[woochan]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[woojin's POV]

"mình nghĩ là" chan nói khi cậu hạ người xuống ghế, gảy gảy miếng trứng trong bữa ăn sáng. "cậu có thấy già không, khi mà cậu đáng lẽ phải gọi mình là em vì mình kém cậu 6 tháng tuổi?"

cũng lâu rồi tôi mới lại được ăn chung với cậu. mà đúng hơn thì trong vòng một tháng nay, đây có lẽ là lần đầu tiên cả nhóm mới lại được ăn sáng với nhau. chúng tôi-đặc biệt là chan-hay bận và thường chẳng có đủ thời gian để ăn sáng ở kí túc xá với những món ăn của cậu.

"không." tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại cười nữa. chỉ là đối diện với đôi mắt của cậu đôi khi lại thật dễ để mất tự chủ, "mình thấy nó dễ thương."

chan nhướn mày, trong mắt lộ rõ nét khó hiểu. một lúc, cậu cười, với lấy cốc cafe trên bàn để nuốt xuống vài ngụm, rồi mới nhìn tôi.

mắt chan đẹp thật đấy, phải không?

chốc lát trong đầu tôi chẳng còn gì nữa ngoài điều ấy.

"tại sao nó lại dễ thương chứ, khi mà nó làm cậu nghe già hơn và làm mình có vẻ thật trẻ con?"

và tôi đoán là tôi đã mỉm cười. phần lớn là bởi vì đôi mắt của cậu, với những vệt lung linh và rạng rỡ trong ấy. phần còn lại thì có lẽ là vì câu trả lời mà tôi vừa mới bật ra trong đầu.

khoan, mình có nên nói không ấy nhỉ?

"nhiều người nói cặp đôi đáng yêu nhất là chênh lệch tuổi tác không nhiều mà, phải chứ?"

chan đột nhiên đỏ bừng mặt, im lặng và cắm cúi ăn. ngay cả từ góc này, tôi cũng thấy được đôi tai đang đỏ dần lên và có lẽ đang nóng bừng của cậu.

chan có lẽ đã hiểu rồi đấy, phải không, phải không?

tôi chẳng thể ăn nổi nữa...ý tôi là, nhìn chan ăn cũng thấy no rồi, thật.

"hey, này, woojinie." và khi cậu ăn xong và cất bát đĩa xong xuôi rồi, tôi thấy chan thì thầm bên tai mình. "nếu như mà ý cậu là một lời tỏ tình ấy, thì mình đồng ý."

và rồi chan chạy tót đi mất.

tôi nghĩ não mình đã dừng hoạt động mất rồi.

cái-

cái quái gì thế?!

chan vừa nói là cậu ấy đồng ý á hả?

đồ-đồ-đồ đáng yêu này!


===

như đã nói, mình post lại các fic lên đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro