CHAP 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khu mua sắm Seoul

"Chúng ta ngưng việc mua sắm ở đây được chứ? Tớ đói quá~"

Jess đang cầm chiếc áo trên tay liền đặt nó trở lại chổ cũ và tiến đến gần Yul, cả hai lúc này gần như chạm vào mũi nhau.


"Nhưng vẫn còn nhiều thứ cần phải sắm cho ngôi nhà của chúng ta, baby~ah" Jess đưa tay lên xoa xoa má của Yul và dùng chất giọng ngọt ngào nhất nói với cô ấy.

"Chúng ta sẽ mua chúng vào ngày khác, được không? Còn bây giò, tớ đói lắm..." Nụ hôn nhanh chóng đặt lên môi Yul khiến cô im bặt.

"Thế nào? Cậu cảm thấy "đỡ đói" chưa?" Jess nở nụ cười chứa đầy sự dụ dỗ với Yul.

"Có lẽ...tớ sẽ cố một chút nữa....nhưng khi về nhà cậu phải nấu gì đó cho tớ ăn đấy!" Yul đáng thương một lần nữa lại rơi và "hố" do Jess tạo ra.

"Okie, seobang ~" Jess nở nụ cười chiến thắng và nhanh chóng đặt lên má Yul một nụ hôn trước khi quay sang "công việc" còn dang dở khi nãy.


Đúng lúc đó


"YUL~AH" Tiếng gọi đủ to để Yul phải ngoáy đầu lại nhìn và Jess ngừng lại với chiếc áo đang ướm thử trên người Yul.

"Yul~Yul~Yul~" Người đó chạy nhanh đến rồi ôm chầm lấy Yul khiến cô mất thăng bằng suýt ngã xuống sàn nhà bóng loáng, túi xách rơi từ tay Yul xuống sàn trong khi Jess vẫn đang bị shock vì hình ảnh trước mắt mình.

"YAH~ Buông Yul của tôi ra, NGAY LẬP TỨC!" Jess lúc này kịp "hoàn hồn", cô hét lên và gỡ tay YoonA ra khỏi người Yul, kéo cô ấy về phía mình và trao cho YoonA cái nhìn "lạnh đến thấu xương".

"Yul đi mua sắm à? Chúng ta thật có duyên nhỉ ?" YoonA lờ đi một Jessica đang hậm hực nhìn cô, ánh mắt của YoonA lúc này chỉ toàn là hình bóng Yul.

"Ừ, bọn chị đang định mua vài thứ để..."

"Trang trí cho ngôi nhà chung của chúng tôi!" Jess cố nhấn mạnh từng từ và khoác lấy tay Yul khẳng định chủ quyền.

"Nhà chung gì chứ ? Bộ nhà của Jessica unnie bị gì à?"

"YA, CÁI CON NHÓC NÀY!" Jess tức giận hét lớn nhưng rồi cô nhanh chóng nhận ra mọi người xung quanh đang nhìn mình nên cô vội hạ giọng xuống.

"Nghe cho rõ này, tôi và Yul sẽ kết hôn! Vì vậy, chúng tôi sẽ chuyển đến sống cùng nhau, cô hiểu rồi chứ?" Jess nắm lấy tay Yul và chìa bàn tay đeo nhẫn của cả hai cho YoonA xem và nở nụ cười chiến thắng. YoonA nhìn chằm chằm vào ngón tay đeo nhẫn của cả hai.



Im lặng



Quay sang nhìn Jess


Im lặng


Nhìn sang Yul

"Hai người vẫn chưa đến nhà thờ làm lễ cưới, đúng không? Vì vậy, em vẫn còn hy vọng!"

"YoonA, em..."

"Này, nhóc con! Đại Hàn Dân Quốc có cả triệu người, sao cứ bắt buộc là Yul của tôi vậy hả?" Jess chen ngang lời Yul. Cô bắt đầu cảm thấy phát khùng lên vì con nhóc cứng đầu này rồi.

"Vì tôi yêu Yul!" YoonA nhìn Yul không chớp mắt khi nói.



Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm lấy cả ba người con gái.


"Ta đi thôi Yul!" Jess kéo tay Yul bỏ đi, mặc cho YoonA đang đứng đấy nhìn theo.

"Để YoonA một mình như vậy...sẽ ổn chứ?" Yul quay ra sau nhìn YoonA rồi nói với Jess.

"Lần sau gặp con bé đó, cậu phải tỏ ra lạnh lùng hơn nữa, không được tỏ vẻ quan tâm, như vậy sẽ khiến con bé cứng đầu càng hiểu lầm, rõ chưa?" Jess kéo Yul đi một mạch vào thang máy.

Từ đằng xa, một bóng người đang đi theo hai người bọn họ.





Sumary: Tae và Fany vừa được đoàn tụ thì bỗng dưng Tae bị người lạ bắt cóc. Ông Hwang nhận được tin báo nhà máy gặp sự cố, đang trên đường đến nơi thì bị đánh thuốc mê....Mọi chuyện thật ra là như thế nào?


Bãi đậu xe



"Jess, tối nay cậu muốn ăn gì?" Yul bước sang mở cửa xe cho Jess, không quên "khuyến mãi" cho cô nàng cái flirt đầy "ẩn dụ".

"Suki suki~" Jess nháy mắt đáp lại và bước vào trong xe.

"Okie, Suki suki với thật nhiều rượu sake nha người đẹp." Yul mỉm cười quay sang hôn nhẹ lên môi Jess sau khi đã bước vào xe.

Vừa tra chìa khóa vào ổ, định khởi động máy thì một bóng người đã đứng trước mũi xe của Yul.

"Chúng ta nói chuyện một lát được không, giám đốc Kwon?" Yul và Jess mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt họ.

SUNMI!

Cô ấy đang mỉm cười nhìn Yul và Jess.



Tầnghầm ngoại ô thành phố

Cố nheo nheo mắt để làm quen với thứ ánhsáng đang chiếu vào mình, Tae nhận ra mình đang bị trói chặt vào mộtchiếc ghế gỗ, bên cạnh cô làmột người đàn ông trung niên cũng đang rơi vào tình trạng tương tự nhưcô. Ánh mắt Tae đã quen vớikhông gian nơi này và cô nhanh chóng nhận ra....

Chủ tịch Hwang?!

Tae cố nhích đến gần ông ấy.

"Chủ tịch Hwang? Chủ tịch không sao chứ ạ?"Tae nhìn ông Hwang với đôi mắt lo lắng.

Ông Hwang chớp chớp mắt nhìn xung quanh,cuối cùng ông cũng nhận ra mình đã bị rơi vào bẫy.

"TaeYeon?"

"Chủ tịch không sao chứ?"

"TaeYeon-ah, chúng ta thật có duyên nhỉ? Cứ bị bắt nhốt cùng với nhau như thế này! Thú vị thật!" Ông Hwang nhìn Tae rồi quay sang nhìn xung quanhmột lần nữa. Nơi đây là một nhà kho cũ kỹ bị bỏ hoang lâu năm, ôngcó thể ngửi thấy mùi ẩm mốc nồng nặc bốc lên.

"Thật ngại khi không thể chào Chủ tịchtheo đúng phép tắc." Tae mỉm cười nhìn vào cánh tay bị trói của cảhai.

"TaeYeon-ah, ta mong con sẽ đến gặp ta sau khi chuyện này kết thúc! Ông Hwang bỗng nở nụ cười hiền với Taekhiến cô bất ngờ.

"Con sẽ đến, thưa Chủ tịch!" Tae mỉm cười đáp lại.

Có lẽ vướng mắc giữa cả hai sắp đượcgiải quyết thì đúng lúc đó....

"Xin chào, lâu quá không gặp, người quen cũ!" Cách cửa kho mở toang và người bước vào là...



DENNIS!!!!!


Ông Hwang và Tae sửng sốt khi nhìn thấy kẻ đang đứng trước mặt mình.

"Sao vậy? Ba vợ không vui khi gặp con rể thì phải?!" Dennis bước đến gần ông Hwang và trưng nụ cười đểu giả, tay vỗ vỗ vào mặt ông.

"A, chào nhóc con! Lâu quá không gặp! Trông mày vẫn đáng ghét như ngày nào!" Dennis quay sang, đặt bàn tay to lớn của hắn bóp chặt hai má của Tae khiến cô đau điếng.

"Tất cả chỉ vì mày! Kế hoạch của tao đã rất hoàn hảo nếu không có sự xuất hiện của mày! Kim Tae Yeon, đáng lẽ tao nên xóa tên mày trênTrái đất này từ 3 năm trước rồi mới phải! Tao thật hối hận khi đã bỏ qua mày, nhóc con!" Dennis gằn lên từng tiếng, nhìn Tae với ánh mắt của kẻ khát máu.

"Ta nghĩ giờ này anh đang chịu sự trừng phạt của pháp luật mới phải chứ?!" Ông Hwang lên tiếng.

"Thật đáng tiếc, bọn cảnh sát đó quá vô dụng và yếu đuối, ba vợ ạ! Tôi chỉ cần bảo gia đình vừa có ngườichết, sau đó nhỏ vài giọtnước mắt! Thế là...THÀNH CÔNG!Hahaha!"

"Anh thật hết thuốc chữa rồi, Dennis!"

"Tất cả là nhờ sự "chăm sóc" của ông đấy, lão già! Nếu ông sớm giao cái ghế chủ tịch cho tôi thì bây giờ tôi đâu phải sốngcuộc sống của một con chuột, suốt ngày trốn chui trốn nhũi! Dennis hét lên và đấm mạnh vào mặt ông Hwang khiến ông té lăn xuống đất.

"ĐỒ KHỐN, BA MẸ MÀY KHÔNG DẠY MÀY CÁCH CƯXỬ VỚI NGƯỜI LỚN TUỔI À?!" Tae hét lên khi nhìn thấy ông Hwang đang nhăn nhó vì đau đớn.

"Xin lỗi nhưng đây không phải là trườnghọc! Và mày thôi cái giọng dạy đời ấy đi! Thấy xót xa vì ba của người yêu bị đánh à!" Dennislúc này giống như con thú khát máu, hắn nở nụ cười nham hiểm và tung cú đá vào bụng ông Hwang nhưng Tae đã nhanh chóng xoay người lại đỡ cho ông Hwang làm chân của hắn trúng phải cái ghế đang dính trên người Tae.

"Ow, chân của tôi!" Hắn kêu lên đau đớn vàném cái nhìn giận dữ vào Tae.

"Chủ tịch không sao chứ ạ?" Tae lo lắngnhìn ông Hwang.

"Ta..không sao..." Ông Hwang trả lời với giọngyếu ớt.

"Chủ tịch, con hứa chủ tịch sẽ an toàn." Taemỉm cười nhìn ông Hwang.

"Con vẫn bảo vệ ta dù ta ra sức ngăn cản hai đứa sao?"

"Vì cố ấy là Tiffany và vì con luôn xem Chủ tịch như ba của mình. Con sẽ không để cho bất cứ ai ức hiếp gia đình của con." Tae nói với vẻ chân thành. Ông Hwang mỉm cười hài lòng vì câu nói của cọ nhóc.

"Đồ khốn, không được đụng đến ông ấy!"

"Được thôi, nếu mày muốn! Dennis cười nửa miệng rồi tung cú đấm vào mặt Tae cú đấm như trời giáng khiến đầuóc Tae chao đảo.

"Chỉ được bấy nhiêu thôi à?" Tae mỉm cườichọc tức Dennis mặc dù lúc này miệng cô đang chảy máu không ngừng và cơ thể đang rã rời. Hành động ấy làm Dennis tức điên lên, hắn nhìn xung quanh, xoay lưng bước đi, rồi quay trở lại với chiếc ghế sắttrên tay.

"Rất tiếc nhưng cuộc sống của mày nên ngừng tại đây, nhóc con! Mày cản đường cuộc sống của tao quá nhiều rồi. Vĩnh biệt nhóc!" Dennis giơ cao chiếc ghế đập vào đầu Tae...


.........

.....................

..........................

...............................

...................................

......................................


"ĐỨNG IM! DENNIS, ANH ĐÃ BỊ BẮT!"


Một toán cảnh sát bất ngờ ập vào khiến Dennis không kịp trở tay, hắn hốt hoảng ném chiếc ghế vào người cảnh sát rồi bỏ chạy nhưng rồi nhanhchóng bị bắt lại.

"Mẹ kiếp!" Dennis tra tay vào còng, miệng không ngừng nguyền rủa.

"Anh nên sớm hối lỗi đi Dennis, mẹ ở thiênđường không muốn nhìn thấy anh như vậy đâu!" Dennis quay sang nhìn người đang nói với mình.

"SunMi? Aissshhh, đáng lẽ tao không nên tin tưởng mày một lần nữa! Dennis chồm tới định tát SunMi nhưng đã bị cảnh sát chặn lại.

"Nhưng mày nên nhớ một điều - trong người mày đang chảy cùng dòng máu với tao đấy - dòng máu lúc nào cũng khao khát chiếm hữu bằng mọigiá, dù phải giở bất cứ thủ đoạn gì, nhớ đấy em gái! Hẹn gặplại!" Dennis cười như điên dại và bước đi.

"Nhưng tôi biết sử dụng cái đầu của mìnhmột cách thông minh." SunMi nhìn theo bóng Dennis bị áp giải lên xe, lẩm bẩm.

Fany cùng Yul và Jess chạy vào trong nhàkho, ánh mắt của Dennis và Fany gặp nhau trong giây lát nhưng Fany nhanh chóng phớt lờ hắn, chạy đến chỗ hai người đang được cảnh sát cởi trói.

"Ba, Taetae! Cả hai không sao đấy chứ? Tên khốn đó...sao có thể đối xử với hai người như vậy chứ?" Fany rưngrưng nước mắt nhìn ông Hwangvà Tae, khắp người đầy vết thương, nhưng Tae có vẻ nặng hơn vì đã đỡ đòn thay cho ông Hwang.

"TaeYeon, con vẫn ổn chứ?" Ông Hwang nhìnsang Tae với vẻ ân cần.

"Không sao đâu ạ, rồi nó sẽ lành lại thôi."Tae mỉm cười dìu ông Hwang đứng dậy trước cặp mắt ngỡ ngàng củaFany.

"Chuyện gì xảy ra với ông lão này vậy?Hay tên Dennis đánh trúng đầu ông ấy rồi." Yul mở to mắt nhìn hànhđộng được coi là "kỳ dị" của ông Hwang đối với Tae.

"Tất cả lại quay trở về cái vốn dĩ thuộc về nó." Jess mỉm cười siết nhẹ tay Yul.


To be continuted!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro