[changjin][HERE'S MAH OTP]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

vì cái gì đấy mà, hwang hyunjin đã lại giận seo changbin rồi.

2.

điều này nghe có vẻ không ổn lắm.

đây là một điềm xấu, cực kì xấu với seo changbin.

một bé con hwang hyunjin tươi cười đẩy anh ra và chẳng thèm nhìn anh lấy một lần, có nhìn thì cũng chỉ thoáng qua và trong ấy thì chẳng có tí tị yêu thương nào của em cả.

một bé con hwang hyunjin tuy nhìn anh và felix vui đùa ngay trước mặt cũng chỉ gửi gắm một vài ánh nhìn sắc lạnh đến anh nhưng chẳng nói lời nào và cũng chẳng thèm lại gần luôn.

một bé con hwang hyunjin kì lạ như vậy, mà cứ luôn miệng nói rằng, "em nào có giận đâu, ơ kìa."

điều này có vẻ thật tệ. cực kì tệ.

3.

"hyunjin, bé ơi?"

dĩ nhiên là bởi vì hwang hyunjin đổi tính đổi nết chẳng thèm lại gần anh mà làm nũng nữa, thì seo changbin phải là người sáp lại với em rồi.

có vẻ thật tốt là hyunjin nghe thấy anh thật. em chỉ lơ đãng lại gần, vẫn cầm điện thoại trên tay, "huh?" một tiếng.

"bé giận anh à, bé?"

hyunjin hạ điện thoại xuống, bắt đầu có dấu hiệu ghê sợ. em rút tay khỏi đệm ghế, như để kéo dài thêm khoảng cách giữa mình và người yêu.

"èo. . anh có biết nghe nó ghê lắm không?"

"anh còn gọi bé nữa đấy." changbin nói, tay với lấy tay trái của em để nghịch ngợm, như anh vẫn hay làm. "nếu mà hyunjin cứ giận anh nữa."

"em nói mấy lần rồi. em có giận anh đâu."

nói là không giận, nhưng hyunjin đã lại rút tay về, rồi chẳng nói chẳng rằng, em một bước bỏ đi thẳng, để lại seo changbin ngồi đó với cái biểu cảm hài hước trên mặt lee felix gần đấy, sững sờ và ngơ ngác.

thế này mà còn nói không giận được á... 

4.

"thôi bé ơi. nói anh nghe đi, sao bé giận?"

changbin ôm hyunjin cứng ngắc, lúc tay em vẫn còn lơ lửng trên không trung, cố gắng để với lấy gói kẹo mà jeongin muốn ăn.

"anh thả em ra đã chứ?"

giọng em đều đều vô cảm. anh rùng mình một cái, nghi hoặc rằng thế này chính là chọc giận cực mạnh rồi, vội bỏ cánh tay ra, dù vẫn còn tiếc hùi hụi. cả sáng nay mới được ôm một lần, mà lại còn bị kéo ra bằng áp lực, ah, cuối cùng changbin đã hiểu cảm giác của hyunjin rồi.

em với lấy gói kẹo, bóc ra và bỏ một viên kẹo vào miệng, nhai và nuốt trong im lặng, không nói với anh lời nào và cũng chẳng hề có ý định cho changbin một cái nào. mãi lúc sau, em mới quay sang, không hề nhìn thẳng vào anh:

"em đã nói rồi mà. em không giận."

rồi đi mất.

5.

changbin cắn môi, ánh mắt sáng lên hừng hực. tức là anh quyết tâm rồi, hwang hyunjin không nói thì anh phải ép.

ở đây là ép theo nghĩa đen. ép vào tường.

nhưng chả có mùi đe dọa gì cả. vì changbin thấp hơn em phải đến chục centimet. chẳng qua là vì trông anh rất dễ sợ, nên hyunjin mới chùng xuống, thấp giọng, dịu dàng:

"anh lại làm sao thế?"

"nói đi, hyunjin." và anh sờ vào cổ em, theo một thói quen từ lâu lắm rồi. "tại sao không dưng lại giận anh?"

hyunjin đanh mặt lại, không nói không rằng, gỡ tay anh ra, lắc đầu và bỏ đi, và changbin thì lại chẳng dám giữ em lại.

ơ kìa...

6.

cả một ngày trời.

changbin chẳng thích thế tí tẹo nào.

hyunjin không dưng lại giận anh vì một cái lý do quái quỷ nào đó mà anh chẳng biết, và cái này lại kéo dài tới tận một ngày!

tức là, không có hyunjin chủ động lại gần, không có hyunjin chủ động ôm lấy, không có hyunjin chủ động làm nũng, không có hyunjin chủ động xoa tóc!

như thế, changbin chịu không có nổi!

anh đã thử mọi cách có thể, nhưng mà chẳng một lần nào thành công cả.

chẳng lẽ giờ lại phải chờ em nói?

changbin cười nhạt nhẽo, tự thấy mình vô lý.

nhưng chẳng nghĩ đến, em lại nói thật.

hyunjin vào phòng anh, đột ngột và bỗng dưng, lúc anh đang nhét mình trong phòng và làm việc, một mình. chan chẳng biết đã đi đâu rồi.

"hyung" em nói, giọng dịu dàng bất ngờ. "anh có phiền không?"

changbin thì chẳng thấy phiền. cứ có hyunjin là không phiền.

"hyunjin, cứ vào đi."

nên anh nói vậy. và hyunjin tiến đến cạnh anh, cầm lấy tay anh, lần đầu tiên trong cả một ngày. changbin thấy giọng em hơi run.

"anh, anh biết em yêu anh mà, phải không, hyung?"

"em,sao-"

"em chỉ-em không biết nữa. em chỉ cảm thấy hoài nghi. về tất cả chuyện này. ý em là, chúng mình. nó chỉ là-urg, anh quá thân thiết với tất cả mọi người và-và-em không chắc nữa." hyunjin nắm chặt lấy tay anh, và changbin thấy nghi hoặc. chẳng lẽ anh lại đến mức đấy? dành thời gian cho các thành viên khác nhiều hơn là cho em? "ôi. nó không phải lỗi của anh. em xin lỗi. nhưng-hyung, anh có yêu em như cách anh yêu em không?"

ngay cả hyunjin cũng thấy nghi ngờ về tất cả chúng. em chẳng thể hiểu nổi vì sao mình lại như vậy, giận dỗi vô cớ và hoài nghi vô cớ. cứ như thể chẳng còn khí khái đàn ông gì nữa. có lẽ em nên chỉnh đốn lại chính mình-càng ngày càng kiểu gì ấy.

"em-chỉ là-nó nghe thật là kì lạ, phải không? việc em tự dưng lại...chỉ là-điều này thật khó nói-nhưng em nghĩ là nó xuất phát từ việc em yêu anh, hyung ạ."

  "hyunjin, em nói gì thế?" và nếu như không nhầm, thì changbin đã luồn tay vào tóc em, với tay kia vẫn siết chặt lấy tay em, và kéo em lại gần sát mình. "anh yêu em mà."  

hyunjin gục đầu xuống, và trán hai người chạm nhau. đột nhiên anh cảm thấy như một nụ hôn vào lúc này thì thật là dễ dàng, và cũng chẳng còn nặng nề như anh luôn sợ. và có lẽ là em cũng cảm thấy như thế.

rồi họ hôn, với tất cả những tình yêu hai người dành cho nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro