CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Công ty PR


Phòng họp

"Điều cuối cùng tôi muốn nói là việc kết hợp với mẫu lắc tay đặc biệt lần này sẽ tạo nên điểm nhấn cho sản phẩm sắp tung ra của công ty!" Yul đứng trên bục nhìn toàn bộ nhân viên.


"Giám đốc Kwon có thể giới thiệu mẫu lắc tay đó được không? Có như vậy tập đoàn chúng tôi mới có thể xem xét là có nên tiếp tục ký hợp đồng với công ty PR chứ?!" Đại diện đối tác lên tiếng.


"Việc đó..." Yul bỗng nhiên bối rối, cô nhóc đưa mắt qua lại như đang suy nghĩ tìm cách giải quyết.


"Mẫu sản phẩm đó..."


Yul cố nặn ra từng từ một vì mẫu lắc tay đã được Yul giao cho Tae chịu trách nhiệm, nhưng bây giờ nhân vật ấy vẫn đang chìm đắm trong đau khổ nên bây giờ giám đốc Yul đang rơi vào thế khó xử.
.

.

.

.

.


"Sẽ được tôi giới thiệu ngay bây giờ!" Mọi ánh mắt đều hướng về người đang đứng ở cửa ra vào cùng nụ cười tự tin trên môi.


"Xin lỗi vì đã đến trễ!" Tae cúi đầu chào rồi bước lại gần chỗ Yul.


"Ya, tên ngốc này, tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ?!" Yul đánh nhẹ vào lưng Tae, cô nhóc khẽ nháy mắt đáp lại.


"Mẫu lắc tay được nhóm thiết kế chúng tôi lấy cảm hứng từ "cánh đồng hoa oải hương"." Tae đưa remote về phía trước, màn hình lập tức hiện lên hình ảnh chiếc lắc tay màu bạc với những viên pha lê màu tím sáng lấp lánh cùng những sợi dây xích nhỏ đung đưa phía dưới, mọi người chăm chú nhìn lên màn hình.


" Và nó được gọi là "The tears of angle"! Nó là kết tinh từ giọt nước mắt hạnh phúc của thiên thần và được sinh ra với niềm hy vọng rằng những người yêu nhau, cuối cùng sẽ lại thuộc về nhau!" Tae mỉm cười nói.


Kết thúc câu nói của cô là một tràng pháo tay dài không dứt.




Cuối buổi họp



"Ya, cuối cùng cậu cũng trở lại là một Taetae tự tin như ngày nào! Mừng cậu đã trở về, TaeYeon -ah ~" Yul ôm chầm lấy Tae.


"Ừ, tớ đã trở về." Tae mỉm cười nhìn Yul và Jess.


"Jess, tớ đã bảo Tae rất mạnh mẽ mà! Cậu ấy không dễ dàng từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này đâu!" Yul quàng vai Tae và quay sang nói với Jess.


"Tớ trở về để giành lại Jess!" Tae bỗng nhìn Yul với ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến Yul bỗng cảm thấy tóc tai như dựng đứng cả lên còn Jess chỉ biết trố mắt nhìn Tae.

"Cậu..." Yul bỗng dưng lắp bắp.


" Ha ha ha! Tớ chỉ nói đùa thôi mà! Nhìn gương mặt không còn chút máu của cậu kìa!" Tae bỗng dưng cười lớn rồi vỗ mạnh vào lưng Yul.


"Ya, Kim TaeYeon! Cậu..."


"Ta đi ăn thôi! Tớ đói rồi." Tae mỉm cười rồi bỏ đi một mạch.


"Ya, con nhóc này! Jess, nhìn thái độ cậu ta kìa!" Yul hét to lên.



"Dù sao mình cũng nên vui mừng vì cuối cùng Tae đã tở lại là Tae! Ta đi thôi." Jess nắm lấy tay Yul kéo đi nhưng cô vẫn cứ đứng yên.



"Thôi nào Yul! Đi thôi ~" Jess cố kéo cô đi trong tiếng lầm bầm .




Khu mua sắm Seoul




"Ya, đứng lại mau!" Hai cô gái đang đuổi rượt nhau khắp khu chợ.



Phía đằng xa, Tae đang đứng nhìn những quả cầu pha lê được trưng bày trong tủ kính, những quả cầu lung linh gợi lại trong Tae những ky ức về Fany.



*Flashback*


"Tuy nó không giống như cũ nhưng tớ đã cố gắng hết sức! Tae Yeon - ah, fighting!"


Đó là khi Fany đã thức cả đêm để gắn lại những mảnh vỡ của quả cầu pha lê mà Tae giữ gìn như báu vật.


"Nhưng...nó có phép màu đấy! Chỉ cần cậu cầu nguyện một cách chân thành, mọi điều ước sẽ thành hiện thực."


Fany cười tít mắt giơ quả cầu trước mặt Tae.



*End flashback*



"Ui! Tôi xin lỗi!" Một cô gái đâm sầm vào Tae làm những hồi ức bị cắt ngang đột ngột.



"Cô không sao chứ?" Tae đỡ lấy tay cô gái.



"Tôi...không sao." Ánh mắt cô gái bỗng nhìn Tae không chớp.



"Con nhóc kia, để unnie bắt được thì mày chết chắc nhé nhóc." Tiếng cô gái đuổi theo vang lên lanh lảnh làm cô gái nhỏ bé giật mình toang tìm chỗ trốn thì Tae đã nhanh chóng lấy áo khoác khoác lên người cô gái, người đuổi theo chạy lướt qua cả hai.



"Phù, suýt nữa thì mình "tiêu" thật!" Cô gái quay sang mỉm cười với Tae.



"Cám ơn..."



"Tôi tên là Kim Tae Yeon." Tae mỉm cười đáp.



-"Tớ tên là Sunny! Cám ơn cậu rất nhiều!" Tae nhìn vào người con gái đối diện có nụ cười tít mắt giống hệt như Fany.



Cả hai đang đứng giữa khu chợ đông đúc.



Biệt thự họ Kwon


"Cháu uống nước đi! Cháu mới về Seoul nên chắc vẫn còn mệt, sao không nghĩ ngơi một lát rồi hãy đến thăm bác!" Bà Kwon mỉm cười nhìn cô gái.



"Vì cháu nhớ nhà mình quá nên vừa đến Seoul là cháu lập tức đến đây ngay ạ." Cô gái cầm lấy ly nước uống một hớp rồi nói.



"Con bé này thật là..."


"Yul vẫn khỏe chứ ạ?"


"Ừ, con nhóc sáng nào cũng chạy bộ cả. Chắc nó sắp về rồi đấy." Bà Kwon ngước nhìn đồng hồ.


"Chạy bộ?"


"Nó vẫn giữ thói quen đó kể từ khi cháu sang Mỹ." Câu nói của bà Kwon làm cô gái khẽ cười một cách hạnh phúc.




*Flashback*



"Unnie lại thắng nữa rồi nhá!" Yul đang thở phì phò ở phía sau.



"Unnie...unnie cứ chờ đấy! Sẽ có lúc em sẽ vượt qua unnie! Đến lúc đó, unnie phải trở thành người yêu của em đấy."



Yul nhìn cô gái với mái tóc dài được buộc cao cùng bộ đồ thể thao màu đỏ, trông cô ấy đúng dáng một vận động viên thể thao thứ thiệt.



"Được rồi, unnie sẽ đợi." Cô gái mỉm cười xoa xoa đầu Yul.




*End flashback*



"Hey, tớ lại thắng cậu một lần nữa rồi đấy nha." Yul mở cửa bước vào nhà.



"Cậu gian lận! Tớ chưa đếm xong cậu đã co giò bỏ chạy rồi! Lần này không tính!" Jess bước theo sau với gương mặt bí xị.



"Jess, nếu cậu không chịu được hình phạt "chạy cầu thang 10 lần" thì tớ sẽ đổi hình phạt khác, thế nào ha?" Yul và Jess mải mê nói chuyện với nhau nên không hay biết đang có hai cặp mắt đang nhìn mình.

"Hình phạt gì cơ?" Jess vừa ngước lên nhìn Yul thì cô nhóc đã nhanh chóng đặt lên môi Jess một nụ hôn ngọt ngào kèm cái nháy mắt tinh nghịch.


"Nấu ăn cho tớ suốt đời." Mặc dù cậu nấu ăn không được ngon lắm nhưng..."


"Ya, Kwon Yuri! Cậu..." Jess đánh mạnh vào vai Yul.


"Ui!" Yul giả vờ kêu lên rồi quay mặt chỗ khác. Và rồi ánh mắt cô bắt gặp bà Kwon đang nhìn cả hai.


"Mẹ." Jess quay sang khi nghe tiếng Yul gọi bà Kwon.


"Hai đứa trông vui vẻ nhỉ?" Bà Kwon đứng dậy bước tới chỗ cả hai.


"Con chào cô." Jess bối rối cúi đầu chào.


"Yul, đến khi nào con mới có thể chín chắn hơn một bây giờ hả?"



"Nhưng ở đây là nhà mình! Đâu có ai nhìn thấy! Hay...mẹ ghen tỵ với con." Yul vòng tay qua cổ bà Kwon.



"Ăn nói lung tung! Nhà ta đang có khách đấy!" Bà Kwon gõ vào đầu Yul khiến cô đau điếng.



"Ai vậy mẹ?" Yul vừa xoa đầu vừa quay sang thè lưỡi với Jess, người đang che miệng cười vì hành động của mẹ con nhà Kwon.



"Hello! Đã lâu không gặp!" Cô gái bước tới nhìn Yul.



"Mẹ, cô ấy là..." Yul quay sang nhìn bà Kwon.



"Yul không nhận ra unnie sao?" Cô gái mỉm cười với Yul.



"Cậu lại "gây họa" nữa hả?" Jess liếc nhìn Yul, cô nhóc vội lắc đầu ngoày ngoạy.



"Thật sự Yul không nhớ?" Cô gái bước tới vòng tay qua cổ Yul trước cặp mắt ngỡ ngàng của Jess.



"Sau lưng phía bên trái của Yul có cái bớt hình ngôi sao, đúng không?" Cô gái thì thầm vào tai Yul khiến cô nhóc giật mình đẩy cố ấy ra.



"Cái bớt...ngoài mẹ và Jess..." Yul nhìn cô gái hồi lâu.



"UEE unnie!" Yul bỗng nói to lên.



"Unnie nhớ Yul quá ~" UEE ôm chặt Yul,cô nhóc liếc nhìn Jess lúc này chỉ biết đứng đấy như bức tượng.


"Con bé nhà tôi sao cứ gặp rắc rối với con gái vậy không biết?!" Bà Kwon nhìn thấy cảnh tượng ấy, bà chỉ biết lắc đầu và khẽ thở dài.


Một tháng sau


Ngoại ô Seoul



Tae nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt, gác hai tay sau gáy, cô nhắm mắt lại thả hồn theo những áng mây đang bay lơ lửng trên bầu trời xanh.


"Tae! Nhìn xem tớ tìm thấy gì này?" Một bóng người chạy vội đến, Tae vẫn nằm im đấy.


"Tae, nhìn này!" Cô gái lay lay người Tae.


"Sao lúc nào cậu cũng ồn ào hết vậy Sunny?" Tae ngồi bật dậy nhìn Sunny với đôi mắt của kẻ bị người khác cướp mất giấc mơ của mình.


"Cậu nhìn xem." Sunny chìa ra một cây cỏ bốn lá.


"Cái gì vậy?" Tae cầm lấy và nhìn chăm chú.



"Cỏ may mắn đấy! Mẹ tớ bảo vì cỏ may mắn rất hiếm nên nếu ai tìm được nó sẽ gặp may mắn, những người chưa yêu sẽ tìm thấy tình yêu và những ai đã đánh mất tình yêu, tình yêu sẽ tự động quay về với mình! Tặng cho cậu đấy." Sunny nhìn Tae với ánh mắt dịu dàng, nhưng trong đầu Tae lúc này lại hiện lên hình ảnh của Fany.


"Nếu nó đúng như lời cậu nói..." Tae nhìn cây cỏ trên tay rồi lẩm bẩm.



"Cậu nói gì cơ?" Sunny nhìn Tae.


"Không có gì. Ta về công ty thôi." Tae đứng dậy rồi bước đi một mạch.



"Sao cậu bảo với giám đốc Kwon rằng cậu phải đi thăm dò thị trường..."



"Xong rồi đấy," Tae quay lại mỉm cười với Sunny rồi bước đi tiếp.



"Ya, đợi tớ với!" Sunny với tay lấy túi xách rồi chạy theo.




Biệt thự nhà họ Kwon



"Yul, đem cái này đến nhà UEE dùm mẹ." Bà Kwon bước đến salon, nơi Yul đang mải nhìn chăm chăm vào màn hình laptop.



"Mẹ bảo trợ lý Jung đi đi! Con đang bận mà." Yul vẫn không rời mắt khỏi màn hình.



"Trợ lý Jung có phải là osin đâu mà việc gì cũng bảo cậu ấy vậy?! Trợ lý Jung có chuyện gấp nên về quê rồi.Nhanh lên con nhóc này!" Bà Kwon dúi túi đồ vào người Yul.


"Nhưng con đang bận nói chuyện với Jess..."



"Cả hai đứa nói chuyện điện thoại suốt đêm vẫn không chán à? Jess chỉ đi Jeju vài ngày mà con làm cứ như con bé ở luôn vậy?"



"Nhưng đây là gì vậy mẹ?" Yul nhìn vào túi đồ.



"Cháo."



"Cháo?" Yul ngước nhìn mẹ mình.



"UEE đang bị ốm. Tội nghiệp con bé. Mẹ đến thăm thì thấy con bé đang nằm bất tỉnh trong nhà!Có lẽ vì không thích ứng được với thời tiết ở đây nên ngã bệnh. Ở Seoul lại chẳng có ai thân thích. Aigoo~" Bà Kwon vừa nói vừa lắc đầu.



"Con biết rồi! Con sẽ đi ngay." Yul đóng laptop lại rồi ngồi dậy, với tay lấy áo khoác mặc vào người và bước ra cửa.



"Nhớ gọi điện báo cho mẹ biết con bé đã khỏi hẳn chưa đấy."


"Con đi đây."



Bệnh viện Seoul


"Unnie thấy trong người thế nào?" Yul cầm lấy chén cháo UEE đã ăn xong để sang một bên rồi đưa tay lên trán UEE xem cô đã hạ sốt chưa.



"Bây giờ thì ổn rồi. Có lẽ nhờ món cháo của cô." UEE lấy khăn chùi khóe miệng và trả lời.



"Sao unnie không gọi điện cho em? Thấy trong người không khỏe thì phải cho người khác biết! Unnie lúc nào cũng vậy, chuyện gì cũng giấu trong lòng làm sao người khác biết mình đang nghĩ gì chứ?!" Yul nhăn nhó nhìn UEE.



"Unnie sợ sẽ lại gây hiều lầm cho Yul và cô bé tóc vàng thôi."



"Jess không phải là người ghen tuông vô cớ đâu. Hơn nữa, unnie đâu phải là người xa lạ! Lần sau nếu xảy ra chuyện gì thì phải gọi cho em ngay, unnie rõ chưa?" Yul nhìn UEE với ánh mắt lo lắng.



"Unnie biết rồi, Yul-ah~" UEE mỉm cười nhìn Yul.



Chuông điện thoại của UEE bỗng reo lên.


"Alô? Ah, tôi sẽ giao ngay bản vẽ vào ngày mai. Vâng."



"Chuyện gì vậy unnie?"



"Chỉ là công việc thôi, À Yul, em có thể làm thủ tục xuất viện dùm unnie được không?"



"Nhưng unnie vẫn chưa..."



"Unnie đã khỏi rồi! Không tin thì em nhìn xem." UEE bước xuống giường rồi xoay vòng vòng trước mặt Yul.



"Cẩn thận đấy." Yul mỉm cười nhìn UEE.



Bỗng dưng UEE bị vấp chân, cô ấy từ từ ngã xuống nhưng Yul đã kịp vòng tay qua eo và kéo cô ấy vào vòng tay của mình, cái ôm bất ngờ khiến tim UEE đập loạn nhịp, hai má đỏ bừng trong khi Yul bối rối vội buông UEE ra.


"Unnie không sao chứ?" Yul vừa nói vừa quay mắt đi chỗ khác.


"Uhm, unnie hậu đậu quá!" Cả hai bối rối gượng cười nhìn nhau.



Chung cư KangNam



Ding dong~



Tae đang ngồi trước laptop hoàn thành bản kế hoạch thì chuông cửa bỗng reo lên, bỏ laptop sang một bên, Tae bước ra mở cửa.


"Yul? Cậu đến đây làm gì vậy?"


"Đến thăm cậu! Không được à?" Yul bước vào nhà với hai túi xách trên tay.


"Xin chào~" UEE bước vào theo Yul.


"Cô ấy là..." Tae đưa mắt nhìn UEE với đôi mắt ngạc nhiên, ngoài Jess ra, Yul chưa từng dẫn bất cứ người con gái nào đến nhà Tae.


"Tae, đến ngay cả em cũng không nhận ra unnie nữa à? Hai đứa làm unnie buồn rồi đấy! UEE ra vẻ buồn bã nhìn Tae.


"UEE unnie!" Tae nhìn UEE hồi lâu rồi la lên.


"Unnie về thật tốt quá~" Tae ôm chầm lấy UEE.


"Unnie cứ tưởng Tae đã quên unnie rồi chứ?"


"Làm sao em có thể quên người đã cõng em cả một đoạn đường dài đến bệnh viện chỉ vì em bị sốt đúng lúc mẹ đi nước ngoài kia chứ?" Tae cười thật tươi trước UEE.


"Để chào mừng UEE unnie đã về với bọn mình, uống một ly chứ?" Yul đưa lon bia cho cả hai.


"Cạn ly nào~ Cám ơn vì unnie đã trở về! Chị gái của chúng ta!" Cả ba đưa lon bia lên cao rồi cùng nhau uống cạn, ánh mắt UEE thoáng buồn khi nghe Yul gọi mình là "chị gái".


"Unnie đã có người yêu chưa vậy?" Yul nhìn UEE.



"Unnie thích một người nhưng...khi trở về thì người ta đã có người khác rồi." UEE nhìn Yul với ánh mắt buồn nhưng Yul không hề hay biết, chỉ có Tae, nãy giờ quan sát thái độ của UEE và nhanh chóng nhận ra tình cảm UEE dành cho Yul.


"Vậy thì sao chứ? Điều quan trọng là unnie phải chứng tỏ cho người mà unnie thích rằng unnie là một cô gái tuyệt vời và unnie dứt khoát không được từ bỏ dù chỉ còn một phần trăm hy vọng. Tớ nói đúng chứ Tae?" Yul mỉm cười nhìn cả hai.


"Cậu ăn nói loạn xạ gì vậy?" Tae gõ vào đầu Yul.


"Không đâu, Yul nói đúng! Unnie không được bỏ cuộc khi vẫn chưa bắt đầu! Phải để cho người đó biết rõ sự chân thành của mình! Cạn ly nào!" UEE uống cạn lon bia trước cặp mắt mở to của Yul và Tae.




Một hồi sau


"Tớ phải đưa unnie về thôi, chị ấy say rồi. Aigoo~" Yul đặt tay UEE lên vai mình rồi đỡ cô ấy đi ra cửa.



"Cậu về cẩn thận đấy!" Tae mở cửa cho Yul.



"Tạm biệt ~" Yul cố đỡ cơ thể đang ngã xuống của UEE bước ra khỏi nhà.



"Đúng là đồ ngốc! Nói những lời động viên với người thích mình! Rồi cậu sẽ gặp rắc rối nữa cho mà xem, Kwon Yuri! Sao lúc nào cậu ta cũng dính vào mấy chuyện này vậy không biết?!" Tae lẩm bẩm rồi đóng cửa lại.


"Unnie đứng thẳng lên nào!" Yul đang cố sức đỡ UEE đứng lên trong khi cô ấy chỉ muốn nằm ngủ.



"Haizz, uống cho nhiều vào~ Haizz" Yul cõng UEE trên lưng bước vào thang máy.



"Yul-ah~" Giọng của UEE thì thầm vào tai Yul.



"Hửm?"



"Unnie lại thắng em rồi nhá!"



"Thắng cái gì cơ chứ?"



"Unnie sẽ chờ đợi!" Yul chợt phì cười khi nhận ra UEE đang nói mớ.



Nhà của UEE


Yul đỡ UEE nằm xuống giường rồi lấy chăn đắp lên người cô ấy, đưa tay vén những sợi tóc vướng trên mặt UEE, Yul nhìn hồi lâu vào gương mặt xinh đẹp ấy rồi tắt đèn và bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, những giọt nước mắt bỗng nhiên lăn dài trên má UEE...những giọt nước mắt hối tiếc cho tình yêu chưa kịp nói...đã vụt tắt...




Công ty PR


Tae mở cửa bước vào phòng giám đốc đúng lúc bắt gặp hai kẻ đang hôn nhau say đắm quên mất xung quanh.


"E hèm!" Tae giả vờ hắng giọng làm cả hai giật mình vội buông nhau ra.


"Tớ...có quà cho cậu này Tae." Jess mỉm cười chìa gói quà cho Tae.


"Thế quà của tớ đâu?" Yul nắm lấy tay Jess.



"Quà của cậu tớ bỏ quên ở nhà rồi." Jess ngồi xuống sofa.



"Tối nay tớ qua "lấy" nha~" Yul nhướn nhướn mày nhìn Jess với cặp mắt ranh ma.



"Yul, hai chữ "quá khích" hiện rõ lên mặt cậu rồi kìa!" Tae vỗ vào trán Yul rõ đau.



"Kỳ nghỉ vui chứ Jess?" Tae ngồi xuống cạnh cạnh cô và hỏi.



"Uhm, rất tuyệt! Khí hậu ở nơi đó làm người ta cảm thấy dễ chịu, thức ăn ngon, phong cảnh thì đẹp hệt như trong tranh." Jess đưa hai tay đan vào nhau, cặp mắt chớp chớp ra chiều thích thú.



"Cậu ấy thì đi nghỉ mát trong khi tớ phải vùi đầu vào đống hồ sơ dày cộm đáng ghét này đây." Yul nhăn nhó giở tập hồ sơ ra.



"Tớ thấy tâm trạng cậu cũng rất tốt khi Jess vắng mặt cơ mà?" Tae mỉm cười nhìn Yul.



"Ya, Kim TaeYeon, cậu đang nói nhăng nhít gì đó?" Yul liếc nhìn Tae.



"Tae, tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả?" Jess nhìn Yul rồi quay sang Tae.



"Cậu có biết khoảng thời gian cậu ở Jeju, Yul đã ở đâu không? Tae nhìn Yul nở nụ cười ranh mãnh.



"Ya, Kim TaeYeon, cậu muốn phá hoại tình yêu của tớ hả?" Yul đứng dậy nói lớn.



"Kwon Yuri, cậu ngồi im đó! Tae, cậu nói tiếp đi." Jess liếc nhìn Yul với ánh mắt tỏa ra "sát khí" khiến cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế.



"Cậu ấy đến nhà UEE một-cách-rất-thường-xuyên!" Tae nhấn mạnh từng từ khiến Jess lập tức quay sang nhìn Yul.



"Chỉ vì chị ấy bị bệnh, ở Seoul lại chẳng quen biết ai nên mẹ bảo tớ mang thức ăn cho chị ấy thôi mà! Yul nói với ánh mắt đầy sự thành thật.



"Cậu ấy nói thật đấy." Tae cố nhịn cười khi nhìn thấy gương mặt đáng thương của Yul.



"Thôi được rồi, tớ tạm thời tin những lời cậu nói! Nhưng..." Jess ghé sát mặt vào Yul rồi nhìn thẳng vào mắt cô nhóc.


"Nếu để tớ biết cậu đang lừa dối tớ...Kwon Yuri, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Cậu nhớ đấy!" Yul nuốt nước bọt nhìn Jess.


"À, phải rồi! Tối nay bọn tớ đi xem phim! Hay là cậu đi cùng luôn nha." Jess quay sang nhìn Tae trong khi Yul vuốt vuốt ngực trấn tĩnh lại sau "giây phút kinh hoàng" vừa xảy ra.


"Tối nay tớ phải hoàn thành xong bản kế hoạch cho buổi họp ngày mai nữa! Hai cậu cứ đi chơi vui vẻ đi." Tae cầm lấy túi xách bước ra khỏi phòng.


"Tối nay bọn mình ăn gì nhỉ? Yul kéo Jess ngồi lên đùi mình rồi tựa cằm vào vai Jess, hai tay vòng qua eo cô như một thói quen.


"Tớ muốn ăn mì Ý."



"Okie, tớ sẽ tự tay vào bếp làm món mì Ý cho Jess yêu quý của tớ." Yul mỉm cười ôm chặt lấy Jess hơn nữa.



"Đến nhà hàng đi." Jess nhìn Yul.



"Cậu không thích tớ nấu ăn cho cậu hay sao mà bảo đến nhà hàng?" Yul mở to mắt nhìn Jess.


"Tớ biết tỏng "chuyện gì" sẽ xảy ra sau "màn" nấu ăn của cậu rồi?! Đừng có lừa tớ! Đồ ngốc à~" Jess le lưỡi nháy.


"Ya, tớ...cậu nghĩ Kwon Yuri là người...là người chỉ biết nghĩ đến "chuyện đó"hả?" Yul đỏ mặt chối biến vì bị Jess nói trúng "tim đen" .



Vâng, cậu chính là loại người như vậy đấy, cô Kwon Yuri." Jess mỉm cười đứng dậy.


"Ya, Jessica!" Yul hét to lên.


Buổi tối



Đường phố Seoul tấp nập người qua lại



Có một người đang lang thang dọc con đường đông đúc, cho tay vào túi áo khoác, hai vai người ấy khẽ run lên vì cái lạnh đầu đông cùng nỗi nhớ về người con gái với nụ cười thiên thần cùng mái tóc dài xoăn tung bay trong gió giữa cánh đồng hoa oải hương.


*Flashback*



"Nếu một ngày em bỗng dưng biến mất, Tae sẽ luôn nhớ về em chứ?"


"Không." Câu nói của Tae làm Fany thoáng buồn.


"Vì Tae sẽ đi đến tận cùng thế giới để đem Fany trở về bên Tae!" Tae mỉm cười hôn lên môi Fany giữa bầu trời đầy sao...


*End flashback*


Tae cứ đi mãi, đi một cách vô thức giữa dòng người hối hả...


Một bóng người lướt vội qua...



Mùi nước hoa thoảng qua làm Tae ngừng bước, hai mắt đưa qua lại và rồi như chợt nhớ ra điều gì, Tae vội quay lưng lại nhìn nhưng người đó đã biến mất, nhanh như không khí bốc hơi vậy.


Tae vẫn đứng đấy như người mất hồn giữa con đường nhộn nhịp...


Bỗng một bàn tay đặt lên vai Tae khiến cô nhóc vội quay người lại


"Tiff..."


"Thì ra là cậu." Nụ cười tít mắt hiện ra trước mặt Tae.


"Sunny?"


"Tớ đi dạo cùng bạn thì gặp một người trông giống cậu. Không ngờ là cậu thật." Sunny mỉm cười giải thích.


"Cậu cũng đi dạo à?"


"Ừ, thỉnh thoảng." Tae mỉm cười đáp.


"Cậu đã ăn gì chưa? Tớ biết có một chỗ bán mì lạnh ngon lắm!"


"Tớ..." Tae chưa kịp nói xong đã bị Sunny kéo đi một mạch.



Chẳng mấy chốc cả hai đã ngồi trong một tiệm mì khá đông khách với hai tô mì thơm phức.

"Thế nào? Mì ngon chứ?" Sunny vừa ăn vừa nhìn Tae.


"Ừ, nhưng..." Tae nhìn Sunny.


"Nó không hợp với khẩu vị của cậu à?"


"Không phải, cậu ăn mì dính đầy cả miệng rồi này." Tae mỉm cười cầm lấy khăn giấy rồi chồm tới lau miệng cho Sunny.


"Để... tớ tự lau được rồi." Sunny đỏ mặt cầm lấy khăn giấy.


"Nơi này trông cũng được đấy chứ?" Tae nhìn xung quanh rồi lên tiếng.


"Ừ, rất tuyệt." Sunny nói lí nhí rồi lén nhìn Tae.

"Cậu nói gì cơ?"

"À không!" Sunny cúi gầm mặt vào tô mì.

"Hôm nay trông cậu kỳ lạ thật đấy." Tae cứ nhìn điệu bộ bối rối của Sunny rồi thăc mắc hỏi.



Ngoài trời, tuyết đang rơi...


Chung cư KangNam



Thả mình xuống giường, Tae đưa tay lên che mắt hồi lâu, và rồi để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài đến ướt cả gối...

"Fany~ah! Tae nhớ em quá! Tae phải làm sao bây giờ? Tae sắp điên lên rồi này! Fany~ah!"


p/s: Tui muốn chap sau thật nhiều sóng và gió ~~~~hahaha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro