CHAP 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tae's POV

Bước chậm rãi trên con đường đầy lá mùa thu, hình ảnh cô ấy cứ đọng mãi trong tâm trí tôi mặc dù tôi đã cố quên đi, những ký ức ngọt ngào của cả hai vẫn cứ ám ảnh lấy tôi, bất cứ nơi đâu cũng đều là hình bóng của cô ấy – Fany yêu dấu của tôi. Sau tất cả mọi chuyện, cô ấy lại chọn cách rời xa tôi. Bước chân của tôi tự dưng ngừng lại trước tiệm cà phê cả hai thường hay ghé.

Flashback

"Sao lúc nào cũng là tiệm cà phê này vậy?" Tôi hỏi sau khi gọi xong thức uống và đưa menu cho người phục vụ.

"Tae không thấy nơi đây rất thú vị à?! Thức uống lại rất ngon nữa." Fany cười tít mắt khi tôi đút miếng bánh vào miệng cô ấy.

"Tae lại nghĩ em đang để ý ai ở đây ?!" Tôi vừa cằn nhằn vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Ngay lập tức, một nụ hôn ngọt ngào nhanh chóng đặt lên má khiến tôi nhanh chóng im bặt và mỉm cười nhìn cô ấy.

"Đồ ngốc~ Chỉ mình Tae thôi biết không" Cô ấy mỉm cười và ôm tôi thật chặt, không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh đang dòm ngó cả hai.

End flashback

Đẩy cửa bước vào, chào đón tôi là nụ cười quen thuộc của người phục vụ, chỗ ngồi quen thuộc, mùi vị cà phê quen thuộc, tất cả mọi thứ...nhưng sao tôi vẫn cảm thấy mình lạc lõng thế này?!

"Quý khách có muốn dùng thêm bánh ngọt không ạ?" Giọng nói của người phục vụ làm tôi thức tỉnh, quay sang mỉm cười nhìn cô ấy và từ chối.

Người phục vụ chào tôi rồi quay lưng bỏ đi, tôi đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa kính, không gian ở đây thật sự rất thoải mái.

"Xin lỗi đã làm phiền quý khách nhưng ..." Người phục vụ mỉm cười đưa cho tôi một túi giấy. Tôi nhìn cô phục vụ với ánh mắt ngạc nhiên.

" Là bạn của cô đã bỏ quên lại tiệm của chúng tôi vào tuẩn trước!"

"Bạn tôi?"

" Vâng, là cô gái xinh đẹp có đôi mắt biết cười thường hay đến đây cùng với cô..."

"Tiffany?" Tôi lẩm bẩm và nhận chiếc túi từ người phục vụ.

"Hôm đó cô ấy ngồi cùng với một cô gái khác..."

"Xin lỗi nhưng cô có biết họ đã nói gì không?" Sự tò mò trong tôi lại nổi dậy.

"Ai là người đi cùng Fany?"

"Tôi chỉ biết bạn của cô, sau cuộc trò chuyện với cô gái kia, đã ngồi lại rất lâu rồi sau đó bỏ đi, tôi đã cố đuổi theo để trả lại chiếc túi nhưng không kịp."

"Ừm, cám ơn cô..." Tôi nhanh chóng tính tiền và cầm lấy chiếc túi ra về thì cô phục vụ quay lại.

"À, tôi nghe bạn của cô gọi cô gái kia là...là gì nhỉ?!" Cô phục vụ nhíu mày cố nhớ lại.

"Hình như là...SunMi thì phải?" Cô phục vụ nói một cách không chắc chắn.

"SunMi? Cô ấy gặp Fany để làm gì? Chẳng phải cô ấy bảo sẽ trở về quê sao?"

Tôi quay sang cám ơn cô phục vụ tốt bụng và rời khỏi tiệm cà phê .

End Tae's POV

Biệt thự nhà họ Kwon

"SunMi? Cô ta gặp Fany để làm gì cơ chứ?!" Yul ngồi phịch xuống sopha cạnh Tae.

"Tớ đang cố tìm hiểu đây." Tae nhìn vào xấp giấy tờ vừa mang về từ tiệm cà phê và xem một cách chăm chú.

"Theo tớ biết thì Fany không hề thích SunMi chút nào. Nhìn lại vụ cậu đi chơi ở khu vui chơi cùng SunMi xem! Chưa bao giờ tớ nhìn thấy một Fany "đáng sợ" như lúc đó!" Yul khẽ rùng mình khi nhớ lại viễn cảnh lúc đó.

Tae cứ lật tới lật lui xấp hồ sơ, mở Ipad lên tìm kiếm gì đó với sự tập trung cao độ, không để ý đến những gì Yul nói. Sau đó, Tae cầm lấy điện thoại.

"Alô,chị cần gặp em!" Tae nói với ai đó trong điện thoại rồi cúp máy một cách nhanh chóng, cầm lấy áo khoác cùng chìa khóa xe.

"Cậu đi đâu vậy?" Yul mở to mắt nhìn Tae.

"Yul, tớ cần cậu giúp chuyện này!" Tae thì thầm vào tai Yul.

"Làm sao tớ có thể..." Yul hốt hoảng sau khi nghe Tae nói.

"Chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi! Em cầu xin chị đấy, chị gái ~" Lần đầu tiên Yul thấy Tae cúi đầu và gọi mình là unnie.

"Tiffany thật sự ảnh hưởng tới cậu rất nhiều đấy , nhóc lùn. Đã gọi một tiếng chị gái thì phải cố hết sức giúp em gái mình chứ!" Yul mỉm cười đưa tay vuốt lấy mái tóc Tae.

"Okie, bây giờ tớ phải đi đây." Tae vội vàng bỏ đi.

"Cuối cùng thì cũng chịu gọi mình là chị. Cảm giác thật là sảng khoái!!!" Yul cười haha như một tên ngốc nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của Tae bước vào xe.

Ngoại ô thành phố

"TaeYeon unnie" Tae đang tựa lưng vào cửa xe, liền quay ra sau khi nghe có người gọi mình.

"Sao chúng ta không đến tiệm cà phê nào đó?! Nơi này hơi vắng vẻ..."

"Nói cho chị biết, em đã nói gì với Fany? Lee SunMi, em đã nói gì với Fany? Ánh mắt Tae xoáy sâu vào người đối diện.

"Chị nói gì...em chẳng hiểu..." Tae bỗng dưng nắm chặt lấy cánh tay SunMi khiến cô ấy nhăn nhó.

"Chị đang làm em đau đấy!" SunMi giật tay ra khỏi Tae, xoa xoa bàn tay đang đỏ lên của mình. Tae vẫn giữ cái nhìn giận dữ với SunMi.

"Em chỉ nói những gì cần nói thôi" SunMi cười nửa miệng nhìn Tae.

"Những gì cần nói?"

" Em chỉ nói rằng TaeYeon unnie vốn thuộc về em và cô ta nên trở về nơi vốn thuộc về cô ấy! SunMi tiến tới, vuốt nhẹ gò má Tae.



BỐP



Bàn tay Tae giờ này đang để trên má SunMi.

"Nghe cho rõ này! Tôi chưa bao giờ thuộc về cô! Bây giờ và mãi mãi, Kim Taeyeon chỉ thuộc về một người duy nhất trên thế giới này, cô ấy tên là Tiffany Hwang! Tôi đã luôn nghĩ cô là một cô bé dễ thương với tâm hồn lương thiện, nhưng tôi đã lầm! Lee SunMi, dù cô có tìm cách gì đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ trao trái tim của tôi cho cô, không bao giờ! Nhớ những lời tôi nói đấy!" Tae ném cái nhìn lạnh lùng cho SunMi rồi nhanh chóng bước vào xe và bỏ đi.

"Để rồi xem tôi có chiếm được cô không, KimTaeYeon?" SunMi nhếch mép cười và quay lưng bước đi.



Biệt thự nhà họ Jung

"Cậu đang ở đâu vậy?" Jess vừa nói chuyện điệnthoại vừa bước xuống nhà bếp.

"Chẳng phải chúng ta sẽ đi xem phim tối nay à?" Jess đóng cửa tủ lạnh một cách mạnh bạo sau khi nghe đầu dây bên kia nói gì đó.

"Bận chuyện gì chứ? Lại hẹn hò ai sau lưng tớ đúng không?" Jess tựa lưng vào cửa tủ, hai chân bắt chéo.

"Nếu để tớ phát hiện cậu giở trò lăng nhăng, tớ sẽ "thiêu rụi" cậu đấy, biết chưa Kwon Yuri?" Jess gằn lên từng từ.

"Kwon Yuri?" Jess lập tức quay sang khi nhận ra giọng nói.

"Mẹ?" Jess nhanh chóng tắt điện thoại và mỉm cười với bà Jung.

"Ai là Kwon Yuri?" Bà Jung bước đến gần Jess khiến cô cảm thấy căng thẳng cực độ.

"Chắc mẹ nghe nhầm rồi! Mẹ đi ngủ sớm nha" Jess đẩy đẩy bà Jung ra khỏi nhà bếp.



"Đó chẳng phải là tên của Yul unnie sao Jessica unnie?" Seohyun chẳng biết từ đâu xuấthiện trước mặt hai người, trên tay là Keroro yêu thích của cô nhóc.

"Jung SooYeon, Yul mang họ Kwon à?" Đôi mắt bà Jung bỗng trở nên đáng sợ lạ thường.

"Ôi Chúa ơi, Seohyun, em đang giết chết tình yêu của chị vì cái sự ngây thơ đến quá đáng của em rồi này~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro