[hyunsung]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

hyunjin chỉ đang cố gắng đưa han jisung ra ngoài trời ngắm tuyết và để đưa cho người kia món quà giáng sinh mà thôi.

2.
"điiiiiiiiiii mà, hannnnnnn jisunggggggggg"

hyunjin vùng vằng, vươn lấy cánh tay người yêu mà lắc lấy lắc để, và nhận lại từ em một tiếng hừ nhẹ. jisung hất tay người yêu ra, trên gương mặt xuất hiện một biểu cảm bất mãn.

"lạnh muốn chết!" em ấn ngón tay lên trán cậu. "làm sao mà mình chịu nổi chứ?"

hyunjin xụ mặt xuống, nom như chú cún con bị dọa sợ. nhưng chỉ vài giây sau đó, đôi mắt cậu lại rạng ngời và lại cầm lấy tay jisung mà lắc.

"vậy thì mình sẽ ôm cậu, nhé? đến khi cậu hết lạnh thì đi cùng mình, được chứ?"

"nhưng-nhưng mà này, không phải mọi người đều bận hết rồi à?"

"chỉ cần hai đứa mình là được rồi."

"nhưng-thế luận văn của cậu thì tính sao?"

"mình đã hoàn thành rồi mà."

"nhưng hôm nay ai cũng ra ngoài và-và đường thì đông lắm, làm sao đi?"

"không sợ, mình sẽ nắm tay cậu."

cho dù hết nửa số câu trả lời của hyunjin nghe thật nhảm nhí và chẳng giải quyết được cái gì, nhưng đến cuối cùng, em chẳng thể nghĩ ra thêm một lý do nào nữa để từ chối cái mỉm cười rạng rỡ và đôi mắt lung linh của cậu, và đành gật đầu.

3.
"đi, đi, đi, đi nào, jisung!"

hyunjin chỉ khoác thêm một cái áo gió và đeo một cái khăn quàng, nhưng cậu chẳng quan tâm. lạnh thì lạnh chứ cảm thế quái nào được, cậu tin thế. sức lực của tuổi mười chín thì làm sao lại chịu khuất phục trước dăm ba cái lạnh.

nhưng không.

han jisung không nghĩ thế.

em trang bị cho mình một cái áo len dày, một cái áo bông, và một cái khăn to sụ. không những vậy, jisung còn quăng cho hyunjin một cái áo khoác và một đôi găng tay, nhất định không chịu bước một bước ra khỏi nhà trước khi cậu mặc chúng vào.

xong xuôi với những thứ đồ trang bị, cậu mỉm cười, vòng tay ôm lấy jisung một lúc. em không phản đối, và cũng không định giật ra. hyunjin đã nói rằng cậu sẽ ôm em cho đến khi em hết lạnh, và cậu ấy chắc chắn không phải là người hay thất hứa.

"...còn lạnh không, jisungie?"

"không. không lạnh gì cả."

jisung lại nghe tiếng cậu cười khẽ.

4.
"hyunjin, hyunjin, nhìn này!"

bánh khúc gỗ này. kẹo giáng sinh này. bánh gừng này.

jisung nghe được cả những tiếng chuông leng keng xung quanh mình và cả những tiếng cười đùa của những cặp đôi. mùi giáng sinh len lỏi đến từng ngóc ngách. chẳng có bóng một chiếc xe nào trên mặt đường, và em chỉ nhìn thấy những tiếng cộp cộp của từng bước chân.

"thơm thế!" hyunjin cười, dán mắt trên cửa kính của tiệm bánh tên beannie. "hey, jisung.cậu có muốn mua cái gì đó không?"

chẳng cần đợi cậu nói hết, em đẩy cửa bước vào trong, niềm nở chào người chủ tiệm bánh-thực ra là con trai của đầu bếp chính, changbin, cũng là một người bạn của họ.

"hi, changbin hyung. giáng sinh vui vẻ."

jisung giơ tay vẫy chào anh, đồng thời với lúc hyunjin đi vào với vẻ phụng phịu vì em chẳng thèm đợi cậu mà vào trong trước. changbin mỉm cười đáp lại, nhìn một lượt cả hai người, nửa đùa nửa thật trêu chọc:

"hai đứa đi hẹn hò giáng sinh hm? có biết tình tứ trước mặt anh là kém sang không đấy?"

trả lời anh chỉ là một tiếng 'xì' đến từ jisung, và hyunjin thì lườm changbin một cái.

"em thừa biết minho hyung đang ngồi kia chờ anh nhé. bọn em đến đây là mua bánh nghiêm túc đấy nghe không?"

"một túi bánh gừng, chủ tiệm."

jisung cười, giả bộ trịnh trọng và quay sang cố tình nắm tay hyunjin.

"rồi, rồi. sao cũng được. mua gì đây?" anh đảo mắt, chịu thua hai đứa trẻ con trước mặt mình. "bánh gừng, hử?"

"yep." cậu gật đầu thật mạnh. "và một ít kẹo gậy nữa. em thích chúng."

và thế là changbin quẳng cho hai người một túi kẹo gậy và một túi bánh gừng, ngạo nghễ từ chối mấy tờ tiền mỏng mà cậu đưa ra.

"hai đứa đi đi là được rồi. tiền nong gì."

anh nói thế. và vậy là jisung cười, giơ tay chào tạm biệt changbin trước khi cả hai khuất bóng khỏi tiệm.

5.

"thế?" em nói, khi hai đứa đang cuốc bộ trên đoạn đường lắm cặp đôi ở gần kí túc xá sinh viên. "đang định rủ mình đi đâu đấy?"

"đến chỗ này thú vị lắm."

cậu nói, nắm tay jisung, rồi kéo em rẽ sang một góc đường vắng vẻ hơn. có lẽ là vì không thuộc trung tâm thành phố nên nơi này ít người hơn hẳn. em có thể đếm được số lượng những người đang bước đi trên con đường này một cách dễ dàng.

"có cái gì đâu chứ?"

jisung thì thầm vào tai hyunjin, hơi nhíu mày khi đáp lại chỉ là một nụ cười khe khẽ. thế rồi, cậu ấy bất thình lình chạy vọt đi, kéo theo cả người yêu không hiểu gì đằng sau.

jisung đã định sẽ mắng cậu một trận, và đáng lẽ ra em sẽ, nếu như không phải cậu dắt tay em đến cái chỗ vắng người nào đó mà khung cảnh đẹp đến vô thực.

mặt hồ sáng lấp lánh cùng với bầu trời vương vãi những ngôi sao nhỏ nhắn và lung linh. mặt trăng khuyết chói sáng đến rạng ngời. màu trăng lan rộng trên mặt nước và lay động khe khẽ khi những lớp sóng hất lên vỗ nhẹ vào bờ.

thật sự là không lạc về quê rồi đấy à? đây là seoul đấy à?

"...đẹp không?"

hyunjin thì thầm, gần như không muốn nói to để giữ cho khung cảnh cái màu lặng lẽ của nó. nắm tay cậu chặt hơn một chút. jisung, vốn không thể giữ cho gương mặt mình ngừng tỏ ra sững sờ, không hề đáp lại. chỉ vài phút sau đó, khi em đã bình tĩnh, thì biểu cảm trên mặt em mới trở thành một nụ cười.

"đẹp."

"mình biết mà."

"ừm."

rồi mọi thứ bỗng dưng chìm vào im lặng.

không ai trong hai người muốn nói một lời nào nữa cả.

6.

bây giờ, sau một lúc, khi hai người đã bình thường trở lại và đã ngồi xuống bên bãi đất sạch sẽ ở ngay đó, hyunjin mới thì thầm.

"...giáng sinh vui vẻ, jisung."

rồi sau đó, đột ngột, cậu quay sang phía bên cạnh, làm một vẻ mặt nghiêm túc, đột nhiên khiến cho han jisung giật mình. hyunjin tìm từ trong túi áo ra một hộp quà với ruy băng đỏ, rồi cẩn thận nâng tay em lên và đặt nó vào. cậu mỉm cười, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, rồi quay mặt đi, thậm chí không dám nhìn em, rồi lại thì thầm:

"ừm...cái này- mình mua cho cậu-ừm-mở ra đi, jisung-"

jisung gật đầu rồi, một cách trân trọng nhất, mở hộp quà trong tay mình ra và nhìn thấy một cái khăn len màu đỏ, được đan vụng về và cẩu thả đến mức mà em tự hỏi nó liệu có thể giữ ấm cho mình được thật không. chốc lát, em bật cười. khuôn mặt hyunjin lại càng đỏ ửng, và cậu co chân lại vùi mặt mình giữa hai đầu gối.

"hey, hyunjin." jisung nhẹ nhàng vươn tay lên xoa tóc cậu. "giáng sinh vui vẻ. mình yêu cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro