CHAP 45 (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Bên trong phòng ngủ

Trên chiếc giường cỡ lớn, Tiffany nằm gọn một cách yên bình trong vòng tay Taeyeon, người đang nắm lấy bàn tay cô ấy và đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng, Fany mỉm cười hạnh phúc vì cử chỉ ngọt ngào của người yêu, cô đưa tay lên vuốt ve đôi gò má bầu bĩnh đó một cách ngọt ngào.

"Taetae,em xin lỗi..."

"Đồ ngốc này, sao em không nói với Tae mà lại tự ý hành động một cách thiếu suy nghĩ như vậy hả? Tình yêu của Tae không đủ để em tin tưởng, đúng không? Tae ngước mắt xuống nhìn Fany.

"Vì Tae đã làm quá nhiều điều vì em, em không muốn Tae lại vì em..."

"Hwang MiYoung, Tae biết bản thân đã hỏi em rất nhiều lần nhưng, em có thương Tae không?" Tae nắm lấy bàn tay Fany vẫn còn đặt trên má mình và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

Fany không nói gì, trườn lên phía trên Taeyeon, đặt nụ hôn lên mắt rồi đến mũi, đến hai bên má và cuối cùng là đôi môi mềm mại kia.

"Có người hình như rất nhớ những chuyện lúc trước thì phải?!" Tae mỉm cười nói giữa nụ hôn.

"Tae nhớ cả những lúc em hay làm "trò đó" với Tae nữa ~" Fany khẽ la lên khi Tae bất ngờ đổi vị trí, giờ này Fany đang nằm phía dưới tên lùn kia.

"Cho phép tôi được không thưa quý cô xinh đẹp?" Tae cười một cách gian tà rồi cúi xuống vùng cổ trắng ngần của Fany và không ngừng đùa nghịch khu vực ấy khiến Fany cứ bật cười khúc khích.

Những nụ hôn cứ thế trải dài khắp mọi nơi trên cơ thể cho đến khi tiếng chuông điện thoại chợt vang lên khiến cả hai giật mình ngồi bật dậy, quần áo thì nhăn nhúm vì vừa trải qua cuộc vật lộn.

"Alô?" Tae bắt máy trong khi cô người yêu không ngừng dụi đầu vào cổ Tae khiến cô vừa cười khúc khích vừa đẩy Fany ra vì nhột.

"Không ngoài dự đoán của tớ! "Thứ đó" được ra giá bao nhiêu?" Tae vừa nói chuyện điện thoại vừa hôn nhẹ lên môi người đang nhìn mình với đôi mắt tò mò.

"Okie! Sắp xếp cho tớ cuộc gặp với hắn ta! À, bảo thư ký Shoo đặt hai vé về Seoul dùm tớ. Cảm ơn rất nhiều, Yuri unnie~" Tae nói với aegyo khiến Fany chỉ biết trố mắt mà nhìn.

"Xong rồi!" Tae cúp máy, quay sang mỉm cười với Fany.

"Chuyện gì vậy Tae?"

"Kế hoạch hỏi cưới!" Tae cười tười rồi hôn cái chóc lên môi Fany.

"Yah, ai đã đồng ý đâu mà Tae cứ nói..."

"Không gả cho Tae thì Tae sẽ như thế này suốt đời." Tae ôm chặt lấy Fany và để cả hai cùng ngã xuống giường.

"Yah, Kim Tae Yeon..."

"MiYoung~ah, Tae yêu em. À không, Tae thương em, rất nhiều." Tae thì thầm trước khi hai cơ thể quấn vào nhau một lần nữa.

Trong khi đó

Seoul, Hàn Quốc

"Tên lùn này, trong khi nói chuyện điện thoại với mình mà lại...Aishh, chắc đang chết ngộp trong hạnh phúc rồi đây." Yul cho điện thoại vào túi quần, dựa lưng vào thành xe.

"Sao vẫn chưa chịu ra nữa không biết?!" Yul vừa nhìn đồng hồ vừa lẩm bẩm, cô đang đứng trước cổng nhà Jess.

Bỗng cô thấy một bóng người từ nhà bước ra, nhoẻn miệng cười, Yul sải bước về phía trước nhưng rồi chợt nhận ra không phải là Jess mà là mẹ của cô ấy.

"Con chào cô ạ!" Yul cúi đầu lịch sự.

"Cô không cần đến đây tìm nó!"

"Nhưng..."

"Nó sắp đính hôn rồi, mong cô Kwon đừng làm phiền gia đình chúng tôi nữa!" Nói rồi bà Jung quay lưng bước đi.

"Đính hôn? Với ai cơ ạ?" Yul nhìn bà Jung với đôi mắt hoang mang.

"Đó là một người thật sự mang lại hạnh phúc cho con gái tôi!" Bà Jung quay lại nhìn Yul với đôi mắt lạnh lùng.

"Nhưng con thật lòng muốn chăm sóc Jessica! Xin bác..."

"Tôi rất tiếc nhưng vì cô đã mang họ Kwon..."

"Họ Kwon nhà con chẳng làm gì sai cả..."

"CHÍNH HỌ KWON CÁC NGƯỜI ĐÃ KHIẾN TÔI MẤT ĐI MỘT NGƯỜI CHỒNG, CON GÁI TÔI MẤT ĐI MỘT NGƯỜI CHA!" Bà Jung đột ngột hét lên.

"Như vậy có đủ để tôi tin tưởng giao con gái của tôi cho họ Kwon các người chăm sóc không hả?"
Yul nhìn bà Jung với ánh mắt bối rối, cô chẳng hiểu chuyện gì đã khiến người phụ nữ hiền lành này lại trở nên giận dữ như vậy.

Biệt thự nhà họ Kwon

"Mình uống tách trà đi." Bà Kwon mỉm cười đưa tách trà cho chồng của mình.

Đúng lúc đó, Yul đột ngột xông vào, bước đến trước mặt ba của mình.

"Con gái, để ba ôm cái nào!" Ông Kwon mỉm cười đứng dậy định ôm lấy Yul thì cô liền gạt tay ông ra ngay lập tức.

"Yuri, con...Bà Kwon bất ngờ trước hành động của Yul trong khi ông Kwon vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh.

"Là ai chọc giận con gái của ta sao? Nói xem nào, ba nhất định sẽ dạy chúng một bài học..."

"JUNG IL WOONG!" Cặp mắt ông Kwon mở to khi nghe đến cái tên con gái ông vừa nói đến.

"Làm sao con biết..."

"Ba biết người đó đúng không?" Yul nhìn ba mình với đôi mắt đầy vẻ tức giận.

"Ông ấy là người mà ba xem như anh trai ruột của mình..."

"VÀ CŨNG LÀ NGƯỜI BI BA HẠI CHẾT!" Yul hét át lời ông Kwon.

...................



...................




"Ai đã đầu độc con với lời nói đó vậy?" Bà Kwon đánh vào vai Yul thật mạnh.


-"Jung HeaYeon, ba biết người đó, đúng không?" Giọt nước mắt tràn ra từ khóe mi Yul.


"Đó là một sự vu khống trắng trợn, Yuri-ah! Ba đã giải thích nhiều lần với chị ấy rằng ba không phải là người bán đứng công ty, ba đã bị người của công ty Joong đánh tráo tập hồ sơ trên đường về nhà!"

Flashback


Ông Kwon đang lái xe trên đường về nhà thì xảy ra một vụ va quẹt, cả hai chiếc xe chắn ngang đường khiến ông không cách nào vượt qua được. Tắt máy, bước xuống xe, ông bước đến chỗ xảy ra tai nạn, trong lúc ông đang hòa giải cho cả hai thì phía sau, một bóng người đã chui vào xe của ông ...

End flashback

"Nhưng tại sao cô Jung lại khăng khăng cho rằng chính ba là người gây ra cái chết của chú Jung?" Yul ngồi đối diện với ông Kwon, bên cạnh là vợ mình.

"Vì lúc ta báo tin dữ cho Il Woong hyung, ta không biết rằng anh ấy mắc chứng bệnh tim! Chính điều đó đã dày vò ta suốt 20 năm nay..." Ông Kwon thở dài và úp mặt vào tay, bà Kwon khẽ xoa xoa lưng chồng mình để làm dịu đi sự đau khổ mà chồng mình đã phải gánh chịu trong chừng ấy năm.

"Bây giờ con biết mình phải làm sao rồi!" Yul bỗng dưng đứng bật dậy khiến cả hai vợ chồng ngước nhìn cô con gái.

"Con định làm gì?"

"Con sẽ hỏi cưới Jessica Jung!" Nói rồi Yul bỏ đi, để lại hai người với sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt.

...........

...........


"Hahahaha" Ông Kwon bỗng dưng cười lớn.

"Mình không sao đấy chứ?" Bà Kwon quay sang nhìn chồng với đôi mắt lo sợ.

"Đúng là con gái của Kwon Tea Woo! Tiến lên nào con gái. Ta ủng hộ con! Đi thôi vợ!" Ông Kwon nắm lấy tay vợ mình kéo đi.


"Nhưng đi đâu chứ?"

"Đi hỏi cưới cho con gái!" Ông Kwon nháy mắt rồicùng vợ bước ra khỏi nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro