F - Fever (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: AllEli

Tất cả mọi người trong trang viên sẽ làm gì nếu như Eli Clark bị sốt :3 (ở đây mình chỉ viết vài người thôi, sẽ có nhiều phần nếu các bạn muốn, nhưng nếu các bạn muốn thêm cụ thể ai thì hãy cmt ở fic nhé)

[Nói là AllEli nhưng cũng chưa hẳn toàn là tình yêu, có thể là bạn thân, bạn tri kỉ chẳng hạn nên là.... vui vẻ không quạo hén]

<Emily>

Thì đương nhiên là dưới cư vị là một bác sĩ của trang viên, Emily có lẽ là luôn có toàn quyền với một bệnh nhân rồi. Đặc biệt là đối với nhà tiên tri vô cùng quan trọng của trang viên thì càng phải có trách nhiệm đặc biệt hơn rồi chứ nhỉ. Eli với đôi mắt đang mơ màng, thở từng hơi thở nặng nhọc mà nhìn xuống đôi bàn tay đang chứa những viên thuốc đủ màu sắc. Cậu hơi cười khổ:

"Chị Emily, có cần uống nhiều vậy không? Chỉ là cơn sốt nhẹ thôi mà..." - Eli đáng thương cầu xin Emily, đắng lắm, cậu chả muốn uống mớ này đâu.

Nhìn đôi mắt ngập nước long lanh hơn vì cơn sốt đang đáng thương nhìn mình, Emily phải gồng người cứng đờ lên, hít thở thật sâu vài cái, rồi cứng rắn không nhìn đôi mắt ấy nữa mà kiên quyết đẩy hết tất cả số thuốc đó vào miệng nhà tiên tri kia.

"Em phải uống hết, chị không biết sốt do đâu nên phải ngừa hết. Một tên ngốc như em mà bị sốt thì cũng là chuyện lạ trong trang viên này rồi đấy!" - Emily kiên quyết nói, nhưng tâm trạng thì lo lắng vô cùng.

Còn Eli sau khi nốc hết số thuốc xanh đỏ kia vào miệng thì khóc không ra nước mắt. Đắng chết cậu rồi!!!! Đến khi nuốt xong số thuốc với cốc nước uống, miệng cậu gần như mất cảm giác vì độ đắng luôn. Huhuhu.

"Há miệng ra nào, Eli" - Emily nói.

Eli chưa hoàn hồn thì đã há miệng theo lời chị ấy, vừa làm xong thì đã hối hận muốn chết, lỡ chị ấy cho thêm thuốc đắng nữa thì sao. Emily nhanh chóng cho một viên kẹo vào miệng Eli. Vị ngọt mát lành của cam lan tỏa trong khoang miệng, Eli hơi bất ngờ.

"Chị biết nó đắng lắm nhưng em phải uống nó để mau khỏi bệnh chớ. Nằm nghỉ ngơi đi, chị đi nấu ít đồ cho em." - Xoa đầu Eli nhẹ nhàng rồi đặt một nụ hôn phớt trên trán cậu. Emily rời đi mà trong lòng hồi hộp muốn chết =))

Còn Eli thì ngỡ ngàng nhìn theo bóng Emily đi xa.

Ngoài cửa thì Emma khóc thầm trong lòng: "Sao hồi trước mình bệnh chị ấy không dịu dàng vậy chứ". Emma cắn móng tay ghen tị nhớ lại vẻ mặt chết chóc khi Emily chăm cô. Đúng là không so sánh sẽ không đau thương mà...

<Fiona>

Là một người bạn tri kỉ tâm giao của Eli thì đương nhiên không thể thiếu phần cô nàng rồi. Nhìn lại đống đồ trong tay, Fiona thầm kiểm kê lại:

+ Thuốc trị sốt mới xin của Emily - có
+ Nồi súp thịt nóng hổi cô vừa nấu xong trong 8 tiếng - có
+ Bùa chú cầu an khỏe mạnh - có
+ Trái cây đủ thứ trên đời, số lượng một giỏ - có
+ Hoa hồng vừa hái trong vườn Emma - có
+ Trái tim nồng cháy của cô - có

Hài lòng vì mọi thứ đã đầy đủ, Fiona nhanh chóng đến phòng Eli, sáng nay cô cũng đã ghé phòng cậu rồi, tình hình cũng ổn nên cô cố gắng đấu nhanh rồi trở lại chăm sóc cậu.

Nhẹ nhàng mở cửa, vì sao mà mở được á? Là vì cô có chìa khóa phòng Eli chứ sao :v, lúc trước phải lẽo đẽo theo Eli cả tuần mới xin được đấy! Mở cửa, sắp xếp lại đống đồ lên bàn, nhìn thấy cảnh tượng Eli đang vùi đầu ngủ trong chăn, Fiona cười mỉm.

Nhẹ nhàng ngồi xổm xuống cạnh giường, đối mặt với gương mặt đang ngủ say kia, Fiona như bị người khác rót mê dược vào người mà đắm chìm nhìn vào. Vết hình xăm màu xanh dương trải dài ngang khuôn mặt phát ra từng ánh sáng dịu nhẹ, lấp lánh như các vì sao trên bầu trời. Đôi mắt với hàng mi dài cong vút càng tô điểm cho gương mặt điển trai ấy. Cô tự hỏi rằng sao con trai mà mi còn cong và đẹp hơn cô thế kia cơ chứ?? Đôi môi bình thường chỉ màu hồng nhạt nay lại đỏ rực diễm lệ vì cơn sốt ảnh hưởng...

Đột ngột, Eli mở to đôi mắt nhìn Fiona, làm cô giật mình, nhưng đôi mắt nhanh chóng díp lại, khó khăn mở ra vì ánh sáng trong phòng.

"Fiona? Sao cậu trong phòng tớ?" - Giọng nói còn mang theo hương vị ngái ngủ hỏi cô bạn của mình.

"T-tớ đến xem cậu như thế nào rồi, đấu xong là tớ đến ngay đấy. Cậu ngủ tiếp đi, không có gì đâu!" - Như bị bắt gặp làm chuyện xấu xa gì đó, Fiona ấp úng đáp.

Eli lèm bèm vài tiếng gì đó trong miệng mà cô chẳng nghe rõ, sau đó thì tiếp tục ngủ say. Cậu đã quá mệt rồi, vuốt ve trán cậu tiên tri kiểm tra cơn sốt đã hạ hay chưa. Sau đó nhìn chằm chằm Eli, xác định cậu đã ngủ rồi thì mới lại gần cậu, đặt một nụ hôn trên gò má, thì thầm:

"Tớ ở đây, ngủ ngon, Eli."

<Aesop>

Tính ra thì Aesop Carl không phải là người giỏi giao tiếp lắm, lúc nào cũng chỉ lầm lì một mình với đống búp bê đáng sợ của cậu. Nên khi phát hiện Aesop lẽo đẽo theo sau Eli thì mọi người cảm thấy hơi kì lạ. Hỏi ai cũng chả rõ nguyên nhân, toàn nhận được câu trả lời không biết, mơ hồ hay những cái lắc đầu mà thôi. Tự nhận là một trong những người bạn thân của Eli, Fiona muốn chăm sóc Eli thì bị mọi người phản đối, nói là nam nữ khác biệt gì đó, nhưng thực chất là nghĩ cái gì ai biết được. Rồi một hồi tranh nhau qua lại thì nó lại rơi vào tay Aesop nên là nhiệm vụ hôm nay của Aesop chính là chăm sóc cậu tiên tri Eli Clark đang bị sốt vì nghịch ngu mà rơi xuống dòng sông trong công viên ánh trăng.

Thì tình hình hiện giờ là Eli đang nằm trên giường của Aesop (???). Với lí do là cậu Aesop của chúng ta không quen ở phòng người khác, nên cậu ta đã dìu Eli đi qua phòng mình rồi cho cậu nằm trên giường của mình. Eli thì thấy có gì lạ lạ nhưng không để ý lắm, còn Poppo thì đang thầm kêu gào ngoài cửa lo lắng cho chủ nhân mình khi rơi vào trong tay của con sói gian ác này :v

Eli hết nhìn Aesop rồi nhìn xung quanh phòng cậu kiểm tra. Phòng Aesop thì nó trang trí quá đơn sơ, còn tối giản hơn cả phòng cậu nữa, nhưng bù lại nó có quá nhiều búp bê, rồi cả hình nhân nữa. Nhìn trông nó cứ ghê ghê sao ấy. Nuốt ngụm nước bọt, Eli nghĩ chắc mình không phải bị bệnh chết mà là bị dọa chết ấy chứ.

"Ừm.. Aesop này, nếu cậu bận thì không cần chăm sóc cho tôi đâu, tôi tự lo được mà." - Eli nhìn chàng trai tóc xám trắng cứ mải mê ở bàn làm việc chăm chú sửa chữa con búp bê cỡ đại trên đó nhắc nhở.

Dời mắt khỏi việc trang trí cho con búp bê, Aesop nhìn cậu tiên tri thật sâu như muốn khắc ghi điều gì đó. Eli hơi hoang mang thì Aesop hỏi câu mà chả khớp tình hình gì cả.

"Mắt anh Eli là màu xanh của bầu trời nhỉ?" - Như hỏi Eli cũng như tự thầm thì với chính bản thân mình.

Eli hơi bỡ ngỡ sờ nhẹ lên đôi mắt của chính mình, hiện giờ nó đã không còn bịt mắt che đậy nữa mà hoàn toàn bại lộ. Do cơn sốt nên cậu cố gắng tối giản trang phục để được thoát nhiệt tốt hơn, giờ cậu chỉ mặt mỗi áo phông với chiếc quần dài mỏng, không có bịt mắt nên có lẽ Aesop nhìn thấy mới hỏi chăng?

"À ừm, đúng vậy" - Trả lời lịch sự theo bản năng, Eli đáp.

Sự im lặng kéo dài một lúc, Eli hơi bối rối một lúc, cậu muốn hỏi lại câu hỏi lúc nãy lần nữa để không làm phiền Aesop nữa nhưng mà...

"Anh nằm ngủ đi, Eli" - Chăm chú làm việc lại, rồi sau đó mới nhớ ra cái gì đó, cậu nói tiếp - "Em không phiền".

Eli định nói thêm gì đó thì cơn buồn ngủ bỗng ập tới, đầu óc anh choáng váng, trong cơn mơ màng, anh có nhận ra mình có ngửi mùi gì đó, một mùi hương thanh mát nhẹ nhàng như hoa hồng vàng trộn lẫn với cái gì đó mà anh không rõ. Nhanh chóng Eli ngã xuống giường mà ngủ thiếp đi.

Aesop đang mân mê búp bê của mình cũng dừng lại, tới gần Eli, nhìn xuống gương mặt đang say giấc nồng của anh mà Aesop dường như trở nên thật phấn khích. Như một tác phẩm nghệ thuật đang ngủ say mặc cho mình thưởng thức vậy. Aesop chầm chậm vuốt ve bờ môi mỏng của nhà tiên tri sau đó kéo chiếc khẩu trang xuống, chà xát ngón tay vừa chạm xuống môi Eli lên trên môi mình. Cúi đầu xuống đặt lên khóe mắt của Eli một nụ hôn, Aesop thì thầm bên tai cậu:

"Anh là tác phẩm tuyệt vời nhất của tạo hóa này, Eli. Những thứ kia làm ra còn không mang nổi 1 phần nét đẹp của anh nữa."

Trong ánh đèn hiu hắt trên bàn làm việc của Aesop, trên đó có một con búp bê kích cỡ bằng người thật. Nếu như Eli mà nhìn thấy thì chắc chắn rằng cậu sẽ nhận ra rằng thứ ấy lại cực kì giống cậu, kể cả gương mặt, hay đôi mắt màu xanh kia. Nhưng cậu lại không thấy mất rồi. Nên là.... chúc may mắn nhé, cậu tiên tri của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro