CHAP 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tại một tiệm cà phê vắng khách

"Ta chỉ nói một lần thôi: "hãy rời xa Fany"!" Ông Hwang nói với giọng lạnh lùng.

"Con xin lỗi...con yêu cô ấy, con đã hứa sẽ ở bên cạnh cô ấy dù xảy ra bất cứ chuyện gì. Vì vậy, xin bác hãy đồng ý cho con và Fany...

"Hãy rời xa Fany, nếu con thật sự muốn con bé hạnh phúc!"


"Tại sao..."


"Vì ta không muốn bi kịch lại xảy ra một lần nữa." Giọng ông Hwang trở nên buồn bã.

"Bi kịch?"

"Anh trai của Fany đã từng yêu một người cùng giới,thằng bé chìm đắm trong tình yêu của nó đến mê muội, cả hai đã đến cầu mong sự chúc phúc của ta. Và ta đã đồng ý."

"Thế sao bây giờ bác lại bảo con rời xa Fany?"

"Tên khốn đó đã lợi dụng tình yêu chân thành của con trai ta để lấp đi khoảng trống khi người yêu của hắn bỏ đi rồi sau đó vứt bỏ thằng bé như một món đồ chơi đã hết giá trị. Thằng bé rơi vào khủng hoảng, phải sống cuộc sống không dành cho con người ở một bệnh viện tâm thần! Vì vậy, ta không tin vào tình yêu giữa những người cùng giới!"

"Xin Chủ tịch đừng lấy hình ảnh của tên xấu xa đó đặt lên tất cả những người khác! Con yêu Fany thật lòng, con sẽ để mỗi ngày của Fany đều tràn ngập tiếng cười...xin hãy để con được chăm sóc Fany!" Tae cúi đầu một cách chân thành trước mặt ông Hwang. Sau lưng họ, một vài nhân viên phục vụ đang nhìn cả hai với ánh mắt tò mò. Ông Hwang im lặng hồi lâu nhìn Tae.

"Kể cả khi con bé chỉ là một cô gái bình thường, không có chút tài sản nào trong tay?"

"Con chỉ cần cô ấy là một Tiffany luôn luôn lạc quan mỉm cười, luôn lo lắng quan tâm đến ba của mình, luôn giúp đỡ bạn bè bằng cả tấm lòng, như vậy là đủ rồi." Tae mỉm cười đáp.

"Haizzz, có lẽ đã đến lúc ta phải nói cho con biết sự thật." Ông Hwang thở dài nói, đưa tay uống một hớp cà phê rồi đặt nó lại chỗ cũ. Tae ngồi im quan sát hành động và chờ đợi câu nói tiếp theo của ông.

"Thật ra thì tập đoàn Royal đang gặp khó khăn về tài chính. Chỉ có hợp đồng với B.O.O mới có thể cứu vãn mọi chuyện."

Tae vẫn chưa hiểu những gì ông Hwang nói, Tae biết rằng B.O.O là một tập đoàn rất mạnh chuyên về resort hàng đầu Châu Âu, tập đoàn Royal có lẽ muốn chuyển hướng sang kinh doanh loại hình này, nhưng việc này thì liên quan gì đến chuyện giữa Tae và Fany chứ?

"Nhưng CEO tại chi nhánh Jeju lại đưa ra điều kiện hết sức kỳ quặc." Ông Hwang ngả người dựa vào ghế, hai tay đan vào nhau và khẽ nhíu mày.

"Điều kiện gì ạ?" Tae đưa ly nước lên miệng uống.

"Họ bảo rằng hãy đưa người này đến cùng với bản hợp đồng, có thể họ sẽ suy nghĩ lại và hợp tác với tập đoàn Royal!" Ông Hwang nhìn thẳng vào Tae.

"Chính là con - Kim Tae Yeon!" Tae suýt bị sặc khi nghe ông Hwang gọi tên mình.

"Con? Điều đó có nghĩa là..." Tae lờ mờ hiểu ra mọi chuyện.

"Con sẽ giúp ta chứ?" Ông Hwang nở nụ cười tươi nhìn Tae, nụ cười ẩn chứa một bí mật chính Tae cũng không hiểu rõ.

Trong khi đó, Yul nhà ta lại dính vào một rắc rối khác!!!!

"Tôi sẽ xem lại bản hợp đồng!" Chủ tịch Im đóng hồ sơ lại, đưa nó cho thư ký và quay sang nhìn Yul.

"Những điều khoản đều được nêu chi tiết trong hợp đồng, Chủ tịch Im vẫn chưa hài lòng?" Yul nói với giọng nôn nóng vì đã họp bàn đến ba tiềng đồng hồ nhưng Chủ tịch Im vẫn chưa chịu ký tên vào hợp đồng cô đã thức trắng mấy đêm để hoàn thành.

"Tôi muốn thêm vào hợp đồng một điều khoản, giám đốc Kwon thấy thế nào?" Yul nhìn Chủ tịch Im với vẻ mặt tự tin nhưng vẫn có một chút lo lắng vì không biết Chủ tịch Im sẽ giở trò gì sau vụ làm cô mất mặt tại nhà hàng.

"Đừng lo lắng quá, điều này hoàn toàn này trong khả năng của giám đốc Kwon mà!" Chủ tịch Im mỉm cười rồi ra hiệu cho thư ký ra ngoài, sau đó bước đến gần Yul.

"Hãy hẹn hò với con gái tôi!"

"HẢ?" Yul suýt té ngửa khi nghe câu nói của Chủ tịch Im.

"Ở đâu ra cái điều kiện hết sức kỳ cục vậ y chứ?" Yul ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào mắt Chủ tịch Im.

"Chẳng có gì kỳ cục ở đây cả?! Chẳng phải giám đốc Kwon thích con gái tôi sao?"

"Tôi?Khi nào chứ?" Yul mở to mắt và chỉ tay vào mặt mình.

"Con bé nhà tôi bảo rằng giám đốc Kwon rất thích nó và xin tôi hãy cho giám đốc Kwon một cơ hội hợp tác!"

"Nhưng..."

"Giám đốc Kwon không cần phải ngại về mối quan hệ với con bé, tôi là hình mẫu một người cha "vĩ đại" vì hạnh phúc của con gái, chấp nhận bất cứ người nào chỉ cần đem lại nụ cười cho nó, dù nam hay nữ!" Chủ tịch Im nói xong liền lấy từ túi áo vest hai tấm vé và đặt nó lên tay Yul.

"Tối nay hãy đi xem triển lãm tranh cùng nhau! Đây là họa sĩ yêu thích của nó đấy! Cứ quyết định như vậy đi.Tôi đi đây!"

"Chủ tịch Im..."

"Nếu tối nay tôi vẫn thấy con bé ở nhà hay sau khi đi chơi với giám đốc Kwon và trở về với đôi mắt đỏ hoe...có lẽ đây sẽ lần thương lượng cuối cùng! Giám đốc hiểu chứ?" Chủ tịch Im nhìn Yul với đôi mắt hăm dọa làm Yul chỉ biết đứng đấy gật đầu lia lịa.

"Tốt! Con bé có vẻ chọn đúng "đối tượng" biết nghe lời! Thật giống mình!" Chủ tịch Im cười thầm trong bụng rồi quay lưng đi, để lại Yul đứng đấy với hai tấm vé trên tay.

Văn phòng giám đốc sau cuộc họp

Yul ngồi trên ghế, nhìn hai tấm vé rồi nằm dài với vẻ mệt mỏi.

"Con phải ký được hợp đồng với Chủ tịch Im, nếu không...KHÔNG ĐÁM CƯỚI GÌ HẾT!!!"

"Làm sao bây giờ Kwon Yuri? Bình thường chẳng phải mày thông minh lắm sao?" Yul ôm mặt nhăn nhó khi nhớ lại lời nói của mẹ mình khi cô đề cập về chuyện kết hôn với Jess.

Mải mê suy nghĩ, cô không hề hay biết có người đang bước vào phòng và nhẹ nhàng đến bên cạnh, vòng tay qua cổ và thì thầm vào tai cô.

"Tối nay cậu rảnh chứ?" Yul quay sang nhìn Jess đang mỉm cười với mình.

"Tối nay tớ..." Yul chưa kịp nói xong thì Jess đã nhanh chóng cướp lời cô bằng một nụ hôn nhẹ.

"Tớ có một bất ngờ dành cho cậu. Thế nên tối nay đúng 8h đấy." Jess hôn vội lên má Yul và bỏ đi.

"Chúa ơi, con phải làm sao đây?"


Biệt thự nhà họ Hwang

"Bác Choi, làm ơn thả con ra có được không? Con không thể để ba con phạm sai lầm một lần nữa!" Fany giờ này đang bị giam lỏng bởi những người vệ sĩ đang canh giữ bên ngoài.

"Tôi xin lỗi, thưa tiểu thư."

"Taetae rất quan trọng đối với con! Con đã từng suýt đánh mất cậu ấy một lần, con không muốn lại đánh mất cậu ấy một lần nữa! Cậu ấy đang gặp nguy hiểm, bác Choi, con xin bác!" Fany ôm lấy cánh tay người quản gia già và bật khóc trong tuyệt vọng, ông lẳng lặng rút tay khỏi Fany và bước về phía cửa.

"Các cậu vất vả rồi! Về nhà nghỉ ngơi đi."

"Nhưng còn tiểu thư...ông chủ đã dặn...."

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Về nhà đi."

"Vậy....chúng tôi xin phép." Nói rồi đám vệ sĩ kéo nhau bỏ đi.

"Bác Choi.."

"Haizz, tiểu thư đã lớn thật rồi. Mặc dù tôi chưa chính thức gặp mặt cô ấy nhưng chắc chắn đó là một người đặc biệt, người có thể khiến tiểu thư của tôi "to gan" đến như vậy, đúng không?" Nói rồi ông mỉm cười và quay lưng đi.

"Chắc chắn bác sẽ rất hài lòng khi gặp cậu ấy. Cám ơn bác nhiều, bác Choi!" Fany ôm chầm lấy ông Choi và mỉm cười trong nước mắt.

"Con đi đây."

"Hãy bảo vệ tình yêu của mình! Fany~ah, ta tin ở con." Quản gia Choi nhìn theo bóng dáng đang chạy trong vội vã của Fany và khẽ lẩm bẩm.




Chung cư KangNam



"Làm ơn bắt máy đi Taetae!" Fany không ngừng gọi điện cho người yêu trong khi đợi thang máy nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại những tiếng tút tút.

"Sao thang máy lại lâu vậy không biết?!" Fany nhìn chiếc thang máy đang nhích lên từng con số một cách chậm chạp, cô quyết định đi bằng lối thoát hiểm.

"Tae nhất định phải không sao đấy! Tae~ ah, làm ơn hãy chờ em!" Fany vừa leo cầu thang bộ vừa cầu xin Chúa hãy phù hộ cho người yêu bé nhỏ của cô.

Đứng trước cửa căn hộ của Tae với những giọt mồ hôi không ngừng chảy, Fany bấm chuông liên tục không ngừng, không nhìn thấy gương mặt quen thuộc mỉm cười bước ra khiến Fany càng thêm lo lắng.

"Taetae, Tae có trong nhà không vậy? Taetae! Trả lời em đi" Fany ra sức đập cửa, mặc cho những nhà xung quanh sẽ bực mình vì tiếng ồn, điều bận tâm duy nhất đối với cô bây giờ là sự an toàn của Tae.

Vẫn không có tiếng trả lời.



"Không lẽ..."

"Fany~ah!" Fany vội quay sang khi nghe giọng nói quen thuộc vẫn thường gọi cô, nhìn thấy nhóc lùn đứng trước mặt với hai túi xách trên tay, cô vội vàng chạy đến và siết chặt Tae trong vòng tay mình như sợ cô ấy sẽ biến mất, cô siết chặt đến nỗi Tae phải đẩy cô ấy ra vì nghẹt thở.

"Em làm Tae đau này." Tae mỉm cười nhìn hai mắt đang đỏ hoe của Fany.

" Tae không bị gì chứ?" Fany sờ nắn khắp người Tae khiến cô bật cười vì nhột.

"Thôi nào, Tae vẫn ổn mà." Tae nắm lấy tay Fany và mỉm cười nhìn cô.

"Sao Tae không trả lời điện thoại, em đã gọi cho Tae suốt và sợ rằng Tae đang gặp nguy hiểm."

"Em xem quá nhiều phim hành động rồi đấy. Tae bỏ quên điện thoại trong phòng nên không biết em đã gọi." Tae đưa tay lau nước mắt đang đọng trên má Fany.

"Tae đã đi đâu vậy?" Fany nhìn túi xách Tae để sang một bên rồi hỏi.

"Tae đang định nấu ramen thì tủ lạnh hết sạch nguyên liệu nhưng...đây là thời trang gì vậy?" Tae mỉm cười khi nhìn thấy Fany trong bộ đồ pyiama màu hồng hình gấu trúc với đôi dép đi trong nhà hình gấu trúc cũng màu hồng nốt.

"À... em..em... đang làm đại diện cho một cửa hàng chuyên về đồ ngủ." Fany cầm hộ Tae túi xách trong khi cô đang loay hoay mở cửa.


"Tae chưa nghe em nói gì về việc đó cả? Cửa hàng nào vậy?" Tae đưa tay bật đènrồi cầm lấy túi xách từ Fany và đặt nó lên bàn.

"À...một cửa hàng vừa mới khai trương cách đây hai tiếng đồng hồ." Fany mỉm cười ngồi xuống sofa trongkhi Tae đang rót nước uống.

"Cửa hàng tên gì vậy?" Tae đưa ly nước cho Fany rồi ngồi xuống cạnh cô.

"Tên gì nhỉ? À, tên là "ByunTae"!" Fany bật cười lớn khi Tae tin những gì cô vừabịa ra.

"Yah, em dám bảo Tae là "byunTae" à? Okie, thế bây giờ để Tae cho em biết "byun" nghĩa là gì nhá?" Tae chồm tới Fany nhưng cô đã nhanh chóng đứng dậy và bỏ chạy.

"Yah, Hwang MiYoung đứng lại đó!" Tae và Fany cứ rượt đuổi nhau được một lúc cho đến khi Tae tóm được Fany , cả hai té ngã xuống nền nhà và Fany đang nằm trên người Tae.

"Hôm nay em xinh đẹp thật, Fany~ah" Tae đưa tay vuốt nhẹ chân mày Fany và mỉm cười nhìn ngắm khuôn mặt người yêu.

"Thế bình thường em không xinh à?" Fany đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Tae.

"Bình thường vốn đã xinh đẹp nhưng lúc Tae lại thấy em xinh đẹp gấp trăm lần, thiên thần của Tae." Tae mỉm cười đáp.

"ByunTae" Fany cười tít mắt rồi khẽ đánh vào tay Tae đang đặt lên"butt" của cô.

"Lúc nãy trông vẻ mặt của em lạ lắm."

"Vì em sợ...ba em sẽ làm hại đến Tae..."

"Thôi nào, dù sao Tae cũng đã từng cứu ba của em! Ông ấy sẽ không tàn nhẫn đến vậy đâu." Tae mỉm cười hôn nhẹ lên môi Fany.

"Cầu mong ba cũng suy nghĩ như vậy." Fany lẩm bẩm đủ để một mình cô ấy nghe.

"Tối nay em ngủ lại nha?" Fany vuốt dọc sống mũi Tae và nói.

"Uhm...Để Tae xem lại đã." Tae đẩy Fany sang một bên và đứng dậy.

"Xem cái gì chứ?" Fany ngạc nhiên trướchành động của Tae, cô cũng vội vàng đứng dậy.

"Xem... "mức độ hợp tác" của em." Tae nháy mắt rồi bất ngờ bế bổng Fany lênkhiến cô thoáng giật mình.

"Yah, "byunTae", thả em xuống!" Fanty cười tít mắt và vòng tay ôm lấy Tae sau khi Tae trao cho cô nụ hôn ngọt ngào trong khi cả hai tiến về phòng ngủ.

To be continuted ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro