CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Công ty PR

Phòng họp

"Sao giờ này họ vẫn chưa đến vậy nhỉ? Đã hơn 9h rồi còn gì?" Mọi người trong trong công ty xì xào trong khi Yul và Tae vẫn ngồi đấy im lặng xem lại hồ sơ.

"Chúng ta đợi thêm mười phút nữa." Yul nhìn vào đồng hồ trên tay mình và nói.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua nhưng bóng dáng của người đại diện tập đoàn Royal vẫn bặt tăm.

"Mọi người trở về..." Yul chưa nói xong thì một bóng người vội vã mở cửa bước vào.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi!" Người thanh niên với mái tóc cắt ngắn cùng khuôn mặt quen thuộc cúi đầu xin lỗi.

"Giám đốc Oh, có vẻ giám đốc đang thử lòng kiên nhẫn của chúng tôi phải không?" Yul nhìn Denis với ánh mắt giận dữ.


"Tôi xin lỗi, vì phải đi đón Phó chủ tịch, giữa đường lại bị kẹt xe, điện thoại lại hết pin nên mới đến trễ! Thành thật xin lỗi!" Denis nhìn Yul.



"Thôi được rồi! Ta vào họp thôi!" Yul ngồi lại vào ghế.



"Về sản phẩm mới của công ty, phó chủ tịch bảo rất có hứng thú và đồng ý hỗ trợ cho công ty PR quảng bá sản phẩm tại các chí nhánh ở Seoul." Denis nhìn mọi người rồi lên tiếng.



"Đây là bản hợp đồng, giám đốc Oh đọc qua rồi ký vào. Như vậy mọi thủ tục sẽ được hoàn tất và chúng ta sẽ bắt tay vào kế hoạch!" Tae đưa bản hợp đồng cho Denis.

"Mọi người có thể đợi một lát không? Bản hợp đồng lần này sẽ do phó chủ tịch đích thân ký."

"Thế vị phó chủ tịch đáng kính của công ty giám đốc Oh đâu nhỉ? Chắc vị phó chủ tịch đó có thói quen thích để người khác đợi lắm nhỉ?! Yul nói với giọng mỉa mai.

"Phó chủ tịch bảo đi vệ sinh.." .Denis mỉm cười nhìn mọi người rồi quay sang nói với thư ký.

"Cô vào nhà vệ sinh bảo phó chủ tịch có thể nhanh lên một chút không? Mọi người đang đợi phó chủ tịch đấy!" Denins quay sang bảo thư ký. Người thư ký gật đầu rồi bỏ đi.

"Xem ra vị phó chủ tịch này có vẻ kiêu ngạo đấy nhỉ? Bắt chúng ta đợi đến ba tiếng đồng hồ! Giờ này lại ngồi trong nhà vệ sinh không chịu ra. Chắc cô ta bị ""tiêu chảy" không chừng?!" Yul thì thầm vào tai Tae rồi cả hai cùng mỉm cười vì trò đùa của Yul.

Một lúc sau, viên thư ký mở cửa bước vào.

"Phó chủ tịch của các vị không bị vấn đề về dạ dày chứ?" Yul nhìn Denis.

Vừa lúc đó, một bóng người bước theo sau viên thư ký.

"Sorry! Quả thật tôi đang có vấn đề về dạ dày. Thành thật xin lỗi đã để mọi người chờ đợi." Người đó cúi đầu theo đúng truyền thống Hàn Quốc rồi ngước lên mỉm cười với mọi người.

"Tae...cô ấy..." Hai mắt Yul mở to, giọng nói lắp bắp, tay thì khẽ lay vai Tae lúc nãy vẫn mải cắm đầu vào xấp hồ sơ.

"Giờ đến lượt cậu "bị" à?" Tae nhìn Yul mỉm cười.

"Không phải! Là...cô ấy! Thật đó!" Yul ra hiệu cho Tae nhìn về phía trước.

Hai mắt Tae lúc này cứ nhìn chăm chú vào người đang tiến đến gần chỗ mình, tim cô như ngừng đập khi người đó đang đứng trước mặt mình với nụ cười quen thuộc trên môi.

.

.

.

.

.



"Xin chào, tôi là Tiffany Hwang, phó chủ tịch tâp đoàn Royal!" Cô mỉm cười đưa tay ra.

"Xin...chào, tôi là Kwon Yuri..." Yul đưa tay ra bắt trong khi Tae cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào cô gái trước mặt mình.

"Tôi đã xem bản kế hoạch cùng mẫu sản phẩm của công ty PR! Tôi thật sự tò mò không biết ai là người thiết kế mẫu lắc tay xinh đẹp đó nhỉ?" Fany ngồi xuống ghế mở hợp đồng ra xem.

"Là trưởng phòng Kim! Trưởng phòng Kim?" Yul nhìn sang Tae lúc này đứng yên như bức tượng thạch cao trắng toát, cô khẽ kéo Tae ngồi xuống rồi mỉm cười với Fany.

"Thành thật xin lỗi, trưởng phòng Tae hôm nay không được khỏe nên..."

"Không sao." Fany nhìn Tae mỉm cười rồi lấy bút ký vào bản hợp đồng.

"Hy vọng lần hợp tác này của chúng ta sẽ thành công." Fany mỉm cười đưa bản hợp đồng cho thư ký của công ty PR.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi vẫn còn việc phải làm. Ta đi thôi giám đốc Oh." Fany cầm lấy túi xách bước đi một mạch.

"Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tự dưng cậu ấy lại trở thành phó chủ tịch tập đoàn Royal?! Nhưng tại sao cậu ấy lại không nhận ra chúng ta? Tae, cậu..."

Yul nhìn sang Tae đang ngồi im bất động, bỗng dưng Tae xô Yul sang một bên rồi bỏ chạy ra khỏi phòng họp.

"Ya, cậu chạy đi đâu vậy? Tae-ah!" Yul vội chạy theo cô nhóc.

Tae cứ chạy mãi, chạy mãi, cô nhóc đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này Fany đã đi vào thang máy, Tae vội chạy đến nhưng cửa thang máy đã đóng lại và đi xuống, Tae vội chạy theo lối cầu thang bộ. Cánh cửa thang máy mở ra, Fany cùng Denis và người thư ký bước ra ngoài.

"Tiffany!"

Tae chụp lấy tay Fany và giữ chặt không buông.

"Trưởng phòng Kim? Có chuyện gì vậy?" Denis nhìn Tae với ánh mắt không hài lòng trong khi Fany quay lại nhìn người đang nắm chặt tay mình.

"Fany~ah, emcó biết Tae nhớ em biết bao nhiêu không?" Mắt Tae rưng rưng những giọt nước mắt và tưởng chừng như nó sẽ tuôn ra bất cứ lúc nào vì nỗi nhớ nhung.

"Em có biết Tae đã đau khổ như thế nào khi em bỏ đi không hả Fany..."

"Xin lỗi nhưng hình như trưởng phòng Kim đã lầm tôi với ai khác rồi chăng?" Ánh mắt Fany nhìn Tae như người xa lạ và đang có hành động hết sức kỳ lạ với cô.

"Fany~ah..." Đầu của Tae như muốn nổ tung khi nghe những lời thốt ra từ miệng Fany.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi đang bận!" Denis nhìn vào bàn tay Tae vẫn nắm chặt tay Fany không chịu buông.

"Hẹn gặp lại trưởng phòng Kim vào buổi quay CF ngày mai nhé!"

Fany từ từ...từ từ... rút tay ra khỏi tay Tae, từng ngón...từng ngón cứ xa dần...xa dần...và quay lưng bỏ đi...Tae vẫn đứng đấy...bàn tay vẫn ở đấy...nhưng cô ấy đã đi mất ... nước mắt Tae bỗng dưng lăn dài trên má...giữa khu đại sảnh...


Phía đằng sau, Yul nhìn theo với ánh mắt thương cảm, cô bước tới ôm lấy Tae vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa xoa lưng cô...

Tất cả mọi chuyện đối với cậu chỉ là quá khứ hay sao?



Buổi tối

Công ty PR

Mọi người trong công ty đều đã rời khỏi chỗ làm, chỉ còn một người vẫn đang ngồi đấy, trong bóng tối, hình ảnh người con gái mình yêu thương nhìn mình với đôi mắt vô cảm cứ in sâu trong đầu Tae. Đưa hai tay lên che lấy mũi và miệng, những giọt nước mắt lại rơi ra một cách vô thức...Tae bỗng dưng đứng dậy, với tay lấy áo khoác rồi bước ra phòng.


Khách sạn Seoul



Đứng dựa vai vào khung cửa kính, Fany đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm chỉ lác đác vài ngôi sao đang chiếu sáng...



*Flashback*

Fany ngồi cạnh giường nhìn Tae đang ngủ say, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc, Fany lặng lẽ nắm lấy tay Tae đưa lên má của mình.

"Tae sẽ tha thứ cho em chứ? Từng giọt nước mắt rơi xuống tay Tae, từng giọt...từng giọt...

Fany từ từ cúi xuống hôn lên môi Tae và cứ giữ yên như thế một lúc...rồi đứng dậy cầm lấy điện thoại bước ra khỏi phòng.

"Alô? Là con đây bác quản gia." Fany nói trong điện thoại.

"Cái gì ạ? Ba của con...ông ấy bị sao ạ?" Ánh mắt Fany đầy vẻ hốt hoảng và lo lắng.

"Con biết rồi! Con sẽ về ngay!" Fany cúp máy rồi đứng đấy một hồi lâu.

Đó là vào ngày trời đang mưa rả rích và Fany lặng lẽ ra đi...

*End flashback*


Ding dong~



"Ai đấy?" Fany nhìn vào màn hình gắn ở cửa ra vào.

"Xin lỗi đã làm phiền quý khách nhưng có một người cứ đứng bên ngoài bảo muốn gặp cô Tiffany ! Người phục vụ lịch sự nói.

"Nói với người đó rằng hôm nay tôi hơi mệt nên không muốn gặp ai cả." Fany mở cửa nói với người phục vụ rồi toang đóng cửa lại thì một bóng người bỗng dưng chạy đến chặn cửa lại.

"Làm phiền anh quá! Cám ơn anh!" Người đó chào anh phục vụ mộ cách lịch sự.

Fany mở to mắt khi trông thấy Tae đang đứng trước mặt mình.


"Không có gì ạ! Tôi xin phép!" Người phục vụ cúi đầu rồi bỏ đi.


Xung quanh bây giờ chỉ còn lại Tae và Fany đang đứng nhìn nhau. Thời gian tưởng chừng như ngừng quay tại nơi đây.

"Tôi có chuyện muốn nói với phó chủ tịch Hwang." Ánh mắt Tae nhìn thẳng vào Fany.

"Xin lỗi nhưng hôm nay tôi rất mệt, trưởng phòng Kim có thể để chuyện đó vào ngày mai được không?" Fany vội vàng đóng cửa nhưng Tae đã kịp dùng tay chặn lại và kéo tay Fany lôi đi.

Fany vẫn im lặng để Tae kéo đi, gương mặt Tae lúc này như đang phẫn nộ điều gì, cứ lẳng lặng nắm chặt tay Fany.


Công viên



Cả hai im lặng đứng đối mặt với nhau hồi lâu.


"Có lẽ trưởng phòng Kim có hiểu lầm gì về tôi chăng?" Fany lên tiếng, Tae không trả lời, từ từ bước đến gần Fany và nhìn thẳng vào mắt cô, Fany đọc được được nỗi đau khổ, sự nhớ nhung, nỗi tức giận từ đôi mắt kia. Fany muốn nói tất cả sự thật cho người cô yêu biết, muốn ôm chặt lấy cô ấy cho thỏa nỗi nhớ thương nhưng lý trí đã ngăn cô lại.

"Có chuyện gì đang xảy ra với em, đúng không?" Tae lên tiếng.

"Tôi không hiểu trưởng phòng Kim đang nói về chuyện gì cả?!" Fany mỉm cười quay mặt chỗ khác tránh ánh nhìn của Tae.

"Tất cả những chuyện vừa qua...em đã quên hết rồi sao? Chuyện em mất trí nhớ, chuyện em đến ở nhà Tae và...và tình yêu giữa hau ta...em đã hứa sẽ không bao giờ rời xa Tae mà ...Fany~ah, em thật sự không nhớ gì sao? Giọng nói Tae lạc đi vì cố kiềm nén cảm xúc.

"Có lẽ trưởng phòng Kim đã lầm tôi với một người nào đó chăng?!" Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây...và đây cũng là lần đầu tôi gặp mặt trưởng phòng Kim!" Fany cố gắng mỉm cười nhìn Tae.

"Tae không lầm lẫn! Em chính là Tiffany!Em chính là người Tae yêu..." Tae hét to lên rồi ôm chặt lấy Fany.

"Bốp!"

.

.

.

.

.







Fany vội xô người Tae ra rồi tát vào mặt cô một cái đau điếng khiến Tae mở to mắt nhìn Fany.

"Trưởng phòng Kim, xin hãy tôn trọng bản thân một chút!" Nói rồi Fany bỏ đi một mạch, để lại Tae đứng đó, nhưng tâm hồn dường như đã tan vào bầu trời đêm lạnh giá...



Khách sạn Seoul


Chạy vội vào phòng đóng chặt cửa lại, Fany đưa tay lên ngực, nơi trái tim vẫn còn đang đập mạnh rồi ngồi bệt xuống sàn.

"Sao lại đau thế này? Sao lại đau đến thế kia chứ?" Fany ôm lấy mặt khóc nức nở, những giọt nước mắt vì không thể ở bên cạnh người mình yêu, vì không thể nói rõ cho người đó hiểu lại còn làm tổn thương trái tim của người đó một lần nữa mà tuôn rơi.



RED BAR



Tae ngồi giữa một không gian ồn ào vì tiếng nhạc , cầm lấy chai rượu rồi uống ừng ực trước cặp mắt kinh ngạc của người phục vụ.

"Cho tôi thêm một chai nữa!" Tae nói với giọng say xỉn.

"Nhưng quý khách đã uống đến chai thứ tám rồi..."

"Okie~" Tae đứng dậy móc tiền từ trong túi ra đặt lên bàn rồi bỏ đi.



Bước ra khỏi quán bar ồn ào, Tae đi mãi, đi mãi rồi ngừng lại trước quán rượu ven đường.

"Bà chủ, một chai soju!" Tae ngồi phịch xuống ghế gọi to. Người chủ quán đem rượu đến cho Tae rồi khẽ lắc đầu.

"Thanh niên bây giờ thật là... Chắc lại thất tình rồi đây!" Bà chủ lẩm bẩm rồi trở về chỗ bán.

"Đồ lừa đảo!" Tae rót rượu vào ly rồi uống một hơi sau khi lẩm bẩm gì đó.

"Đố dối trá! Tiffany, cô là tên lừa đảo!" Tae hét lớn rồi gục mặt xuống bàn.

"Ya, cô không sao chứ? Có cần tôi gọi taxi dùm không?" Bà chủ quán thấy bộ dạng say xỉn của Tae nên lo lắng .

"Cô gì ơi?" Bà chủ nhìn thấy đôi vai Tae đang run run lên, cô ấy đang khóc, khóc vì một người con gái mà cô luôn xem như báu vật... nhưng cuối cùng đáp lại là một cái tát cùng lời nói lạnh lùng.

"Haizz." Bà chủ quán thở dài rồi bỏ đi.


Một lúc sau



"Này cô ơi, đã đến giờ tôi dọn quán về rồi!" Bà chủ khẽ lay vai Tae lúc này đã ngủ say.

" Này cô gái. Dậy đi nào." Tae ngẩng đầu nhìn lên sau khi bà chủ quán lắc mạnh vai, cô đứng dậy và thanh toán tiền cho bà chủ với vẻ loạng choạng của kẻ say rượu lẫn say tình.

"Cô không sao chứ?" Bà chủ nhìn dáng đi không vững của Tae vội đỡ tay cô, Tae khoác tay ra hiệu rằng mình vẫn ổn rồi bỏ đi.

Cô ấy cứ đi mãi, đi mãi một cách vô hướng, cứ đi mãi...



Ding dong~



"Tới ngay đây!" Sunny đang xem TV, nghe tiếng chuông, cô vội bước ra mở cửa.

"Trưởng phòng Kim?" Sunny ngạc nhiên nhìn Tae đang mỉm cười vẫy tay chào.

"Xin chào "ánh mặt trời của tớ"~" Tae bước vào nhà nhưng vì cơn say đang ập đến khiến côsuýt chút nữa thì té ngã nếu Sunny không nhanh tay đỡ kịp.

"Sao cậu lại uống nhiều dữ vậy?" Sunny đỡ Tae ngồi xuống sofa.

"Người toàn mùi rượu. Để tớ pha ly chanh mật ong cho cậu nha." Sunny đứng dậy toan bước đi thì Tae đã nắm lấy tay cô.

"Cậu có thể ở bên cạnh tớ một chút không? Chỉ một chút thôi."

" Có chuyện gì xảy ra với cậu..." Sunny ngồi xuống cạnh Tae, cô định hỏi Tae nhưng Tae đã ôm lấy cô khiến cô bất ngờ không nói nên lời.

Cả hai cứ như thế một hồi lâu, không ai nói gì, Sunny cảm thấy tim mình đang đập loạn cả lên khi nhận ra hơi thở của Tae đang phà vào cổ mình.

"Đừng rời xa Tae! Làm ơn~ Tiffany, Tae cần em, Fany~ah..." Tae ngủ gục trên vai Sunny và gọi tên Fany trong vô thức.


"Tiffany?" Sunny hụt hẫng khi nhận ra Tae đang tưởng mìnhlà cô gái đó, ánh mắt cô thoáng buồn vì con tim Tae đã thuộc về mộtngười khác...và người đó lại không phải là mình...

Sunny nhẹ nhàng đặt Tae nằm xuống, lấy chăn đắpcho cô nhóc rồi nhìn khuôn mặt Tae thật lâu, và rồi cô đã nhìn thấy những giọt nước mắt rơi ra từkhóe mắt Tae...

"Cô gái đó quan trọng đối với cậu đến vậy sao?"

P/S: Sóng gió nổi lên thôi ~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro