14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Know story #2
Now playing: to make it right - yaeow

.

- Gần 8h rồi mà thằng nhóc đó chưa đến là nó biết tay anh!

Minho nói thế, giọng đầy đe doạ trong khi bản thân cặm cụi lau cho xong ly tách. Vì đây là một cuộc hẹn đặc biệt cho nên từ sớm Lee Minho đã dán biển " quán đang bảo trì " để tránh thêm rắc rối từ những vị khách xa lạ ngoài kia, thay vào đó là bỏ ra một buổi sáng chỉ để giải quyết chuyện của em họ mình.

Vì nếu cứ để như này mãi thì chẳng ai vui vẻ cả.
Cho nên Lee Minho bắt tay với một người khác cùng nhau giúp mấy đứa nhỏ thân thương cho xuôi chuyện.

" Ý của anh hay đấy! Nhưng em không chắc nó sẽ thành công đâu! Mà thôi không thử thì sao biết được anh nhỉ? Để em nói trước với em họ của em nhé? "

Yang Jeongin trườn mặt trên bàn, không trả lời lại anh. Ngoài cặp anh em họ ra thì còn có thêm một Kim Seungmin khó ưa vắt vẻo đôi chân ngồi hóng chuyện. Gọi là hóng chuyện chứ từ nãy ngoài Lee Minho càm ràm cái thói giờ cao su của Hyunjin ra thì cậu ta cũng góp vài câu xỉa xói nom chừng thân thiện lắm. Vì biết Seungmin có khả năng phá hỏng kế hoạch giữa mình và một người anh thân thiết cho nên Lee Minho sớm đã bịt mồm Seungmin, nói trắng ra là không ngừng cảnh cáo và đe doạ.

" Hãy cứ để Hyunjin nói chuyện với Jeongin! Nếu mà mày xía một câu nào đó vào tao sẽ cho Jeongin biết hết mọi thứ mày đã làm đấy! Mày đừng nghĩ tao không biết! Vì Felix đã nói hết với tao chuyện năm đó rồi! "

- Ting! 8h rồi! Vậy đó cậu ta không tới gặp em! Thật là tồi tệ mà!

Seungmin giả vờ day day trán, giọng nói ra cũng mang tính khịa kháy bỡn cợt nhưng Yang Jeongin nghe không lọt tai một chữ vì vốn đầu óc của cậu bay lơ lửng trên chín tầng mây. Do cậu chỉ nhìn vào bề nổi của câu chuyện, rằng vì Hyunjin đã ngủ với Felix trong khi cậu và anh ta vẫn còn trong mối quan hệ. Nhưng thực chất câu chuyện là như thế nào? Cái bề chìm đấy ra làm sao? Tại sao Hyunjin lại ngủ với Felix? Tại sao anh Felix phải trốn về Úc? Tại sao anh Minho thôi nhắc tới tên Felix? Và anh Seungmin lại không ngừng trêu đùa về điều đó?

- Này anh Seungmin?

Kim Seungmin quay đầu sang, dừng lại việc lảm nhảm về thái độ chậm trễ nhát cáy của Hyunjin mà nhìn về phía Jeongin với đôi mắt của một kẻ si tình ( mà có chết Lee Minho cũng không gả ).

- Không biết có phải như em nghĩ không? Nhưng mà làm sao anh lại biết anh Hyunjin ngủ với Felix để mà báo em vậy?

Đến lúc này thế giới quan của Seungmin từng chút từng chút một sụp đổ.
Lee Minho nghía sang với cái nhìn khoái chí và hả hê hay thậm chí Yang Jeongin vẫn đang chờ câu trả lời của mình.

Thế nhưng khi tiếng chuông leng keng treo ngay cửa của quán SKZcoffee vang lên, Jisung ló cái mặt vào trong còn tay thì cố kéo cậu bạn thân mặt tái xanh như tàu lá chuối chỉ vì quá chén đêm qua vào, Kim Seungmin biết mình chẳng có đường thoát, cho nên không ngừng nuốt nước bọt khan nhìn vào hai kẻ mới đến và thầm mong Yang Jeongin sẽ cho mình một cơ hội cuối để giải thích.

- Ah! Xin lỗi vì tụi em tới trễ! Hyunjin nó ốm nên em phải đèo qua.

Đã bảo là cho Hyunjin còn có danh dự và mặt mũi mà thế quái nào Jisung lại làm hỏng hết chuyện. Có khác gì bảo cậu bi lụy và suốt ngày say xỉn? Đi tong luôn cả danh dự của người ta. Thành thử nếu Hyunjin tỉnh táo lúc này, chắc cũng cho Jisung một cú thẳng vào mặt, chứ ai đời lại dìm lòng tự trọng của người khác chứ?

- Hai đứa vào ngồi đi! Anh pha cho chút gì đấy!

Những nỗi sợ của Hyunjin bắt đầu đổ dần xuống, trút hết mọi thứ mà Hyunjin không muốn nhìn thấy nhất lên bản thân cậu. Anh Minho lại bắt đầu phán xét trong tâm tưởng, Kim Seungmin đẩy một ánh nhìn khiêu khích chê bai còn Yang Jeongin cứ ngây ra đó không biết nói gì.

Với một bộ dạng chưa hề tỉnh táo, tóc tai bù xù, quần áo luộm thuộm ( do mãi xô đẩy với Jisung vì không dám đối diện với chuyện cũ ) cùng một bản mặt xanh lè trắng nhợt. Nhìn thế nào cũng ra bộ dáng của người thất tình, mà đã thế là kiểu " cuộc sống của anh tồi tệ dần đi khi không có em " làm Jisung muốn nhổ một phát để sỉ vả cậu bạn nhút nhát của mình.

- Tao trông cậy ở mày! Lên đi người anh em!

Rồi Jisung vứt Hyunjin ở đấy còn bản thân thì rời khỏi quán SKZcoffee, đúng như những gì cậu ta tối qua bảo Hyunjin rằng chỉ bảo kê lên quán chứ không nói là sẽ ở lại tới cùng. Jisung rời đi vì một tin khẩn, được gửi từ vị trí anh Bang Chan, nội dung lại chĩa về một người khác mà cái người đó làm lòng tự tôn của Jisung bay lên chín tầng mây, cao tới mức không xuống nước làm hoà nhanh tới thế được.

Hyunjin chỉ nhìn theo bóng lưng Jisung rời đi, rồi cũng muốn khạc nhổ một cái để sỉ vả cái tình anh em bạn bè của họ.

- Ngồi xuống đi anh Hyunjin! Đã đến lúc em cần phải biết mọi chuyện rồi.

Ngay lúc này có hai người không rét mà run, người còn lại an nhàn đón xem kịch hay. Kim Seungmin bộn rộn trong lòng, ngồi không yên trên ghế, tay chân nhộn nhạo rối ren đến mức xoắn cả vào nhau còn Hwang Hyunjin cúi gằm mặt chẳng muốn nhìn vào mắt Jeongin, để bản thân tự chì chiết mình nhiều chút.

- Anh....Anh sẽ nói ra tất cả! Anh cũng không mong em tha thứ vì lỗi cũng một phần do anh.

Là vì đêm đó Felix tiếp cận cậu trong lúc cậu say xỉn, là vì hai người quá chén mà lần mò tìm đến nhau, khi ấy đáng ra say cậu sẽ nhìn nhầm Felix là Jeongin. Nhưng điều đặc biệt ở đây, dù biết là Felix nhưng Hyunjin cũng không dừng lại, thay vào đó lại để cho sai lầm diễn ra.

Còn lời thú tội của Seungmin thì sao?

Là vì Kim Seungmin cay ghét Hwang Hyunjin từ bé và cá chắc giữa đám bươm bướm bao xung quanh mình thì Hyunjin cũng chẳng biết mình đã từng khiến Seungmin gặp phải chuyện gì. Cậu tìm tới Felix với lí do hợp tác, Jeongin sẽ thuộc về cậu và Hyunjin sẽ thuộc về Felix, khi ấy vì Felix ngây thơ nên bị lợi dụng. Cuối cùng vì lòng tốt mà để cho Seungmin nhởn nhơ hạnh phúc còn bản thân thì biệt tích tận một năm trời.

" butterflies in my stomach, it hurt!  "

Còn chuyện đó ra sao thì không ai biết, Yang Jeongin giờ đã biết được một nửa câu chuyện, nửa còn lại chắc chắn là tra khảo Kim Seungmin. Nhưng Seungmin đã vội vàng mà rời đi, thậm chí khi Lee Minho cố níu lại cho bằng được thì cậu ta rời là vẫn rời. Còn Hyunjin tồi tệ hơn là không ngừng xin lỗi sau đó cũng phóng vụt ra ngoài mà chẳng dám nhìn vào mắt Jeongin từ đầu buổi cho đến cuối.

Để cậu nhóc đấy ngồi ngây ra đó và đinh ninh trong đầu mình đã làm điều đúng đắn.

" Vì Hwang Hyunjin xứng đáng nhận thế! Đừng để cho bản thân phải yếu đuối chỉ vì bộ dạng của cậu ta! Anh nói với em ngay từ đầu rồi! Em không nghe thì giờ biết rồi đấy "

.

======
Gần end rồi :))) à không đùa đấy, đời còn dài vẫn còn lắm drama

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro