CHAP 45 (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bà Jung ngồi đối diện với con gái lớn của mình, đang trong tâm trạng rối bời khi bị mẹ phát hiện ra sự thật.

"SooYeon, có đúng con bé đó tên là Kwon Yuri, là họ Kwon đúng không?"

"Dạ..."

"CÓ ĐÚNG LÀ HỌ KWON KHÔNG?" Bà Jung hét lớn khiến Jess giật mình phản xạ theo.

"Phù, bình tĩnh lại nào!" Bà Jung tự nói với chính mình.

"Chẳng phải mẹ đã bảo không được có bất cứ mối quan hệ nào với họ Kwon sao? Con không để tâm đến lời của mẹ đúng không, Jung SooYeon?" Jess nhìn thấy sự giận dữ đang hiện rõ trong đôi mắt của mẹ mình.

"Nhưng Yuri không giống như ba của cậu ấy..."

"Là dòng máu đó SooYeon! Trong người Kwon Yuri đang chảy dòng máu của tên khốn Kwon TaeWoo và mẹ không bao giờ quên được những gì hắn đã gây ra cho gia đình chúng ta!" 



Flashback

"Chỉ cần dự án này thành công, chúng ta sẽ trở nên giàu có. Đến lúc đó, chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc, HaeYeon~ah"

Cả hai bóng dáng đang tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc trong vòng tay nhau thì bỗng nhiên...

"Hyung - nim!" Một người đàn ông to lớn đột ngột xông vào phòng.

"TaeWoo-ah, có chuyện gì vậy? Em không thể bước vào một cách nhẹ nhàng à! Lúc nào cũng cư xử như một con gấu vậy?!" Ông Jung cười lớn nhìn vợ mình.

"Kế hoạch của chúng ta..." Người tên TaeWoo vừa thở hổn hển vừa nhìn người anh của mình với đôi mắt hoang mang. Ông Jung và vợ nhìn nhau tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Kế hoạch của chúng ta đã bị tập đoàn Joong phát hiện, bọn chúng đã tung sản phẩm trước chúng ta một bước rồi..." TaeWoo chưa kịp nói xong thì ông Jung đã nắm lấy cổ áo của TaeWoo.

"Cậu nói gì? Làm sao bọn chúng biết được kế hoạch đó?"

End Flashback

"Nhưng lỡ như kế hoạch đó không phải do chú TaeWoo cung cấp cho tập đoàn Joong mà là kẻ khác thì sao?"

"Kế hoạch đó chỉ có hai người biết, đó là ba của con và tên khốn kiếp đó! Thử nghĩ xem ai là người có khả năng cung cấp tin tức cho đối thủ?! Con nên tỉnh táo đi Jung SooYeon!"

"Nhưng chuyện xảy ra đã 20 năm..."

"Và nó đã khiến ba của con phải lên cơn đột quỵ và rời bỏ chúng ta!" Bà Jung vừa nói xong liền ôm mặt khóc nức nở, Jess thấy vậy vội đến ôm lấy bà Jung.

"Mẹ..."

"Con có thể yêu bất cứ ai, nhưng chỉ cần không phải là người họ Kwon, hiểu chưa SooYeon, mẹ xin con..."

"Mình phải làm sao đây?"

Trong khi đó

JR Restaurant

"Em không thể tưởng tượng được chị lại hẹn gặp em. Em thật sự rất vui." YoonA nhìn Yuri với đôi mắt lấp lánh.

"Uhm, chị cũng vậy." Yuri nở nụ cười tươi, rót rượu vào ly cho YoonA.

"Nhưng...hình như chị có chuyện gì phải không?" YoonA uống một ngụm rượu và đặt ly lên bàn.

"Thật ra..." Yuri nhắm mắt lại, thở thật mạnh, bước ra khỏi chỗ ngồi, đến gần YoonA rồi nhìn thẳng vào mắt cô, người đang nhìn Yul với đôi mắt tò mò.

"Xin em hãy giúp đỡ!" Yuri cúi gập người trước YoonA, mặc kệ những ánh mắt tò mò xung quanh đang nhìn mình.

"Yuri unnie, chị đang làm gì vậy..." YoonA bối rối đỡ lấy Yuri.

"Chỉ có em mới giúp được thôi! Cầu xin em!" Yuri nắm chặt lấy tay YoonA và nhìn cô với ánh mắt hy vọng.

Sân bay Los Angeles, USA.

"Cuối cùng cũng tìm được cậu, Tiffany".



Biệt thự nhà họ Hwang

"Thưa cô chủ, có người tìm gặp cô!" Tiffany đang ngồi trong phòng làm việc.

"Tôi có hẹn gặp ai à?" Fany giở lịch làm việc ra xem.

"Vị khách đó bảo ra là bạn rất thân của cô chủnên..."

"Bạn rất thân?"

"Xin chào, đã lâu không gặp"

Fany ngồi bật dậy, mở to mắt nhìn người đang đứngtrước mặt mình.

"Đây là giấc mơ hay sự thật?"

"Haizz, cứ nghĩ em sẽ chạy đến ôm chặt lấy mình đấy chứ?! Xem ra mình hơi bị hoang tưởng rồi" Vị khách bước đến gần một Tiffany vẫn còn đang shock với chuyện xảy ra trước mắt mình.

"Xin Chúa,nếu đây là giấc mơ, xin đừng đánh thức con dậy; nếu đây là sự thật, cảm ơn Người vì đã ban cho con sự thật ngọt ngào".


"Làm sao mà..."



Bờ môi ấm áp kia đã thay tất cả những gì mà họ muốn nói với nhau, Fany sau một lúc ngỡ ngàng, giờ này đang đáp trả lại nụ hôn kia. Sự xa cách, sự chờ đợi, hy sinh, cuối cùng cũng được đền đáp.

"Tae đã bảo rồi, dù em có trốn bất cứ nơi đâu, Tae cũng sẽ tìm được em. Kim Tae Yeon sẽ không bao giờ để Hwang MiYoung phải rời xa cô ấy! Không bao giờ." Fany nhìn người mình yêu với đôi mắt ngập tràn những giọt lệ hạnh phúc, cô siết chặt lấy cơ thể TaeYeon như sợ cô ấy sẽ rời xa mình mãi mãi.

"Đồ ngốc, Tae yêu em nhiều đến thế, sao em lại không nói cho Tae biết vậy hả?" TaeYeon đưa tay lau những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn rơi của Tiffany rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy một lần nữa....

Ngoài trời, không khí thật trong lành...

To be continuted~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro