CHAP 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tối hôm đó, tại một nơi khác


YoonA đang đứng trước cửa phòng triển lãm, bộ váy trắng được thiết kế đơn giản và đủ để cô ấy trở thành tâm điểm, dáng người cao như người mẫu khiến những người xung quanh không thể dừng việc ngắm nhìn. YoonA không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh và mở điện thoại ra xem .

"Sao vẫn chưa đến vậy nhỉ? Đã 8h 15p rồi." YoonA nhón nhón chân nhìn ngò xung quanh tìm kiếm một người.

Từ đằng xa, một bóng người đang hối hả chạy đến.

"Xin lỗi chị đã đến trễ." Yul mỉm cười nhìn YoonA.

"Nhìn chị cứ như vừa tham gia cuộc thi chạy marathon ấy." YoonA mỉm cười lấy khăn giấy lau những giọt mồ hôi đổ lấm tấm trên trán Yul trước ánh nhìn tò mò của người đi đường.

"Chắc họ đang hẹn hò." Yul loáng thoáng nghe ai đó đang bàn tán.

"Chị định đi xem triển lãm với bộ đồ này à?" YoonA nhìn quần áo Yul đang mặc từ trên xuống dưới: chiếc áo sơ mi sọc carô đen trắng với chiếc quần jeans xé rách tua tủa cộng thêm đôi giày converse màu đen, trông cô chẳng khác gì một dân chơi thứ thiệt.

"Chúng ta thay đổi địa điểm nhé." Yul mỉm cười nắm lấy tay YoonA kéo đi.


Một lát sau


Jess đang khoanh tay nhìn người đối diện với đôi mắt "toát ra băng"


YoonA dựa lưng vào ghế nhìn người đối diện với đôi mắt cũng "tỏa nhiệt" không kém.



Chỉ có một người ngồi ở giữa ăn uống một cách thoải mái.




"Hai người định nhìn nhau đến bao giờ vậy? Ăn đi chứ. Tớ đã tốn rất nhiều công sức mới đặt được chỗ ở nhà hàng này đấy! Đồ ăn ở đây thật sự rất ngon..." Yul quay sang mỉm cười nhìn Jess nhưng rồi nhanh chóng nhận được cái liếc mắt lạnh sống lưng, Yul vội cúi gằm mặt xuống.

"Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây?" Jess lên tiếng sau một khoảng thời gian im lặng.

"Vì..."

-"Vì Yul và tôi có hẹn đi xem triển lãm tranh." YoonA cắt ngang lời Yul.


"UI!" Yul bỗng kêu lên vì bị Jess đá vào chân.

"Chị không sao chứ?" YoonA tỏ vẻ lo lắng nhìn Yul.

"Không sao, chỉ vì unnie cắn trúng lưỡi thôi." Yul cười hì hì nhìn YoonA rồi quay sang nhăn nhó với Jess.

"Chỉ vì Chủ tịch Im bận rộn nên mới bảo tớ đi cùng YoonA thôi mà."

"Sao Chủ tịch Im không bảo ai khác mà lại là cậu vậy Giám đốc Kwon?"

"Vì tôi!" Jess đang tranh cãi với Yul liền quay sang khi nghe câu nói của YoonA.

"Vì tôi bảo bố mời Yuri unnie đi cùng với tôi."

"Tại sao phải là Yul của tôi chứ?" Jess nhấn mạnh từ "Yul của tôi" và nắm lấy tay Yul trước mặt YoonA.

"Vì...tôi thích Yuri unnie!" YoonA mỉm cười, nhìn Yul một cách trìu mến và nắm lấy bàn tay còn lại của Yul khiến Jess mở to mắt nhìn cô.


Yul lúc này thật sự đang bị kẹt giữa hai người phụ nữ.


"Cô không nghe rõ à? Yul là CỦA TÔI! Buông tay cậu ấy ra ngay, right now!" Jess nhìn YoonA như muốn "đóng băng" cô.


"Yuri unnie đã kết hôn với cô chưa mà bảo chị ấylà của cô?"

"Cả hai bình tĩnh lại nào, đây là nơi công cộng..."

"KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA CẬU!" Jess và YoonA cùng lúc quay sang hét to vào mặtYul khiến cô và mọi người quanh đógiật mình nhìn cả hai.

"Tránh xa Yul ra nếu cô là người khôn ngoan."


"Xin lỗi nhưng tôi là một người rất cứng đầu vàkhông bao giờ bỏ cuộc giữa chừng."


"Hai người làm ơn đi! Chúa ơi, chắc con chết mất."





Căn hộnhà Jess


Jess bước ra khỏi thang máy với vẻ bực tức lộrõ, Yul đang bước theo sau với tâm trạng buồn bã. Đứng trước cửa nhà, Jess đang loay hoay tìm chìa khóa thì Yulđã tra chìa khóa của mình vào ổ và mở cửa cho cô, Jess bước vào và không thèm liếcnhìn Yul dù chỉ một lần.

"Jessica, trên đường về tớ đã xin lỗi cậu cảngàn lần rồi, cậu vẫn không thể tha lỗi cho tớ sao?" Yul giờ này trông thật đáng thương khi cố làm Jess nguôi giận.

"Cậu về nhà đi! Tớ đang mệt nên không chắc sẽ kiểmsoát được hành động của mình đâu!" Jess nhìn Yul với đôi mắt vô cảm và đóng cửa một cách mạnh bạo.

"Jess, cậu biết rõ tớ chỉ yêu cậu mà..." Yulchưa nói dứt lời thì Jess đã mở cửa.

"Đưa đây!" Jess chìa tay ra.

"Gì cơ?" Yul mở to mắt nhìn Jess.

"Chìa khóa nhà tớ!"

"Nhưng cậu bảo tớ giữ lấy phòng khi cậu không cónhà cơ mà..."

"Bây giờ tớ không muốn cậu giữ chìa khóa của tớnữa! Right now!" Jess to tiếng nói, Yul miễn cưỡng móc từ túi quần chiếc chìa khóa, Jess nhanh chónggiật phăng và bước vào trong nhà, đóng cửa lại.

"Tớ về đây! Chúc cậu ngủ ngon." Yul nói với giọngbuồn bã và quay lưng bỏ đi.

Bên trong nhà, Jess lặng lẽ thu dọn thức ăn côđã bỏ công nấu cho Yul, những giọt nước mắt lại lặng lẽ rơi...


Ngày hômsau


Chung cưKangNam

"Taetae~" Yul cứ đi lẽo đẽo theo sau Tae trong khi cônhóc đang chuẩn bị bữa ăn.

"Cậu thôi ngay cái trò "tra tấn" tớngay đi nha." Tae đẩy Yul sang một bên vàđi vào nhà bếp, Fany đang loay hoay lấy gìđó trong tủ lạnh.


"AAAA, chắc tớ chết mất!" Yul hét lên một cách chán nản.

"Vậy thì chết đi." Tae quay sang nhìn Yul rồinói với vẻ mặt tỉnh bơ, Fany đứng bên cạnh liền đánh vào lưng khiến cô kêu lên.

"YA!" Yulnhìn Tae với đôi mắt giận dỗi.

"Xin lỗi cậu, Tae không có ý vậy đâu..." Fany liếcnhìn Tae đang nhăn nhó rồi quay sang mỉm cười với Yul.

"Fany~ah, chỉ có cậu là tốt với tớ nhất!" Yul dang hai tay định ôm lấy Fany thì Tae đã đẩycô sang làm cô mất thăng bằng téxuống sofa và ôm lấy Fany.

"Cấm đụng vào Fany của tớ!" Fany bật cười vì hành động của Tae, những lúcTae ghen, trông cậu ấy thật đáng yêu.

"Ừ thì không đụng, "Fany của tớ"! Cảhai đã kết hôn rồi à?" Yul trề môi với Tae rồi nằm dài trên sofa.

"Không có kế hoạch của tớ liệu hai người cóthể đến với nhau sau trận cãi nhau ở bệnh viện không hả? " Yul ôm lấy cái gối gần đó rồi đưa mắt nhìn Tae vàFany đang đùa giỡn rồi lẩm bẩm một mình.

"Ya, tới khi nào tớ mới được ăn vậy?" Yul cố phátan không khí lãng mạn đang bao trùm lấy hai người kia.

"Cậu đói à? Tự ra tiệm ăn đi!" Tae vừa nói xonglại bị Fany đánh vào lưng một lần nữa.

"Ya, cậu..."

"Tớ nói sai à? Tớ nhớ rõ mình đâu có mời cậu đếnăn cơm ?!"

"YA!"

Hai người thôi trẻ con như vậy đi." Fany liếcnhìn hai người đang sắp cãi nhau đến nơi.

Một lúcsau

"Vậy là Jess không thèm nói chuyện với cậu kể từtối hôm qua à?" Fany nhìn Yul đang ngồi ủrũ trên bàn ăn.

"Chính xác là 20 tiếng 17 phút 28 giây!" Yul thở dài gắp thức ăn cho vào miệng.

"Đào hoa cho lắm vào!" Tae vừa nhai thức ăn vừa nói.

"Ya, Kim Tae Yeon, nếu tính ra thì cậu cũng chẳngthua tớ đâu nhá!"

"Taetae ?" Fany liếc sang Tae sau khi nghe Yulnói.

"Cậu ấy chỉ nói đùa thôi mà! Chẳng phải cậu bảođói sao? Ăn nhiều vào!" Tae nhìn Fany mỉm cười một cách gượng gạo và gắp thức ăn cho Yul.

"Em sẽ nói chuyện với Tae sau." Tae nhìn thấy được "mối nguy hiểm đang cónguy cơ đe dọa" từ ánh mắt Fany, cô gắp thứcăn cho vào miệng một cách vội vã.

"Tớ nghĩ Jess đang cần thời gian suy nghĩ. Rồi cậu ấy sẽ liên lạc với cậu, đừng lo lắngquá! Fany tìm cách an ủi Yul.

"Nhưng...có khi nào cậu ấy suy nghĩ xong rồi bảovới tớ: "Yul-ah, chúng ta...chia tay đi, vì tớ không còn cảm giác với cậu nữa!"". Chỉ nghĩ đến bấy nhiêuthôi tớ đã muốn ngất xỉu rồi! Yul ôm mặt nhăn nhó.

"Sao cậu không đến nhà cậu ấy một lần nữa?" Taelên tiếng.

"Nói chuyện với tớ cậu ấy còn không muốn đừngnói chi gặp mặt."

"Cậu ấy chịu nghe lời giải thích của cậu chứ?"Tae tiếp tục hỏi Yul trong khi Fany đang gắp thức ăn.

"Nếu cậu ấy chịu nghe thì giờ này tớ không phảiđau đầu như thế này rồi?!" Yul nói như mếu.

"Cậu đúng là đồ ngốc mà! Ai lại dẫn người yêu vàngười thích mình đi ăn cùng chứ?!" Tae gõ vào đầu Yul.

"Ya, làm sao tớ biết con bé thích tớ chứ?" Yul cốcãi lại.

"Vậy mới bảo cậu là đồ ngốc!" Tae lại gõ đầu Yulmột lần nữa.

"YA, Kim Tae Yeon!"

Đúng lúc đó, chuông cửa chợt reo lên.

"Để Tae mở cửa cho." Tae ấn nhẹ Fany vào chỗ ngồikhi cô định đứng dậy và bước về phía cửa.



(Im lặng)






"Là ai vậy Taetae?" Fany đứng dậy bước ra ngoài vìkhông nghe tiếng động gì phát ra khi Tae ra mở cửa, Yul cũng vội bước theo.

Hai mắt Fany bỗng mở to khi trông thấy Tae vàngười đó đang ôm nhau...à không...chính xác thì chỉ có người đó ôm lấy Taetae của cô vì hai tay Taetae buôngxuôi.

"SUNMI?"

"Xin chào Fany unnie! Đã lâu không gặp rồi." SunMi mỉm cười cúi chào Fany.

"Cô bé này...là ai vậy?" Yul đưa cặp mắt ngơngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra giữa ba người.


To Be Continuted~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro