13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisung story #2
Now playing: toxic - boywithuke

.

- Từ từ thôi! Từ từ nốc thôi pls! Kẻo có ngày mày chết vì rượu đấy!

Jisung nghĩ không chỉ Hyunjin điên đâu vì ngay cả chính cậu cũng thế. Đêm hôm đang ngủ ngon trên giường thì điện thoại ngập tràn tin nhắn cầu cứu của Hyunjin, lúc đầu Jisung cũng có để ý nhưng vì lúc đó buồn ngủ quá rồi nên cũng không trả lời lại, thế nên ngay lúc bản thân chớp chớp mắt chìm vào giấc ngủ thì thằng bạn quý hoá gọi hẳn trăm cuộc. Phải nói là Jisung cay lắm nhưng chẳng làm gì được, thậm chí cũng tính quát vào mặt Hyunjin khi qua nhà cậu bạn với đống đồ lỉnh kỉnh trên tay ( chủ yếu toàn rượu giải sầu dù rằng nó chẳng bổ dưỡng gì hết ).

Nói chung là Jisung chẳng biết tại sao mình lại có thằng bạn nhút nhát tới mức chẳng thể giải quyết chuyện của mình.

Như cái hôm Hyunjin gặp Felix ấy, cậu ta cũng nhắn rồi gọi hơn trăm cuộc chỉ vì rối ren và sợ hãi mà chẳng hề biết thằng bạn mắc chứng rối loạn giấc ngủ đang gật gà gật gù an ủi lại.

" Ít gì mày cũng phải mạnh mẽ như Felix chớ! Nhìn xem cậu ta về để giải quyết chuyện cũ đấy chứ có ai như mày không hả Hyunjin? Trưởng thành đi và tự giải quyết chuyện của mày xem nào? "

- Yang Jeongin muốn gặp tao! Ngay tại quán của anh Minho? Mày thử là tao mà xem? Xem có ló cái đầu ra gặp nổi không?

Hyunjin ảo não trả lời rồi lại nốc rượu như thể nó là nước lọc, và mặc dù Jisung đang cố nhủ thầm việc bản thân ngu ngốc đi mua rượu qua cho cậu ta để rồi không ngừng kéo Hyunjin ra khỏi rượu bia.

- Mắc mớ gì mày phải trốn chui trốn nhủi như chuột thế? Chưa chắc Jeongin sẽ đào chuyện cũ ra mà? Hơn nữa chúng mày chia tay nhau được một năm hơn rồi! Mày không tính move on hả?

Lại là chủ đề " move on ". Như cái đêm cả hai say xỉn trên cầu, sau khi Jisung nhắc đến tên Felix thì cả hai nhanh chóng lao vào đập nhau tới bến để rồi trên mũi của Hyunjin còn một vết xước mờ mờ và má của Jisung đã khôi phục từ tím bầm sang trắng trẻo.

Jisung không hiểu Hyunjin như người ta thường đồn thổi rằng bọn họ vô cùng thân nhau đến cái độ mà nếu Jisung đang không trong mối quan hệ với Changbin thì người ta cũng sẽ tưởng hai người họ yêu nhau luôn chớ. Jisung không hiểu sao Hyunjin cứ trốn tránh mãi, để rồi mọi thứ xung quanh vẫn hỗn loạn như thuở ban đầu.

Từ sau hôm chia tay Yang Jeongin thì Hyunjin chấm dứt việc yêu đương với bất kì một người nào khác, Jisung cũng hay trêu chọc cậu bạn rằng Hyunjin bị trauma từ chuyện tình yêu với cậu nhóc đó.

Nói Hyunjin trốn tránh chứ chính Jisung cũng đang lẩn trốn khỏi anh người yêu Changbin ( dù anh ấy xuống nước trước cầu xin làm hoà ) đơn giản là vì cái lòng tự tôn to ngút trời của Han Jisung.

- Thế sao em ấy lại cần nói chuyện với tao? Thậm chí còn hẹn tao ở cái quán của anh Minho nữa? Mày không nghĩ đến việc anh ta sẽ phán xét tao, không tính đến trường hợp Kim Seungmin cũng sẽ xuất hiện à? Tao sẽ không đi đâu hết!

Hyunjin nói thế, vô cùng chắc nịch nhưng sau đó trong lòng lại nghĩ một hướng khác. Cậu cũng muốn gặp Jeongin, muốn xem thử em ấy trông như thế nào sau hơn một năm hai người họ chia tay, xem cuộc sống em ấy đã có người nào tốt hơn cả cậu hay chưa. Nhưng Hyunjin không muốn thấy đôi ngươi trong veo thất vọng của Jeongin, không muốn tai mình lùng bùng bởi tiếng to nhỏ cợt nhả của Seungmin, không muốn mất hết mặt mũi trước mặt Lee Minho.

Càng nghĩ Hyunjin lại càng rối, cuối cùng là ôm lấy đầu không ngừng than thở.

- Tao nói thật đấy Hyunjin! Nghe tao nè! Mày phải gặp Jeongin! Đừng để em ấy nghĩ mày là một thằng tồi nữa! Mày cũng đâu muốn bị coi là tội đồ như Felix đâu đúng không? Tao khuyên mày đấy! Đừng có cứng đầu nữa đi! Sáng mai 8h thơm phức tao qua bảo kê mày lên quán anh Minho!

Jisung lắc lắc vai Hyunjin, rồi lại đá sang Felix như bị thuận miệng rồi tóm lại vẫn là muốn Hyunjin đối diện với nỗi sợ của mình. Có làm có chịu, chẳng phải Felix đang làm rất tốt đó sao? Thế sao Hyunjin không thể học theo mà đối diện với nó?

Nhưng Hyunjin không trả lời lại, ngay cả lúc Jisung khoác áo rời đi, chỉ để lại cháo, nước giải rượu và một câu cảnh cáo nồng mùi đe doạ. Hyunjin lại rơi vào bóng tối, im lìm để bầu trời đêm Seoul trôi đi.

" Mày đúng là đồ hèn nhát! Mày tính sống thế này cả đời à? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro