CHAP 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Biệt thự nhà họ Hwang

"HWANG MIYOUNG, CON ĐỨNG LẠI ĐÓ!" Giọng ông Hwang vang to giữa ngôi biệt thự.

"Ba..." Ánh mắt Fany và ông Hwang đang nhìn nhau với hai tâm trạng.

Một lúc sau

Phòng khách

"Con xin lỗi..." Fany cúi đầu trước ba của cô, người đang nhìn cô với đôi mắt giận dữ.

"Là tôi đã để cô chủ đi, xin ông chủ..."

"Chỉ vì con bé biết ông quá yêu thương nó mà thôi! Con lại đến chỗ con bé đó à?" Ông Hwang vẫn nhìn Fany chằm chằm, cô khẽ gật đầu.

"Con thật sự thích con bé đó, đúng không ?"

"Con yêu Kim Tae Yeon, thưa ba !" Fany trả lời một cách dứt khoát.

"Con đã biết chuyện gì xảy ra với anh trai của con..."

"Kim Tae Yeon, cậu ấy không giống như tên khốn đó...."

Fany chưa kịp dứt lời thì ông Hwang đã đặt trước mặt cô một phong bì cỡ lớn, nhìn ông Hwang với vẻ mặt khó hiểu, ông Hwang im lặng và ra hiệu cho cô mở phong bì ra xem.


Fany's POV


Tôi hồi hộp cầm lấy phong bì mà ba đưa và từ từ mở ra: những tấm hình đang dần dần hiện ra khi tôi cho tay vào bên trong: Chính là cậu ấy-người tôi yêu thương nhất, người tôi tin tưởng nhất khi tất cả mọi thứ trên Trái đất này đều là dối trá - Kim Tae Yeon, đang ôm chầm một cô gái và mỉm cười một cách hạnh phúc, nụ cười mà tôi đã tin rằng chỉ dành cho riêng cho tôi, và cả nụ hôn mà tôi đã tưởng rằng chỉ dành cho tôi mỗi khi tôi hờn giận...tất cả....trước mắt tôi...đều là sự
thật...ngay cả khi tôi đang cố đánh lừa chính bản thân mình rằng tất cả những thứ này chỉ là "sản phẩm" nhằm mục đích chia rẽ tôi và cậu ấy...
Tôi ném những tấm ảnh đó xuống sàn và vụt chạy về phòng...những giọt nước mắt của tôi lại tuôn rơi, một lần nữa, lại là vì cậu, Kim Tae Yeon...

End Fany's POV


"Ông chủ, tất cả những thứ này..." Quản gia Choi nhặt tấm ảnh lên quan sát một hồi rồi quay sang nhìn ông Hwang lúc này đang trầm ngâm.

"Tất cả những việc này đều là vì muốn tốt cho con bé." Ông Hwang khẽ thở dài rồi đứng dậy bước về phòng.

Tập đoàn Royal

Phòng họp

"Nếu Yul biết mình tham gia vào "chuyện này", chắc cậu ấy giết mình chết mất!" Tae ngồi giữa phòng họp với vẻ mặt căng thẳng, hai ngón cái cứ xoay xoay thành vòng tròn.

"Nhưng giờ này chắc đang bận lên kế hoạch "làm tan băng" nên chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi!" Tae nghĩ thầm trong bụng.

"Nhưng sao chưa ai đến vậy nhỉ? Fany giờ này đang làm gì vậy ta?" Tae mỉm cười cầm điện thoại bấm số gọi cho người yêu thì đúng lúc cánh cửa phòng chợt mở ra và người bước vào là....

"Xin chào, trưởng phòng Kim vẫn khỏe chứ?"

"SunMi...em đang làm gì ở đây vậy?" Tae suýt đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy SunMi.

"Cô ấy là người đại diện cho tập đoàn B.O.O tại Hàn Quốc!" Người đi cùng SunMi mỉm cười giải thích.

"Ta vào họp được chưa trưởng phòng Kim?" SunMi mỉm cười và ngồi vào ghế.


Trong khi đó


Yul và YoonA đang ngồi đối diện tại một tiệm cà phê vắng khách.

"Chị muốn mọi chuyện giải quyết một cách tốt đẹp trong ngày hôm nay." Yul hớp một ngụm cà phê sữa, sau đó đặt xuống bàn trong khi YoonA vẫn im lặng nhìn cô.

"Em hiểu Yuri đang rơi vào tình thế khó khăn, em thật sự xin lỗi."

"YoonA, em biết Jess quan trọng như thế nào đối với chị mà?!"

"Yuri cũng là người rất quan trọng đối với em! Yuri biết em thích Yuri nhiều lắm không? YoonA cắt ngang lời Yul, đôi mắt cô ánh lên sự chân thành, bàn tay nắm chặt lấy tay Yul nhưng Yul đã vội rụt tay lại khiến cô hụt hẫng vô cùng.

"Chúng ta gặp nhau chỉ vài lần...."

"Trong tình yêu, thời gian chẳng chứng minh được gì cả!"

"YoonA, em vẫn chưa hiểu tình yêu là gì đâu."

"Em hiểu tất cả, rằng người em thích là Yuri và em sẽ không để một ai có thể cướp Yuri, kể cả người đó là JESSICA!"
YoonA ngồi bật dậy, nhìn Yul với đôi mắt rưng rưng, cầm lấy túi xách và bỏ chạy, để lại Yul ngồi đó với tâm trạng ngổn ngang.


Buổi tối hôm đó

Chung cư KangNam


"CÁI GÌ?" Yul bật dậy sau khi nghe Tae nói xong.

"Cậu muốn cả chung cư gửi thư "thăm hỏi" đến nhà tớ hả?" Tae đang cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó.

"Con bé đó là đại diện cho tập đoàn B.O.O à? Cậu có lầm lẫn không vậy?"

"Tớ chắc mà." Tae cứ nhìn mãi vào màn hình điện thoại và lầm bầm gì đó với vẻ lo lắng.

"Nhưng sao cậu biết được tin đó?" Yul bỗng quay sang nhìn Tae với ánh mắt dò xét.

"Thì....trên mạng đầy tin tức đấy thôi." Tae đang cố gọi cho ai đó nhưng không có vẻ như người đó không bắt máy, cô liền ném nó sang một bên.

"Kim Tae Yeon, cậu đang giấu tớ chuyện gì phải không?"

"Không có, cậu trở nên đa nghi từ bao giờ vậy?" Tae đang cố né tránh vấn đề.

"Theo tớ biết, cuộc họp giữa hai tập đoàn đó hoàn toàn bí mật, đến tớ còn chẳng biết được nơi diễn ra cuộc họp trong khi cậu lại biết rõ cả người đại diện của họ..." Yul đưa tay lên vuốt cằm rồi quay sang nhìn Tae.

"Tớ..." Tae bắt đầu nói lắp.

"Đừng nói với tớ là cậu tham gia vào "chuyện đó" nhé!"

*Gật đầu thú tội*

"YA KIM TAE YEON! Cậu có biết điều đó có thể sẽ gây nguy hiểm cho cậu không vậy? Nếu họ bỗng dưng trở mặt tố cáo cậu là "gián điệp kinh tế", cậu sẽ phải "gỡ lịch dài hạn" đấy đồ ngốc! Cậu là đứa trẻ lên ba à?" Yul lấy gối đánh vào người Tae.

"Vì tớ muốn ông ấy thừa nhận tớ! Tớ muốn mình là người hoàn toàn xứng đáng với Fany, là nơi để cậu ấy có thể dựa vào. Yul-ah, cậu hiểu tình yêu là gì mà?"

"Ừ..." Cả hai nhìn nhau rồi cùng lúc buông tiếng thở dài.


Ở một nơi khác


Fany nhìn vào màn hình báo hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn đến cùng một người

"Fany- ah, em đang ở đâu vậy?"

"Trả lời điện thoại Tae có được không? Em lại làm Tae lo lắng nữa rồi này!"

"Yah, Hwang Mi Young, nếu nhớ Tae thì mau trả lời đi chứ?!

"Hwang Mi Young, Tae yêu em <<<333"

Fany ngả người xuống giường, nhắm chặt đôi mắt, giờ này cô phải đối mặt với Tae như thế nào đây? Đã nhiều lần cô bảo mình phải tin tưởng tên lùn đó...nhưng giờ đây, niềm tin tuyệt đối của cô đã bị lung lay...

Sáng hôm sau

Công ty PR

"Jessica, cậu đứng lại đó!" Yul vội vã đuổi theo một Jessica đang cố tình bước thật nhanh vào thang máy để tránh mặt cô ấy.

"Jessi..." Yul để vuột mất Jess vì một người bước tới chặn đường.

"Giám đốc, bản hợp đồng này vẫn chưa ký tên..."

"Để trên bàn làm việc của tôi đi!" Yul nhìn quanh không thấy bóng dáng Jess đâu cả khiến cô phát bực liếc nhìn viên trợ lý.

"Aissshhh, anh đang phá hoại "tương lai" của tôi rồi đấy đồ ngốc!" Yul hậm hực cầm lấy xấp hồ sơ quay lưng đi.

"Giám đốc đang tìm trưởng phòng Jung phải không ạ?" Yul quay lại nhìn viên trợ lý đang mỉm cười toe toét nhìn mình.

Tập đoàn Royal

Bây giờ chỉ còn chờ phía đại diện của Royal đến thì mọi thủ tục sẽ được hoàn tất. SunMi mỉm cười nhìn Tae, cô lịch sự nở nụ cười đáp lại.

"TaeYeon unnie trông có vẻ mệt mỏi lắm?" SunMi bước đến gần Tae và ngồi cạnh cô.

"À, chị chỉ cần ngủ một giấc thì sẽ ổn thôi." Tae cười đáp lại.

Bỗng dưng SunMi nhắm nghiền hai mắt lại

"Có chuyện gì vậy SunMi?"

"Mắt em bị bụi bay vào thì phải?!Chị xem dùm em với." Tae thật thà vừa chồm tới xem thì bỗng dưng SunMi kéo tay Tae và hôn lên môi cô.

"KIM TAEYEON, CẢ HAI NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY?" Tae vội xoay lại khi nghe giọng nói vang lên.

"Fany..." Tae cười tươi chạy đến chỗ Fany và ôm chầm lấy cô nhóc.


BỐP!!


Cái tát như trời giáng vào má Tae khiến cô nhìn Fany với đôi mắt mở to.

"Đồ dối trá! Tại sao cậu lại có thể làm chuyện đó trước mặt tôi như vậy chứ? Tình yêu của tôi dành cho cậu vẫn chưa đủ, đúng không? Mọi chuyện tôi làm vì cậu-Kim Taeyeon, những điều đó chẳng đọng lại chút gì trong trái tim cậu, đúng không ? Chỉ cần cậu lên tiếng, tôi sẽ buông tay cậu, để cho cậu được tự do, tại sao cậu lại làm như vậy?! Kim Taeyeon, tôi ghét cậu!"

Fany cố ngăn không cho nước mắt tuôn rơi, quay lưng bỏ đi, để lại Tae đứng đó, với cái tát thấm đến tận tim, lời giải thích chưa kịp nói và...những giọt nước mắt...


Sân thượng công ty PR


Jess ngồi dựa lưng vào chiếc ghế dài, đôi mắt nhắm nghiền để tận hưởng bầu không khí trong lành, cô đang muốn quên đi mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua và Kwon Yuri...thì bỗng cảm thấy chiếc ghế như nặng hơn, mở mắt ra, Kwon Yuri đang chăm chăm nhìn cô.

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu."

"Tớ không có tâm trạng để nghe!" Jess đứng dậy định bỏ đi thì Yul đã nắm lấy tay cô.

"Tớ và YoonA...không như cậu tưởng tượng đâu." Yul nhìn Jess và nói.

"Tớ đã bảo đừng làm phiền tớ! Tớ không quan tâm chuyện gì xảy ra giữa hai người!"

"Người tớ yêu là cậu!"

"Tớ đã bảo đừng..." Jess rụt tay lại nhưng Yul đã nhanh chóng ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ của Jess và hôn lên môi cô, Jess cố gắng thoát khỏi nụ hôn của Yul nhưng vô ích, càng cố gắng thoát, nụ hôn Yul dành cho cô càng mạnh bạo hơn. Cuối cùng, Jess lại phải đầu hàng trước Yul, nụ hôn dần trở nên nhẹ nhàng và ngọt ngào...

"Jess, cậu thật sự rất quan trọng đối với tớ." Yul nhìn vào mắt Jess khi cả hai rời nhau ra, Jess mỉm cười cọ nhẹ mũi mình vào mũi Yul, Yul từ từ rút từ túi quần ra một chiếc hộp và quỳ xuống trước mặt Jess.

"Tớ biết nơi này không thích hợp nhưng... Jung Sooyeon, cậu đồng ý lấy tớ chứ ?"

Niềm hạnh phúc đang lan tỏa khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể Jess, trước mắt cô là người cô muốn sống cùng đến trọn cuộc đời, là người luôn khiến cô cảm thấy cuộc sống thật ý nghĩa, giờ này đang cầu hôn cô.

"Tớ biết tớ vẫn còn nhiều khuyết điểm, không hoàn hảo, luôn khiến cậu nổi giận, nhưng tớ chắc chắn sẽ là một seobang gương mẫu, sẽ chăm sóc cậu và những đứa con của chúng ta thật chu đáo, sẽ làm cho cuộc sống của chúng ta tràn ngập tiếng cười, nếu như có một ngày cậu khóc, đó chắc chắn là vì cậu cười quá nhiều...."Yul ngưng lại nhìn Jess, cô vẫn im lặng nhìn Yul.

"Nếu cậu cần thời gian để..." Yul cúi đầu tỏ vẻ thất vọng vì những lời cô chuẩn bị từ lâu dường như không khiến Jess rung động.

"Vừa khít nhỉ ? Kwon Yuri, hóa ra cậu cũng biết chọn nhẫn đấy chứ ?" Jess đeo chiếc nhẫn vào tay, đưa lên ngắm nghía và mỉm cười.

"Jess, cậu...Hura, Jessica, cậu là tuyệt nhất !" Yul ôm chầm lấy Jess và xoay cô vòng vòng, miệng không ngừng hét lên phấn khích.

"Thả tớ xuống nào đồ ngốc ! Cậu muốn cả công ty chạy lên đây à !" Jess liên tục đánh vào lưng Yul nhưng Yul ngoan cố vẫn không chịu dừng lại việc xoay Jess vòng vòng.

Đó là một ngày nắng ấm.....


Biệt thự nhà họ Hwang

Ding dong ~

Người hầu vội vã chạy ra cổng khi nghe tiếng chuông.


"Xin lỗi cô cần tìm ai?"


"Cháu cần gặp Tiffany!" Tae nhìn người hầu với vẻ nghiêm túc.



"Nhưng cô chủ bảo nếu có người tên Kim Tae Yeon đến tìm thì bảo rằng cô chủ không muốn gặp."

"Xin lỗi nhưng cháu có chuyện quan trọng cần giải thích với cô ấy nên..." Tae đẩy người hầu sang một bên và chạy vội vào trong trước cặp mắt ngỡ ngàng của cô người hầu.

"Chuyện gì thế nhỉ? Trông cô ấy cũng dễ thương." Người hầu vừa đóng cổng vừa lẩm bẩm một mình.



Bên trong căn nhà



Cốc! Cốc! Cốc!

"Tôi đang rất mệt." Fany nằm dài trên giường đáp với vẻ chán nản.


Cốc! Cốc! Cốc!

Tiếng gõ cửa vẫn không ngừng khiến Fany bực bội rời khỏi giường để mở cửa xem kẻ nào đang làm cô phát điên lên.

"Tôi đã bảo đừng làm phiền..." Fany ngước nhìn người đối diện.

"Cậu đến đây làm gì?" Fany chuyển ánh nhìn giận dữ sang Tae.

"Tae cần giải thích với em, Fany~ah."

"Nhưng tôi không cần nghe chúng! Xin lỗi nhưng tôi đang rất bận!" Fany đưa tay cầm nắm đấm định đóng cửa lại thì Tae đã nhanh chân bước vào và đóng cửa lại. Căn phòng bây giờ đang có hai người đứng đối mặt nhau.

"CẬU RA NGOÀI NGAY CHO TÔI, RIGHT NOW!" Fany hét to đẩy Tae ra ngoài nhưng Tae lúc này đang nắm thật chặt tay cô ấy.

"Em nhất định phải nghe Tae giải thích! Chuyện lúc sáng chỉ là hiểu lầm."


"Hiểu lầm à? Chẳng lẽ cặp mắt của tôi lại đánh lừa chủ nhân của nó!"

"Đôi khi những gì em thấy chưa chắc là sự thật đâu, Fany~ah..."

"Kim Tae Yeon, tôi đã đủ lớn để biết đâu là trò lừa bịp. Vì thế đừng nói những lời sáo rỗng đó với tôi! Cậu thừa hiểu công việc chỉ là cái cớ để SunMi tiếp cận và gần gũi cậu, vậy mà cậu vẫn cứ lao đầu vào!"

"Nếu Tae không lao đầu vào, ba của em- Chủ tịch Hwang sẽ dễ dàng chấp nhận mối quan hệ của chúng ta không? Ông ấy sẽ bỏ qua việc em chạy đến nhà Tae mà không gọi người đến bắt em về à? Tiffany, emphải hiểu rằng mọi việcTae làm đều là vì muốn em hạnh phúc! Chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn, thử thách...những điều ấy chẳng thể làm em tin tưởngTae như Tae luôn tin tưởng em sao?"

Những giọt nước mắt của Tae lại tuôn rơi, cuốntrôi đi sự nghi ngờ trong lòng Fany, côcảm thấy mình thật ngốc nghếch khi tin vào điều ba mình nói mà quên rằng Tae thậtsự đã hy sinh quá nhiều vì cô mà chẳngmột chút tính toán.

"Taetae, em xin lỗi vì đã không tin tưởng Tae" Fanybước tới vòng tay kéo Tae vào lòng và ôm người yêu thật chặt.

"Tae có thể dùng một tay để chống chọi cả thế giớinày nếu như có em, ở nơi đây, bên cạnh Tae và luôn nắm chặt đôi tay này." Tae mỉm cười lau những giọt nước mắt đọng trên khóe micủa Fany và nhẹ nhàng đặt lên môi Fany một nu hôn ngọt ngào, xóa tan đi giận hờn trong cô.

Đúng lúc đó, cửa phòng chợt mở toang, một nhómngười lạ mặt đột ngột xông vào trước sự ngỡ ngàng của cả hai.

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng ai là Kim Tae Yeon?" Một người đàn ông đứng tuổi lên tiếng.

"Là tôi...nhưng có chuyện gì vậy?" Tae nhìn Fanyrồi quay sang người đàn ông, trao cho ông ta ánh nhìn ngạc nhiên.


"Tôi là thanh tra Kim Bong Suk thuộc lực lượng cảnhsát phòng chống tội phạm kinh tế. Có người đã kiện cô vì đã tiết lộ dự án của họ dẫn đến thiệt hại nghiêm trọnghay nói chính xác hơn, cô là "gián điệp kinh tế"! Mời cô về hợp tácđiều tra!" Viên thanh tra ra hiệucho đám người đứng phía sau, chiếc còng nhanh chóng cho vào tay Tae trước sự hốthoảng của Fany, giờ này vẫn nắmchặt tay Tae không buông.

"Thanh tra Kim, có lẽ ông đã lầm bạn tôi với mộtai khác rồi chăng?! TaeYeon, cậu ấy..."

"Việc đó hãy để chúng tôi điều tra làm rõ! Nếu bạncủa cô trong sạch, cô ấy sẽ được thả ngay! Còn bây giờ, ta đi thôi, cô Kim Tae Yeon!"

"Taetae..." Bàn tay Fany vẫn nắm chặt lấy tay người yêu.

"Hãy ngủ một giấc thật ngon nhé. Sau khi em thứcdậy, Tae sẽ làm món mì Ý em thích nhất. Đồng ý không? Tae... sẽ trở về nhanh thôi Fany-ah..."

Fany khụy xuống và bật khóc khi nhìn thấy Tae bịáp giải lên xe, rời xa cô khi cả hai chỉ vừa mới giải quyết hiểu lầm.


Phòngsách


"Ông chủ, như vậy sẽ khiến cô chủ thật sự hạnhphúc chứ ạ?" Người quản gia nhìn ôngHwang đang cầm lấy quyển sách ngắmnghía.

"Căn phòng này có vẻ bụi quá nhỉ, quản gia Choi?"Ông Hwang đặt quyển sách lên kệ rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro