E - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: NaibEli, NorEli, có hint của AdaEmil (tui ship Ada trên =)))

Lưu ý: có một số từ ngữ thô tục nhẹ

Rốt cuộc... rốt cuộc cũng đã đến được ngày này, ngày mà tất cả ai cũng mong chờ từ ngay lúc bắt đầu, chờ đợi sự kết thúc của cái trò chơi chết chóc dai dẳng này. Sự im lặng bao trùm hết tất cả các map chả trang viên, không còn bóng dáng của những kẻ sống sót trốn chạy, không còn những cuộc truy đuổi đáng sợ không hồi kết, cũng không còn những giọt nước mắt bất lực rơi xuống khi tận mắt chứng kiến những người đồng đội chìm trong biển máu nữa.... Tất cả... đã kết thúc rồi...

Eli mỉm cười nhìn mọi người xung quanh đang cùng tập trung trước cánh cổng lớn. Cánh cổng mang màu đen u ám loang lổ mang mùi rỉ sét khó chịu, dây leo bám chằng chịt kín cả cánh cổng ấy lẫn bước tường cao hơn 5m bao bọc lấy quanh trang viên này. Đúng, họ tập trung ở đây bởi vì.. họ làm được, trò chơi đã kết thúc, Miss Nightingle đã giải thoát cho họ, thực hiện ước nguyện ban đầu của họ và thả họ ra khỏi chỗ này...

"Ada, chúng ta đã làm được ư?" - Emil ngỡ ngàng khi đứng trước cánh cổng, cậu nắm chặt lấy tay Ada - chỗ dựa duy nhất của cậu từ trước đến giờ - hỏi nhỏ.

Ada nắm lại tay của Emil, xoa vào lòng bàn tay cậu, làm lòng bàn tay cả 2 ấm áp sau đó vuốt ve lên mái tóc của cậu.

"Đúng vậy Emil, chúng ta sẽ thoát khỏi đây".

Như một thói quen Emil nhắm hờ mắt, dụi đầu vào bàn tay đang xoa trên mái tóc cậu kia, ngoan ngoãn mà nghe theo.

"Vâng Ada, nhưng mà... còn những tên kia? Họ vẫn ở ngoài đó.."

Ada hiểu, đó chính là những kẻ đuổi theo 2 người trước khi đến trang viên Oletus này. Hẳn Emil đang sợ hãi lắm.

"Không sao đâu, đã qua rất nhiều năm rồi. Hơn nữa, điều ước của chúng ta sẽ được thực hiện. Không sợ họ nữa. Sau này, chúng ta sẽ có cuộc sống riêng, chỉ hai chúng ta thôi. Được không?" - Ada dịu dàng nhìn cậu người yêu đang làm nũng với mình. Từ khi biết được có thể thoát khỏi đây an toàn, cô đã lên hết kế hoạch. Sau này, cô và Emil sẽ tìm một cái thôn nhỏ, một căn nhà nhỏ. Và do bệnh của Emil nên sẽ chỉ có hai người, nhưng sẽ sớm thôi, anh ấy sẽ khỏi hẳn và khi đó cô và anh sẽ có đứa bé cho riêng mình. Một gia đình hoàn hảo, không còn những cuộc trốn chạy của kẻ đi săn và kẻ bị săn nữa. Ada vừa thầm vuốt ve bụng mình vừa nghĩ.

Đôi mắt Emil tỏa sáng như sao trời, cậu gật đầu liên tục, chỉ cần có thể bên cạnh Ada, ở đâu cũng được hết.

Nhìn đôi tình nhân đang chim chuột đằng kia, Naib quay mặt đi. Đến nước này rồi còn ăn cơm chó nữa. Là một trong những người đến trang viên sớm nhất, gã hiểu tất cả cảm xúc những người ở đây. Nhiều lúc, gã tưởng chừng mong muốn, ước mong thoát khỏi nơi đây dường như bị chai sạn và bào mòn bởi chết chóc rồi, nhưng đến khi đến giây phút này, gã mới cảm nhận được cái sự hưng phấn ấy không hề bị thuyên giảm chút nào cả. Từng noron thần kinh hắn như bị kích thích, chạy dọc theo xương sống làm gã cảm giác như được tái sinh ra lần nữa vậy.

Sau khi kết thúc chuyến hành trình này, gã lại bắt đầu với hành trình mới. Không còn là một tên lính đánh thuê chỉ biết giết chóc với đôi tay nhuốm đầy máu tanh nữa, chỉ còn một Naib Subedar hướng tới cuộc đời mới mà thôi. Mà để bắt đầu cuộc đời đó, gã cần một người, một người đã bên cạnh gã bấy lâu nay cho gã lời khuyên, động viên gã ta những lúc gã bị ác mộng xâm chiếm. Ngẩng đầu nhìn lấy cậu con trai đang trùm chiếc áo choàng màu xanh đậm đã cũ kia, Naib đã có quyết định rồi.

Trong cái trang viên Oletus này, mỗi bản thân survior không có kẻ nào là không mang trong mình tội lỗi cả. Norton Campbell cũng thế, trước đây, chính vì bản tính ích kỉ của mình mà hắn đã vô tình làm cho những người chiến hữu của hắn phải chết trong vụ sụp mỏ kia. Đến đây, hắn không mong chờ gì về việc hắn sẽ được xóa bỏ tội lỗi của bản thân, mà hắn chỉ muốn sau khi hoàn thành trò chơi dày vò này sẽ có đủ khoản tiền để bù đắp cho người nhà của đồng đội. Trong đây, hắn liều mạng kiếm từng đồng xu echos, chấp nhận từng điều kiện hà khắc để có được số tiền lớn như bây giờ. Đến nỗi khi trò chơi kết thúc, số tiền ấy nhiều đến không đếm xuể, chưa kể số đá quý mà hắn đã sưu tầm. Nếu tính ra sau khi mang số tiền ấy theo ước nguyện ban đầu, thì số còn lại cũng dư kha khá để hắn có thể đi đến nơi khác, xây một ngôi nhà nhỏ, một cuộc sống tách biệt với trước đây. Nhưng điều đó có hay không không quan trọng, mà chính là người đã kéo hắn ra khỏi vực sâu tội lỗi này có ở bên hắn nữa không...

Lúc mới vào trang viên ấy, hắn không thể nào giao tiếp được với người khác, gương mặt mang vết sẹo bỏng to lớn ấy lúc nào cũng nhìn người khác với ánh mắt thâm trầm như muốn nuốt sống người ta vậy, làm cho ai cũng không muốn nói chuyện với hắn. Cho nên khi vào trận đấu, kết quả lại cực kì thảm hại, nào là tự bóp bản thân, rồi bóp luôn cả đồng đội... Thấy tình hình không ổn, mọi người lại đẩy người đặc sứ tự xưng của survior - Eli Clark - ra làm công tác tư tưởng cho Norton. Để rồi khi mọi người thấy Norton dần thay đổi, biết giúp đỡ, biết nói chuyện hơn, hòa hợp hơn, thì sau lưng của Eli Clark đã có thêm một cái đuôi to đùng rồi.

Eli nhìn lại những survior ở đây, từng người đều mang vẻ mặt khác nhau. Phấn khích có, vui mừng có, ngỡ ngàng có,... nhưng nhìn chung đều rất tích cực. Phải rồi bị nhốt trong trang viên không lối thoát kia biết bao nhiêu năm, giờ đây được thoát ra với ước vọng được thực hiện thì sao không vui cho được chứ. Eli thẫn thờ, cậu nhìn xuống đôi tay mình, nhìn chăm chú vào bàn tay trái, rồi đặt tay xoa nhẹ lên ngón áp út. Nơi đây, ngay tại ngón tay này, đã từng có một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn của vị hôn thê của cậu - Gertrude - mang lên cho cậu. Nhưng giờ đây, nơi đó trống trơn làm cho trong lòng Eli bị khoét rỗng một mảng. Kể từ khi vào trang viên này, cậu vẫn thư từ qua lại với cô, dù ít hay nhiều nhưng vẫn có, nhưng đến 3 năm trước thì cậu đã không nhận được bất kì lá thư nào từ cô nữa. Dù cậu cố gắng liên lạc như thế nào đi chăng nữa. Rồi 2 năm trước, cậu đột ngột nhận được lá thư từ cô, vui vẻ làm sao, nhưng khi mở ra, thứ cậu nhận được lại là một lời xin lỗi và chiếc nhẫn đính hôn được trả lại.

Gertude kết hôn, nhưng không phải với cậu. Sau tất cả, cô ấy đã mệt mỏi vì phải chờ đợi nên đã lựa chọn buông tay. Còn Eli, chẳng phải chính bản thân cậu đã biết trước rồi ư. Tình cảm vốn không phải chuyện của mỗi cậu, mà cả 2 cùng cố gắng. Nếu chỉ có cậu thì đoạn tình cảm này sớm muộn gì thì cũng sẽ kết thúc thôi.

Những người đồng đội xung quanh cậu họ đều có mục đích khi đến trang viên này và ước nguyện của họ sẽ được thực hiện. Nhưng rồi ước nguyện của cậu? Cậu chỉ cần một gia đình sau tất cả mọi chuyện, cái này khó lắm ư? 2 năm còn lại trang viên, mục đích đã mất, tất cả sự cố gắng của cậu chỉ còn là giúp đỡ đồng đội cùng vào sinh ra tử thực hiện ước vọng của họ. Để rồi khi kết thúc, cậu nhận ra mình chẳng còn nơi nào để về cả..... mải chìm trong suy nghĩ của mình, cậu không nhận ra có 2 con người đang chăm chú tiến gần lại cậu.

"Eli này!!" - Norton và Naib đồng thanh lên tiếng. Giật mình vì có người cùng gọi Eli, hai người nhìn nhau bằng ánh mắt khó chịu.

"Tao tới trước, mày tránh ra đi" - Naib cọc cằn xua đuổi.

"Tôi mới là người tới trước, mắt anh cần phải khám lại đấy tiền bối ạ!" - Norton cũng chẳng vừa, hai chữ tiền bối đáp lại đầy mỉa mai.

Hai đôi mắt tóe lửa nhìn nhau, Naib nghiến răng nhìn tên mặt sẹo kia. Mới nhìn thôi là gã biết tên này muốn gì rồi, cái đôi mắt ấy thì chạy đi đâu được. Mới đầu còn tém tém, mà 2 năm nay sau khi hay tin Eli và hôn thê chia tay thì tên chó này như con sam mà dính lấy Eli của gã. Dù gã cảnh cáo hắn bao nhiêu lần rồi, thậm chí có lần còn lao vào đánh nhau giữa trận đấu 8vs2 khi muốn tranh nhau decode chung với Eli. Nhưng mà hắn có chừa đâu. Còn Eli nữa, chẳng cảnh giác cái gì cả, bảo đừng ở gần tên khốn đó nữa mà chẳng nghe, tên đó đúng là một tên điên đấy. Sao trong trận đấu em ấy thông minh, đáng tin cậy thế mà việc này lại đần thế không biết.

Nhìn gã kia đang nghiến răng nghiến lợi nhìn mình, Norton híp mắt lại khó chịu. Cái gã lính thuê này, đừng nhìn hắn ta cục súc vậy chứ hắn thấy rất nhiều lần gã ta vờ ngây thơ, vô tội để đến gần hơn với Eli rồi đấy. Norton thừa nhận, hắn ghen tị với gã, ghen tị cái cách mà gã với Eli biết nhau sớm hơn trước hắn nhiều lắm, ghen tị việc 2 người kia phó thác tấm lưng cho nhau như một điều hiển nhiên, từng cái thân mật của họ... hắn đều ghen tị đến phát điên. Nhưng Eli sẽ không thích bộ dáng đó của hắn, nên hắn đã rất cố gắng kìm nén nó lại. Nhưng Eli à, nếu như cứ tiếp tục như thế, mình hắn chẳng biết mình sẽ làm ra những chuyện gì đâu, hắn vốn là một kẻ ích kỉ mà....

Còn Eli thì vẫn ngây thơ mà không biết gì cả. Cậu nghe thấy tiếng của Naib và Norton gọi thì quay đầu. Chợt nhớ ra mấy hôm trước, họ đều gặng hỏi rằng sau khi rời khỏi trang viên thì cậu sẽ đi đâu? Cậu bảo rằng sẽ về lại quê hương xem đã, nếu nhà cậu vẫn còn thì cậu sẽ ở lại, còn nếu đã mất thì cậu sẽ đi du lịch quanh thế giới chăng? Bởi cậu chẳng còn gia đình, nhìn ngắm đây đó cũng không phải là một ý tưởng tồi. Cậu lúc đó còn đùa rằng, không lẽ hai cậu định đi chung với tôi à... Mà giờ nhìn ánh mắt hai người kia, không phải là tưởng thật đó chứ??!!!!

Mà không cần Eli suy nghĩ nhiều nữa, hai cái tên kia đã chứng thực luôn rồi.

"Eli này, em biết tôi trước đây làm gì đúng không? Giờ rời khỏi nơi này thì tôi không có chỗ về nữa rồi. Em cho tôi đi cùng em được không?" - Naib nhanh miệng nói trước. Đùa à, nếu không nói nhanh coi chừng tên kia giành lấy mất. Liêm sỉ gì ở đây nữa. Naib giả vờ đáng thương cầu xin đi cùng Eli, gã biết em ấy mau mềm lòng với gã lắm, chỉ cần thế này thì thế nào em ấy cũng đồng ý thôi.

Norton nhìn tên lính thuê buồn nôn kia làm bộ làm tịch dụ Eli vào trong. Trong lòng thầm hận sao để tên kia nói trước. Nhưng hắn cũng sẽ không buông tha đâu.

"Eli à, tôi bây giờ cũng chẳng còn gia đình nào cả. Một mình tôi cũng không biết làm sao? Nên tôi đi cùng cậu nhé?" - Norton cũng nói thẳng rồi tiến đến cầm lấy cổ tay Eli. Chỉ tại tên lính thuê kia hại làm bài thuyết trình lí do Eli nên đi cùng hắn dài 10 trang giấy đổ sông đổ bể hết rồi. Giờ mà còn dài dòng tên kia sẽ có được cơ hội mất.

Nhìn 2 người đến hunter cũng không sợ mà giờ lại đang tỏ vẻ đáng thương hề hề để muốn đi cùng cậu thì Eli buồn cười. Họ biết cậu không thể chịu nổi chiêu này của họ mà. Dù sao thì trong trang viên, mấy người này đều toàn thuộc top máu chiến cả, thấy hunter là kiểu "1 mình tao chấp 10 thằng như mày" :v Rồi rốt cuộc là cậu phải quay ra làm người hòa giải, riết rồi làm cậu thấy mình như bảo mẫu của bọn họ vậy. Mà làm bảo mẫu nhiều năm rồi thì kéo dài hơn tí cũng không sao đâu he. Tới chừng nào họ muốn đi thì cậu sẽ vui vẻ tiễn biệt vậy. [Eli cho mấy người này vô mẹ con zone hết rồi =)) Chúc mừng]

3 người đều có suy nghĩ của riêng mình mà không để ý không khí xung quanh gì hết. Tiếng nói chuyện xì xào vui vẻ vẫn còn nhưng ánh mắt của những survior ở đây lạo thỉnh thoảng liếc qua đây xem trò vui. Ở với nhau biết bao nhiêu lâu như vậy, ai lại chả rõ tình hình thế là thế nào chứ.

"Ai da, anh Norton với anh Naib lại tranh nhau anh Eli rồi. Chị Emily, chị nghĩ ai thắng lần này vậy??" - Emma nhìn bên kia mà hào hứng nhỏ giọng hỏi.

"Ừm chị nghĩ là Naib đấy, bình thường mấy vụ này Eli chiều cậu ta hơn..." - Emily quyết định sau 1 hồi suy nghĩ.

"Đâu! Tôi nghĩ là Norton đấy chứ, dù sao Naib cũng lớn tuổi rồi. Với tính cách gà mẹ của Eli đó thì khả năng chịu chăm Norton là lớn hơn đấy!" - Martha chen vào.

"No no no! Theo như những gì tôi quan sát được, thì chắc chắn 100% Eli sẽ mang luôn cả 2 đi theo. Cậu ấy không nỡ để hai tên kia 1 mình đâu." - Fiona trả lời với vẻ mặt chắc chắn.

Ồ lên một tiếng đồng thanh, nghĩ nghĩ thì chắc là Fiona đúng nhất, cô ấy thân với Eli vậy mà. Mà dù mang theo cả 2 thì chắc chắn chỉ là motherzone thôi =)) 2 người kia còn phải cố gắng với tên ngốc kia nhiều.

Trở lại với 3 người đàn ông bên kia, Naib chờ một hồi rốt cuộc không nhịn nổi mà mắng tên đào vàng.

"Mày muốn đi cùng Eli ư? Nằm mơ giữa ban ngày. Trước đây bám lấy Eli chưa đủ à? Tao không đồng ý để cho tên điên như mày đi cùng, ai biết mày sẽ làm ra chuyện gì quái đản chứ! Mày ngoan ngoãn mà trở về chốn khỉ gió của mày đi. Đừng làm phiền đến Eli nữa!" - Naib lên giọng khó chịu nói một tràng.

"Tiền bối Subedar à. Tôi kính trọng anh vào trước mới gọi anh 1 tiếng tiền bối mà anh còn ảo tưởng mình hay lắm à? Ai mới là người bám dính lấy Eli chứ hả? Eli không phải của riêng anh nên anh không có quyền quyết định dùm cho cậu ấy. Anh lớn tuổi rồi nên ngồi yên một chỗ mà dưỡng già đi, đi lại chỉ làm anh thêm già yếu thôi đấy!" - Norton đáp lại 1 cú đau cho Naib, ai mà chẳng biết cái tật độc mồm này của Norton lúc đầu chứ. Trước đây lúc mới vào trang viên còn bị nó hành cho, ám ảnh cả tuần chứ ít gì.

Hai tên này lại thế mất rồi. Lúc trước còn đấm nhau luôn cơ, nhưng hồi từ khi Eli bắt gặp và nói là sẽ cạch mặt ai mà gây chuyện, nên mới bớt bớt lại. Rồi 2 tên này lại mở ra kĩ năng mới mà chửi nhau như này. Eli cấm võ thuật thì bọn hắn xài võ mồm vậy. Nhưng mà bọn hắn cũng ít cãi trước mặt Eli lắm, tại Eli không thích kiểu này, mà giờ thì nhịn hết nổi rồi, đành xả ra một tràng những từ ngữ *beep* *beep* mà trẻ con nghe được chắc chắn sẽ khóc to cho coi.

Eli lúc đầu còn hơi ngỡ ngàng mà nhìn tình cảnh này, rồi mặt cậu từ từ cứng lại, sự bình tĩnh dần dần biến mất. Hai người này sao thế? Bình thường cậu hiền quá nên coi thường cậu à. Ánh mắt dần dần trầm xuống, khuôn mặt không cảm xúc mà nói:

"Hai người còn cãi thêm câu nào thì ai tự về nhà nấy đi!!!"

Đang hăng say cãi nhau thì im bặt, Naib lẫn Norton e ngại nhìn Eli. Cậu ấy tức giận rồi. Nhưng mà...

"Eli, Eli, em đồng ý cho anh theo hả. Đúng không??" - Naib giây trước đang hung dữ nhe nanh bảo vệ lãnh thổ của mình, thì giây sau đã ngoan ngoãn vui vẻ hỏi Eli.

"Eli, tôi cũng vậy, đúng không? Tôi được phép theo cậu chứ??" - Norton cũng hớn hở. Cãi nhau với tên không quan trọng này làm gì, quan trọng nhất vẫn là Eli có để cho hắn đi cùng cậu hay không thôi.

Nhìn hai người cãi nhau um tỏi giờ quay ngoắt 180° mong chờ nhìn cậu. Cậu thở dài.

"Đúng. Cả 2 người đều theo tôi. Có điều nhất định không được đánh nhau, cũng không được cãi nhau quá trớn. Biết chưa? Nếu không, tôi sẽ đi 1 mình." - Eli cảnh cáo.

Tuy có khác dự tính ban đầu khá nhiều, nhưng chỉ cần Eli đồng ý là được rồi. Đến lúc đó, chỉ cần tìm cách để Eli ghét rồi tống cổ tên kia đi là xong. Naib và Norton không hẹn mà chung suy nghĩ.

Tình yêu có thể phản ánh sự sáng suốt tối đa và phẩm hạnh tối thiểu của một người. Bạn chọn người đàn ông thế nào, có thể vì anh ta làm những việc vượt qua ranh giới của bản thân ra sao, đều do bạn quyết định, không liên quan đến người đàn ông kia. Norton và Naib là kiểu người như thế. Họ đã quyết định chọn Eli, đó là do họ. Con đường họ chọn đi, có chông gai, cũng có ngọt ngào nhưng trên con đường đó, đích đến chính là người mà họ sẽ cùng đi hết quãng đường còn lại. Có thể nói họ không có giới hạn cho việc này, cố gắng lặp đi lặp lại, cho dù có giới hạn thì nó cũng đã bị phá vỡ mất rồi. Eli là tương lai cũng là hiện tại của họ. Nên dù có ra sao họ cũng sẽ nắm lấy, trân trọng, dành trọn tình yêu này cho cậu.

I love you, Eli.


[Kết hơi hụt tí vì lười :v Lúc đầu không định chọn kết như này đâu mà tui định cho BE hết cơ =)) sau chương D - Devil thì tui đã mở ra 1 thế giới mới là thích ngược :v Mà chương trước BE, này cũng BE nữa thì rầu thúi ruột mất nên tạm vầy vậy. Mà lịch sẽ không đều, nào thích thì đăng do lười và ít người đọc quá =(( nên nào rỗi sẽ đăng. Trình viết fic ít ổn định nên fic được fic không. Mọi người thông cảm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro