[banghan][requested]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"chan?"jisung nói, không ngước lên nhìn anh. "em...ổn, đúng không?"

tay em thu lại trên sàn. anh chẳng nói lời nào, chỉ ở đó và nhìn em, ánh mắt lao xao những dao động.

"em ổn mà, phải không?"

jisung níu lấy áo anh, giọng em run rẩy và mắt em đẫm nước. chan cắn môi, hơi cúi xuống, và ôm em vào lòng. jisung bỗng nhỏ bé phát sợ trong lòng anh, như một minh chứng cho điều ngược lại cái mà em vừa nói.

"em ổn, jisung. em ổn mà."

một giọt nước lăn xuống từ khóe mắt anh, tan ra trên người em, và không còn một giọt nào rơi xuống nữa.

2.

"em ổn mà, chan." em cười nhàn nhạt, ánh mắt hướng ra phía khung cửa trong cái tiết trời lành lạnh xám xịt bên ngoài. "đừng. chỉ cần đừng lo cho em."

anh ừm một tiếng, vuốt nhẹ tóc jisung, bối rối đến phát điên. lời an ủi của em chẳng giúp được gì anh, ngoài làm cho chan càng sợ hãi. anh siết chặt tay em, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh.

"anh chỉ...ừm, em không sao."

nắm tay em nhẹ như gió thoảng. cơ thể em gầy gò yếu ớt. chỉ có gương mặt em và đôi mắt em là còn sáng lên và lung linh những hi vọng. chan chẳng dám nhìn em, càng chẳng dám nhìn vào đôi mắt em sáng ngời. 

em ơi, vầng sáng trong mắt em, giữ còn được bao lâu?

3.

"không,jisung." anh nghĩ mình đã thì thầm gì đó. "em không ổn, không hề."

nhưng đáp lại anh là một nụ cười. dịu dàng và êm nhẹ hơn là những nụ cười thường ngày. và một cái ôm. những cái vuốt tóc. như thể anh là một đứa trẻ con. và lần này anh đã khóc. nức nở và nghẹn ngào giống như khi chan lần đầu tiên rời khỏi mẹ ngày bé. 

"hey, không sao đâu." em nói nhỏ. "rồi tất cả sẽ ổn thôi."

"anh-" chan níu lấy áo em. cái áo bệnh nhân trắng toát, mỏng manh như một bông tuyết. "anh chỉ-"

chúng chỉ không thể nói thành lời.

nhưng jisung vẫn cười. nhẹ như gió thoảng. và bàn tay em vẫn nhè nhẹ vỗ về anh.

4.

"chan,em-"

"đừng nói gì cả, jisung. đừng."

chỉ đừng.

anh run rẩy. tay anh nắm chặt lấy tay em. nó đang giết dần jisung của anh. thứ chết tiệt ấy, cướp đi sinh mạng của jisung, thỏa mãn và hả hê vì đã đánh gục được tất cả-anh, em, minho, woojin, seungmin, felix, changbin, hyunjin, jeongin. tất cả.

"em sẽ ổn thôi." anh nhắm mắt lại, chẳng rõ vì cái gì. giống như một lời thề nguyền. "anh sẽ...sẽ không cho cái gì để anh mất đi em."

jisung nhắm mắt lại theo anh khi chan nói, như thể anh đang niệm một câu thần chú cao siêu nào đó. và mi mắt em rung rung trong một thoáng. thế rồi, mãi sau ấy, đôi mắt em mở bừng. và jisung mỉm cười.

"em biết."

5.

"em yêu anh, chan ạ."

jisung thì thầm, giọng run rẩy và khàn đặc. tay hai người đan vào nhau, khi chan gục đầu xuống và để một giọt nước mắt lăn xuống. mỗi ngày. mỗi ngày em đều nói vậy. rằng em yêu anh. rằng jisung yêu chan đến nhường nào. nhưng anh chẳng bao giờ có thể đáp lại. nó như một lời từ biệt. một lời từ biệt được chuẩn bị sẵn, để mỗi ngày đều có thể để bị chiếm lấy mà không hối hận. anh chẳng thể nói gì. cũng chẳng muốn nói gì. dù ngàn vạn lần anh muốn nói, rằng anh yêu em, rằng tất cả mọi người đều yêu em, rằng tất cả mọi người đều sẽ không muốn em đi mất, nhưng như thể có một cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng, anh chẳng nói được gì.

em nhìn hắn chăm chú một chốc lát, và như mọi ngày, em biết anh sẽ không trả lời. nên em mỉm cười, và đôi mắt em dời đi nơi khác.

6.

"chan. làm ơn nhắn với mọi người giúp em. em yêu tất cả mọi người. em xin lỗi vì đã không thể tiếp tục. em...em yêu anh."

phòng bệnh của em luôn yên ắng và tĩnh lặng. y tá thường xuyên đến đây và bác sĩ cũng đến kiểm tra mỗi ngày một lần, và tất cả mọi người trong số họ đều đến thăm em, nhiều lần trong một ngày, nhưng ngoài ra, trong không gian chỉ dội lại yên ả. 

chỉ có chan là thường xuyên túc trực bên cạnh jisung.

"anh sẽ gọi bác sĩ."

anh đứng phắt dậy, không cho phép hi vọng trong chính mình rơi mất. anh biết. anh biết. rằng sẽ chẳng có gì xảy ra. phép màu vào lúc này đã là quá muộn. sau cùng, cho dù điều gì xảy ra đi nữa, nó cũng sẽ đến và đạt dấu chấm hết cho tất cả. nhưng anh cần bám víu, anh cần đặt cược vào một tia sáng nào đó còn le lói. cho dù chỉ còn 0,1 % khả năng đi chăng nữa.

em chẳng nói gì, chỉ lắc đầu nhè nhẹ. em biết mình sẽ đi. sớm thôi. 

không sao cả-em nghĩ như thế. em chẳng sợ.


và có lẽ chính vì như thế, mà ngay cả 0,1 % cũng tan biến.

"chúng tôi rất tiếc. hôm nay là ngày cuối cùng của bệnh nhân. giờ cuối cùng, nếu tôi phải nói rõ. anh có thể...vào thăm cậu ấy lần cuối."

giống như đập tan mọi hi vọng của chan.

và tia nắng, tắt vụt.

như màn đêm vĩnh hằng ở một nơi xa xôi nào đó, ngự trị ở nơi cao nhất, ngạo nghễ soi xuống những kẻ thất bại.

7.

"không sao cả."

em thì thầm.

"em yêu anh."

em mỉm cười.

"nào. đừng khóc. em không muốn anh khóc, hay là bất kì một ai cả."

mắt em nhắm lại.

"đi hộ em phần đường còn lại, cùng với mọi người....nhé?"
và tim anh ngừng đập vào khoảnh khắc ấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro