[seungsung] insomnia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

i can't sleep.

2.

seungmin không ngủ được. cả đêm nó cứ quằn quại mãi, rối ren trong suy nghĩ của mình và giữa đống quần áo mà hwang hyunjin quẳng lên giường mình (ừ thì có thể chấp nhận chuyện thằng hyunjin đã tập muộn và thằng bé rất mệt nên để yên cho nó ngủ, nhưng sáng mai hyunjin sẽ chết đòn, thật đấy, nó thề), nói chung thì rất, rất thảm. nhưng nó vẫn tỉnh như sáo. hai mắt nó mở to, nhìn vào khoảng trống giữa giường mình và cái giường tầng, và đôi tai nó căng ra như thể cái gì đó sẽ xổ ra bất cứ lúc nào.

cuối cùng, không chịu được nữa, seungmin bò dậy thật khẽ ( dù nó chẳng có một phần trăm lo lắng nào cả khi mà hyunjin đã đang nói mớ và jisung thì...ừ được rồi, tư thế ngủ của cậu ấy có vẻ hơi có vấn đề). nó nên đi ra ngoài. hít thở không khí trong lành biết đâu đấy lại chẳng tốt hơn dí người trong đống quần áo hôi rình và trong cái phòng ngột ngạt chứa ba thằng nhóc con khỏe mạnh thì sao.

và bây giờ thì, seungmin, ở đây, ngoài ban công, ngắm nhìn cả một bầu trời rộng lớn lẽ ra phải đầy sao thì đã đen đặc và tối như hũ nút, ngay đến vầng trăng đáng lẽ phải cứu rỗi sự tối tăm ấy thì cũng đã bị làn mây che mất, xung quanh là gió. gió thổi nhè nhẹ, dịu dàng, và lẽ ra thì-như mọi khi nó phải thế- sẽ đưa đến cho seungmin cơn buồn ngủ mà nó để rơi mất. nhưng không. chẳng có gì. nó vẫn tỉnh táo như thường. seungmin chán nản. nó chống cằm nghĩ ngợi. phải mà giờ có ai đó nói chuyện cùng. được thế thì tốt biết mấy! nó sẽ chỉ nói chuyện một lúc, chỉ một lúc tí xíu thôi, và rồi sẽ đi ngủ. nó biết thế, và nó chắc chắn sẽ làm như thế đấy!

chứ nếu như mà nó cứ tiếp tục với cái mớ bòng bong vớ vẩn trong đầu thế này thì seungmin sợ là nó sẽ thức trắng đêm mất.

thế rồi có tiếng động. tiếng sột soạt như tiếng dép đi trong nhà. hai tai nó lại dỏng lên. có ai tỉnh dậy à? hay là có trộm? nó nghiêng về phía số một hơn. suy cho cùng, chẳng thằng trộm nào lại đi ăn trộm ở trong một cái kí túc xá của một nhóm nhạc idol và rải xung quanh là đầy rẫy bảo vệ cả. ít nhất thì nó chắc chắn thế.

seungmin nghe tiếng bước chân. và rồi ngay sau đó, han jisung ngái ngủ xuất hiện.

"hey, seungmin...?"

cậu nói, không quên ngáp dài một cái. jisung chậm rãi lại gần nó, và từ đằng sau, nó thấy cánh tay của cậu vòng qua người mình. hai má nó dần đỏ ửng, không rõ là vì gió đã bắt đầu gây ra đôi chút ảnh hưởng lên cơ thể nó hay là vì cậu đang dụi đầu vào lưng nó nũng nịu.

"đi ngủ đi..."

"sao cậu lại dậy?"

seungmin cười, giọng nghe sủng nịnh và dịu dàng hết mức. nó biết là bạn nhỏ của nó đã ngủ say lắm rồi trước khi nó ngồi dậy, và seungmin cười thầm-tự hào vì ý nghĩ rằng cậu dậy là vì nó.

"ừm...mình nghe thấy tiếng cậu...và tỉnh...và cả...ừm, hyunjin đã đang làm ồn bằng việc cứ lải nhải cái gì đấy trong khi ngủ về ừ, yongbok...và mình không ngủ lại nổi nữa..."

"thế cậu đã làm gì với hyunjin?" seungmin mỉm cười, nói với cái giọng đặc biệt để dành cho trẻ con của mình. "hẳn là cậu đã không để yên cho nó lải nhải đấy chứ?"

jisung khịt mũi.

"ồ, không, dĩ nhiên, ...mình không thể để yên cho nó thế được...mình đã dùng cái che mắt của hyunjin để bịt miệng nó hm..."

sau một tiếng cười nho nhỏ thoát ra khỏi cổ họng seungmin là một khoảng im lặng dễ chịu khi jisung, dường như đã tỉnh ngủ hơn, rời khỏi lưng nó và chuyển sang đứng cạnh seungmin. thế rồi, cậu thở dài.

"sắp tết rồi."

"phải nhỉ."

"mình sẽ về quê. về incheon. chắc sẽ chỉ có ông bà thôi...mình mong bố mẹ mình cũng sẽ về...không biết nữa...hm."

"vậy à."

"seungmin có định về quê không?"

"ừ, chắc thế. ngay đây thôi mà. không quá xa đâu-mình có thể đến nếu như mình có thời gian..."

"seungmin..."

nó gục đầu xuống. nó nên gọi cho bố mẹ. phải rồi. bố mẹ của nó sẽ tự hào vì đứa con trai này đã hoàn thành được ước mơ của nó...

"hm..."jisung nhìn nó, rồi cậu mỉm cười. "này."

"hả?"

"tết này về incheon với mình không?"

cũng không phải là nó chưa đến incheon lần nào. càng không phải là nó chưa về nhà trong một thời gian dài. chắc chắn cũng không phải là nó không muốn về thăm nhà của jisung. nhưng seungmin để cho mình một thoáng chần chừ.

(đến lúc này nó mới để ý rằng giữa màn đêm thì nụ cười của jisung thật rất đẹp đẽ. lẽ ra nó phải nhận ra điều đó sớm hơn. thật là,-seungmin chợt nghĩ-mình lại là kiểu người yêu gì thế này.)

"chắc là không," nó mỉm cười lại, lắc đầu khe khẽ. "thay vào đó, cậu muốn đến nhà mình chơi không?"

cậu bật cười, thoát ra âm thanh khúc khích nho nhỏ làm trái tim seungmin lại rung động thật khẽ. jisung nghiêng nhẹ đầu, "vậy thì mình nghĩ chúng ta nên đến nhà cậu trước, rồi sẽ sang nhà mình. chúng ta có thời gian cho việc đó không?"

nó không trả lời. cậu lại gần nó và vòng tay ôm quanh người seungmin, thì thào khi không thu được một phản hồi nào:

"mình buồn ngủ rồi."

nó cười, kéo jisung đi về phòng ngủ và định gỡ cậu ra khỏi người khi cả hai đã đứng trước cửa phòng. nó cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. seungmin đã bắt đầu buồn ngủ rồi-và đó là một kết quả khá thành công vì chỉ có một lý do đã khiến nó rời khỏi phòng ấy là để được rơi vào tình trạng này. 

"không," cậu gần như nhõng nhẽo, nhất định không rời khỏi người nó, "mình muốn ngủ với cậu..."

seungmin cân nhắc trong một lúc khi nó khép lại cánh cửa phòng thật khẽ và nhìn thấy hyunjin, đúng như những gì mà cậu kể, nằm nghiêng và có một cái che mắt trên miệng. thực ra nó cũng chẳng cần phải suy nghĩ lâu, vì căn bản, nó cũng đã muốn được ôm jisung đi ngủ-nếu như thế thì nó đã chẳng phải thao thức như bây giờ. thế nên nó gật đầu, rạng rỡ, ôm lấy cậu và kéo cả hai lên giường mình.

3. lời bạt

xin chào, là mình đây. 

mình đã mất ngủ hôm trước và thực sự suýt ra ngoài ban công để tìm cơn buồn ngủ, thế nên cái shot này đã ra đời.

cảm ơn các bạn stay vì đã ủng hộ mình, hãy cùng mong chờ tiếp nhé. love.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro