12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongin story #2
Now playing: play date - melanie martinez

.

" Hey! Iyen ah! Anh có chuyện muốn nói! Mặc dù anh biết là em chẳng muốn nghe đâu nhưng nếu không nói ra thì sai lầm nối tiếp sai lầm thôi! "

Hôm nay là ngày thứ hai, trời mây thoáng đãng, dễ thấy một cậu nhóc có nét mặt như chú cáo sa mạc đứng trực quầy cho một quán trà sữa ( dù anh họ cậu ấy nài nỉ hết cỡ về làm nhân viên cho quán SKZcoffee nhưng cậu ta từ chối ). Điều quan trọng ở đây là nét mặt cậu nhân viên đấy sa sầm, khó ánh lên một nụ cười rạng rỡ, chỉ vì mãi suy nghĩ chuyện trước đây.

Năm đầu Yang Jeongin lên đại học, cậu vào ngành thiết kế thời trang chỉ vì đam mê đống quần áo xinh đẹp mà mình hay trưng diện, để rồi ôm mộng rằng một ngày nào đó Jeongin có thể khoác trên mình những bộ quần áo do chính mình thiết kế. Tươi sáng, hồn nhiên và ngập tràn sắc xuân của một cậu sinh viên năm nhất, Jeongin vì thế lại lọt vào mắt xanh, trúng vé độc đắc thành một cặp với Hyunjin ( hoàng tử của trường ).

Nhưng không phải vị hoàng tử nào cũng đem tới một chuyện tình lãng mạn.
Và tất nhiên thì truyện cổ tích không có thật và vị hoàng tử Hyunjin chỉ là một cậu sinh viên năm hai nổi lên nhờ ngoại hình.

Yang Jeongin cũng không nghĩ rằng mình chấm dứt mối tình với vị hoàng tử đấy nhanh đến thế, lúc đầu cậu nghĩ là do mình quá vội vàng chấp nhận việc đồng ý hẹn hò với Hyunjin dù anh họ Minho cũng đã từng cấm cản nhau. Sau một khoảng thời gian hẹn hò với nhau, Jeongin cũng nghĩ mình có được hạnh phúc dài lâu với Hyunjin ( cũng vì ông anh họ hết phàn nàn về cậu lạc đà đẹp mã ấy rồi ) thế nhưng mọi chuyện lại rất nhanh tan tành, giống như đốm lửa sáng lên rồi cũng vụt tắt đi.

Hyunjin đã làm chuyện hi hữu như thế.
Jeongin cũng không có cách nào nhắm mắt cho qua.

Thành quả là sau khi biết chuyện từ Kim Seungmin, Yang Jeongin nhanh chóng đánh phủ đầu Hyunjin bằng một ánh nhìn tràn trề thất vọng sau đó chia tay ngay trong chính ngày kỉ niệm của hai người.

Từ đó cho đến nay thì Jeongin cũng chẳng quan tâm mấy đến Hyunjin cả, nhất là sau khi chia tay, cậu cũng không thèm để một giây nào nhớ lại những hồi ức tươi đẹp trước đây của hai người.

Yang Jeongin không phải người vô tâm.
Cậu làm thế cũng bởi vì Hwang Hyunjin xứng đáng.

Nhưng Yang Jeongin lại mất đi người anh kết nghĩa là Lee Felix, cậu không trách mắng gì Felix cũng chẳng nung nấu ý định trả thù như Kim Seungmin.

" Yang Jeongin quả là một thiên thần mà cho nên Kim Seungmin, làm sao mà mày xứng nổi? "

- Cho anh ấy một cơ hội nữa! Anh Minho đã nói thế đó!

Kim Seungmin quay ngoắt đầu sang, dừng lại việc uống cho xong ly trà sữa mới mua, trong khi ngồi nói chuyện với Jeongin vào giờ giải lao của quán nhóc ấy làm. Kim Seungmin vốn không muốn mọi chuyện sáng tỏ, cậu luôn muốn mọi thứ hãy còn là sai lầm, để cho Felix chạy trốn khỏi đây càng xa càng tốt, mang hết mọi sự thật cuốn gói về quê hương nơi cậu ta sinh ra. Và còn Hyunjin thì không bao giờ được hạnh phúc, Kim Seungmin còn cố gắng nhấn mạnh hai chữ " không đáng " vào đường tình duyên của Hyunjin luôn.

Thế mà trớ trêu thay Felix lại trở về và Yang Jeongin ( người mà cậu không muốn biết ra chân tướng nhất ) lại tính cho Hyunjin một cơ hội thứ hai.

Nếu Yang Jeongin mà biết ra mọi chuyện, rằng Seungmin đơn phương nhóc ấy hoá rồ, thâu tóm mọi chuyện của năm ấy trong bàn tay thì chắc chắn Seungmin cũng sẽ không có bất kì tư cách nào để ngồi cạnh Jeongin cả.

Seungmin bất chợt nhớ xưa kia Felix cũng nói thế với cậu, khuyên cậu rằng đừng tính toán thế với người cậu yêu.
Vậy mà Seungmin đồ sát hết mọi mối quan hệ xung quanh mình, diễn nhiên là ngoại trừ Jeongin ngây ngô ra.

- Vậy em sẽ làm sao? Cho tên tồi đấy một cơ hội làm tổn thương trái tim em nữa à?

Seungmin đay nghiến hỏi lại, rồi cậu chợt nhỏ giọng khi Jeongin quay sang nhìn mình với đôi mắt cáo ngơ ngác.

- Em không nghĩ đến việc mình sẽ quay lại với Hyunjin từ lúc em chia tay anh ấy rồi! Nhưng em vẫn nên nghe lời anh họ em, em muốn biết mọi chuyện xảy ra vào năm đấy!

Và thế là Kim Seungmin tiêu đời.

Về phần Hyunjin, đêm hôm một giờ sáng nhận được tin nhắn từ người mà mình chẳng muốn đối diện một chút nào hết Yang Jeongin, thảy cho cậu một câu ngắn gọn thôi nhưng khiến Hyunjin xỉu ngang, thậm chí lục đục dậy gọi điện cho thằng bạn thân cầu cứu.

" Anh Hyunjin! Gặp em tại quán cà phê của anh Minho sáng mai lúc 8h! Em có chuyện cần nói "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro