F - Fever (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: AllEli

<Naib>

Thì hôm nay là trận quick match cuối trong ngày nên Naib đã rủ Eli cùng đi duo với nhau cho thoải mái. Dạo này cậu ta bị debuff khá nặng nên không còn được ưa chuộng trong rank như trước nữa. Eli cũng ậm ừ đồng ý. Mà Naib phát hiện ra, sao nay Eli ít nói thế? Thường ngày chẳng phải lúc chuẩn bị đã nói líu ríu liên hồi rồi à. Sự yên lặng đột ngột này làm hắn có chút không quen, cựa quậy tới lui trên chiếc ghế trong sảnh chờ, Naib định đến gần hỏi han cậu ấy một tí nhưng tiếng kính vỡ đột ngột vang lên. Đã vào trận mất rồi.

Lát ngó qua cậu ta sau vậy - Naib nghĩ thầm.

Hunter nay gặp chính là Wu Chang, một hunter không dễ cũng không khó để kite, để ý chút là được. Nhưng mà.... người ta lại FH rồi. Aaaaa, thế là người ghét máy móc như Naib lại phải trở thành decoding master rồi, nhìn tình hình Emma và Fiona đang vui vẻ chơi cùng hunter thì biết. À mà, còn Eli nữa, nãy giờ không thấy cậu ta đâu cả. Nhìn xuống cái máy mã hóa đáng ghét, chẳng hề do dự mà Naib lập tức quyết định đi tìm Eli, sẵn tiện kiểm tra cậu ấy bị sao nữa.

Lần mò hết cái map Kí ức này, rốt cuộc cũng thấy cậu ấy, nhưng hiện tại, Eli lại không giải máy mã hóa mà đang ngồi trong góc tường, cả người co ro lại và đang không ngừng run rẩy. Naib nhìn thấy thì hốt hoảng, lập tức chạy nhanh đến chỗ Eli dồn dập hỏi:

"Eli, Eli!!! Cậu sao vậy? Bị đau ở đâu hả?" - Naib vừa nhanh chóng cởi mũ choàng đang bịt kín nhà tiên tri ra, vừa cố gắng hỏi kiểm tra độ tỉnh táo của cậu.

Sau đó, Naib mới nhận thấy rõ tình hình hiện giờ: Eli cả người đỏ ửng lên một màu cà chua chín mọng, hơi thở phát ra từng tiếng thở dốc nặng nề phả ra từng làn sương mong manh, đôi môi thì trắng bệch không có chút sức sống, cả người cậu ủ rũ như cành cây héo khô lâu ngày không chăm sóc. Naib nhanh chóng lấy bàn tay đầy vết chai của mình áp vào trán nhà tiên tri, rồi phải giật mình vì độ nóng bỏng mà nó mang lại.

"Eli, cậu bị sốt rồi. Từ lúc nãy phải không? Sao cậu không nghỉ ngơi mà còn cố đấu làm gì hả?" - Từ lo lắng biến thành tức giận, cái nhà tiên tri ngốc này, không biết lo cho bản thân à.

Eli cố gắng gượng ngồi thẳng người lên nhưng không được, mỉm cười nhẹ nhàng nói ra từng chữ nặng nhọc.

"T-tôi.. tôi muốn đấu cùng cậu Naib"

Mặt Naib đỏ phừng lên sau khi nghe Eli trả lời. Chết thật ạ, sao mà dễ thương thế này!! Naib không biết đáp lời ra sao nữa, nhìn thấy Eli như thế này, hắn cũng đau lòng lắm chứ, nhưng không nỡ trách cậu quá dữ. Suy nghĩ một hồi, Naib cởi chiếc áo choàng trên người mình xuống, đắp nó lên cho Eli, rồi bế cậu lên ngồi vào trong lòng của mình.

Thấy Eli hoàn toàn không có biểu hiện tức giận hay chống đối gì cả, Naib bạo gan ôm sát Eli hơn vào trong lòng, đặt đầu Eli tựa vào trong ngực mình, hai tay của bản thân thì quấn quanh eo cậu, cằm hắn thì đặt trên đầu Eli, đôi môi như có như không lướt qua mái tóc nâu xù kia mà hôn lấy.

"Ngủ đi, có tôi ở đây, lát xong trận tôi sẽ gọi cậu dậy." - Naib thì thầm trên với Eli rồi hôn nhẹ lên vành tai đang ửng đỏ lên của cậu mà chẳng biết là vì cơn sốt hay vì ngượng ngùng nữa. Mà Naib thì thấy ngon quá nên cứ hôn thôi chứ sao =))

Sự an tâm, ấm áp khi có 1 người đáng tin cậy ở bên cạnh làm Eli thả lỏng, thế là cậu thiếp đi thật. Ôm chặt vòng tay đang để quanh eo cậu tiên tri, Naib cố gắng chỉnh tư thế để cậu ngủ thoải mái nhất có thể. Còn trong đầu thì đang nghĩ: lát nữa mình sẽ bế Eli kiểu công chúa về phòng. Còn phòng ai ư, chắc chắn là phòng của hắn còn gì :v

<Norton>

Có một điều bí mật của Norton mà chỉ có số ít người biết, trong đó có Eli, chính là Norton cực kì giỏi làm bánh, đặc biệt là donut [Không phải donut ném hunter đâu, donut ăn ấy :v] Và Eli cực kì thích bánh của Norton làm, Norton cũng biết điều đó. Cho nên là hiện tại, trên tay Norton đang cầm một rổ bánh to đùng với đủ thứ loại màu sắc, mùi vị, nào là donut, cupcake, macaron, tiramisu, muffin, su kem... đang hướng đến phòng Eli. Hôm nay là ngày mà gã hẹn Eli cùng, Eli pha ít trà, còn gã làm ít bánh, rồi cả 2 cùng trò chuyện với nhau. Mỗi tuần đều vậy, gã đều trông mong đến ngày này, để gã và Eli có không gian riêng chỉ 2 người.

Nhìn lại bản thân một chút, kiểm tra quần áo chỉnh tề hay chưa, gã còn cẩn thận lấy cái gương mini trong túi mà soi, chỉnh lí lại mái tóc, check độ đẹp trai hơn ngày thường 200% thì gã mới gõ cửa phòng Eli.

Một hồi lâu gõ cửa mà chẳng thấy động tĩnh gì, Norton nhíu mày, chẳng lẽ Eli hiện không có ở phòng? Định gõ cửa thêm lần nữa thì bỗng dưng cánh cửa đột ngột mở toang ra, một cái người trùm chăn kín mít ló ra đung đưa dựa vào cánh cửa lớn. Xém chút nữa là gõ vào đầu người ta rồi.

"Eli?" - Norton khó hiểu nhìn người đang trùm cái chăn kia, không biết phải cậu ấy không nữa.

Lớp chăn kia run run vài cái, cái đầu xù màu nâu lộ ra ngoài, nhìn lên Norton với gương mặt ửng đỏ, cậu tiên tri mấp máy nói:

"N-norton, x-xin lỗi, tôi hơi mệt, nên có lẽ để khi khác n-nhé." - Từng chữ nặng nhọc phát ra từ đôi môi trắng bệch kia, Eli thấy hơi choáng một tí, lúc nãy cậu đã cố gắng nhanh nhất ra mở cửa rồi nhưng mà sao khó khăn quá, đầu cứ ong ong lên khó chịu.

Norton lo lắng nhìn Eli, gã lấy tay sờ lên vầng trán của cậu. Nóng quá. Nhanh chóng không để cậu ta kịp phản ứng, gã nhanh chóng ôm lấy ngang hông Eli, dìu cậu trở lại phòng. Eli thì mệt quá rồi, chẳng còn sức đâu mà chống cự, nên cứ để mặc như thế cho đến khi cậu được dìu nằm lên giường thì Norton mới thả cậu ra.

Để giỏ bánh cạnh giường, Norton đi rót 1 ly nước ấm rồi trở lại. Đỡ cậu tiên tri đang vật vờ kia lên, gã cố mớm cho Eli một ít nước.

"Eli, cậu đang sốt, cố gắng ăn uống vào nào."

Cổ họng hơi đau một ít nhưng Eli vẫn là cậu bé hiểu chuyện, từ từ uống nước mà Norton rót cho mình, được non nửa thì dừng. Cậu cảm thấy hơi đói. Như nghe thấy lời ước nguyện, một chiếc bánh su kem đưa ngay trước miệng cậu.

"Ngoan, há miệng ra nào." - Norton cầm chiếc bánh định đút cho Eli ăn, vẻ mặt dịu dàng.

Eli thấy hơi choáng váng, nhưng mà cậu đâu có ngốc (?) để Norton đút vầy hoài thì cũng ngại chứ.

"Cảm ơn cậu, Norton. Nhưng để tôi tự ăn được mà." - Eli lấy tay cầm lấy chiếc bánh kia rồi cắn một cái.

Nhìn đôi môi kia mấp máy ăn bánh, Norton nuốt một ngụm nước bọt. Chết tiệt phải kiềm lại mới được. Nhưng chưa kịp định hình thì gã lại thấy nhân kem bơ béo ngậy thì chiếc su kem cắn dở kia chảy dọc xuống ngón tay, rồi bàn tay của Eli, do cậu ấy cầm bánh trút ngược xuống.

Eli xấu hổ, sao cậu lại vụng về thế cơ chứ. Chưa kịp xin lỗi thì Eli đã thấy Norton cầm cái tay đang dính lớp kem bơ kia ngắm nghía một hồi, sau đó vươn chiếc lưỡi dài kia ra bắt đầu liếm lấy lớp kem đó. Đầu óc Eli nổ ầm một tiếng, trống rỗng.

Norton thì dửng dưng không để ý đến biểu cảm của Eli, gã tiếp tục làm công việc của mình. Đầu tiên là ngón cái dần đến ngón trỏ, ngón giữa đều bị gã liếm sạch bóng lớp kem, đầu lưỡi vân vê từng ngón tay thon gầy của nhà tiên tri, liếm mút từng kẽ tay và đầu ngón, làm không gian nóng bừng ở đây phát ra tiếng liếm mút tấm tắc mờ ám. Đến khi đến ngón áp út, gã lại mút nó kĩ nhất, vân vê hồi lâu, đôi môi in dấu lên nơi mà chiếc nhẫn hay ngự trị, mà tương lai chắc chắn gã sẽ đeo lên chiếc nhẫn của riêng gã cho cậu. Xong rồi Norton miết lên mu bàn tay của cậu, đặt lên đó một nụ hôn thật dài, giống như muốn in lên đó hết tất cả tình cảm cũa gã. Xong việc, ngước lên nhìn cậu tiên tri vẫn ngây ngốc nhìn việc gã làm, đôi gò má còn ửng đỏ bừng hơn so với trước, vành tai như muốn bốc khói đến nơi, còn đôi môi cứ run rẩy mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thành. Norton nở nụ cười gian, để lộ hai chiếc răng nanh bén nhọn của mình:

"Cảm ơn vì bữa ăn~".

<Luchino phiên bản survior>

Thực ra Eli không phải là muốn tìm đến Luchino đầu tiên đâu, cậu muốn tìm chị Emily cơ, nhưng hôm nay chị ấy đấu trận liên tục, mãi không thấy người, nên theo sự hướng dẫn của Martha thì: giáo sư thì cũng là người có bằng cấp gì đó, tương đương bác sĩ :v nên cậu mới tìm đến anh ta survior mới mà cậu còn chưa tìm hiểu kĩ này.

Đến phòng của anh ta thì cậu thấy cánh cửa mở toang, hơi dừng lại chút nhưng rồi tiếp tục cả gan bước vào phòng. Vào rồi mới thấy, từng lọ lọ chai chai đủ màu sắc xếp đầy cả căn phòng, trên mỗi bàn làm việc đều đầy ắp dụng cụ thí nghiệm làm Eli cảm tưởng đến mấy câu chuyện mà mụ phù thủy bắt con nít làm thí nghiệm mà hồi nhỏ cậu hay được nghe kể :v. Nhìn một hồi thì cũng thấy được Luchino, anh ta đang ngồi trước một bàn thí nghiệm, đeo chiếc kính độc nhãn lên mắt bên phải, cầm chiếc ống nghiệm chứa dung dịch màu xanh lá lắc lư. Đang hơi hối hận không biết mình đến đây là có đúng hay không nữa, thì Eli đã nghe tiếng gọi.

"Cậu đến đây làm gì?" - Tựa khi nào, Luchino trong lúc cậu bối rối đã thôi nhìn ống nghiệm kia mà lại nhìn chằm vào cậu hỏi. Mà thôi, đâm lao thì phải theo lao rồi.

"Ư-ừm thì, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi cảm thấy có chút không khỏe mà chị Emily lại bận.... nên muốn nhờ anh.." - Eli vò lấy ống tay áo choàng mà ngại ngùng trả lời, vì cậu cũng ít khi nói chuyện với anh chàng này lắm.

Luchino nhìn cậu một hồi, miệng anh hơi há ra, để lộ chiếc lưỡi chẻ ra làm 2 của anh, hơi hơi cử động trong không khí một chút, anh hỏi:

"Sốt?"

Eli hơi bất ngờ rồi cũng gật nhẹ đầu, sao anh ấy lại biết nhỉ? Anh ta còn chưa chạm vào cậu nữa.

"Đầu lưỡi tôi rất nhạy cảm với nhiệt. Cảm nhận chút là biết ngay." - Luchino như biết rõ mà giải đáp thắc mắc của Eli. Dù sao anh ta cũng tự thí nghiệm biến đổi làm nửa thằn lằn nửa người nên có lẽ được khả năng chả thằn lằn chăng? - Eli nghĩ. Sau đó lúi húi một hồi, Luchino lấy trong hộp bàn đằng sau anh ta một ống nghiệm cỡ nhỏ, trong đó có chứa dung dịch màu đỏ tươi như máu. Cầm lấy ống nghiệm rồi đứng dậy, từng bước chân cộp cộp vang lên đến trước mặt nhà tiên tri.

"Uống đi!" - Rõ ràng là câu ra lệnh.

Hoang mang nhận lấy ống nghiệm trước mặt, cậu nuốt khan mấy tiếng. N-nó có màu gì như máu thế này, uống sẽ không chết chứ? - Eli nghĩ thầm. Do dự nhìn giữa ống nghiệm và Luchino, thấy anh ta chẳng có biểu tình gì khác ngoài chăm chăm nhìn cậu thì Eli khóc không ra nước mắt. Thôi, chết thì chết, mà có chết cũng sẽ được hồi sinh lại ngay thôi mà??

Nuốt ực một cái, vị ngọt ngấy như siro đổ tràn vào cuống họng, Eli nhăn mày. Quá ngọt rồi! Nhưng sau đó thì cảm giác nóng phừng như muốn thiêu cháy lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu hoảng hốt:

"Ngài Luchino?" - Chẳng lẽ thuốc không có tác dụng mà còn làm cậu nóng chết à?

"Đừng lo, nó đang tiêu tốn năng lượng của cậu, một lát sẽ hạ nhiệt thôi, rồi cậu hết sốt ngay. Cậu biết tôi theo chủ nghĩ tiến hóa ngược mà." - Bình thản mà trả lời, Luchino vẫn nhìn chằm chằm biểu hiện của Eli.

Xong rồi, anh ta biến mình thành vật thí nghiệm chắc luôn! - Eli hối hận huhu.

"Nhưng nó nóng rát chỗ dạ dày quá, tôi chịu không nổi mất!" - Eli ôm bụng chịu đựng.

Hơi khó hiểu vì tác dụng thuốc cũng không mạnh đến thế, Luchino trầm ngâm một lúc. Lát sau, anh ta đột ngột nâng cằm nhà tiên tri lên, hôn lên môi cậu, luồn chiếc lưỡi dài của mình vào trong vòm họng nhà tiên tri. Eli hốt hoảng đẩy anh ra, nhưng hai tay lại bị khóa lại không cho phép dẫy dụa. Chiếc lưỡi kia như lưỡi rắn, sục sạo khắp khoang miệng, vươn dài ra liếm láp khắp nơi làm Eli cảm tưởng nó chạm đến cả lưỡi gà của mình rồi chứ. Qua khoảng 5 phút thì anh ta mới chịu thả ra, Eli cảm giác thấy muốn hụt hơi muốn chết, còn thấy buồn nôn nữa, nó cứ cồn cào trong dạ dày. Đôi mắt mờ hơi nước, thở hổn hển lấy sức, không còn hơi để hỏi tại sao anh ta làm vậy nữa.

"Thuốc không có vấn đề, tại sức chịu đựng cậu kém thôi. Tôi đã kiểm tra nhiệt độ rồi, hoàn toàn trong mức chịu đựng được cả." - Nói bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra, Luchino lấy tay quệt đi vệt nước còn động trên môi của Eli, nhìn con người kia bỗng dưng run run, có vẻ tức giận thì còn bồi thêm một câu:

"Nhưng mà... có lẽ kĩ thuật của tôi làm cậu khá hài lòng, nhỉ?"

[Fact: thằn lằn hoàn toàn không kiểm tra nhiệt bằng lưỡi được mà chỉ có một số loài rắn có thôi, nên là... Luchino nói dối đó =)), để làm gì thì ai cũng biết rồi]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro