CHAP 46 ( Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại tiệm cà phê gần nhà Tae

-Fany~ah? Tae giơ giơ bàn tay trước mặt người yêu mình-giờ này vẫn đang ngỡ ngàng với những gì Tae vừa nói.

-Tớ biết việc này hơi đột ngột nhưng Fany~ah, tớ hoàn toàn thật lòng đối với cậu! Mặc dù chúng ta đã từng sống chung với nhau trước đây nhưng lần này nó lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác! Tớ muốn cậu dọn đến nhà tớ là vì...Tae ngập ngừng hồi lâu.

- Kim Taeyeon muốn được chăm sóc Hwang MiYoung, muốn được nhìn thấy nụ cười của Hwang Mi Young mỗi ngày, muốn cùng Hwang Mi Young trải qua những ngày tháng hạnh phúc nhất, muốn cùng Hwang Mi Young trải qua những ngày tăm tối nhất, muốn cùng Hwang Mi Young...

Fany chồm tới đặt vội nụ hôn lên môi Tae rồi mỉm cười nhìn cậu ấy.

-Tớ có nên xem đây là một lời cầu hôn của Kim TaeYeon dành cho Hwang Mi Young không vậy?

Tae khoe nụ cười rạng rỡ với Fany vì cậu đã biết câu trả lời mà Fany dành cho mình.

Khu chung cư KangNam

-Nấm à, cậu có thể mở cả một cửa hàng thời trang rồi đấy! Tae đưa nhìn cả "núi" đồ đạc mà Fany cho người chuyển đến.

-Cậu hối hận vì lời đề nghị của mình rồi à? Fany khoanh tay trước ngực nhìn Tae.

Bước đến cạnh người yêu đang ra vẻ giận dỗi, Tae cầm lấy hai tay Fany đặt xuống rồi ôm lấy cô ấy.

-Mỗi buổi sáng thức dậy, cậu biết điều đầu tiên tớ nghĩ đến là gì không Fany? Tae siết chặt cái ôm hơn nữa.

-Tớ muốn được nhìn thấy nụ cười của cậu, ánh mắt của cậu nhìn tớ dịu dàng và giọng nói ngọt ngào đánh thức tớ.

Fany~ah, tớ yêu cậu! Tae rời khỏi cái ôm, đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Fany và mỉm cười nhìn cô ấy.

-Tớ nghĩ rằng Chúa cũng đã nghe lời cầu nguyện của tớ! Fany mỉm cười và đặt nụ hôn lên môi Tae.

-Tớ cũng yêu cậu. Tae cười tươi khi nghe Fany thì thầm ba từ thiêng liêng ấy bên tai mình.

-Chúng ta sẽ để dành "chuyện này" vào buổi tối thôi Nấm à! Việc bây giờ là phải sắp xếp lại đồ đạc và dọn phòng cho cậu nữa chứ! Tớ nghĩ phòng lớn nhất sẽ dành cho cậu mới đủ đấy! Tae đẩy nhẹ Fany ra rồi quay sang mở nắp thùng carton.

-Cậu không muốn tớ ngủ cùng cậu à? Fany lẩm bẩm nhưng Tae đã nghe thấy.

-Là phòng để chứa quần áo của cậu, ngố à ~ Tae đưa tay búng nhẹ lên trán Fany.

-Yah~ Fany hét lên nhưng trong lòng cô lại vô cùng vui mừng.

Bỗng nhiên, điện thoại Fany rung lên.

-Dạ? Ngay bây giờ sao ạ? Fany đưa mắt nhìn Tae.

-Con đang sắp xếp lại đồ đạc với Tae! Thư ký Jul vẫn chưa đưa cho ba sao? Tae nhìn Fany đang nói chuyện với ba của cô ấy.

-Dạ, con sẽ đến công ty ngay! Fany cúp máy rồi cầm lấy túi xách.

-Tớ phải đến công ty ngay bây giờ! Fany hôn nhẹ lên môi Tae rồi bước ra phía cửa.

-Tớ sẽ chở cậu đến đó! Tae bước theo Fany ra cửa.

-Không cần đâu! Tớ sẽ về ngay thôi! Fany mỉm cười với Tae rồi mở cửa bước ra.

Tae quay trở vào, nhìn đống "chiến trường", cô khẽ thở dài.

"Mình đang tự hỏi làm sao cậu ấy lại có thể mua bao nhiêu là thứ?" Tae xé lớp băng keo dán trên thùng carton và bắt đầu sắp xếp.

"Sao toàn là màu hồng thế không biết? Cả quần áo, giày dép rồi còn..."Tae vô tình cầm lên một thứ.

"Ngay cả bra cũng là màu hồng ~" Tae bật cười vì sự cuồng màu hồng của người yêu.

"Gì vậy nhỉ?" Tae tình cờ bắt gặp quyển sổ nhét phía dưới cùng của thùng carton, cô tò mò mở ra xem.


"NHẬT KÝ CỦA STEPHANIE HWANG"


"Stephanie Hwang? Hình như mình đã nghe cái tên này ở đâu đó thì phải?!" Tae nhíu mày và mở trang đầu tiên của nhật ký.

"Hi, mình tên là Stephanie Hwang, ngày hôm nay là ngày vô cùng quan trọng vì mình đã chính thức là học sinh của trường EMA,mình đã năn nỉ ỉ ôi cộng thêm ăn vạ nên ba mới chịu cho mình đăng ký vào đây học. Mọi người đang nghĩ chắc đây là một ngôi trường rất nổi tiếng về gì đó đúng không? Hehe, mắc lừa rồi nhé! Đây chỉ là ngôi trường bình thường thôi, còn lý do mình đang ký vào học là vì một người, một người mình cực kỳ cực kỳ ngưỡng mộ ~ Mọi người có biết người tên Kim TaeYeon không??? Đúng rồi, chính là cậu ấy đấy. Kim TaeYeon có giọng hát cực kỳ ngọt ngào và chơi piano rất giỏi, cậu ấy có làn da trắng như sữa và nụ cười rất rất rất dễ thương ~ Ahhhhh, tại sao mình lại nghĩ đến cậu ấy nhiều như vậy chứ? Mình chỉ mới gặp cậu ấy đúng một lần, trong ngày giới thiệu trường, cậu ấy giúp mình khi mình bị lạc mất mấy đứa bạn, cười với mình đúng một lần. Đến khi buổi lễ giới thiệu trường bắt đầu, bạn mình nói tên cậu ấy là Kim TaeYeon, là học sinh xuất sắc của EMA, hôm nay cậu ấy đến đây làm đại diện cho EMA, hôm đó Kim TaeYeon mặc bộ đồng phục trắng, thắt cà vạt và khoác áo vest cách điệu màu đen viền caro, vừa đàn piano vừa hát, lúc đó trông cậu ấy rất là "ngầu"...Khoan đã, " ngầu"?, Stephanie, cậu đã yêu cái người tên Kim TaeYeon ấy chỉ trong một ngày? Cậu ấy lại là con gái??? Stephanie, cậu đã từng bảo không bao giờ tin vào "tình yêu sét đánh" kia mà?!"

"Stephanie Hwang là Tifany Hwang?" Tae mở to mắt khi nhớ ra.

Trong khi đó

Biệt thự nhà họ Jung

Bà Jung đưa mắt nhìn hai người đang ngồi đối diện mình- ông Kwon và Yuri. Jessica ngồi kế mẹ cô ấy, len lén nhìn Yuri rồi liếc sang nhìn bà Jung.

-Cậu đã từng nói với tôi rằng cậu bị lừa...Bà Jung vẫn không rời mắt khỏi ông Kwon.

-Hae Yeon noona, tôi phải nói bao nhiêu lần thì...

-Tôi tin cậu! Câu nói của bà Jung khiến cả ba người kia đều mở to mắt nhìn bà.

-Không cần ngạc nhiên như vậy đâu! Cho dù tôi hận cậu đến mức muốn giết cậu đi nữa thì ba của Jessica cũng đã ra đi rồi. Ba của Jessica đã rất tin tưởng và yêu thương cậu, anh ấy bảo cậu là một "tên đầu gấu đáng yêu" nên tôi cũng nghi ngờ khi hay tin cậu đã bán đứng công ty mà ba của Jessica và cậu dốc sức gầy dựng. Mọi chuyện đã là quá khứ và tôi lại không muốn con gái mình quen phải một tên không ra gì! Bà Jung liếc nhìn Yuri khiến cô giật bắn người ngồi thẳng lưng, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không dám lau.

-Có vẻ con gái của cậu chỉ muốn trêu chọc Jessica thì phải?! Yuri lập tức ngồi bật dậy sau câu nói của bà Jung.

-Con thật lòng với Jessica, ngay từ đầu con đã xác định cậu ấy là người con muốn sống đến hết cuộc đời này, có thể trông con giống một kẻ ăn chơi nhưng đối với Jessica, con hoàn toàn nghiêm túc! Xin cô hãy đồng ý cho con được kết hôn với cậu ấy! Yuri cúi đầu trước mặt bà Jung.

-Yul~ah...Jess gọi khẽ tên Yul.

Ông Kwon nhìn con gái mình một lúc rồi đứng dậy, cúi đầu trước bà Jung.

-Bọn trẻ không liên quan đến chuyện của người lớn! HeaYeon noona, xin chị hãy đồng ý cho bọn trẻ đến với nhau!

Bà Jung nhìn hai người đang cúi đầu trước mình.

-Jessica rất khó đánh thức đấy! Còn nữa, con bé rất sợ dưa leo. Nếu một ngày tôi nhìn thấy con bé khóc vì Kwon Yuri, tôi sẽ khiến cho họ Kwon bị "tuyệt chủng" đấy! Nói rồi bà Jung quay lưng bỏ đi.

-Ba, chuyện này là sao vậy? Yuri liền bị ông Kwon vỗ vào đầu vì sự ngu ngốc bất thường của mình.

-Con chẳng giống ba chút nào, Kwon Yuri à! Nói rồi ông mỉm cười và chào tạm biệt Jessica rồi bỏ đi.

-Jess, cậu có thể nói cho tớ biết chuyện gì đang xảy ra không vậy? Yuri đưa tay lên sờ vào chỗ bị ông Kwon đánh rồi nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

Jess thấy vậy vỗ một cái thật mạnh vào đầu Yuri khiến cô la lên vì đau.

-Yahhh, cậu...

-Seobang ngốc ~ Jess kéo Yul lại và hôn lên môi cậu ấy

-Khi nào thì cậu mới chịu đưa tớ về nhà cậu vậy, seobang ngốc? Jess vòng tay quanh cổ Yul và mỉm cười nhìn cậu ấy.

-Điều này có nghĩa là...Đồ ngốc Kwon Yuri đến giờ mới hiểu mọi chuyện, cô nở nụ cười rộng ngoác và ôm chặt lấy Jess.

-Ngay bây giờ nếu cậu muốn, công chúa! Yul nhấc bổng Jess lên xoay vòng vòng.

-Tất nhiên là tớ muốn rồi, seobang ngốc! Thả tớ xuống coi, cậu làm tớ chóng mặt rồi nè! Jess đánh vào vai Yul và cười một cách hạnh phúc.

Phía trên lầu, bà Jung nhìn theo hành động của hai đứa trẻ và khẽ mỉm cười.

"Anh à, ít ra thì con bé có thể đem lại hạnh phúc cho SooYeon, đúng không?"

Tối hôm đó

Chung cư KangNam

Fany mở cửa bước vào nhà, bật công tắc đèn, cuộc họp ở công ty kéo dài hơn dự tính. Cô nghĩ rằng Tae chắc sẽ lo lắng vì cô không thể gọi cho cậu ấy để báo rằng cô sẽ về trễ. Nhìn thấy hình dáng thân quen ngồi lặng lẽ trên sôpha, Fany nhẹ nhàng bước đến gần, ngồi xuống và ôm lấy người yêu từ phía sau, dựa cằm lên vai cậu ấy.

-Tớ xin lỗi vì đã không gọi cho cậu! Cuộc họp kéo dài hơn tớ nghĩ. Fany nhắm mắt tận hưởng khoảnh khắc yên bình bên người cô yêu.

-Cậu định giấu tớ đến bao giờ, Hwang MiYoung? Tae quay sang nhìn Fany, trong thoáng chốc, Fany nhận ra ánh mắt của Tae; ánh mắt của cậu ấy rất lạ lùng.

Tae's POV

-Cậu còn định giấu tớ đến bao giờ, Hwang MiYoung? Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình và nói với cậu bằng giọng bình thường nhất.

-Taetae...tôi nhận ra sự ngạc nhiên trong đôi mắt cậu. Mỗi khi tôi nghiêm túc, tôi đều gọi tên thật của cậu.

-À không, phải gọi cậu là Stephanie Hwang? Cậu còn định giấu đến bao giờ? Đến lúc tớ rời khỏi cuộc đời này, đúng không?! Tôi cười một cách cay đắng.

-Taetae, làm ơn nghe tớ giải thích..Tôi lùi lại khi cậu cố bước đến gần tôi.

-Giải thích rằng chuyện cậu mất trí nhớ là giả, rằng vì cậu muốn tiếp cận tôi, rằng tôi là trò chơi của cậu, đúng không?!

Tôi hét lên vì không còn giữ bình tĩnh.

-Không phải như vậy đâu, Taetae! Làm ơn nghe tớ giải thích.. Tôi rụt tay lại ngay khi cậu cố nắm chặt và bỏ chạy khỏi nhà.

"Tại sao lại phải lừa dối tôi? Cậu biết tôi yêu cậu nhiều đến thế nào mà!" Tôi bước vào xe và nhấn ga chạy khỏi nơi đó, chạy trốn khỏi sự thật mà tôi bây giờ, không muốn thừa nhận nó.

End Tae's POV

To be continuted!!!!
 

Hi, xin chào mọi người! Cũng quá lâu rồi mình mới ngồi lại viết và đăng bài. Hy vọng mọi người vãn còn theo dõi và ủng hộ mình nhé. Love you all~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro