CHAP 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng chủ nhật


Chiếc xe hơi màu đen bóng nhoáng đậu trước chung cư KangNam

Bi đang gọi điện thoại cho một người.

Một lát sau, Tae xuất hiện và bước đến nơi đó.

"Ta đi thôi." Bi nhìn Tae, mỉm cười và mở cửa xe cho cô ấy.

"Em muốn chắc rằng việc hẹn hò này chỉ là giả vờ." Tae đặt tay lên cửa xe và nhìn Bi với ánh mắt đầy vẻ nghiêm túc.

Ừm. Chúng ta không nên để Chủ tịch phải đợi." Bi ngồi vào ghế và thắt dây an toàn.

"Chủ tịch? Chủ tịch Hwang?"

" Chủ tịch bảo muốn đi cùng chúng ta." Bi quay sang nhìn Tae lúc này đang hoang mang.

"Anh không biết Chủ tịch đang nghĩ gì nên việc cần làm bây giờ là hãy chờ đợi, TaeYeon-ah. Có như vậy em và Fany mới có thể an toàn! Bi kịch...chỉ nên xảy ra một lần cuối cùng thôi." Bi thở dài và cho xe chạy đi.

"Ji Hoon oppa, em có thể biết rõ hơn được không?"



Trong khi đó, biệt thự nhà họ Hwang



"Đi thôi!" Ông Hwang cầm lấy áo vest và mặc vào.



Công viên giải trí

Tae và Bi đang đứng đợi trước cổng công viên, Bi đưa tay lên xem giờ trong khi Tae đưa mắt nhìn xung quanh và tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía mình. Chủ tịch Hwang đi cùng với Fany, cô ấy đứng phía sau nháy mắt và mỉm cười với Tae.

"Chào Chủ tịch, ngài vẫn khỏe chứ ạ?" Bi và Tae cúi đầu một cách lễ phép.

"Ừ, hai đứa đứng cạnh nhau trông thật dễ thương đấy chứ! Ta đi thôi Fany!" Ông Hwang mỉm cười rồi quay lưng đi.

"Cả hai trông hợp nhau đấy chứ !". Chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà, Kim Tae Yeon!" Fany bước đến bên cạnh và nói nhỏ vào tai Tae, rõ ràng cô đang ghen tỵ vì Tae ở cùng với Bi.

"Hẹn gặp lại cậu, honey~ah" Tae mỉm cười đưa tay vỗ vào butt của Fany.

"Ya! "

"Đi thôi Fany! Con định làm kẻ phá hoại buổi hẹn của TaeYeon à?" Ông Hwang quay lại nhìn cả hai, Fany đánh nhẹ lên vai Tae rồi chạy đến chỗ ông Hwang.

Một lúc sau, chỉ còn Tae và Bi đang đi dạo cùng nhau vì ông Hwang và Fany đã tách riêng từ lúc nào. Tae đứng trước quầy hàng bày bán thú nhồi bông và nghịch nghịch vì chán nản.

"Anh đã có bạn gái chưa?"

"Ừm, anh gặp cô ấy khi anh sang đây phát triển sự nghiệp." Bi nói trong khi đang chọn một cái móc khóa.

"Vậy...việc anh bảo rằng thích Fany..." Tae hơi lưỡng lực khi nhắc đến chuyện cũ.

"Fany bảo rằng cô ấy đã bị một "tên lùn" lấy mất trái tim nên không thể yêu thêm một ai nữa." Bi trả lời và cười một cách thích thú.

"Ya!" Tae la lên và đánh nhẹ lên vai Bi trong khi anh mỉm cười vì nhìn thấy gương mặt Tae đang đỏ dần lên.

"Okie, từ "tên lùn" là anh đã thêm vào. Xin lỗi em."

"Hãy chờ đợi TaeYeon –ah, rồi cả hai sẽ được đền đáp thật xứng đáng. Chủ tịch rất yêu con gái nên..." Bi đang nói giữa chừng thì điện thoại chợt reo lên.

"Anh nghe điện thoại nhé." Tae khẽ gật đầu và bước đi.

Một mình lang thang khắp nơi, chợt điện thoại của Tae reo lên.

"Tae đang ở đâu vậy?"

"Tae đang đứng trước cổng lâu đài. Em đang ở đâu vậy?" Tae mỉm cười khi nhận ra giọng người yêu.

"Ở yên đấy, em sẽ đến ngay!"

"Nhưng còn Chủ tịch..." Tae chưa nói xong thì Fany đã cúp máy. Để điện thoại vào túi, Tae tìm một băng ghế và ngồi đó đợi.

Thình lình, một bóng người từ đằng sau tiến tới và che lấy hai mắt Tae khiến cô một thoáng giật mình.

"Emvẫn còn thích trò trẻ con này à?" Tae mỉm cười khi nhận ra thủ phạm là ai, cô đưa tay nắm lấy bàn tay ấy và quay người ra sau.

"Chẳng vui chút nào! Sao lúc nào Tae cũng biết là em hết vậy?" Fany bĩu môi ngồi xuống cạnh Tae.

"Dù ở xa cả nghìn dặm, Tae vẫn ngửi được mùi hương của em." Tae nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang lấp lánh hình ảnh của mình trong đó.

"Thật chứ?" Fany nhích lại gần Tae hơn nữa.

" Vì mùi hương của em rất quyến rũ." Fany mỉm cười hạnh phúc khi nghe những lời Tae nói, cô chồm tới hôn lên môi Tae thì đã bị Tae đẩy ra.

" Em quên chúng ta đang đi cùng với ba của em à? Nếu bị ông ấy bắt gặp..." Tae chưa nói dứt lời thì Fany đã kéo lại và hôn lên đôi môi mềm mại ấy.

"I don't care! Nói cho em biết đi Kim Tae Yeon, tại sao em lại yêu Tae đến như vậy?" Fany đưa

hai tay áp lên má Tae.

"Đi theo Tae." Tae đứng dậy, mỉm cười và đưa tay ra đợi Fany nắm và cô ấy đã làm như vậy.

Ở một gốc cây to lớn ít người qua lại, Tae đang ép chặt Fany vào đó và hôn cô một cách say đắm trong khi Fany đang để cho bàn tay mình dạo chơi khắp cơ thể Tae.

"Có lẽ chúng ta nên về nhà thì tốt hơn?" Fany nói khi rời khỏi Tae.

"Nhưng nếu như ba của em phát hiện sự vắng mặt của hai chúng ta..." Một lần nữa Fany lại khiến Tae im lặng vì nụ hôn của mình, một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến Tae hạnh phúc.

Đúng lúc đó


" HAI ĐỨA ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?" Một giọng nói vang như sấm làm cả hai giật mình quay sang nhìn và bất động khi nhận ra người đó là ai.

"Fany...Chủ tịch..." Bi chạy theo đằng sau và nhận ra Chủ tịch Hwang đang nhìn Tae và Fany với ánh mắt như muốn toát ra lửa, hai tay nắm chặt lại thành nắm đấm.





Khu chung cư KangNam



"Fany...cậu ấy sẽ ổn chứ anh?" Tae nhìnBi khi cả hai vẫn còn ngồi trong xe.

"Hy vọng là như vậy. TaeYeon –ah , oppa đã bảo cả hai phải chờ đợi mà." Bi cắnmôi dưới và nhíu mày lại.

"Em sẽ đến đó nói chuyện với Chủ tịch."

"Nếu Chủ tịch chịu nghe lời em nói thì anh trai của Fany đã không phải sống mộtcuộc sống...như vậy rồi." Bi mởdây an toàn và bước ra ngoài.



Biệt thự nhà họ Hwang



Fany ngồi đối mặt với ông Hwang, sự căng thẳng cùng nỗi sợ hãi đang được cô chegiấu trong lòng và cố tỏ ra bình tĩnh. Ông Hwang lại lộ rõ vẻ mặt tức giận nhìncô.

"Cả hai quen nhau được bao lâu rồi?" Ông Hwang hít một hơi thật sâu để cố bìnhtĩnh và nói.

"Khi con quay về Hàn Quốc..."

"Hai đứa không nên gặp nhau nữa! Ba đã sắp xếp cuộc xem mắt rồi! Con hãy ngoanngoãn tới đó." Fany nhìn ba mìnhmột hồi lâu.

"Con yêu cậu ấy!" Ông Hwang mở to mắtkhi nghe Fany nói.

"Con là đứa con gái ta yêu thương nhất, ta luôn mong muốn con sẽ tìm được mộtngười có tấm lòng nhân hậu, luôn yêu thương và chăm sóc cho con đến suốtcuộc đời..."

"Taetae rất yêu con và con cũng yêu cậu ấy, chính Taetae là người đã chẳng màngđến nguy hiểm cứu ba, chính ba là người biết rõ con người của cậu ấy mà!"

"Nhưng ta muốn con hãy sống một cuộc sống bình thường, với một người đàn ông!" Ông Hwang vẫn cố giữ bình tĩnh.

"So với những tên chỉ biết bám theo con vì tiền thì Taetae là người tốt hơn bọnhọ gấp trăm lần! Ba đã từng bảo thế giới cần phải có sự công bằng trongkhi chính ba lại là người đang cố đè bẹp nó!" Fany nhỏ bé đang cố bảo vệ tình yêu của mìnhtrước người cha - người đã từng yêu thương và luôn ủng hộ mọi quyết định của cô- giờ đây đã đứng ở một chiến tuyến khác.

"Ta không muốn tranh luận với con! Hãy nhìn vào tấm gương của anh trai con màsuy nghĩ những điều ta đã nói! Ông Hwang đứng dậy quay lưng định bước đi.

"Dù ba có tẩy sạch não con như đã từng làm với anh con thì trái tim con vẫnthuộc về cậu ấy!" Fany đứng dậy nhìn ông Hwang.

"Con là đứa con ta yêu thương nhất nên ta sẽ không bao giờ làm điều đó với con!" Ông Hwang quay lại nhìn Fany.

"Mà là với cô ta- Kim TaeYeon!" ÔngHwang nhấn mạnh tên Tae rồi quay sang nhìn người quản gia già.

"Đừng để con bé ra khỏi nơi này!" Ngườiquản gia nhìn Fany với đôi mắt đồng cảm nhưng không thể làm khác được.

"BA!" Fany nhìn theo ông Hwang đã bỏ đi,cô gục xuống và ôm mặt khóc nức nở.


Thế giới, nhiều lúc như "đứa trẻ" đang tuổi dậy thì - luôn ẩm ương và tự làm khó bản thân.

To be continuted...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro