CHAP 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Việc quan trọng nhất bây giờ là phải tìm SunMi và thuyết phục cô ấy đứng ra chứng minh Taetae vô tội!"

Bà Kwon đang ngồi đối diện với một Fany đang trong tâm trạng hoang mang vì Tae đột ngột bị bắt khi cả hai chỉ vừa giải tỏa những hiểu lầm với nhau.

"Con nghĩ SunMi sẽ đồng ý ngay thôi vì con bé vốn thích Taetae..."Yul chưa kịp nói xong thì đã bị Jess lấy tay che miệng lại kèm theo cái nhíu mày nhắc nhở, Yul lập tức ngồi ngay ngắn và ngoan ngoãn một cách lạ thường.

"Con đã tìm khắp nơi nhưng dường như SunMi "bốc hơi" rồi thì phải?! Con thật vô dụng, bác Kwon! Fany bật khóc và gục đầu một cách tuyệt vọng, bà Kwon nhẹ nhàng bước đến gần và ngồi cạnh Fany, ôm cô vào lòng như vỗ về đứa con gái bé nhỏ đang đau khổ.

"Rồi mọi chuyện sẽ lại tốt đẹp thôi, Fany~ah, hãy mạnh mẽ lên, vì con là người Taetae nhà bác cần nhất vào lúc này." Bà Kwon nhẹ nhàng vuốt lưng Fany để cô bớt lo lắng.

Yul ngồi đấy, nhìn Fany tuyệt vọng, mẹ mình thì chỉ biết an ủi cô ấy, cô nắm chặt hai bàn tay lại và tự nguyền rủa mình ngay từ đầu đã không ngăn cản Tae làm điều ngu ngốc, Jess, lặng lẽ tìm đến đôi bàn tay ấy và xoa dịu chúng....

Phòng họp tập đoàn Royal

Mọi người đang tập trung nghe chiến lược phát triển của tập đoàn do đích thân chủ tịch Hwang chủ trì thì cánh cửa phòng họp đột nhiên mở toang, một Tiffany đang giận dữ xông vào mặc cho bảo vệ ra sức ngăn cản.

"Xin lỗi nhưng cô ấy..." Viên bảo vệ nhìn chủ tịch Hwang với đôi mắt sợ sệt.


"Tôi là phó chủ tịch, chẳng lẽ đến một cuộc họp cũng không được dự nữa sao?" Fany nhìn ông Hwang rồi bước thẳng đến chỗ ông sau khi ông Hwang ra lệnh cho bảo vệ ra ngoài.

"Tất cả mọi chuyện đều do ba sắp đặt, đúng không?" Lúc này, hàng chục cặp mắt đang đổ dồn về hai người.

"Chúng ta sẽ nói chuyện này sau!" Ông Hwang vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh và quay lại cuộc họp. Vừa định bước lên bục thì Fany đã nhanh chân bước lên trước.

"Con lại muốn giở trò gì nữa đây, MiYoung?" Ông Hwang nói qua kẽ răng nhưng Fany vẫn thản nhiên không thèm nhìn ông.

"Tôi chỉ muốn kể cho các vị ở đây nghe một câu chuyện có thật!" Fany nói vang qua micro.

"Một người bạn thân của tôi, người có trái tim của một thiên thần, đã cứu sống một người mà có lẽ suốt cuộc đời của mình, bạn của tôi vẫn không ngờ rằng mình lại bị người đó dồn đến con đường chết. Chỉ vì người cậu ấy yêu...là con gái của ông ấy. Cậu ấy đã là theo mọi điều kiện chỉ để nhận lấy cái gật đầu từ ông ấy!" Fany bỗng nhiên quay sang nhìn ông Hwang vẫn đang im lặng nhìn cô với đôi mắt tức giận.

"Chủ tịch Hwang, xin hỏi, yêu một người là sai trái sao? Kể cả khi người đó là ân nhân đã cứu mạng mình?" Cặp mắt Fany đang rưng rưng nước nhưng cô không muốn khóc, cô phải mạnh mẽ lên, vì Tae đang cần cô.


"Mọi người tạm dừng cuộc họp tại đây!" Nói rồi ông Hwang quay lưng bỏ đi một mạch.



Taetae, em phải làm sao bây giờ?
SunMi, rốt cuộc cô đang trốn ở nơi quái quỷ nào vậy?



Phòng Chủ tịch

"Chúng ta hình như đang đi xa mọi chuyện rồi thì phải?! Bác Hwang, hay để con..."

"Vẫn chưa đến lúc, con hãy nghỉ ngơi một thời gian. Cứ để mọi chuyện cho ta giải quyết."

"Nhưng Fany chị ấy..."

Ông Hwang bỏ tập hồ sơ xuống bàn rồi quay lưng nhìn về khoảng không vô định phía bên ngoài cửa kính.



Phòng tạm giam

"Cậu đã ốm đi nhiều rồi." Jess nhìn Tae với ánh mắt lo lắng.

"Đồ ăn ở đây rất ngon, tớ ăn đến tận ba chén cơm. Thật đó. Cậu không tin à?! Nhìn bắp tay của tớ này!" Tae mỉm cười giơ tay cho Jess xem.

"Nếu có ai ăn hiếp cậu, nói cho tớ biết, tớ nhất định khiến cuộc sống của hắn về sau phải khốn khổ hơn cả bây giờ." Yul nắm chặt tay hình nắm đấm trước mặt Tae.

"Mọi người ở đây đối xử với tớ rất tốt, đổ ngốc."

"Mẹ dạo này hay thức khuya xem phim lắm hay sao mà hai mắt giống như "gấu trúc" vậy không biết?! Trông chẳng giống "Kwon lady" chút nào!" Tae đưa tay lên sờ má bà Kwon và nở nụ cười buốn.

"Ừ, chắc tại mẹ xem phim nhiều quá!" Bà Kwon rưng rưng khi nhìn thấy Tae cố tỏ ra vui vẻ để mọi người không phải lo lắng vì mình.

"Fany...cậu ấy...không đi cùng mọi người à?" Tae đưa mắt nhìn quanh hy vọng sẽ nhìn thấy Fany đang nấp ló quanh đâu đó.

"Con bé bảo cần có việc phải làm nên bảo chúng ta đi trước!" Gương mặt Tae lộ rõ vẻ buồn bã khi biết Fany không đến thăm mình.

"Chắc Fany giận mình vì đã không làm mì Ý cho em ấy." Tae lẩm bẩm chỉ đủ mình nghe.

"Đã hết giờ thăm rồi cô Kwon!" Viên cảnh sát lên tiếng sau khi nhìn đồng hồ.

"Cám ơn cậu, Jo Sub! Làm phiền cậu đã giúp đỡ chúng tôi." Bà Kwon quay sang mỉm cười với viên cảnh sát tên Jo Sub.

"Xin cô đừng bận tâm, cô đã giúp đỡ gia đình con rất nhiều, gia đình con vẫn chưa đền đáp được gì cho cô." Viên cảnh sát vừa nói vừa liếc nhìn Yul nhưng Jess đã nhanh chóng nhìn thấy ẩn tình kia nhưng vẫn bình tĩnh.

"Nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhóc! Khi cậu rời khỏi nơi quái quỷ này, bọn mình sẽ làm bữa tiệc thật hoành tráng, phải không mẹ?" Yul mỉm cười trong khi bà Kwon gật đầu.

"Phải không Jess?" Yul nắm lấy tay Jess nhưng bị cự tuyệt khiến Yul ngây ngô chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Tớ sẽ lại đến thăm cậu." Jess mỉm cười ôm nhẹ Tae.

"Ta đi thôi cô Kim!" Viên cảnh sát tra chiếc còng vào tay Tae khi cô quay lưng lại.

"Khoan đã!" Bóng người vội vàng chạy đến.

"Làm ơn, tôi có chuyện cần nói với cậu ấy! Chỉ năm phút thôi!" Cô vừa thở hổn hển vừa nói.

"Nhưng..." Viên cảnh sát lưỡng lự nhìn bà Kwon rồi tra chìa khóa mở còng tay cho Tae.

"Chỉ năm phút thôi đấy!"

Hai đôi mắt như cuốn hút lấy nhau không rời, dường như họ đã xa nhau cả thế kỷ, nên giờ đây, chỉ cần chớp mắt, người kia sẽ biến mất vậy.

"Tae lại không chịu ăn uống đàng hoàng đúng không? Nhìn cánh tay của Tae này, sao bầm tím hết vậy?! Ai đã đánh Tae phải không? Còn nữa...."

"Thôi nào, đồ ngốc, em phải để Tae trả lời nữa chứ. Tae thấy em ngày càng xinh đẹp lên đấy. Chắc Tae phải giữ em ở nhà để không ai có thể cướp em từ Tae quá." Tae đưa tay lên áp vào má Fany và mỉm cười. Bà Kwon và Yul cùng Jess thấy vậy, nhìn nhau mỉm cười và lẳng lặng bước ra ngoài.

Bất chợt Fany bật khóc nức nở


"Chuyện gì vậy em?"


Cô vẫn tiếp tục khóc.



"Tae chỉ nói đùa thôi mà!"



Cô vẫn khóc .



"Nói Tae nghe đi. Ai đã chọc giận em?" Tae đưa tay lau nước mắt đang không ngừng chảy trên khuôn mặt xinh đẹp của người yêu.

Fany vẫn không ngừng khóc, Tae liền đứng dậy, chồm tới và đặt lên môi Fany một nụ hôn nhẹ nhàng, cô lập tức nín bặt, còn viên cảnh sát thì đỏ mặt quay đi.

"Nó có vẻ có tác dụng với em nhỉ?" Tae mỉm cười ngồi lại vào ghế.

"Taetae, em thật vô dụng. Em chẳng giúp ích gì cho Tae lại còn khiến Tae phải lo lắng vì em. Em..."

"Đồ ngốc, chỉ cần em luôn ở cạnh bên Tae là đủ rồi. Em là tất cả của Tae, nhớ không?" Tae đan những ngón tay của mình vào tay Fany và siết nhẹ khiến Fany mỉm cười hạnh phúc.

"Ah, đúng rồi!" Tae chợt reo lên khiến Fany giật mình mở to mắt nhìn cô.

-Fany~ah, em đúng là ngôi sao may mắn của Tae! Cuốn băng thu hình! Em đến công ty tìm cho bằng được cuốn băng thu hình lúc camera quay lại buổi họp hôm đó! Có lẽ, nó sẽ chứng minh được Tae vô tội!"

"Vậy em sẽ đi ngay!" Fany vội vàng bỏ đi nhưng rồi sau đó hình như chợt nhớ ra điều gì, cô quay lại gần Tae.



"Có chuyện gì không ổn à?" Tae chớp chớp mắt nhìn Fany, Fany mỉm cười rồi đột nhiên hôn vội lên môi Tae, nháy mắt với cô và quay lưng bỏ chạy, Tae đứng đấy bất giác mỉm cười.

"Bạn gái của em đấy! Trông cô ấy thật xinh đẹp đúng không? Nhưng cô ấy là của em rồi." Tae mỉm cười một cách tự hào quay sang nhìn viên cảnh sát đang đỏ mặt lần hai.


Trong khi đó


"Jess, có chuyện gì vậy?" Yul bước đến ôm lấy eo Jess khi cô đang đứng trước cửa tủ lạnh.

"Lần sau chỉ cần tớ và mẹ đến thăm Taetae thôi! Cậu ở nhà trông nhà!" Jess lấy ly nước và tu một hơi.

"Tại sao chứ? Tớ cũng nhớ Taetae mà...."

-"Jo Sub!" Jess đáp và đặt ly nước trống rỗng lên tay Yul rồi bỏ vào phòng.

"Jo Sub?? Ya, Jessica, cậu nói rõ đi chứ?" Jo Sub? Cái gì là Jo Sub chứ? Ya, Jessica!" Yul đặt ly nước vào bồn rửa rồi bước theo Jess vào phòng.




Tập đoàn RoYal

Phòng kỹ thuật


Một bàn tay đột nhiên đặt lên vai viên kỹ thuật khiến anh ta giật bắn người quay lại.

"Phó chủ tịch?" Anh ta lập tức đứng dậy và cúi chào một cách cung kính trước Fany.

"Anh có thể ra ngoài một lát không? Tôi cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi." Fany mỉm cười nhìn anh ta.

"Nhưng..." Anh ta nhìn vào màn hình camera với một chút do dự.

"Tôi chỉ cần một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, anh không cần bận tâm về chúng! Fany thờ ơ nhìn vào hàng tá nút điều khiển và nói.


"Vậy...tôi xin phép." Anh ta cúi đầu chào và đi ra ngoài.


Không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng với một mình Fany ở đấy. Cô nhìn xung quanh rồi cầm lấy điện thoại bấm số.

"Ken, anh vào được rồi!"

Người tên Ken lập tức xuất hiện sau câu nói của Fany, dường như anh ấy đã nấp sẵn ở một góc khuất gần đó và chờ lệnh. Ken nhanh chóng ngồi vào ghế và bắt đầu công việc. Những ngón tay lướt thoăn thoắt trên bàn phím, Fany khoanh tay đứng đấy, nhìn vào màn hình một cách chăm chú.


"Thế nào rồi?" Fany nhìn Ken đang lục tìm trong máy tính.

"5 phút nữa thưa cô chủ!" Ken nhíu mày suy nghĩ tìm cách đột nhập vào máy tính.

"Ai đó đã cài mã bảo vệ tài liệu!" Anh ta nói với cặp mắt không rời khỏi màn hình.

"Chúng ta không có nhiều thời gian! Sắp đến giờ ba tôi đi kiểm tra các bộ phận rồi!" Nếu chúng ta không nhanh chóng tìm ra chúng..." Fany nhìn đồng hồ và nói với vẻ sốt ruột.

"Thành công!" Ken nhìn Fany với nụ cười chiến thắng nở trên môi.

"Cô chủ, tôi thật tài giỏi, đúng không cô chủ? Tôi thật ra..." Ken đang huyên thuyên vì chiến tích của mình thì Fany đã vội đẩy anh ta sang một bên làm anh ta suýt té xuống đất trong khi cô ngồi vội vào ghế.

"Lúc nào cũng vậy ~ Chẳng thèm khen mình lấy một câu." Ken lẩm bẩm một mình rồi chu miệng nhìn Fany.


"Anh đúng là vệ sĩ số 1 của tôi đấy Ken~ah" Fany quay sang và tặng Ken eyesmile đặc trưng của mình khiến anh chàng ngượng ngùng quay mặt đi.

"Nhưng sao...toàn là màu đen vậy?" Fany nhìn vào màn hình rồi quay sang Ken đang đưa tay ôm lấy khuôn mặt đang đỏ lên vì nụ cười của Fany dành cho mình.

"Có lẽ chúng đã bị xóa." Ken trả lời không do dự.

"HẢ? BỊ XÓA?" Fany mở to mắt nhìn Ken.


Phòng Chủ tịch

"Đã đến giờ rồi thưa Chủ tịch!" Viên thư ký nhìn đồng hồ và thông báo.

Chủ tịch Hwang xếp cuốn sách đang xem lại, với tay lấy chiếc áo vest đang treo trên giá mặc vào và bước ra khỏi phòng một cách nhanh chóng, theo sau là người thư ký.

Cùng lúc đó

"Kim Tae Yeon, có người đến thăm cô!" Viên cảnh sát mở cửa phòng tạm giam và thông báo.

"Có lẽ cậu ấy làm được rồi." Tae tự nói với chính mình, mỉm cười bước theo viên cảnh sát, hy vọng Fany sẽ mang tin tốt đến cho mình.

Bước theo viên cảnh sát qua dãy hành lang tối tăm với không khí im lặng đến rợn người, Tae vừa bước theo vừa nhìn xung quanh.

"Nhưng ai muốn gặp tôi..."

Tae chưa kịp dứt lời thì chiếc khăn trắng bất ngờ chụp vào mặt cô, cảm giác choáng ngợp vây bủa lấy Tae, bóng tối dần dần nuốt chửng lấy cô...



Biệt thự nhà họ Hwang


Ông Hwang chăm chú đọc xấp tài liệu người trợ lý vừa giao ngày hôm qua, bỗng nhiên điện thoại trên bàn chợt đổ chuông.

"Alô?" Ông Hwang đặt đống giấy tờ xuống bàn và bắt máy.

"Chủ tịch, không hay rồi! Phòng kỹ thuật ở khu Myudong bỗng dưng phát nổ! Cảnh sát bảo chủ tịch phải đến đó ngay lập tức!" Ông Hwang mở to mắt vì thông tin động trời ấy nhưng rồi ông nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh.

"Bảo với bọn họ tôi sẽ đến đó ngay lập tức!" Ông Hwang nhanh chóng cúp máy, với tay lấy áo khoác treo trên móc áo và bước vội ra ngoài, Đúng lúc đó quản gia Choi đang bưng tách trà nghi ngút khói bước vào phòng.

"Ông chủ đi đâu vậy?"

"Chi nhánh ở Myudong gặp sự cố! Tôi phải đến đó ngay! Gọi cậu Ken đem xe đến ngay cho tôi!" Ông Hwang vừa mang giày vừa nói.

"Nhưng Ken nó đã đi với cô chủ từ sáng sớm rồi thưa ông!"

"Thôi được rồi, tôi sẽ đi taxi đến đó!" Ông Hwang nhíu mày tự hỏi Fany có chuyện gì mà sáng sớm đã ra khỏi nhà.

Quản gia Choi nhìn theo bóng Chủ tịch Hwang khuất sau cánh cửa, ông khẽ chau mày lại suy nghĩ.

"Chi nhánh ở Myudong? Hình như mình quên điều gì đó thì phải?! Ôi tuổi già"

Trong khi đó, ông Hwang đang leo lên chiếc taxi đậu gần đó.

"Đến Myudong! Anh có thể lái hết tốc độ cho phép!" Ông Hwang nói nhanh với người tài xế rồi lấy điện thoại ra gọi.

"JiHoon, cậu đang ở đâu vậy?"

"Cậu đến ngay chi nhánh ở Myudong, lấy tập hồ sơ tôi để trong ngăn kéo phòng làm việc rồi giữ kỹ dùm tôi!" Ông Hwang bỗng quay sang nhìn người tài xế taxi, điện thoại trên tay ông vẫn đang ở chế độ nghe.

"Này anh kia, tôi bảo anh lái xe đến Myudong mà?! Sao anh lại rẽ hướng khác?"

JiHoon lắng tai nghe giọng ông Hwang đang nói chuyện với một ngườikhác.

"Bác Hwang, xảy ra chuyện gì vậy...alô...alô..."

Điện thoại ông Hwang mất tín hiệu.

p/s: drama đến nữa ~~~kekeke

To Be Continuted ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro