[changjin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"chúc mừng năm mới."

seo changbin chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được tỏ tình theo cách thế này.

2.

nhà của kim woojin ồn ào đến kỳ lạ, khi những người bạn của anh tụ tập lại để "đón mừng năm mới", theo lời họ thì thế.

hwang hyunjin dường như không quen với những cốc rượu cho lắm, vì mặt cậu đỏ bừng ngay sau cốc đầu tiên, nói năng loạn xạ sau cốc thứ hai, và trong khi vẫn chưa ai để ý, thì cốc rượu thứ ba chui xuống cổ họng.

"hmphhhhh"

cốc rượu trống rỗng nghiêng ngả, suýt nữa va chạm với mặt bàn thành hàng tá những mảnh thủy tinh li ti. seungmin thở dài, lắc nhẹ đầu như một phản ứng rõ ràng hơn cho nỗi chán ngán của mình về người bạn trước mặt. trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh của yongbok, và seungmin chợt nghĩ thật may là cậu ấy không có ở đây vì nếu không thì hyunjin sẽ không phải người duy nhất gục xuống bàn.

"kìa." jisung hất đầu về phía changbin, người mà đang ngồi cạnh vị sinh viên vừa gục ngã kia, mỉm cười gợi đòn. "đưa hoàng tử của anh về nhà đi, hyung."

anh chẳng hề nhìn hyunjin lấy một cái, tung cho jisung một cái lườm lạnh lẽo, bị đáp trả bởi ánh nhìn sắc như dao của minho và đành phải rút lui, để cho jisung bật cười khanh khách và ngả đầu ra sau.

"anh mày chẳng có một thằng hoàng tử nào phải đưa về cả, và hyunjin cũng chẳng ngốc đến nỗi không thể tự về nhà bằng chân của mình, biết chứ?"

hyunjin.

thuần khiết và non trẻ, thằng bé làm anh phát ngán. changbin chẳng hiểu tại sao mà kim woojin lại thích chơi với nó và rủ thằng bé vào cái hội ăn nhậu chơi bời trác táng này, thằng bé quá ngây thơ. ít nhất thì hyunjin được cái đẹp trai, và thằng bé -cùng với yongbok- chính là đấng cứu thế cho cả đám với vẻ ngoài sáng láng và những nụ cười đơn thuần của chúng, mỉm cười và cúi đầu nói rằng chúng cháu rất xin lỗi và điều này sẽ không xảy ra lần nữa đâu ạ.

nhưng ngoài ra, chẳng có điểm nào của hyunjin là phù hợp với cái đám này cả.

ừ, biết thì biết thế, nhưng chẳng hiểu sao mà changbin lại thích thằng bé đến vậy.

tức là anh ngán ngẩm với cái nét non nớt của hyunjin, nhưng đồng thời cũng lại thích cái tính đấy chết được.

và hiển nhiên,đau đớn thay, anh không phải là người duy nhất biết mình thích cậu.

4.

"này này này, cơ hội của nhóc đấy còn gì? cơ hội cực, cực, cực lớn luôn đấy. không phải ngày nào cũng có đâu."

chan nhăn nhở cười, khều vai changbin, nháy mắt (và thất bại) một cách đầy ẩn ý. anh nhăn mày nhăn mặt, khó chịu, và chỉ kịp lầm bầm vài tiếng chửi rủa trước khi woojin thở dài và đứng dậy, mặt mày ảo não quá đà như thể đang diễn kịch, nhìn về phía hyunjin và cất tiếng.

"nếu mà changbin không chịu đi và đưa em ấy về"anh nhấn giọng. "thì anh đành phải ra tay vậy."

"không!"

changbin rít lên the thé, đứng phắt dậy.

ôi chúa.

anh cũng chẳng biết mình lấy đâu ra đống tự tin ấy nữa.

mà ngay từ đầu, tại sao mình lại phải phản ứng như vậy ấy nhỉ?

ôi. là hyunjin.

phải rồi. anh không thể để cho hyunjin rơi vào tay anh ta được. chan sẽ nổi quạu và rồi cậu ấy sẽ bị cuốn vào vòng xoáy giữa những cãi cọ của cặp đôi già ấy mất. giữa đêm năm mới.

"đấy." seungmin cười lớn, "chẳng phải ngay từ đầu anh cứ đồng ý thì sẽ nhanh hơn không?"

"câm đi chú mày."

anh gắt gỏng nói, không tiếp tục từ chối sứ mệnh may mắn bỗng dưng có được và quay sang phía hyunjin, cố để đánh thức cậu dậy.

3.

cuối cùng thì, changbin lại đang nhấn ga, ngay bây giờ đây, trên cái đại lộ thanh vắng chết tiệt này, với hwang hyunjin say khướt ở hàng ghế sau, giữa cái buổi đêm giao thoa giữa năm cũ và năm mới.

hay ho là, cậu đang ngủ. cuộn cái cơ thể cao gầy của mình lại và ôm trong mình lớp áo khoác mỏng mà anh đưa cho khi mặt cả hai còn nóng bừng vì hai lý do khác biệt. tiếngcậu thở đều đặn trong không khí nồng mùi rượu. y hệt như lúc nãy khi cậu còn đang nằm gục trên bàn giữa những tiếng cười đùa, không mở mồm một lần nào và không hề thoát ra một động tĩnh.

phải rồi, hơi ngạc nhiên một chút. khi hyunjin lại nằm trong xe anh dễ dàng như thế này. changbin vốn không nghĩ rằng hai người thậm chí có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. nhưng bây giờ thì sao, anh cõng cậu trên lưng và nghe tiếng cậu thở và mỉm cười trước khi nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sau của xe và hyunjin thậm chí còn níu áo anh lại một lúc và giờ đây thì cậu ấy lại đang ngoan ngoãn nằm trên xe. đáng suy ngẫm đấy.

changbin, dù sao thì, không cần cậu phải dậy. anh biết nhà của cậu ở đâu. hyunjin sống cùng với seungmin- dù vậy, thật kì lạ là cậu ta chỉ toàn ở nhà yongbok- nên thật dễ cho anh để xử lý vấn đề này và để cho cậu ngủ yên. nhưng việc bước vào một nơi mà "hyunjin" hiện hữu khắp nơi vẫn nghe có gì đó hơi sốc. mối quan hệ của họ chỉ,...không được tốt cho lắm.

nhà cậu ở ngay cuối đoạn đường này mà anh đang đi. hơi sốc, một lần nữa. sao mà nhanh thế nhỉ? hay đó chỉ là bởi vì anh đang hồi hộp? mà hồi hộp vì cái gì cơ chứ? chẳng có lý gì để mà anh cảm thấy thế cả. nhà của hyunjin cũng chỉ là nhà của seungmin. không...tim anh đang đập thình thịch thình thịch. anh có thể nghe rõ nó. tim anh đang đập thật mạnh. ôi.

cái gì thế này.

anh đang hồi hộp.

tim anh đang đập nhanh, và mạnh.

mặt anh đang nóng bừng.

lòng bàn tay anh đang rịn ra mồ hôi lạnh.

chắc rồi. anh có thể chắc chắn hơn bất cứ lúc nào, ngay bây giờ, rằng anh chắc chắn, chắc chắn đã thích hyunjin.

ôi không. anh thậm chí còn nhận ra nó muộn hơn cả mấy đứa ngốc ngoài kia. như là han jisung với tên người yêu lee minho gườm gườm của nó, như là kim seungmin với lee yongbok, như là kim woojin và bang chan, như là, như là, ngay cả đứa em họ kém tuổi của anh- yang jeongin- còn nhận ra trước cả anh!

mà anh còn chẳng rõ mình đang nghĩ cái gì và lảm nhảm cái gì nữa.

tóm lại.

vì sao đó, mà anh thích hyunjin rồi.

mà thích từ lúc nảo lúc nào.

oops.

5.

cánh cửa sau xe mở ra.

changbin ló đầu vào bên trong, nhìn qua phía hyunjin nằm cuộn tròn, lay nhẹ.

"hyunjin? dậy đi nào, về nhà rồi đấy."

cậu lờ mờ mở mắt sau đó, nhưng không có vẻ gì là định ngồi dậy mà nhìn anh trân trân.changbin thoáng chột dạ. sau đó chỉ một giây, khi trong mắt anh vẫn chưa ổn định hình ảnh của một mái tóc đen nâu lẫn lộn và một đôi mắt sáng ngời long lanh, cậu rướn người lên, một tay chạm vào má anh, và rồi...

cái gì đó đã xảy ra.

môi chạm vào một cái gì mềm mại ấm áp và nhẹ mùi rượu. tay chạm vào một bàn tay gầy gầy và êm ái. mắt đối diện với một đường nhẹ cong xuống và hàng mi xinh đẹp.

hôn quả là một khái niệm trừu tượng.

changbin dường như cảm giác được cái gì đó bùng nổ trong trái tim mình. mặt anh đỏ bừng.

là do say thôi. là vì hyunjin đang say thôi. không-

không thể nào.

không thể nào.

đây là một nụ hôn ư?

có phải là một giấc mơ không? nghe thật giống như một giấc mơ. nơi mà cái gì cũng có thể xảy ra và ngay cả những chuyện khó hiểu như thế này cũng chẳng phải một ngoại lệ. không. không phải. đây là sự thật. là hiện thực. changbin có thể thấy được những làn gió lành lạnh lướt nhẹ qua chân anh như những tiếng khúc khích.

ôi.

6.

hyunjin tách ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển và dựa đầu lên vai anh. người cậu nóng ran. gương mặt, từ cằm đến trán, cũng đỏ rực. cậu không nói gì cả và changbin, bối rối trước nụ hôn vội vã nhè nhẹ vừa mới nãy, cũng không hề mở miệng.

"em..." phải mất một lúc đắn đo để changbin nghĩ ra cái gì để hỏi mà không nghe quá gượng gạo. "...tỉnh rượu chưa?"

lúc này, cậu mới như bừng tỉnh, tia nhìn rõ ràng hơn và biểu cảm bối rối. hyunjin tự đẩy mình ra khỏi vai anh và ngồi lại một cách tử tế.

"ah-em, em, em xin lỗi. về, ừm, về, nụ hôn lúc nãy-" cậu thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng. "em-lúc nãy em say quá. em xin lỗi, ch-ch-changbin hyung-"

không. ngay từ đầu hyunjin đã chẳng cần xin lỗi. chẳng có gì để cậu phải xin lỗi cả. nụ hôn ấy là một thứ tuyệt vời nhất, hơn cả những cốc rượu, hơn cả những món quà. thứ tuyệt vời nhất cho một đêm giao thừa. vậy nên changbin lắc đầu. và anh cười.

mmm, cũng sắp đến không giờ rồi.

người ta đã bắt đầu bắn pháo hoa rồi đấy.

"năm mới vui vẻ, hyunjin."

bùm.

tiếng pháo hoa đầu tiên.

tiếng reo hò.

mùi thơm nhè nhẹ ngòn ngọt lan tỏa khắp mặt đường, như khi người ta bắt tay nhau với những nụ cười và mừng rỡ nhắn nhủ cho nhau những lời chúc năm mới.

ngày đầu tiên của 2019.

còn gì tuyệt vời hơn là một lời tỏ tình chứ?

"năm mới vui vẻ,hyung."

hyunjin cười thật khẽ.

7.

không biết đã bao lâu rồi, khi hành động của cả hai đông cứng lại như thể họ bị bắn bởi một tia đông cứng đến từ khẩu súng của một tên người ngoài hành tinh nào đó.

nhưng changbin đã bắt đầu thấy lạnh.

nhưng...anh cũng không muốn phải đi đâu cả.

anh chẳng biết. có lẽ chỉ là bởi vì anh thích ở trong xe và ngắm nhìn cậu, tán gẫu với cậu, hơn là đưa cậu vào nhà và nói lời tạm biệt, nhất là lúc này. khi pháo hoa đã bắt đầu bay lên từng đợt và người người nhà nhà đều đang tay nắm tay mắt nhìn mắt.

anh khều vai cậu thật khẽ, mắt hướng vào trong. như hiểu ý, hyunjin lùi ra, chừa chỗ cho anh ngồi vào. changbin đóng cửa xe, ngồi xuống và khe khẽ xích lại gần cậu. gương mặt cậu đỏ ửng. anh dịu dàng đến kì lạ và hyunjin đột nhiên thật thắc mắc rằng liệu anh có phải là người luôn tỏ ra khó chịu với cậu hay không.

"trời đang rất lạnh." anh nói nhỏ. "vậy nên anh nghĩ nếu như chúng ta vẫn muốn cùng với nhau thì anh nên ngồi vào trong."

cậu bật cười, tấm áo đã được khoác lên người trượt dài và rơi xuống sàn xe. nhưng ôi, giờ phút này đây, khi cả hai đều đang chìm trong cái không khí mừng rỡ và êm đềm ở đây, thì ai quan tâm đến chiếc áo xấu số tội nghiệp này chứ?

"h-h-hyung?em-em có thể nói cái này không? ý em là...ừm, có thể là hơi không thích hợp cho năm mới một chút..."

cậu thậm chí còn có thể nghe được cả tiếng tim mình rạo rực.

"ừ. cứ nói đi."

"ừm-em-em, em nghĩ là..." hyunjin bỗng chốc rời mắt khỏi changbin, siết chặt tay. "em thích anh...mất rồi-"

tiếng pháo hoa át đi lời cậu. nhưng, như thể đó là sức mạnh của tình yêu, changbin nghe thấy chúng, rõ ràng và không hề vẩn đục.

như thể cả con người anh phản ứng với câu nói ấy, mặt anh nóng bừng và trái tim thì đập mạnh.

mắt anh nhắm nghiền, không nghĩ ra một câu trả lời thích hợp trong một lúc, nhưng đủ nhanh để hyunjin chưa kịp thất vọng. anh cố gắng tìm đến tay cậu, siết chặt, và mỉm cười.

"nhóc, đây là câu thích hợp nhất cho giao thừa đấy. anh cũng không khác gì em đâu."

hey, này, chẳng phải kiếm được người yêu vào đúng đêm giao thừa sẽ là câu chuyện tình lãng mạn nhất sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro