội? về kí túc xá hộ đi". nhưng giờ thì sao? đến cả những câu trả lời như thế cũng chẳng còn, và cậu hoàn toàn bị ăn bơ.

hôm nay anh chan lại ra ngoài cùng anh hongjoong của nhà ateez. nghe nói là vì một tương lai không bị jyp túm cổ nhốt hết ở nhà, anh chan đã phải canh chừng cả đám từ sáng sớm đến chiều. bây giờ là tám giờ tối rồi nên anh ấy mới dám đi, vì anh nghĩ sẽ chẳng đứa nào chạy ra khỏi nhà vào lúc này nữa. mà quả thật, ai cũng nghe lời và nằm yên trong nhà hết.

chủ yếu là do jeongin đã bị cấm túc vì vụ đi ăn với anh yeosang, jisung bị cấm túc vì anh chan sợ nó hẹn jongho ra đánh nhau vụ americano tiếp. còn yongbok thì bị tịch thu điện thoại vì sợ liên lạc riêng với anh wooyoung. chỉ còn anh changbin và hyunjin thôi. nhưng vì anh chan đi mà anh minho còn ở nhà trông chừng nên hai người bọn hyunjin cũng chẳng dám làm gì.

hừ, đã vậy thì kim seungmin này sẽ vùng lên đấu tranh giành độc lập tự do dưới thế lực của bang chan và lee minho.

dù sao thì bây giờ cậu cũng đang buồn, vậy nên cậu quyết định tạo ra một vụ bỏ nhà ra đi. ai biết được sau này anh chan sẽ cảm thấy có lỗi hoặc thương cậu nhiều hơn, sau đó thì nghiêm túc nghe mấy đoạn rap và kết nạp cậu vào 3racha. à, lúc đó phải đổi tên là 4racha rồi mới phải.

nghĩ thế, seungmin bật dậy khỏi giường với hừng hực ý chí. cậu nhìn quanh để tìm cách trốn thoát ra khỏi nhà làm sao để anh minho đừng nhận ra và không báo anh chan. ý tưởng đầu tiên, đi ra bằng cửa chính, đã bị gạch sổ vì kiểu đấy thì cả xóm còn biết chứ nói gì là anh minho. ý tưởng thứ hai, cột chăn ga gối mền như đợt trước của jeongin, cũng bị gạch tên luôn, vì lần trước nhờ nó mà mọi người mới phát hiện jeongin mất tích.

vậy nên, cậu sẽ chọn làm y hệt jeongin.

ừ thì lát nước bị phát hiện cũng không sao, miễn sao lúc đó cậu đã thành công cao chạy xa bay là được.

hành động nhanh gọn, seungmin trèo xuống từ ban công và nhìn căn nhà thân yêu lần cuối.

"tạm biệt. hẹn gặp lại."

nước mắt rưng rưng như cảnh biệt ly trong phim tình cảm, seungmin kéo mũ xuống rồi biến mất trong màn đêm của hàn quốc lúc tám giờ hơn.

cậu chọn sông hàn là điểm đến của mình. nơi này buổi tối là nơi náo nhiệt nhất, nên sẽ chẳng ai để ý đến một người ngồi yên ở góc như cậu, hoặc nếu cậu có khóc thì cũng không ai nghe. mặc dù cậu biết là mình sẽ không khóc đâu vì ai khóc vì ba cái này.

seungmin ngồi xuống ở một băng ghê ngay cạnh sông hàn. cậu nhìn đèn từ các toà nhà cao lớn, cảm nhận từng cơn gió và mọi tiếng ồn xung quanh. trong đó có tiếng con nít cười đùa, tiếng cãi vã của các cặp đôi, còn có tiếng khóc-

chờ đã, khóc á?

seungmin giật mình quay sang vì tiếng khóc phát ra từ người ngồi ngay bên cạnh mình, trên cùng một băng ghế.

thấy người ta khóc dữ quá, cậu đoán chắc cũng bỏ nhà ra đi như mình. thôi thì dù gì cũng là đồng bào trên cái mảnh đất hàn quốc này, seungmin quyết định cởi áo khoác ra rồi đặt lên tấm lưng gầy gò của người nọ.

cậu vỗ vai người ta hai cái, "không sao, cậu đã làm rất tốt rồi."

người kia nghe được thì giật mình, vừa khóc vừa quay sang phía này để nhìn seungmin. mà seungmin quan sát gương mặt đó. một gương mặt khóc mà mắt mũi không đỏ, không có giọt lệ nào tràn ra, không hề giả trân tẹo nào. thật trân lắm luôn.

ủa khoan- chờ tẹo!

"anh mingi?" cậu thốt lên.

mingi chớp mắt một cái, lại nhíu mày nhìn người ngồi cạnh, đưa tay gạt đi giọt nước mắt vô hình, "sao em lại ở đây?"

"anh đừng nói cho mấy ông bên nhóm em nha. em bỏ nhà ra đi á." cậu trả lời, "còn anh thì sao?"

"trùng hợp ghê, anh cũng vậy!"

thế rồi hai anh em nhìn nhau một lúc lâu, chẳng hiểu nhờ vào cái thế lực nào mà có thể thở dài cùng một lúc, rồi lại cùng nhau nhìn về phương xa. bên ngoài nhìn vô chắc phải tưởng là tri kỉ mấy chục năm trời mới đồng đều được như vậy.

"không sao đâu, đời sẽ có lúc thăng lúc trầm mà." mingi lên tiếng an ủi trước, rồi cúi người cầm một chai màu xanh lên và đưa về phía seungmin "nè."

cậu em stray kids nhìn vào chai nước nọ thì mở to mắt, "anh uống soju á? anh hongjoong mà biết thì chắc mắng anh chết."

"uầy không sao đâu, đã là người lớn cả rồi." mingi nói, rung rung chai soju xanh, "nào, đàn ông lên. dù sao thì anh hongjoong cũng đã bỏ rơi anh rồi nên anh không quan tâm nữa."

seungmin nhìn một hồi, lại quyết định nhận lấy, "anh chan cũng bỏ em rồi."

thế là tưởng bỏ nhà đi bụi rồi khóc sướt mướt, nhưng lại biến thành bỏ nhà đi bụi xong gặp bạn rồi hai đứa ngồi tâm sự tuổi hồng cánh sen.

"thế anh là bị gì vậy?" seungmin bắt chuyện trước.

"anh, hm, mọi người từ chối ước mơ chuyển sang làm vocalist của anh." mingi nói với giọng ấm ức, đưa chai soju lên mà nốc cả một ngụm lớn.

lúc này thì seungmin đã mở to mắt ngạc nhiên, "ơ anh ơi!"

"sao!"

"mọi người cũng từ chối ước mơ làm rapper của em!"

mingi với seungmin lại dành ra năm phút cuộc đời để nhìn nhau như thể tìm được nửa kia đã thất lạc bao lâu nay, rồi lại đồng loạt ngửa đầu uống một hơi dài đến khi chai soju gần cạn mới thôi.

khoảng thời gian còn lại, hai anh em bắt đầu nói xấu những người không có mặt ở đó. cuộc trò chuyện bắt đầu từ một câu 'anh hongjoong xấu tính lắm' của mingi, dần dần lại trở thành cuộc thi kể lể những điều bất công trong nhóm, ví dụ như mingi kể jongho dạo này không thích gây lộn với anh nữa rồi, còn seungmin thì kể sao hyunjin với jisung cứ quất nhau hoài mà không ai quất cậu hết.

hai người vừa kể mà vừa uống hết chừng chục chai soju mà mingi mua từ trước. cho đến khi cả hai cùng khui hai chai soju cuối cùng thì cuộc trò chuyện cũng đi đến hồi kết.

mingi nhớ lại lý do mình đến đây mà thở dài, "anh muốn thử một lần được hát ghê. rồi lên nốt cao như đợt em với jongho hát boy's diary cùng tiền bối eunkwang ấy."

seungmin tỏ vẻ đồng cảm, "em hiểu anh mà. bởi vì em sẽ không bao giờ được vào 4racha."

mingi gật gù, cảm thấy đầu đã hơi ong ong. mà dường như là seungmin cũng thế. hai anh em ngồi sát vào nhau rồi tựa đầu lên nhau từ hồi nào mà không ai để ý hết. nhưng có lẽ là do men say nên mingi mới nghĩ ra được những thứ táo bạo.

ví dụ như, "seungmin à, hay là chúng ta lập unit đi? anh làm main vocal còn em làm main rapper."

seungmin nghe xong thì ngồi thẳng người ngay, "được đó anh! tên 2racha đi, để còn địch lại 3racha nữa. mình hai người mà có võ hơn."

"thôi, vậy coi chừng bị đòi tiền bản quyền á," mingi từ chối, "hay là lấy tên từ hai đứa mình đi. mingi với seungmin, vậy thì seunggi?"

"ủa cái đó tên diễn viên mà anh? tôn ngộ không trong hoa du kí của em trời ơi đẹp trai." seungmin bắt đầu nói ra ngoài, cho đến khi cậu nhận thức được điều đó thì bẻ cua quay lại liền, "nếu seunggi không được thì minmin đi. 2min?"

"thôi tên đó nghe không ngầu chút nào. hay là..."

bảy bảy bốn chín cái tên từ trên trời dưới đất được đặt ra, và hai anh em trông nghiêm túc vô cùng vì dù sao đây cũng sẽ là dự án đứa con tinh thần. cuộc thi đặt chắc sẽ kéo dài đến sáng mai luôn nếu hai người họ còn tiếp tục, hoặc là dừng khi một trong hai đứa buồn ngủ quá và ngất xỉu.

à nhưng mà đó là với điều kiện không ai phá đám thôi. chứ mà tự dưng đang ngồi xong có hai người nào nhéo tai hai đứa mà xách lên thì cuộc trò chuyện đã được tạm dừng rồi.

"á á á! ai đó! đứa nào?" mingi la hét ùm trời.

"đứa nào?" giọng người gây án vang lên ngay phía sau.

"ủa khoan, sao giọng quen quen ta ơi." mingi nhíu mày.

"giọng giống anh hongjoong á." seungmin tốt bụng nhắc nhở, rồi nhìn ra phía sau anh mình, "mà cái ông đứng phía sau anh trông cũng giống anh hongjoong nữa."

"thật á?" mingi mở to đôi mắt không được to của mình, "cái người đứng sau lưng em cũng giống anh chan quá kìa."

mingi với seungmin có nhiều điểm giống nhau phết. nhất là cái vụ lúc nhận ra chuyện gì đó thì não hai anh em dừng lại vài giây, rồi nhìn nhau mà ngơ ra.

bây giờ cũng thế. sau khi hai anh em nhận ra mình đã bị anh trưởng đến bắt tại trận thì đông cứng cả người, trao nhau những ánh mắt thầm kín, dùng tâm linh tương thông để nói chuyện với nhau. rồi đột nhiên cả hai đột ngột la lên.

"ôi trời ơi đau đầu quá!" mingi bắt đầu trước.

"hình như là em say rồi anh ơi!" seungmin cũng hùa theo.

chan nhìn hai đứa mà bật cười, cười đến mức không biết nói gì.

"đứng yên xem nào." hongjoong thì gắt hơn, vẫn nghiêm túc với mingi, "đây không phải là soju đúng không? anh thấy em uống ít nhiều gì cũng năm chai nhưng bình thường một chai là em đã gục rồi."

"thật á?" chan ngạc nhiên, xong cũng cầm chai soju lên rồi nốc một hơi, "cái này là nước có ga nhưng đóng chai như soju mà."

"đấy em biết ngay." hongjoong nhún vai, "thế mà hai đứa này đau đầu rồi say say ha?"

seungmin nghe xong thì vội giải thích, "thế chắc là do em trúng gió rồi. em đau đầu thiệt mà anh!"

"ừ đau đầu vậy mấy ngày tiếp theo ở yên trong phòng nghỉ ngơi cho bớt đau nha." chan nói, bắt đầu dọn mấy chai soju rỗng trên đất.

thế là khỏi nói nhiều cũng biết mingi với seungmin bị cho vào danh sách cấm túc trong kí túc xá ateez và stray kids.

🤷🏻‍♀️—

helu xin chào mọi người. chẳng là vốn dĩ chiếc fic này vẫn còn 1 chap của yunho với hyunjin nhưng mình thì chưa viết xong, mà đã cũng được mấy tháng kể từ khi em nó được pub rồi nên mình nghĩ mình sẽ không có khả năng hoàn thành nó đâu, với cả một phần là năm mới sắp đến nên mình muốn end luôn những fic dang dở -> có lẽ đây sẽ là chap cuối của fic rồi, hẹn gặp yuno với hyunchin đợt sau khi có cơ hội nhé.

cảm ơn những ai đã ghé thăm cái chốn nhỏ ồn ào của skizeu và teezeu, mong mọi người vẫn sẽ tiếp tục yêu quý và ủng hộ hai 16 ông tướng này. cảm ơn và hẹn gặp lại khi có dịp.

mi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro