10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunjin story #2
Now playing: arcade - duncan laurence

.

Hyunjin vớ vội đôi giép bông ( thứ vốn nên mang trong nhà ) ra cửa hàng tiện lợi mua nước chanh và hàng tỉ thứ sau khi say bét nhè với Jisung được một tuần trước. Tệ hại thật! Thế mà cậu đã nghĩ rằng đây là điều đúng đắn lắm chứ.

Nhưng hoá ra mọi thứ chỉ toàn sai lầm.
Như lúc này Hyunjin đối diện với một Felix đang nằm bẹp dưới đất kiên cường chống lại một Seungmin không ngừng doạ nạt.

Cậu giật mình. Phải! Vì nghĩ rằng mình đang mơ, vì nghĩ rằng cảnh tượng này đáng ra không nên xuất hiện.

Cái tên Lee Felix đã bị xoá ra khỏi danh bạ của Hyunjin một năm hơn, dòng tin nhắn gửi vội cầu hoà của Felix lúc đấy, Hyunjin cũng sẵn sàng cho một vé chặn.

" Tao không biết phải nhắn cậu ấy sao cho phải nữa! Rối lắm mày ơi ! "

Nhìn thấy Felix đang chằm chằm nhìn mình, lại một lần nữa Hyunjin ớn lạnh, không thôi nhớ tới cái nhìn của Yang Jeongin, dù cậu đã chia tay nhóc đấy được một năm hơn rồi. Hyunjin lùi khoảng hai ba bước chân và van nài Felix xin đừng trả lời lại, ít nhất cũng phải hiểu Hyunjin rối trí điên khùng thế nào mới gọi cái tên tiếng hàn của Felix ( dù Felix không thích lắm ) và cậu cũng chuẩn bị chạy trốn rồi đây.

Hoá ra không chỉ Felix chạy trốn khỏi quá khứ.
Vẫn có một tên ngốc nghếch cao m79 không ngừng sợ hãi những gì đã từng xảy ra.

Rằng gặp Felix ngay lúc này là tệ hại nhất, một hoàn cảnh tồi tệ nhất, một viễn tưởng kinh khủng nhất đang không ngừng mài vào đầu óc run rẩy sợ sệt của Hyunjin.

Những tháng ngày ấy quay trở lại, từng chút từng chút một được vẽ nên trong đầu Hyunjin. Nếu đêm đấy chính cậu kiểm soát được bản thân thì mọi chuyện kinh khủng sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Lee Minho sẽ thôi cau có và đẩy ánh nhìn khó chịu lên cậu, anh Bang Chan sẽ thôi im lặng lảng tránh khi gặp cậu trên đường và Yang Jeongin sẽ không bao giờ rời xa cậu.

Tiếc quá, Hyunjin chẳng thể làm gì được cả.
Lực bất tòng tâm, chỉ có thể đứng yên một chỗ nhìn mọi chuyển đảo dần sang chiều hướng chẳng mấy tích cực.

- Oh Hyunjin? Này Yongbok của mày đã về Hàn rồi này! Felix của tao đây lúc nào cũng nhớ nhung mày đấy!

Vẫn là cái giọng khó ưa đấy của Seungmin. Đã có một lần Hyunjin tự hỏi, rằng tại sao giữa hàng tá người chung quanh Seungmin, cậu ta lại ghét cậu nhất? Tìm mọi cách hạ bệ cậu xuống và điều quan trọng cần phải nói là khi Hyunjin đang trong quá trình tìm hiểu Jeongin trước khi thành một đôi nức tiếng nhất trường. Đó có lẽ là một lí do ( trong hàng vạn những lí do khác )

- Câm đi Kim Seungmin!

Felix rống lên, dữ tợn như một con thú nhỏ. Dù rằng Hyunjin biết đây không phải dáng vẻ của Felix, Felix sẵn sàng chấp nhận mọi chuyện miễn là những người xung quanh cậu ấy có được hạnh phúc. Nhưng nếu bản thân không ngừng trách mắng, mọi người xung quanh không vì thế mà giảm sự khinh thường của mình lại, thì đây có lẽ là khoảng khắc Hyunjin thấy một Felix bị đẩy đến mức chịu đựng.

Và cậu ấy bùng nổ.
Không ngừng giằng xé đấu tranh để giành lại hạnh phúc mà mình đáng có.

Nhưng Hyunjin có thể làm được gì chứ? Ngay cả khi Kim Seungmin tặng thêm một cú đấm vào bản mặt thiên thần của Felix rồi phủi áo rời đi. Hyunjin vẫn cứ đứng ra đó, như một bức tượng đẹp mà vô hồn.

Tận cho đến khi Felix lật đật đứng dậy và quay gót bước đi, Hyunjin mới vội vàng chạy đến. Không hẳn là vì điều gì đấy thôi thúc mà chính là Hyunjin muốn thế. Chỉ để nói rằng Felix không phải là một kẻ hèn nhát vì chính cậu cũng thế, cậu hèn không kém gì Felix, thậm chí còn hơn. Cậu đã để người bạn thân của mình rơi vào vòng xoáy luẩn quẩn điên rồ giữa những mối quan hệ, để cho Felix sướt mướt nhắn hơn cả chục tin cầu hoà. Thế mà Hyunjin lạnh nhạt chặn đi, xoá tên ra khỏi danh bạ, không thèm đoái hoài gì tới Felix cả. Ngay cả việc đang làm lúc này, chỉ là cố gắng níu kéo lại người đã từng rất thân với mình.

" we used to be "

- Cậu...Đủ rồi đấy Hyunjin! Mình xin cậu! Đừng quan tâm tới mình nữa!

Felix giằng tay ra khỏi cái níu thật chặt của Hyunjin, lại một lần nữa Felix không thể nhìn vào đôi mắt của cậu bạn lâu rồi không gặp, ai biết được Felix sẽ như thế nào chứ? Sẽ lại trách mắng mình là kẻ hết sức tồi tệ vì để cho Hyunjin phải thất vọng vì mình.

Nhưng giờ có đáng đâu?
Sau khi cậu nhận ra việc ẵm hết mọi tội lỗi của Seungmin là một sai lầm ngốc nghếch chẳng đáng kìa mà.

- Yongbok....Mình xin lỗi! Vì không nhắn lại cho cậu! Vì không gọi cho cậu! Xin lỗi vì mình đã để cậu một mình sang đấy! Mình thật sự xin lỗi Yongbok à!

Nhưng khi Felix xin lỗi thì Hyunjin có quan tâm đâu? Thậm chí còn rất lạnh nhạt trả lời lại kia mà! Thậm chí còn dành hẳn một vé block luôn cơ đấy!

Thế mà giờ đây cậu lại xin lỗi Felix! Hệt như một trò đùa vậy!

Và chỉ ngay sau đó, tích tắc, Felix khóc như mưa. Vì không thể chịu đựng hàng tá thứ kinh khủng trong suốt ngày hôm nay, vì mệt mỏi khi phải hàn gắn thứ quan hệ hổ lốn với những người đã từng rất thân với cậu. Thử hỏi ai chịu nỗi không cơ chứ? Phát hiện người mình coi là bạn thân lại coi mình như mớ giẻ rách, như một tấm khăn tạm bợ để lợi dụng. Và người mà Felix đơn phương giờ lại hối lỗi vì thái độ năm ấy của mình! Coi có trớ trêu không cơ chứ?

- Hwang Hyunjin! Đủ rồi! Mình bảo là đủ rồi! Cậu không cần phải xin lỗi! Cậu chẳng có lỗi gì hết! Tất cả mọi thứ đều là do mình làm! Vì vậy xin đừng xin lỗi mình nữa!

Hyunjin đứng đó, khoảnh khắc ấy xẹt qua hệt như một giấc mơ, một ác mộng khiến cậu bật dậy hàng đêm. Hai người họ sao mà giống nhau quá! Đến cả ánh mắt khi nhìn cậu cũng như vậy.

" Hwang Hyunjin! Hay là chúng ta chia tay đi! Em biết hết mọi chuyện giữa anh với anh Felix rồi! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro