CHAP 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chung cư KangNam

"Sao? Hóa ra chính SunMi đã báo cho mọi người biết kế hoạch của Dennis à?" Tae mở to mắt trong khi Fany đang băng bó vết thương cho cô.

"Ừ, nhưng Tae có thể ngồi yên được không? Nãy giờ em vẫn chưa sát trùng hết vết thương cho Tae này! Fany với tay lấy miếng bông băng đặt lên vai Tae.

"Ui, em có thể nhẹ nhàng một chút không?" Tae nhăn nhó nhìn Fany.

"Tae nghĩ mình là siêu nhân à? Nhỏ con thế kia sao cứ thích đưa cho người khác đánh thế hả? May mà cảnh sát đến kịp, nếu không thì..." Fany nhìn Tae rồi...bật khóc nức nở như con nít.

"Thôi nào Nấm! Không phải bây Tae vẫn còn sống đấy sao?! Nếu Tae không đánh lạc hướng hắn, hắn sẽ đánh chủ tịch Hwang đến chết mất! Em đã từng nói với Tae rằng Chủ tịch Hwang rất quan trọng đối với em mà! Tae đang bảo vệ "người quan trọng nhất" của em đấy. Phải được khen thưởng chứ, đúng không?" Tae bối rối tìm cách dỗ dành một Tiffany đang khóc thút thít, cô nhẹ nhàng lau khô những giọt nước mắt không ngừng chảy và ôm Fany vào lòng.

"Nhưng Tae cũng rất quan trọng với em, đồ ngốc à!." Fany ôm chặt lấy Tae thì thầm.

Nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Fany, Tae mỉm cười đặt lên đôi môi ấy nụ hôn ngọt ngào.

"Thừa nhận đi Hwang Mi Young." Tae dựa trán mình vào Fany và cọ cọ mũi cả hai vào nhau.

"Thừa nhận gì chứ?"

"Rằng em yêu Tae đến phát điên lên và không thể nào rời xa Tae, nói đi phó chủ tịch Hwang?" Tae nở nụ cười đắc thắng nhìn Fany đang đỏ mặt.

"Gì....chứ? Chính Tae mới phải thừa nhận điều đó?! Tae..." Fany chưa nói xong thì Tae đã ghì chặt môi mình vào môi Fany và trao cho cố ấy nụ hôn hơi táo bạo sau bao ngày xa cách.

"Ow!" Tae bỗng kêu lên vì bị Fany đụng trúng vết thương nơi khóe miệng.

"Tae không sao chứ?" Fany bối rối sờ vào vết thương.

"Tiffany, Tae yêu em, thật sự rất rất rất yêu em." Tae nắm lấy tay Fany đặt xuống và hôn cô ấy một lần nữa.


OW!


"Taetae, em nghĩ tạm thời chúng ta sẽ không hôn nhau một thời gian cho đến khi vết thương nơi miệng của Tae lành lại, okie?" Fany mỉm cười đứng dậy đi vào bếp.

"Không sao! Tae hoàn toàn ổn mà! Chỉ vì...chỉ vì...Tae quá phấn khích..À phải rồi, phấn khích! Em biết đấy, "phấn khích"!"

Tae bước theo Fany vào bếp và nói mãi.

"Phấn khích?" Rõ ràng Tae đang bị thương cơ mà?" Fany vừa mở cửa tủ lạnh vừa nói.

"Nhưng làm sao Tae có thể chịu đựng được không được hôn em kia chứ?! Em thừa biết em quyến rũ đến cỡ nào mà." Tae đứng phía sau lẩm bẩm một mình nhưng Fany đã nghe thấy, cô xoay người lại và hôn nhẹ lên má Tae.

"Nhưng hôn má thì được. Taetae~,em nghe hết rồi nhá! Em rất là "quyến rũ", đúng không?" Fany cười lớn và ôm chặt lấy Tae bé nhỏ của cô vào lòng.

"Gì...gì chứ? Tae...đi ngủ trước đây. Em ngủ ngon nhé! Tae đỏ mặt bước như bay về phòng.

"Aigoo, Tae thật là dễ thương đó, Taetae~hahaha."

Tae ở trong phòng vẫn nghe rõ tiếng cười của Fany.





Biệt thự nhà họ Hwang



Tae's POV

Đây là lần thứ hai tôi đến nhà Fany sau lần thứ nhất làm cho cậu ấy giận dỗi và cũng là lần mà tôi bị bắt đi trước mặt cậu ấy.

Đứng trước ngôi nhà to lớn với tâm trạng hồi hộp, lần này do chính ba của Fany gọi tôi đến, trong đầu tôi lúc này đầy những dấu chấm hỏi cho lần viếng thăm này. Nhưng dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, thì tôi cũng nhất định phải bảo vệ tình yêu của mình đến cùng, tôi không thể mất Fany, một lần đã là quá đủ đối với tôi, lần mà người mẹ thân yêu rời bỏ tôi để đến một nơi khác.Tôi biết giờ này, điều gì là quan trọng nhất với tôi.

"Con đến rồi à?" Chủ tịch Hwang, đang đứng trước mặt tôi, nếu mắt tôi không bị ảnh hưởng sau cú đánh của Denis thì ông ấy đang mỉm cười với tôi, nụ cười hiền hậu tôi đã từng nhìn thấy sau khi cứu thoát ông khỏi vụ bắt cóc.

"Con định đứng đấy để nói chuyện với ta suốt sao, TaeYeon?" Tôi giật mình khi nhận ra mình mãi chìm trong suy nghĩ mà quên mất việc cúi chào ông.

"Chào Chủ tịch! Chủ tịch đã khỏe lại rồi ạ?" Tôi cúi đầu chào ông và ngồi xuống ghế, đối diện ông.

"Uhm, nhưng bác sĩ bảo ta không được đến công ty trong vòng một tuần. Ông bác sĩ đó chỉ làm quá mọi việc lên thôi." Ông Hwang cười một cách thoải mái, quay ra sau ra hiệu cho người hầu mang thức uống ra.

"Chuyện của Fany và con, thật ra..."

"Chủ tịch..." Có lẽ linh cảm của tôi lại đúng lần nữa?! Ông ấy lại muốn chia cắt tình yêu của chúng tôi một lần nữa?!

"Con có thể gọi ta là bác Hwang như lúc trước được không?" Chủ tịch Hwang mỉm cười đẩy ly nước về phía tôi rồi nói, trong khi tôi đang cố gắng bình tĩnh, lắng nghe những gì ông ấy sắp nói.

"Mọi chuyện xảy ra vừa rồi..".Ông ngập ngừng hồi lâu, hớp một ngụm trà rồi nhìn thẳng vào tôi.

"Ta xin lỗi, TaeYeon-ah! Ta đã cố tình sắp đặt mọi chuyện, cố tình chia rẽ hai đứa, chỉ vì ta muốn thử xem liệu tình yêu của con dành cho Fany có xuất phát từ trái tim hay chỉ vì sự ham muốn. Ta đã mất đi một đứa con trai ngoan ngoãn chỉ vì nó vướng vào tình yêu khác biệt này...ta không muốn lại đánh mất thêm một đưá con gái hiếu thảo như Fany...TaeYeon, ta xin lỗi vì đã làm hại tới con."

Những giọt nước mắt đột nhiên tuông rơi trên khuôn mặt của người đàn ông, người đã chịu rất
nhiều nỗi đau và mất mát. Fany bảo rằng cô ấy hiếm khi nào thấy ba của mình khóc, ông bảo nước mắt chỉ khiến người ta yếu đuối và chẳng giải quyết được việc gì, lần duy nhất cô ấy nhìn thấy ba của mình khóc là vì sự ra đi của mẹ, ông bảo vì mẹ là người ông yêu nhất trên cuộc đời này và những giọt nước mắt ấy là những giọt nước do tình yêu kết tụ lại, nay người ông thương yêu đã không còn, nên hãy để cho những giọt nước ấy đi theo bà ấy....

"Tất cả mọi chuyện đã qua rồi, bác Hwang." Tôi bước đến bên cạnh và vòng tay ôm lấy ông ấy, có lẽ vì tôi hiểu rõ nỗi đau khi mất đi người quan trọng nhất...nó đau đớn như thế nào.

"Để con phải nhìn thấy ta khóc như thế này, thật xấu hổ quá đi mất." Ông vội lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên đôi má và nhìn tôi mỉm cười.

Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất lâu, bác Hwang bảo rằng nhờ có SunMi giúp đỡ nên kế hoạch của ông mới có thể thực hiện, việc Dennis xuất hiện là việc ông không ngờ tới. Ngày hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đối với tôi vì cuối cùng bác Hwang cũng đồng ý cho tôi và Fany được chính thức quen nhau.


Điều tôi muốn làm nhất bây giờ? Tất nhiên là chạy đến trước mặt Fany, hôn cô ấy thật lâu, và rồi nắm thật chặt tay cô ấy, cùng nhau hét lớn cho cả thế giới biết rằng chúng tôi yêu nhau và thuộc về nhau mãi mãi.

Nhưng...

Fany, cậu ấy đang ở đâu vậy không biết?

End POV



Tại mộttiệm cà phê

Hớp một ngụm cacao rồi từ từ nuốt vào, SunMi nhẹnhàng đặt chiếc tách trở về chỗ cũ rồi nhìn Fany.

"Chị vẫn khỏe chứ nhỉ?! À không, chắc có lẽ vì có TaeYeon unnie bên cạnh nên trông chị hạnh phúc thấy rõ, em nói có đúng không?" SunMi nở nụ cười thân thiện nhìn Fany nhưng Fany biết rõ, nụ cười ấy chẳng tỏ vẻ gì là chúc phúc cho cô cả.

"Dù sao đi nữa, cảm ơn cô đã cứu ba tôi và Taetae. Nhưng.." .Fany nhìn SunMi một cách thận trọng rồi nói tiếp.

"Tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại hẹn tôi đếnđây?" Cô thừa biết cả hai chúng ta đều không thích nhau cơ mà?!

"Chính xác! Tôi đến đây để lấy lại những gì vốnthuộc về tôi và chi đang tạm thời giữ lấy." Ánh mắt SunMi ánh lên cái nhìn sắc bén, Fany bỗng như nhìn thấy một Dennis thứ hai đang ngồi trước mặt mình vậy.

Fany im lặng quan sát SunMi, dường như cô đã nhậnra thứ SunMi muốn lấy là gì.

"Đúng vậy! Tôi muốn chị hãy trả TaeYeon unnie lại cho tôi!" Giọng SunMi rõ ràng và lạnh lùng.

"Trả Taetae cho cô? Haha, Taetae là người yêu của cô à? Cậu ấy là món đồ chơi hay sao mà cô bảo tôi trả lại?! SunMi, cô không còn là trẻ con nữa, hãy thôi nói những lời vô nghĩa ấy đi." Nói rồi Fany cầm lấy túi xách đứng dậy toan bỏ đi.


"Chị nghĩ sao nếu tôi bảo rằng thứ này sẽ khiến người cha đáng kính của chị phải vào tù ?!" Fany lập tức quay lại sau khi nghe câu nói của SunMi, người đanggiơ xấp tài liệu trước mặt mình.

"Đừng hỏi tại sao tôi lại có được thứ này mà hãy về hỏi ba của cô có làm chuyện gì sai trái để cho người khác nắm được "thóp"!" SunMi nở nụ cười đầy vẻ khiêu khích.



Jess's apartment


"Ya, tớ đã bảo thôi đi mà." Jess đang loay hoaymở cửa trong khi Yul cứ ôm lấy eo và dụi dụi mặt vào cổ cô khiến Jess không tài nào tra chìa khóa vào ổ được.

"Thôi nào, honey~ đợi tớ mở cửa rồi cậu muốn gìcũng được, okie?" Jess mỉm cười nhẹ nhàng đẩy Yul ra rồi tra chìa khóa vào ổ. Yul ngoan cố ôm chặt lấyJess từ phía sau.

Cánh cửa cuối cùng cũng mở toang, Yul ngay lập tức,ghì chặt lấy môi Jess và đẩy sát cô vào tường. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào được trao cho nhau,Yul lấy chân đẩy cánh cửa trong khi hai tay đang "bận rộn" khắp cơ thểJess.

"Theo như trí nhớ của tớ thì bọn mình vừa hôn nhau cách đây hai mươi phút, trong xe của cậu. Thế mà bây giờ, cậu hôn tớ cứ như bọn mình đã một tuần không gặp nhau ~" Jess nhẹ nhàng rời khỏi nụ hôn của Yul, vuốt nhẹ khuôn mặtđáng yêu của ai đó.

"Cậu không thích? Yul nở nụ cười nửa miệng, gí sát khuôn mặt vào mặt Jess trước khi trao cho cô ấy nụ hôn tiếp theo.




BỐP!!



Yul ngã lăn xuống sàn nhà



Bất tỉnh!!!


Gương mặt hốt hoảng của Jess....



Cô ngước lên nhìn kẻ đã làm Yul của cô bất tỉnh...


5

4

3

2

1




Một cô nhóc trong bộ váy trắng, tay cầm cái chảo rán, nở nụ cười ngây thơ nhìn Jess



"SEOHYUN! EM BIẾT MÌNH ĐANG GIẾT MỘT MẠNG NGƯỜI KHÔNG VẬY?" Jess hét lên, giật lấy cái chảo khỏi tay cô nhóc.

"Nhưng cô ta ăn hiếp chị cơ mà. Em chỉ đang bảo vệ chị..." Con bé lí nhí.

"Yul không có ăn hiếp chị!" Jess đỡ lấy Yul trêntay mình.

"Nhưng em thấy cô ta ấn chị vào tường!" Seohyun chỉ tay vào Yul lúc này vẫn chưa tỉnh dậy.

"OMG! Seohyun...chị sẽ "tính sổ" vớiem sau! Còn bây giờ mau phụ chị đỡ Yul vào giường nhanh." Cô bé xụi mặt, bước đến phụ Jess đỡ Yul vào giường.

"Rõ ràng cô đang ăn hiếp chị của tôi!" Seohyun nhìn Yul một hồi, lợi dụng lúc Jess lục tìm thuốc, cô nhóc lén đánh vào má Yul một cái.

"SEOHYUN! EM LẠI ĐỊNH LÀM GÌ YUL CỦA CHỊ VẬY HẢ?"Jess quay sang nhìn Seohuyn.

"Không có gì ạ! Em chỉ đang cố làm cô ta tỉnh dậy thôi! Seohuyn cười hì hì nhìn chị của mình với đôi măt ngây thơ.

TO BE CONTINUTED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro