CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tae thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cô nhóc lấy tay ôm lấy đầu một hồi lâu mới mở mắt được.

"Cậu dậy rồi à?" Sunny mở cửa bước vào phòng với ly nước ấm trên tay, cô nhóc mỉm cười bước đến ngồi cạnh Tae.

"Sao...tớ lại ở đây vậy?" Tae mở to mắt nhìn Sunny rồi đưa mắt nhìn xuống quần áo của mình.

"Cậu uống say đến nỗi không nhớ gì à?" Sunny nhìn Tae.

"Tớ...thật sự không nhớ gì cả..." Tae cầm lấy ly nước đưa lên miệng.

"Cậu đã hôn tớ mà giờ không nhớ hả?" Câu nói của Sunny làm Tae suýt sặc nước.

"Cái gì? Tớ..." Tae đưa tay lên sờ miệng mình rối bối rối nhìn Sunny.

"Tớ chỉ nói đùa thôi, đồ ngốc! Nhìn gương mặt cậu kìa." Sunny cười lớn khiến Tae đỏ mặt.

"Tối hôm qua cậu bấm chuông cửa nhà tớ inh ỏi rồi lăn đùng ra ngủ say như chết ấy."

Tớ không nói gì kỳ lạ chứ ?" Tae nhìn Sunny.

"Không có." Sunny đứng dậy bước đi.

"Thôi chết rồi, hôm nay có buổi quay CF cho công ty, giám đốc Kwon bận việc nên bảo cậu đến giám sát dùm, tớ lại quên mất!" Sunny đưa tay lên vỗ trán.

"Vậy à?" Tae nhìn đồng hồ rồi đứng dậy với tay lấy áo khoác.

"Ta đi thôi!" Tae bước ra khỏi phòng.

"Nhưng cậu vẫn chưa thay đồ mà."

"Không sao đâu." Tae mỉm cười bước đi.

"Nhưng...cậu biết chỗ họ sẽ quay CF chứ?" Tae quay đầu lại nhìn Sunny.


Một lát sau



"Xin lỗi, chúng tôi đã đến trễ." Sunny bước xuống xe và vội chạy đến chỗ Denis và Fanny cùng đạo diễn đang đứng đấy.

Tae lẳng lặng bước theo sau, ánh mắt cô nhóc nhìn quanh khung cảnh quen thuộc: cánh đồng hoa oải hương tím ngát đang tỏa hương , mọi thứ nơi đây vẫn không thay đổi nhưng người con gái quan trọng nhất trong đời cô đã thay đổi...và cô ấy đang nhìn Tae.

"Bộ quần áo cậu ấy đã mặc khi đến gặp mình tối hôm qua vẫn chưa thay... cậu ấy lại đi cùng với cô ấy?" Fany lặng lẽ quan sát Tae rồi suy nghĩ, bất chợt ánh mắt hai người bắt gặp nhau, Fany vội quay đi chỗ khác tránh ánh mắt Tae.


"Làm ơn, đừng nhìn em với ánh mắt đó. Em sợ sẽ không chịu đựng được nữa mà chạy đến ôm Tae mất."

Fany giả vờ mở hồ sơ ra xem nhưng trong đầu cô lúc này toàn là hình ảnh TaeYeon đang ở cùng Sunny tối qua.

"Xin chào Phó chủ tịch Hwang và Giám đốc Oh! Tối qua hai người ngủ ngon chứ?" Tae hỏi, ánh mắt vẫn không rồi khỏi Fany.

"Tất nhiên rồi! Phải không Fany~?" Denis mỉm cười quay sang nắm lấy tay Fany trước mặt Tae.

"Fany, em không sao chứ?" Denis khẽ lay tay Fany.

"À...em không sao. Trưởng phòng Kim cũng ngủ ngon chứ?" Fany rụt tay lại giả vờ vén tóc.

"Tối hôm qua tôi gặp phải ác mộng. Phó chủ tịch Hwang cũng biết khi gặp ác mộng thì khó mà quay lại ngủ tiếp được." Tae mỉm cười nhìn Fany.

"Ác mộng?" Denis ngạc nhiên hỏi.

-Người quan trọng nhất trong đời tôi, nhìn tôi với đôi mắt vô cảm rồi thẳng tay tát vào mặt tôi!

Tôi còn cảm giác được nó rất đau, đau đến nhói tim luôn ấy." Tae đưa tay lên ngực rồi lại nhìn Fany , trong khi đó cũng có một người đang lén nhìn theo Tae.

"Ta bắt đầu được chưa Jack?" Fanny giả vờ nói với đạo diễn.

"Okie!" Đạo diễn ra hiệu.

Suốt buổi quay phim, Tae cứ nhìn Fany không rời khiến cho Denis cảm thấy khó chịu.

"Trưởng phòng Kim, cứ nhìn chằm chằm vào hôn thê của người khác như vậy thật không nên chút nào đâu!" Anh ta nói khẽ đủ để Tae nghe thấy.

"Hôn thê?" Tae quay sang nhìn anh ta.

" Sau khi hoàn thành xong hợp đồng này, cả hai chung tôi sẽ tổ chức lễ cưới! Lúc đó mong trưởng phòng Kim đến chúc phúc!" Denis nở nụ cười của kẻ thắng cuộc, Tae nắm chặt tay cố nén cơn giận dữ để không phải đấm vào mặt hắn một đấm thật mạnh, cô nhìn sang Fany lúc này đang chăm chú vào công việc, đôi mắt vẫn không rời Fany dù chủ một giây.

"Nơi này thật tuyệt cho CF lần này! Tiffany, sao cô biết được nơi tuyệt vời này vậy?" Đạo diễn quay sang hỏi Fany.

"Tôi...tình cờ chạy xe ngang qua nên phát hiện ra nơi này thôi." Fany ấp úng trả lời rồi lến liếc nhìn Tae.

"Mọi người vất vả quá! Xin mời dùng nước đi ạ!" Sunny đưa lon nước cho từng người một.

"Cám ơn cô nhóc dễ thương!" Mọi người trong đoàn quay phim mỉm cười nhận lon nước.

"Của Phó chủ tịch đây ạ! Vì tôi không biết cô thích uống gì nên..." Sunny cầm lon nước ngọt vị cola đưa cho Fany.

Cô ấy không quen uống nước ngọt đâu." Denis lấy lon nước ngọt trên tay Fany bỏ sang một bên.

"Em bảo rằng thích nước ép dâu đúng không?" Denis lấy từ trong túi xách bên cạnh một chai nước cho Fany.

"Cám ơn oppa." Fany cười tít mắt cầm lấy chai nước.

"Xì!" Sunny liếc Denis một cái rồi chạy đến chỗ Tae, lúc này đang xem lại đoạn phim vừa quay.

"Tớ đang khát khô cả cổ đây!" Tae cầm lấy lon cola định uống thì đã bị Sunny giật lại, cô nhóc mở to mắt nhìn Sunny.

"Cậu vẫn chưa tỉnh rượu! Cái này tốt cho cậu hơn!" Sunny đưa cho Tae chai nước chuyên dành để giải rượu.

"Tớ thích uống coca hơn." Tae giật lấy chai nước trên tay Sunny nhưng cô đã nhanh chóng giấu ra sau.

"Cậu định làm việc với cái đầu "quay như chong chóng" hả? Uống cái này đi!" Sunny nhét chai nước vào tay Tae.

"Nhiều lúc tớ tự hỏi cậu là thư ký của tớ hay là "bà cô" của tớ vậy không biết?!" Tae nói xong liền cầm lấy chai nước uống một hơi.

-Tae thật là ngoan~" Sunny đưa tay vuốt vuốt tóc Tae.

"Ya! Cái con nhóc này!" Tae trợn mắt lên nhìn Sunny.

"Aigoo~, nhìn Tae lúc nghiêm túc trông "dễ thương" chưa kìa." Sunny đùa giỡn véo lấy má Tae.

Tae không hay đang có một ánh mắt đang chứng kiến cảnh đùa giỡn của Sunny và mình, ánh mắt ấy đang cố che giấu nỗi buồn.

"Taetae, em phải làm sao bây giờ?" Fany buồn bã quay lưng bỏ đi chỗ khác.



Sau một hồi, đoàn làm phim đang chuẩn bị thu dọn dụng cụ sau khi hoàn thành xong CF.

"Cô thấy Phó chủ tịch không vậy?" Denis đưa mắt nhìn quanh tìm Fany.

"Phó chủ tịch bảo hơi mệt nên về trước rồi ạ!" Người thư ký trả lời.

"Vậy à?" Denis nhíu mày rồi bỏ đi.

"Ta về thôi trưởng phòng Kim." Sunny nhìn Tae đang ngồi dựa lưng vào gốc cây gần đó và nhắm mắt lại.

"Tớ muốn ở lại đây một lát." Tae nói trong khi mắt vẫn nhắm.

"Vậy tớ ở lại với cậu." Sunny mỉm cười định ngồi xuống thì chuông điện thoại bỗng reo lên.

"Alô? Hồ sơ đó à? Tôi sẽ đến ngay!" Sunny cúp máy rồi nhìn Tae.

"Tớ phải đến công ty ngay! Cậu không sao thật chứ?"

"Ừm, tớ ổn mà." Tae khoanh tay trước ngực rồi dựa đầu vào thân cây,. Sunny thấy vậy liền vội bỏ đi vì công việc.

Những cơn gió nhẹ thổi qua làm Tae ngủ lúc nào không hay, bỗng một bóng người nhẹ nhàng bước đến gần, lấy áo khoác của mình đắp lên người Tae và nhìn Tae thật lâu...thật lâu...tự dưng những giọt nước mắt lại tuôn rơi trên mặt Tae, người đó đưa tay lên nhưng rồi dừng lại ở không trung...và rụt tay lại...

"Em xin lỗi, Tae~ah." Tim Fany đau nhói khi Tae đang ở trước mặt mình, đang ở rất gần nhưng cô nhóc không thể nào chạm tới được, chỉ biết nhìn Tae đang khóc trong giấc mơ, Fany lặng lẽ đứng dậy bỏ đi.


Tae giật mình thức giấc, cô nhóc đưa tay lên dụi dụi mắt, chiếc áo khoác bỗng tụt xuống, Tae cầm lấy chiếc áo khoác nhìn môt hồi lâu rồi đưa mắt nhìn quanh, môt bóng người đang đứng dưới cánh đồng màu tím với mái tóc dài tung bay trong gió, Tae vội chạy đến chỗ người đó.


*Flashback*


" Ước mơ của em là muốn cùng Tae sống ở một nơi tuyệt đẹp như thế này đây." Fany mỉm cười quay lại nhìn Tae.

"Phải sống chung với một người hậu đậu lại còn nấu ăn dở như em, chắc Tae chết sớm mất! Tae giả vờ ra vẻ thất vọng.

"Ya, Kim Tae Yeon!"

"Aigoo, chỉ là nói đùa thôi mà, đố ngốc! Suốt cuộc đời này Tae sẽ ăn hết những gì Fany nấu. Vì những món đó được em nấu với cả tình yêu dành cho Tae mà, đúng không?" Tae ôm chặt Fany vào lòng.

"Thật chứ?" Fany nhìn Tae.

"Thật mà, đồ ngốc à." Tae mỉm cười hôn nhẹ lên môi Fany.


*End flashback*



Fany đứng dưới cánh đồng màu tím, những ký ức về Tae, nụ cười của cô ấy, nụ hôn của cô ấy dành cho mình, tất cả cứ như cuốn phim quay chậm hiện ra trong đầu Fany.

"Fany!"

Fany quay ra sau khi nghe có người gọi mình.

"À không, Phó chủ tịch Hwang! Cám ơn vì đã quantâm đến tôi." Tae đưa áo khoác cho Fany.

"Không...không có gì! Tôi chỉ sợ trưởng phòng Kim sẽ bị cảm lạnh, đến lúc đó chắc thư ký củatrưởng phòng sẽ lo lắng lắm." Fany cố gắng nở nụ cười tươi nhất.

"Chắc cô ấy sẽ lo lắng cho tôi lắm." Ánh mắt Tae nhìn Fany như dò xét.

"Sao Phó chủ tịch Hwang lại biết được nơi này vậy?Theo tôi được biết thì vùng ngoại ô thường rất ít người đến, Phó chủ tịch lại mới đến Hàn Quốc lần đầu,có ai đã chỉ cho Phó chủ tịch Hwang à?"

"Chỉ là tình cờ thôi. Tôi lái xe đi dạo thì bắtgặp nơi này."

"Tôi xin lỗi vì hôm qua đã thất lễ với Phó chủ tịchHwang! Chỉ vì Phó chủ tịch Hwang rất giống với người tôi quen, rất giống...như hai giọt nước ấy...nêntôi không điều khiển được cảm xúc của mình! Thành thật xin lỗi!" Tae cúi đầu một cách lịch sự.

"Không sao..."

"Xin lỗi tôi có việc phải đi! Hẹn gặp lại Phó chủtịch." Tae quay lưng định bỏ đi thì Fanybỗng dưng nắm lấy tay Tae, cái nắmtay của Fany khiến Tae ngừng bước và quay lại nhìn cô.

"Trưởng phòng rất yêu cô ấy, đúng không?" Cặp mắt Fany nhìn Tae khác với lần gặp đầu,trong cặp mắt ấy đang tràn ngập cảmgiác nhớ thương.

"Vâng, yêu nhiều lắm, nhiều đến nỗi khi cô ấy rờibỏ, con tim tôi lúc nào cungc không thôi nhớ về cô ấy." Tae nhìn Fany.

"Trưởng phòng Kim có thể chờ đợi cô ấy thêm mộtthời gian không?" Fany vẫn nắm lấy tayTae.

"Tôi sẽ chờ đợi cô ấy...suốt cả cuộc đời này."

"Cô ấy thật may mắn khi được làm người yêu củatrưởng phòng Kim." Fany mỉm cười vớiTae.

"Xin trưởng phòng Kim hãy chờ đợi, cô ấy chắc chắncũng rất yêu trưởng phòng Kim, nhưng vì phải giải quyết xong chuyện thì cô ấy mới có thể gặp mặttrưởng phòng Kim được. Vì vậy, xin hãy chờ đợi cô ấy..." Fany chưa kịp nói xongthì một bóng người đang chạy vộiđến, Fany lập tức rụt tay ra khỏi tay Tae.

"Thư ký bảo em đã về khách sạn nhưng oppa tìmmãi không thấy nên phải chạy đến đây..." Denis đang nói giữa chừng thì phát hiện Tae đang đứng bêncạnh mình.

"Trưởng phòng Kim... cô làm gì ở đây ?"

"Bọn em tình cờ gặp nhau thì oppa vừa đến. Ta vềthôi. Tạm biệt trưởng phòng Kim." Fany mỉm cười rồi bước đi.

"Tạm biệt!" Denis chào Tae rồi bước theo Fany.

Tae vẫn đứng đấy nhìn theo Denis đang mở cửa xecho Fany bước vào, Tae cứ nhìn mãi cho đến khi chiếc xe mất hút dần.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro