CHAP 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khách sạn Seoul


"Em vào phòng đây." Fany mỉm cười nhìn Denis rồi bước vào phòng thì Denis bất ngờ nắm lấy tay Fany.

"Em quen biết với trưởng phòng Kim à?" Denis nhìn Fany với ánh mắt dò xét.

"Không, em chỉ mới gặp trưởng phòng Kim lần đầu lúc ký hợp đồng. Lúc đó oppa cũng có mặt mà!"

"Oppa...oppa chỉ lo lắng cho em thôi! Theo như oppa biết thì trưởng phòng Kim không phải là người "tốt đẹp" như khuôn mặt của cô ta đâu! Em phải cẩn thận kẻo rơi vào "bẫy" của cô ta đấy."

"Em sẽ cẩn thận. Chúc oppa ngủ ngon!" Fany vẫy tay chào rồi đóng cửa phòng lại.

"Anh mới chính là loại người như vậy đấy! Đồ xấu xa!"

Fany bước đến vòi nước rửa bàn tay đã bị Denis nắm lấy.


*Flash back*

California, USA



Fany đứng trước căn biệt thự to lớn, cô nhóc đưa mắt nhìn nó hồi lâu rồi nhấn chuông.

Một người đàn ông đứng tuổi chạy ra mở cánh cổng gỗ được chạm trỗ một cách tinh tế và cứ đứng nhìn Fany mãi.

"Bác Choi, con về rồi đây." Fany mỉm cười bước đến ôm người quản gia.

"Tiểu thư, cuối cùng cô cũng về."

"Thôi nào, bác lại khóc nhè nữa rồi." Fany lau nước mắt cho người quản gia trung thành.

"Ba của con...ông ấy vẫn khỏe chứ?"

"Chủ tịch..." Người quản gia ấp úng rồi gục mặt xuống và khẽ thở dài.


Fany nhìn bộ dạng của người quản gia và linh cảm có điều chẳng lành liền bỏ túi hành lý xuống đất rồi vội vã chạy vào trong. Đứng trước căn phòng của Chủ tịch Hwang hồi lâu, Fany đưa tay nắm lấy tay cầm rồi mở cửa bước vào, trước mắt cô là một người đàn ông đang nằm im bất động.


"Ba..." Fany khẽ lay nhẹ cánh tay người đàn ông, nhưng ông ấy vẫn nằm im đấy.


"Cách đây hai ngày, giám đốc Oh bỗng dưng gọi điện bảo rằng Chủ tịch bị ngất xỉu khi đang trên đường đến công ty, khi tôi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo rằng ông ấy chắc do gặp phải một chuyện gì đấy khủng khiếp nên não bộ bị ảnh hưởng và chìm vào trạng thái hôn mê...


"Vậy ba...bác sĩ bảo khi nào ông ấy tỉnh lại?" Fany nắm chặt lấy tay ba mình.


-Bác sĩ bảo khả năng khoảng 50%, trừ khi xuất hiện kỳ tích. Chủ tịch là một người tốt bụng, thế mà.." Quản gia khẽ thở dài.


"Nhưng tiểu thư...trước lúc chủ tịch bị hôn mê, có người đã thấy giám đốc Oh đi cùng với chủ tịch...có khi nào...chủ tịch đang cho người theo dõi vì nghi ngờ những mẫu thiết kế của tập đoàn cứ bị rò rỉ ra bên ngoài và lần nào tập đoàn D&G cũng tung ra sản phẩm giống hệt chúng ta, hơn nữa những thiết kế đó lại do giám đốc Oh quản lý, cậu ta lại chẳng phải là người tốt lành gì. Tôi sợ..."

"Bác Choi, bác có thể giúp con một việc được không?" Fany ngước nhìn người quản gia.


"Dạ?"


"Hãy chăm sóc ba con thật cẩn thận và..." Ánh mắt Fany hiện lên sự giận dữ khi nghĩ đến người tên là DENIS OH!



Tập đoàn ROYAL



Phòng họp


"Tôi triệu tập cuộc họp khẩn cấp vì chủ tịch Hwang bỗng dưng bị hôn mê và tập đoàn lúc này đang rất cần một người có thể đứng ra chịu trách nhiệm cho đến khi chủ tịch Hwang tỉnh lại! Mọi người thấy thế nào? Denis đứng trên bục nói vào micro trước hàng chục thành viên của tập đoàn.

"Tôi thấy chỉ có giám đốc Oh mới đủ năng lực nhận trách nhiệm đó, giám đố Oh đã làm việc cùng chủ tịch Hwang khá lâu, lại sắp trở thành con rể nữa!" Một người lên tiếng.

"Giám đốc Park nói đúng đấy! Chúng tôi tán thành việc giám đốc Oh tạm thời ngồi vào ghế chủ tịch!" Môt nhóm người giơ tay ủng hộ, gương mặt Denis tỏ vẻ mãn nguyện.

"Nếu mọi người đã nói thế thì xin mời giám đốc Oh ngồi vào ghế chủ tịch!" Một người đứng dậy kéo ghế cho Denis, anh ta mỉm cười bước đến trong khi một nhóm người còn lại lặng lẽ lắc đầu.

"Hắn ta đã giở trò gì với chủ tịch để ông ấy rơi vào trạng thái mê man rồi bảo lũ nịnh bợ kia đề cử hắn tạm giữ chức chủ tịch! Rồi cái tập đoàn này sẽ rơi vào tay tên khốn đó cho mà xem!" Người bận áo vest đen nói với người bên cạnh.

"Nhưng chúng ta không thể ngăn hắn lại bởi vì hiện giờ hắn đang nắm quyền điều hành tập đoàn." Người đó khẽ thở dài tỏ vẻ bất lực.

"Xin lỗi đã làm phiền nhưng có một chuyện tôi muốn nói với mọi người!" Người đàn ông đứng tuổi đeo cặp kính cận mở cửa bước vào.

"Giám đốc Kang, có chuyện gì vậy? Ông hãy đợi đến khi cuộc họp chấm dứt đã!" Một người đứng lên nhìn giám đốc Kang với ánh mắt tỏ ý đe dọa, Denis vẫn đứng đấy quan sát tình hình.

"Tôi xin thông báo: Chủ tịch của tập đoàn ROYAL!" Người đàn ông hướng mắt về phía cánh cửa, Denis vừa nghe nhắc đến hai chữ "chủ tịch", ánh mắt anh ta bỗng dưng tỏ vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ.

"Không lẽ chủ tịch...đã tỉnh lại!?" Người đứng cạnh thì thầm vào tai Denis.

"Im ngay!" Denis gằn giọng.

"Xin mời chủ tịch!" Một bóng người bước vào sau câu nói của giám đốc Kang.

"Cô ấy là..."

"Xin giới thiệu: Cô Tiffany Hwang, con gái của chủ tịch Hwang! Cô ấy sẽ tạm thời điều hành tập đoàn cho đến khi chủ tịch tỉnh lại!"

"Xin chào mọi người!" Fany cúi chào.

"Nhưng cô ấy là con gái, liệu cô ấy có đủ sức điều hành tập đoàn lớn có đến mấy ngàn nhân viên không?" Người đứng cạnh Denis lên tiếng trong khi Denis cứ đứng yên như tượng nhìn Fany.

"Xin hỏi ông tên gì?" Fany nhìn người đó với ánh mắt lạnh lùng.

"Ông ấy là giám đốc Ma, phụ trách mảng PR!" Giám đốc Kang lên tiếng.

"Để trả lời câu hỏi của giám đốc Ma, làm phiền giám đốc hãy lên mạng gõ dòng chữ "sinh viên xuất sắc nhất khoa Kinh tế đại học Oxford", "giải nhất cuộc thi giải pháp kinh doanh do đại học Havard tổ chức"!" Giám đốc Kang mỉm cười bước tới vỗ vai giám đốc Ma.

"Mọi người, cuộc họp tạm thời dừng ở đây!"

Phòng họp bây giờ chỉ còn lại hai người đang đứng đối diện nhau.


"Cô ta định giở trò gì đây?" Trong đầu Denis không ngừng suy nghĩ khi đứng trước Fany.

Fany nhẹ nhàng bước đến gần Denis, nhìn anh ta hồi lâu rồi.

"Oppa không nhớ em à?" Fany mỉm cười rồi ôm chầm lấy Denis trước con mắt ngỡ ngàng của anh ta.

"Fany..."

"Thôi mà, chỉ vì giận oppa đã đi chơi với con gái của giám đốc Joon mà em đã bay sang Hàn Quốc! Bây giờ em mới biết thì ra chỉ có cô ta bám theo oppa thôi! Em xin lỗi."

"Hàn Quốc? Tiffany,em không nhớ gì sao?"

"Nhớ chuyện gì chứ? Oppa tưởng em bị mất trí rồi à?" Fany nhìn Denis.

"Chuyện xảy ra khi em đến Hàn Quốc...rồi..."

"Em chỉ nhớ em đã rất giận oppa nên đã đến đó, rồi thì ba bị tai nạn nên em lập tức trở về! Còn chuyện gì nữa à?"

"À không! Em trở về rồi, thật tốt quá!" Denis mỉm cười ôm lấy Fany.

"Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi, Denis Oh!" Ánh mắt Fany ánh lên sự giận dữ, trong đầu cô nhóc bây giờ chỉ biết một điều, đó là " trả thù".

*End flash back*



Biệt thự nhà họ Kwon

Ding dong~

"Ra ngay đây~" Bà Kwon đang chuẩn bị thức ăn tối trong bếp liền vội chạy ra mở cửa.

"TaeYeon?"

"Mẹ~" Tae mỉm cười ôm chặt lấy bà Kwon.

"Ôi trời, con nhóc này." Bà Kwon mỉm cười trước hành động đột ngột nhưng dễ thương của cô con gái nhỏ.

"Ai đến vậy mẹ?" Yul từ trong phòng bước ra với cặp kính gọng đậm đang đeo.

"Taetae!" Yul gỡ cặp mắt kính ra nhìn Tae.


Một lát sau



"Mẹ là người nấu ăn ngon nhất thế giới! Con nghĩ tại sao mẹ không mở một tiệm ăn nhỉ?!" Tae vừa ăn vừa nói.

"Con ăn nhiều vào! Dạo này trông con ốm hẳn đi đấy." Bà Kwon gắp miếng gà đưa vào bát cho Tae.

"À, phải rồi! Con bé có nụ cười dễ thương ấy, sao con không đến cùng con bé. Sợ mẹ bắt nạt nó à?" Câu nói của bà Kwon làm Tae đang định gắp thức ăn thì bỗng dừng lại.

"Mẹ à." Yul ra hiệu cho bà Kwon im lặng.

"Cậu ấy...có việc bận rồi ạ! Yah, con no rồi." Tae cố gắng mỉm cười đáp rồi đứng dậy bỏ đi.

"Mẹ, chẳng phải con đã bảo mẹ đừng nhắc "người đó" trước mặt cậu ấy kia mà?!" Yul trách móc mẹ mình.

"Xin lỗi, mẹ quên mất!"

Tối hôm đó, mọi người đã ngủ say.

Tae ngồi một mình ở phòng khách, bóng tối đang bao trùm lấy cô gái nhỏ bé.



*Flashback*

"Thế Tae không muốn chữa bệnh sợ bóng tối à?" Fany nói lớn để Tae nghe thấy khi lần đầu tiên cả hai hẹn hò chính thức.

*End flashback*



"Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của em, Tae đã quên rằng mình rất sợ bóng tối." Tae nghĩ thầm rồi đưa tay ôm lấy mặt.

"Fany~ah, Tae nhớ em quá." Đôi vai Tae run run vì cố kiềm nén không cho tiếng khóc bật ra.

Bỗng dưng Tae cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay của người đang ôm lấy mình, cô ngước mặt lên nhìn.

"Taetae của mẹ yêu người con gái đó nhiều lắm phải không?" Bà Kwon lấy tay nhẹ lau nước mắt cho Tae rồi nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

"Có người đã từng nói với mẹ rằng :"Yêu thương cho đi là yêu thương được nhận lại mãi mãi", nhưng mẹ muốn nói với con rằng: "có những yêu thương mà ta cho đi không cần nhận lại". Taetae của mẹ rất mạnh mẽ, đúng không? Bà Kwon mỉm cười nhìn con gái mình.

"Mẹ! Con thật sự rất yêu cô ấy, con yêu cô ấy nhiều lắm! Nhưng bây giờ con phải làm sao đây? Làm sao để cô ấy trở về bên con đây hả mẹ? Tim của con sao cứ đau thế này vậy mẹ?" Tae ôm chặt lấy bà Kwon rồi bật khóc nức nở.

Bà Kwon không nói gì, ôm chặt lấy Tae rồi khóc cùng cô nhóc. Phía phòng ngủ, Yul cứ đứng đấy nhìn Tae khóc một cách tội nghiệp....


Khách sạn SEOUL



"Xin lỗi quý khách nhưng..." người quản lý cố ngăn người đang hùng hổ xông vào phòng Fany.

"Tiffany, cô mở cửa ra ngay! Tôi có chuyện muốn nói!" Yul đấm cửa ầm ầm mặc cho người quản lý ngăn cản.

"Tiffany, cô trốn đâu rồi hả?" Yul hét lớn lên, cánh cửa bỗng mở ra.

"Xin lỗi cô nhưng người này..."

"Không sao đâu, anh cứ làm việc của mình đi." Fany mỉm cười nói với người quản lý.

"Vâng." Nói rồi anh ta bỏ đi.

"Giám đốc Kwon, có chuyện gì vậy?" Fany nhìn Yul.

"Tôi có chuyện muốn nói với cô!" Yul nhìn Fany với ánh mắt giận dữ.


Sân thượng

"Fany, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy?" Yul nhìn Fany.

"Tôi không hiểu giám đốc Kwon đang nói gì cả?" Fany giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.

"Tại sao cậu không nhận ra tớ? À không, nếu không nhận ra tớ, cậu cũng phải nhận ra Tae chứ?! Cậu phải biết cậu ấy đau đớn và dằn vặt bản thân như thế nào khi cậu bỏ đi chứ? Cậu đang chơi trò "mất trí nhớ tạm thời" à?" Yul nói càng lúc càng lớn tiếng.

"Ai là người yêu của tôi chứ?" Giám đốc Kwon, cô đang đi xa vấn đề rồi đấy!" Nói rồi Fany quay lưng bỏ đi.

"TIFFANY!" Yul gọi to tên Fany.

"Cậu... có cười nhiều không?" Giọng Yul lắng xuống , Fany ngừng bước trước câu nói của Yul, bóng lưng cô hướng về phía Yul.

"Taetae nhà tớ thỉnh thoảng cũng cười...cười như kẻ vô hồn ấy." Yul nhìn Fany.

"Cậu... có thường hay khóc không?" Fany vẫm im lặng trước câu hỏi của Yul.

-Taetae nhà tớ khóc thường xuyên, tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc nhiều như vậy, giống như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu quý nhất ."

"Cậu...thỉnh thoảng có thấy tim mình nhói đau không?"
.

.

.


"Taetae...cậu ấy bảo rằng tim mình lúc nào cũng đau nhói vì nghĩ đến người con gái cậu ấy luôn miệng gọi là "thiên thần của tớ"."

"Cậu...ngủ có ngon không?"

"Taetae nhà tớ...lúc nào cũng co rúm người lại khi ngủ, miệng lúc nào cũng gọi tên người cậu ấy yêu trong giấc mơ."

Những giọt nước mắt bỗng tuôn trào từ khóe mắt Fany khi cô nghe những lời Yul nói.

"Xin lỗi nhưng tôi có việc bận! Tôi xin phép!" Fany bước vội đi để Yul không nhìn thấy mình đang khóc.


Yul vẫn đứng đấy, cô nhóc khẽ thở dài rồi nhìn lên bầu trời cao.



Khóa cửa vội vàng, Fany khụy xuống ôm lấy mặt khóc nức nở.

Tae có biết nụ cười của em chỉ dành cho Tae...

Tae có biết em khóc mỗi đêm khi nhớ đến Tae...
Tae có biết trong mỗi giấc mơ em đều mơ về Tae...

Tae có biết ...tim em lúc nào cũng đau nhói khi nghĩ vềTae...
Đồ ngốc ah ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro