11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bang Chan story #2
Now playing: hopeless - climton kane

.

- Uống chút gì đi Felix!

Bang Chan khẽ bảo, giọng rất đỗi dịu dàng, anh ngồi xuống lớp thảm lông trong phòng trọ sát cạnh Lee Felix - người giờ đây đang rối ren đến mức khóc nấc cả lên ( đó là chuyện của nửa tiếng trước ). Bang Chan thương em họ mình, ai cũng biết cả, như trước khi chuyện đó xảy ra thì Hyunjin cũng đùa rằng anh cứ như một người bố trẻ, suốt ngày lo lắng cho con gà bông Felix.

Nhưng khi ngày tồi tệ ấy đến và qua đi, mang theo nhiều xúc cảm làm tan nát cả con tim.
Bang Chan không còn thấy Hyunjin quay xung quanh cuộc đời mình nữa, chính thằng nhóc đó cũng chọn cách tránh mặt vì ngại ngùng, vì rối trí.

Như Felix bây giờ vậy!

Khi mở cửa vào khoảng giờ đã khuya chỉ để đón gương mặt tèm hem nước mắt nước mũi của Felix, lòng Bang Chan rộn lên mà xót xa. Tận cho đến khi Felix thôi khóc và Bang Chan thôi mệt mỏi với việc dỗ em họ của mình. Thì họ cuối cùng cũng có một khoảng thời gian tĩnh lặng, để nói chuyện với nhau và để giải quyết vấn đề của nhau.

- Cảm ơn anh...

Felix nhận lấy ly sữa ấm do chính Bang Chan pha, quả là một chủ tiệm cà phê có khác, hương sữa nồng nàn ngọt dịu âm ấm khiến cho Felix ổn hơn rất nhiều. Nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt, thậm chí còn rối lên như tơ vò. Cậu không thể níu lại mối quan hệ trước đây của bọn họ, cũng không thể làm ngơ cho qua mọi chuyện. Felix cảm thấy tồi tệ, cho bản thân mình nhiều hơn là cậu nghĩ cho người khác.

Họ không đáng để cậu quan tâm nữa.
Felix cuối cùng cũng nhận ra điều đó rồi.

- Ổn rồi chứ?

- Vâng!

- Vậy em đã gặp Hyunjin và cả Seungmin à?

Bang Chan hỏi lại một lần nữa dù rằng anh không có ý chì chiết trái tim nức vỡ của cậu em họ. Nhưng dưới tư cách là một người anh, Bang Chan vẫn phải biết mọi chuyện đã xảy ra như thế nào, để giúp đỡ Felix, để một ngày kia em họ của anh có thể vui vẻ, tươi cười như trước đây.

- Anh ơi? Em không biết phải làm gì nữa! Em đã đánh nhau với Seungmin, em đã cãi vã với Hyunjin ngay trên đường. Cuối cùng vẫn là em tự tay thiêu đốt những mối quan hệ xung quanh mình. Em tệ lắm phải không anh?

Felix ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe, xoáy sâu vào trái tim của Bang Chan. Phận làm anh trai lại không thể bảo vệ em mình, lại không khiến em mình hạnh phúc, chính anh bây giờ cảm thấy cổ họng mình sao mà đắng ngắt, thì ra bản thân đã quá vô tâm với Felix rồi.

Đáng ra năm ấy anh cũng không nên bỏ chạy.
Đáng ra khi mọi người chửi mắng và xa lánh em ấy, anh nên ở bên cạnh Felix mới phải.

Thế mà để cho Felix một mình ra Úc học rồi khi em ấy quay về, vẫn là để cho Felix chịu đựng tất thảy mọi chuyện một mình.

" Có lẽ anh nên gọi mọi người tới, giải quyết luôn một thể! Chứ cứ thế này, anh cũng đau lắm chứ em ơi?

- Felix? Anh sẽ ở đây bên cạnh em! Anh sẽ không bỏ rơi em một lần nào nữa.

Và rồi một cái ôm vẹn toàn, lại những tiếng sụt sịt to nhỏ chỉ vì những bốc đồng tuổi trẻ.
Đêm tại phòng trọ nhỏ ấy cứ thế trôi qua, từng chút từng chút một trôi vào dĩ vãng

" Hửm? Felix về rồi á? Aigooo cứ tưởng em ấy ở mãi bên Úc cơ? Thế khi nào em mới được gặp vậy? "
" Chú mày nên nhớ là chú đang chiến tranh lạnh với Jisung đó! Lo mà giải quyết chuyện chú trước đi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro