F - Fever (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: AllEli
[Đến lượt hunter nào!!]

<Jack>

Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với gã đồ tể này. Vừa đấu trận đầu tiên khởi đầu một ngày mới thì lại gặp trúng ngay cái tên đào vàng kia, đuổi tên đó thì bị bully sấp mặt, còn chả cho tên đó lên được ghế. Thôi trận đợi trận sau làm lại thì lại gặp tên tiền đạo kia, may mắn đánh gục được cô nàng thợ máy sớm thì tên này chả biết từ đâu ra, phi non nửa quả bóng choáng, rồi cover nhiệt tình như vậy, sao không đi sửa máy đi!!!! Máy tự nổ hay gì? Mà kết quả trận đó hiển nhiên biểu thị rằng: ừ, máy tự nổ đó. Rồi trận kế, kế nữa, kế nữa nữa nữa.... đều bị bully, cover như vậy, không thua thì cũng cùng lắm là hòa thôi. Gã ta bực dọc tức giận, quyết tâm trận này phải giết 4 mới vừa lòng, nhưng rồi tất cả lại đổ vỡ khi gã gặp cậu tiên tri kia bị ăn 2 hit liền mà gục xuống. Hơi thở vận động đầy khó khăn, gấp gáp cố hít lấy không khí, mùi máu tươi chạy qua sống mũi gã lẫn với hương thơm ngọt ngào của cậu ta. Gã chưa bao giờ rơi vào cảnh này bao giờ cả. Híp mắt nhìn cậy tiên tri có biểu hiện khác lạ, gã cất giọng trầm trầm:

"Vậy, cậu tiên tri thân ái, đây là chuyện gì đây?"

Eli khó khăn thở sâu, vừa sốt vừa mất máu làm đầu cậu choáng váng quá, biết vậy nên nghe lời Naib mà ở phòng cho rồi. Cậu bình ổn lại hô hấp của mình, cố gắng trả lời:

"Ngài Jack không cần phải lo, cứ treo ghế tôi đi, cứ như thế này thì máy sẽ nổ hết đấy!"

Nhìn cậu tiên tri gương mặt ửng đỏ trả lời, Jack như có vạn dòng suy nghĩ chạy xẹt qua đầu mình, tỉnh táo trong phút chốc, Jack cười:

"Thân ái của tôi, em lo cho tôi quá nhỉ?" - Nụ cười gian manh không giảm mà còn tăng lên, gã cũng mệt mỏi sau mấy trận đấu kia rồi, xả tí cũng chả sao đâu nhờ?

Eli thì không hiểu sao trăng gì thì đã bị bế lên tay của gã đồ tể. Hôm nay ngài ấy đem gậy hoa hồng à? - Eli thầm nghĩ. Cái móng vuốt sắt nhọn trên bàn tay trái của gã ôm trọn phần lưng của Eli, thật kì lạ làm sao khi nó hoàn toàn không chạm vào phần vết thương lộ ra ngoài mà còn nâng đỡ cho Eli nằm trong lòng gã một cách thoải mái nhất có thể. Hình thể Jack to lớn, khi nằm trong vòng tay gã, Eli dù cũng chả nhỏ nhắn gì nhưng lại trông vừa vặn lọt thỏm gọn gàng vào lòng gã. Bàn tay kia của Jack đặt dưới khoeo chân bế Eli lên. Từng bước đi đến chiếc ghế tên lửa.

Treo rồi - Eli nhắm mắt lại.

Nhưng cảm giác đau đớn khi những chiếc dây gai vòng quanh người không hiện diện lên mà lại là thân hình to lớn của gã đồ tể, gã để cậu dựa vào, vừa vặn ngồi trọn trong lòng gã, mà gã thì lại ung dung dựa lưng vào chiếc ghế tên lửa, đôi mắt híp lại nguy hiểm thì thầm:

"Thế này cũng không tệ đấy chứ?"

Eli thì ngốc luôn rồi, còn có kiểu treo ghế vầy nữa hả? Nhìn ánh mắt màu đỏ rực kia rà soát khắp thân thể mình, Eli cảm thấy mình đã sốt rồi thì nay lại càng nóng hơn nữa.

Và bạn tưởng tên củ cải kia sẽ dịu dàng với Eli hả? Sai lầm lớn rồi! Gã là gã đồ tể và đương nhiên sở thích của gã thì cũng.....

"Á á a a!!!!" - Eli hét lên một tiếng đau đớn vang vọng một vùng. Giọng cậu thé lên cao đến nỗi lạc đi, cơn nhức nhối từ sau lưng cậu báo cho cậu biết rằng: hunter thì vẫn là hunter thôi. Cậu co người lại, muốn tránh đi gã, nhưng cả người cậu lại bị gã chi phối tất cả, không thể rời đi cũng chẳng thể cử động. Rơi từng giọt nước mắt bất lực trên gò má, Eli cảm giác cơ thể mình hình như đau đến mất cảm giác rồi.

Từ từ rút những móng vuốt sắc bén (móng heo thì có) của mình ra khỏi cái lưng có vết thương sâu hoắm đã ướt đẫm máu kia, Jack có thể cảm nhận từng cái run rẩy nho nhỏ từ người con trai kia. Nó thật tuyệt. Tất cả mọi thứ từ em ấy. Mùi máu tươi lẫn rỉ sắt làm gã kích thích hơn bao giờ hết, thậm chí nó cứ quanh quẩn chóp mũi gã, quấn quít không buông. Bởi vì em ấy bệnh chăng? Nhưng mà gã thích thế này, một nhà tiên tri Eli Clark bất lực, để gã giày xéo, bày bố, chơi đùa mà không thể phản kháng. À mà biểu cảm em ấy cũng tuyệt nữa...

"Eli thân ái, chúng ta cùng chơi một trò chơi mới nhé, được không~"

Jack nở nụ cười man rợ mà nhìn con mồi run rẩy nằm trong vòng tay của gã, con mồi này gã đã để mắt đến lâu rồi, nay lại bắt được một cách dễ dàng như thế. Vậy thì còn chờ gì nữa mà hãy chiêm ngưỡng và thưởng thức phần thưởng của riêng gã nào~

<Joseph>

Joseph đặc biệt để ý một survior bên kia, Mary nhận ra điều đó. Có lẽ cùng là quý tộc nên dù quốc tịch có khác đi chăng nữa, thì Mary cũng tự nhận là bản thân khá hiểu biết về thói quen cũng như sở thích của Joseph. Mấy ngày nay hắn ta có một chút thay đổi nhỏ, chẳng hạn, những buổi trà chiều thường niên thì lâu lâu hắn mới đến, hay những lần vào trận rank thì hắn lại ban những survior hết sức kì lạ mà hắn chẳng nhắc đến bao giờ... Đặc biệt là, mấy ngày nay hắn mất tăm, không còn thấy hình bóng tên thợ săn nhiếp ảnh ở trang viên cho hunter ở đâu cả, mà không ở đây thì tức là ở bên khu của survior còn gì! Mary bất lực thật sự. Vào trận, nghe đâu nhóm survior kia đang bàn gì đó, cô cũng chỉ là "vô tình" nghe được thôi, chứ cô không hề cố ý đứng núp sau bức tường để nghe lén đâu nhé. Và thì cô cuối cùng cũng biết rõ mọi chuyện rồi.

"Anh Will, anh Will, hôm nay anh Eli khỏe chưa ạ? Em mấy hôm nay bận quá, không qua thăm anh ấy được." - Tracy đang cố điều robot sửa máy, vừa hỏi anh chàng đang ngó nghiêng xem hunter đang ở đâu.

" À, Eli vẫn còn sốt, nhưng nghe đâu cũng đỡ rồi. Mà cậu ấy cũng hay thật, tối ngày nhốt trong phòng không cho ai vô thăm mà cũng tự khỏe lên được nữa." - William thôi nhìn xung quanh mà chú tâm vô sửa máy.

"Ể? Thật ạ? Thế mà em thấy anh ấy có bát đũa bẩn đưa xuống phòng bếp liên tục mà, anh ấy còn ăn gấp đôi ấy chứ. Chắc vậy mới khỏe mau á anh."

"Ừm... nhưng ai nấu ta? Eli yếu sức, anh cũng đâu thấy ai chủ động nấu cho cậu ta, toàn bận đấu trận hết rồi mà!" - William gãi gãi đầu khó hiểu, kêu cậu lao vào kite hunter thì được, chứ còn mấy cái động não này thì cậu bó tay rồi.

Xì xào nói chuyện mà chả thấy hunter đâu cả, hai người cứ bàn tán hết chuyện này chuyện kia, linh tinh đủ thứ. Còn Mary sau khi nghe xong thì đuôi mắt trái giựt giựt, biểu cảm khó nói nên lời, còn đâu sự sang chảnh của một quý cô nữa. Mà giờ thì rõ ràng rồi hén, tên Joseph đó trốn rúc vào trong phòng cậu tiên tri kia để chăm người ta ốm, thậm chí bỏ cả đấu luôn. Mà Mary thắc mắc lại rằng tên quý tộc kia thì chăm người khác kiểu gì nhỉ? Không phải hắn ta luôn được người khác chăm sóc, hầu hạ hay sao, giờ đổi vai trò, chẳng biết có làm được hay không nữa?!

Quanh đi quẩn lại thì cũng xong trận, biệt hiệu hòa phu nhân cũng không phải tự dưng mà có, cô thở dài. Đang trên đường trở về trang viên để thưởng thức một buổi trà chiều thư giãn thì lại gặp ngay người mà cô nghĩ đến sớm giờ.

Joseph đang nhanh chân bước về phòng thì nghe tiếng gọi của Mary:

"Chào buổi chiều ngài Joseph, mấy ngày nay ngài có vẻ bận rộn nhỉ?" - Lấy đôi tay trắng nõn che miệng cười nhẹ, ra vẻ yểu điệu của một quý cô nhưng giọng nói lại mang một chút chế giễu dành cho kẻ kia.

Joseph thì làm sao không hiểu được chứ, hắn cố gắng định hình, điều chỉnh biểu cảm lại một cách tự nhiên nhất, rồi mới quay lại chào:

"Chào buổi chiều quý cô Mary, có vẻ là tôi đi đâu cũng không liên quan đến quý cô nhỉ?" - Joseph hơi bực vì đã phải làm mất thời gian ở đây, hắn phải nhanh chóng thay đồ rồi trở về với Eli của hắn, em ấy đang đợi hắn đấy.

"Tôi thì không cấm cản gì ngài, nhưng hãy nhớ rõ vai trò của mình trong trang viên này, có vài điều dù cố gắng cũng chẳng thay đổi được đâu, ngài nhiếp ảnh gia ạ~" - Mary nhíu mày vì lời nói của Joseph, cô chỉ muốn hảo tâm mà nhắc nhở thôi.

"Cảm ơn sự quan tâm của cô, nhưng tôi cho rằng điều đó là không cần thiết lúc này. Tôi xin phép đi trước."

Vừa dứt câu, Joseph đi ngay mà chẳng hề luyến tiếc, hắn hiểu rõ chứ, nhưng hắn không kiềm được mà sa vào. Từ khi thấy được bóng dáng ấy, miệt mài đuổi theo em ấy từng trận đấu với tư cách là một hunter để dần dần thay đổi thành một kẻ cuồng si không lối thoát. Khi thấy em ấy ngã xuống không phải bởi vì đòn đánh của mình mà vì cơn sốt đang hành hạ, tim hắn nhói lên từng hồi. Đến lúc ấy hắn đã biết mình không thể quay đầu rồi. Mà thôi, dù sao hắn cũng chẳng còn gì, ít nhất hắn sẽ nắm bắt hiện tại để không phải nuối tiếc những gì sẽ vuột mất giống như trong quá khứ. Cho nên là, hãy cho tôi cũng như cho chúng ta một cơ hội nhé, Eli Clark.

<Wu Chang>

"Tất An, hôm nay đệ có vẻ bồn chồn nhỉ?" - Vô Cứu cầm chiếc bình trà bằng sứ từ tốn rót những dòng trà nóng vào chén cho cả 2 người thì thấy người em kia cứ lóng nga lóng ngóng làm hắn không thể không hỏi.

Tất An giật mình lúng túng, không còn cách nào khác là phải gật đầu nhẹ biểu thị rằng anh mình đã đoán đúng rồi. Hai người đã ở cùng nhau biết bao nhiêu năm, đương nhiên huynh ấy hiểu rõ từng động tác, cử chỉ của hắn rồi.

"Huynh à, đ-đệ lúc nãy thấy tên tiên tri kia ở cạnh bờ hồ. Mà hình như cậu ta đang bệnh hay gì ấy, nên đệ có hơi..." - Loay hoay chẳng biết dùng từ như thế nào cho đúng thì Vô Cứu đã thở dài cướp lời.

"Lo lắng??"

Dù ngại ngùng nhưng tốt nhất vẫn nên thành thật với huynh ấy, Tất An gật đầu:

"Dạ vâng!"

Nhìn đứa em trai như đứa con nít mới lớn, Vô Cứu thở dài, có người làm anh nào mà khổ như hắn không chứ. Nhưng nghĩ đến bóng lưng đáng tin cậy kia gục ngã thì nói trong lòng hắn không lo lắng thì không thể nào.

"Đi thôi!" - Vô Cứu đứng dậy kéo theo đứa em ngốc nghếch kia đến chỗ nhà tiên tri.

Tất An vui vẻ theo đuôi sau anh mình, rồi không chờ đợi kịp mà nhanh chóng vượt qua, đến chỗ gốc cây cổ thụ to lớn cạnh bờ hồ kia. Ở đó có một người đang dựa vào gốc cây, dù không nhìn rõ mặt nhưng đôi tay cậu ta vẫn đang bế một con cú, sờ nắn vuốt ve làm con cú kia thỏa mãn kêu lên vài tiếng êm tai. Nhận thấy có người đến gần mình, Eli mới ngẩng đầu dậy, cậu hơi bất ngờ khi gặp 2 hunter ở đây.

"Ừm thì... chào buổi chiều 2 ngài hunter, có chuyện gì thế ạ?" - Cậu hơi mệt nên giọng nói có chút mang theo hương vị dịu dàng như đang làm nũng, cào nhẹ 1 phát vào trong tim của 2 con người kia.

Tất An khi nghe thấy âm thanh kia thì ngu ngơ cả lên rồi, ánh mắt cứ si ngốc nhìn chằm chằm cậu tiên tri. Vô Cứu thì đỡ hơn, nhanh chóng hồi thần, đẩy nhẹ cậu em trai còn đang thất thần kia, ho nhẹ:

"À ừm, chào buổi chiều cậu Eli Clark, vì chúng tôi nghe nói cậu mấy ngày nay bị bệnh nên nghỉ đấu. Nay thấy cậu ở đây thì chúng tôi muốn đến hỏi thăm vài câu mà. Dù khác chiến tuyến nhưng cũng cùng sống chung 1 trang viên, không vấn đề gì chứ." - Đúng vậy, một cái cớ hoàn hảo à Vô Cứu tự nghĩ ra, mặt kệ cho cái nhìn như người ngoài hành tinh của Tất An dành cho mình.

Thì ra là thế, cũng đâu vấn đề gì. Eli định đáp lại cảm ơn thì Poppo bỗng nhiên xù lông lên, bay trước mặt nhà tiên tri chặn lại 2 tên hunter kia, kêu gào mấy tiếng cảnh cáo. Nó biết bọn họ cực kì nguy hiểm và còn đang canh me chủ nhân của nó nữa, mà chủ nhân thì ngây thơ không biết gì. Phải chi bây giờ có cái tên mặt thẹo (Norton???) với tên lùn (Naib??? :v) thì hay biết mấy, dù mấy tên đó cũng nguy hiểm nhưng đỡ hơn mấy gã hunter này. Hai tên đó sẽ ở đây bảo vệ chủ nhân nó. Mà giờ có 1 mình nó thôi, nên nó phải cố gắng bảo vệ chủ nhân mới được. Thủ thế định lao vào cào tên tóc đen [Tất An á =))] cho mấy phát thì Eli lại ôm nó lại.

"Poppo, không được, em vô lễ quá. Tôi xin lỗi, có lẽ Poppo còn ảnh hưởng tính cảnh giác từ trận đấu cho nên nó có làm gì thì xin đừng để ý nhé." - Eli túm lại, ôm Poppo vào lòng để nó không dãy dụa nữa.

Vô Cứu híp mắt nhìn cậu tiên tri lẫn con cú béo kia một hồi rồi bật cười:

"Không sao đâu, thế à tốt ấy chứ. Biết bảo vệ chủ. Mà chúng tôi thấy cậu cũng ổn đấy, nên nhanh chóng trở lại trận đấu nhé."

Nói xong, không đợi Eli trả lời mà quay đầu đi thẳng, còn không quên kéo theo đứa em đang cố gắng phản kháng muốn ở lại cùng với Eli. Được một đoạn xa thì Vô Cứu mới buông tay Tất An rồi nhìn đứa em đang phát hỏa.

"Huynh! Đệ còn chưa kịp nói với Eli câu nào! Sao lại rời đi rồi?" - Tất An hơi khó chịu vì chưa kịp làm gì đã bị lôi đi.

"Đệ mải ngắm người ta tới ngu rồi còn trách huynh?" - Vô Cứu nhíu mày nhìn em trai ngốc.

Tất An cứng miệng không biết phản bác như nào, nhưng hắn là người đề nghị đến chỗ Eli mà? Nhìn đứa em không biết chừng nào mới lớn, Vô Cứu đau đầu thiệt sự, nhưng mà... hắn híp lại đôi mắt đầy nguy hiểm, khí tức của 1 hunter tràn đầy sát khí tỏa ra. Tất An hơi rùng mình, h-hắn chưa làm gì sai quá mà phải không? Khi Tất An còn đang kiểm điểm lại bản thân một cách vô thức theo bản năng =)) thì lại nghe lấy Vô Cứu lạnh tanh nói:

"Lần sau... chúng ta sẽ thịt con chim đó!"

[Dạo này xuống tay quá, với bận nữa, cho nên ko ra chap dc rồi =((]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro