CHAP 46 (PART 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc xe hơi bóng loáng dừng trước cổng nhà Jess, Yul nhanh chóng bước xuống xe.

"Yuri unnie~" Yul quay đầu lại, nơi có người cất giọng gọi.

"YoonA? Em đến đây làm gì?" Yul trố mắt nhìn YoonA đang bước đến gần Yul.

"Đến giúp chị." YoonA nở nụ cười cá sấu đặc trưng với người đang đứng trước mặt mình

"Rồi chị sẽ hiểu. Ta vàotrong thôi chị." YoonA nắm lấy tay Yulkéo đến trước cửa nhà Jess rồi ấn chuông.

"Xin chào?" Người mở cửa là SeoHyun, cô nhóc nhìn ngườikhách lạ với nụ cười trên môi.

Ngay lúc này đây, có một người dường như đã bị thầnCupid bắn trúng, cứ đứng ngây người nhìn Seohyun mà quên mất mục đích đến của mình là gì. Yul cứ vẫyvẫy tay trước mặt YoonA nhưng đáp lại chỉ là một YoonA đang mơ màng như đang lạc giữa thiên đường.

"YAH!" Yul hét lớn khiến YoonA giật mình.

"Em làm gì như mất hồn vậy?"

"À...không..không có gì..." YoonA cười môt cách ngượng ngùng và liếc nhìnSeohyun.

"Seohyun, Jess có ở nhà không em?" Yul mỉm cườinhìn cô bé.

-Dạ có ạ! YoonA lại một lần nữa ngẩn ngơ trước nụcười thiên thần của cô bé.

-Em tên là Seohyun à? Đáng yêu thật đấy! YoonA đẩyYul sang môt bên.

-Dạ? Cô bé nhìn YoonA với ánh mắt ngạc nhiên.

-À không... ý unnie là cái tên của em thật đángyêu! Unnie tên là Im YoonA! YoonA chìa tay ra bắt lấy tay Seohyun.

-Em tên là Jung Seohyun... Cô bé ngại ngùng đưatay ra.

-Seohyun có muốn đi dạo không? YoonA mỉm cườinhìn Seohyun, và khi cô bé chưa kịp trả lời thì YoonA đã kéo tay

Seohyun bỏ đi, để lại Yul đứng trước cửa nhà nhưtên ngốc.

-Yuri unnie, nói với Jessica unnie là em vàSeohyun đi dạo một lát! Em sẽ đưa cô ấy trở về ngay! YoonA quay lại hét to

với Yul rồi bỏ đi.

-À quên mất! Đưa cái này cho mẹ của Jessicaunnie! YoonA dúi phong bì màu vàng cho Yul rồi biến mất.

-Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Thần Cupid bắntrúng hai đứa nhóc này rồi hay sao vậy??!! Yul đứng lẩm bẩm một mình.

-Lại là cô nữa à, cô Kwon! Yul giật nảy ngườikhi có người đứng sau lưng mình.

-Cô Hea Yeon...

-Làm ơn đừng gọi thân mật như vậy! Tôi đã bảo côKwon đừng đến đây nữa! Xem ra cô không quan tâm đến lời nói của tôi thì phải!

-Con không có ý đó, cô HaeYeon, con chỉ muốn...

-Yul~ah! Yul quay người lại khi nghe giọng nóiquen thuộc sau lưng mình.

-Jess! Yul bước đến gần nắm lấy bàn tay Jess, mỉmcười hạnh phúc.

-Cậu không sợ mẹ mình sẽ giết cậu à? Jess mỉm cườinhìn Yul.

-Đi theo tớ nào, baby~ Yul nắm tay Jess đến trướcmặt bà Jung.

-Cô Hae Yeon, xin cô hãy đồng ý cho con và Jessđược phép kết hôn ạ! Yul cúi đầu trước bà Jung trong khi tay kia vẫn nắm chặt lấy tay Jess.

-Yul~ah...Jess bất ngờ trước hành động của Yultrong khi bà Jung vẫn đứng im lặng nhìn cả hai.



-SooYeon, vào nhà mau! Bà Jung quay lưng về phíacả hai.

-Mẹ, con yêu cậu ấy...

-Con không nghe mẹ nói gì à? Mau vào nhà! BàJung quay lại ném cho Yul cái nhìn căm giận.

-20 năm trôi qua, xem ra chị vẫn chẳng thay đổigì cả! Yuri, đứng thẳng người lên! Ông Kwon bỗng dưng xuất hiện.

-Ba...

-Kwon Tae Woo, tôi đã nói gì vào 20 năm trước hả?Những ai mang họ Kwon, tốt nhất đừng bao bao xuất hiện trước mặt tôi! Nếu không, tôi không bảo đảm mình sẽ tiếp tục cư xử lịchsự đâu! Đôi mắt lạnh lùng của bà Jung hướng về phía ông Kwon đang đứng cùng vợ, bên cạnh là Yul và Jess.

-20 năm, vẫn một câu nói: "tôi đã bị gài bẫy"!Tại sao chị vẫn cố chấp như vậy chứ?

-Chứng cứ đâu? Nhân chứng đâu? 20 năm, vẫn mộtcâu nói: "họ Kwon nhà cậu là những tên lừa đảo khốn kiếp"!

-Vào nhà mau Jung SooYeon! Ta không muốn nhìn thấymặt bọn người khốn kiếp này thêm một giây nào cả! Bà Jung kéo tay Jess bước vào.

-Cô HaeYeon...Yul cầm phong bì mà YoonA đưa chocô, trao cho ba Jung.

-Con xin phép! Yul cúi đầu chào trong khi bàJung đóng cửa một cách mạnh bạo.

-Về nhà thôi con gái! Ông Kwon đặt tay lên vaiYul.

-Ba, con yêu cô ấy! Đôi mắt Yul ngân ngấn nước mắt.

-Con yêu con bé đó nhiều đến vậy à? Yul gật gậtđầu trước câu hỏi của ông Kwon.

-Haizzz, ta sẽ tìm cách giải quyết với người chịcố chấp kia! Về nhà thôi! Yul ngước nhìn lên cửa sổ phòng Jess một lúc rồi quay lưng bước đi.

Phía bên trong, môt bóng người đang lẳng lặngquan sát gia đình họ Kwon.

"Tôi đã bị gài bẫy, nhân chứng đều là ngườicủa bọn chúng, tại sao chị không tin tôi chứ?!" Câu nói đó cứ ám ảnh bàJung suốt 20 năm. Giờ này, nó lại làm cho lý trí của bàlung lay.

"Liệu tôi có nên tin cậu không hả Kwon TaeWoo? Cả đứa con gái của cậu nữa, con bé đó..." Bà Jung nhìn phong bì trêntay, lẩm bẩm một mình.

-Seohyun đâu rồi nhỉ?! Bà Jung đột nhiên nhớ rasự vắng mặt của con gái mình.





Bờ sông Hàn

YoonA và Seohyun đang đứng đối mặt nhau, hai conngười, hai tâm trạng, cứ đứng đấy.

-Cô... không bị gì chứ? Seohyun cứ đưa đôi mắtto tròn nhìn YoonA.

-À...tôi chỉ...muốn làm bạn với Seohyun...YoonAđưa tay sau gáy và cứ chà qua chà lại chiếc cổ của mình.

-Cô là bạn của Yuri unnie à?

-Tôi là dongseang của Yuri! Tôi tên là Im YoonA,là sinh viên năm 3 trường đại học KangNan! YoonA mỉm cười chìa tay ra.

Seohyun đứng đấy, nhìn YoonA một hồi lâu và...


-Xin chào, em là Jung Seohyun, sinh viên năm 2trường đại học KangNan! Xin chào sunbaenim~ Seohyun cúi đầu làm YoonA thoáng giật mình, vội đỡ cô ấy đứng dậy.

-Yah, vậy chúng ta học cùng trường! Sao đến bâygiờ chị mới gặp được em vậy Seohyun?! YoonA cười tươi nắm lấy hai tay Seohyun.

-Dạ? Seohyun ngơ ngác trước những gì YoonA nói.



Trong khi đó, tại một tiệm cà phê đang lúc vắngkhách.

SunMi đang ngồi một cách thoải mái, từ từ thưởngthức tách cà phê thì nhìn thấy Taeyeon đang bước tới, cô ta vội đứng lên nở nụ cười vui mừng, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng bịdập tắt khi nhìn thấy người đi bên cạnh Taeyeon là Tiffany.

-Tiffany-shi, có vẻ cô vẫn không hiểu những gìtôi đã nói với cô thì phải?! SunMi nhìn Fany với đôi mắt đầy vẻ đe dọa.

-Tiffany là một nửa cuộc sống của tôi, SunMi-shicó cần tôi lặp lại môt lần nữa không? Taeyeon nắm chặt lấy tay Fany và

mỉm cười một cách dịu dàng với cô ấy khiến SunMicảm thấy khó chịu vô cùng.

-Vậy đây là quyết định của Tiffany-shi?! SunMi vừanói vừa lấy điện thoại từ túi xách ra gọi cho ai đó thì Taeyeon đã nhanh chóng giật lấy nó và đặt xuống bàn.

-Trước khi SunMi-shi thực hiện kế hoạch điên rồcủa cô thì hãy nhớ rằng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh ông Hwang vô tội và người chủ mưu là cô đấy! Taeyeon đặt tậphồ sơ trước mặt SunMi.

Gương mặt hoảng loạn khi xem những thứ được đặtbên trong, SunMi cầm lấy điện thoại lên.

-Alô? Tất cả mọi chuyện là sao? Anh đùa với tôià? SunMi gằn lên từng tiếng trong điện thoại.

-Anh ta chỉ làm chuyện đúng với lương tâm củamình thôi! Taeyeon nhìn SunMi với đôi mắt lạnh lùng.

-Tại sao...tại sao các người lại biết được kế hoạchhoàn hảo của tôi...nó vốn rất hoàn hảo...tại sao...SunMi ngồi phịch xuống ghế với tâm trạng hoang mang.

-Là vì cô đã hợp tác với người đáng lẽ cô nêntìm hiểu kỹ! Cô biết Chủ tịch tập đoàn Im Kyujoon chứ? Ông ấy có môt cô con gái tên là Im YoonA và Im YoonA là bạn củaKwon Yuri! Tiffany lên tiếng.

Flashback

-Đây là thứ cô cần! Người đàn ông bận vest đenđưa tập hồ sơ cho YoonA.

-Tốt lắm phó phòng Jun! Tôi sẽ nói với chủ tịchIm về việc thăng chức của phó phòng. YoonA cầm lấy phong bì màu cam và mỉm cười.

-Không có gì thưa cô Im! Nếu không có gì, tôixin phép được đi trước...Người đàn ông toan quay lưng bỏ đi thì...

-Nhưng...phó phòng Jun sao lại làm giả mấy giấytờ này hay vậy?! Người đàn ông toát mồ hôi khi nghe câu nói của YoonA.

-À chuyện đó...Ông ta lấy từ trong túi ra chiếckhăn tay và đưa lên lau trán.

-Không cần lo lắng quá! Tôi không có ý định giaophó phòng cho cảnh sát "chăm sóc" đâu! Chỉ cần phó phòng Jun giúp tôi chuyện này! Ánh mắt YoonA ánh lên cái nhìn sắcbén.

End flashback

-Các người...

-Đúng vậy, chúng tôi là bạn tốt của nhau!SunMi-shi, cô thua rồi! Tôi không muốn mọi chuyện lại thêm phức tạp, vì thế, tôi sẽ bỏ qua mọi chuyện! Tiffany xé tập hồ sơtrước sự ngỡ ngàng của SunMi.

-Cô có thể đi được rồi!

Cô ta lặng lẽ cầm lấy túi xách và bỏ đi nhanhchóng.

-Taeyeon-ah, hành động vừa rồi của tớ có đúngkhông... Tae nhanh chóng đặt lên môi Fany nụ hôn ngọt ngào trước khi Fany nói xong.

-Tớ đã giao chuyện này cho cậu giải quyết, vì thếtớ tôn trọng mọi quyết định của cậu! Tae mỉm cười nhìn Fany.

-Aigoo~ sao cậu ngày càng đáng yêu vậy không biết?!Fany cười tít mắt đưa tay véo lấy hai má Tae khiến cô rên lên.

-Yah~ Tae khum hai bàn tay lại đưa lên má mình,Fany cảm thấy hành động đó thật dễ thương nên kéo cô ấy lại, hôn lên môi cái chóc và ôm chặt lấy người yêu bé nhỏ củamình.

To be continuted!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro