D - Devil (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với sự vui vẻ, rộn rã của trang viên tháng trước. Hiện giờ nhìn trong trang viên, ai đấy đều mang khuôn mặt hốt hoảng và lo sợ. Quá nhiều sự kiện xảy ra: đầu tiên chính là cái chết của lính thuê - Naib Subedar dẫn đến niềm tin cho mỗi trận đấu bị mất đi, họ không còn nông nổi và tự tin nữa, còn lại chỉ là sự sợ hãi và mong muốn thoát khỏi nhanh chóng nhất có thể.

Sau đó chính là hunter bên kia bỗng dưng có người hóa điên sau trận đấu, là Jack - hắn ta đột ngột tấn công vào người khác thậm chí là hunter khác. Đến khi chủ trang viên mang hắn ta tách biệt với mọi người, bảo là điều trị thì sự lộn xộn này mới chấm dứt.

Và giờ chính là sự mất tích bí ẩn của một số survior, người đầu tiên mất tích là Emily, vị bác sĩ của trang viên, người đầu tiên phát hiện là Martha, khi cô tìm Emily đấu trận đã hẹn trước, dù lật tìm kiếm khắp cả trang viên nhưng vẫn không thấy người đâu. Tiếp theo chính là William, rồi Fiona, rồi Aesop. Tổng cộng đã mất tích 4 người rồi. Những trận đấu cũng dần thưa lại do sự mất tích bí ẩn này, và thật lạ là chủ trang viên lại cho phép nghỉ đấu, bảo rằng hãy cố gắng điều tra đi, tỏ vẻ bà ấy cũng rất lo lắng về sự kiện này.

Tâm trạng mọi người đều rất kém, không ai biết người mất tích tiếp theo có phải chính là mình hay không?! Mang tâm trạng nặng nề xuống phòng ăn, Emma lê chậm từng bước chân, mở ra cánh cửa kẽo kẹt ra thì thấy một người đã ở đó sẵn.

"Anh Eli, anh cũng ăn ạ?" - Emma mỏi mệt hỏi cậu.

Đang ăn chăm chú thì được gọi tên, Eli ngẩng đầu dậy, đôi mắt xanh vẫn được đưa ra ngoài nhuốm đầy u tối.

"Ừm" - Trả lời ngắn gọn câu hỏi. Bởi cả 2 người đều hiểu rõ tâm trạng nhau. Quá nhiều chuyện xảy ra, hai người cũng chả còn muốn trò chuyện thân thiết như khi xưa cả.

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu trong căn phòng ăn. Đến khi đột ngột cánh cửa mở toang, cô nàng Zelle hốt hoảng kêu lên:

"Emma, Eli, hai người có thấy Norton ở đâu không. Hôm qua tôi hẹn cậu ấy có trận đấu nhưng không thấy, đến hôm nay vẫn không tìm được" - Run sợ trong lòng mà hỏi 2 người kia, cô nàng càng thất vọng khi chỉ đổi lại cái lắc đầu.

Eli và Emma nhìn nhau, trong lòng cũng run sợ không kém. Trước đây thì không sao, có thể rằng một survior nào đó vì lười biếng, hoặc đơn giản là trốn đấu mà sẽ không có tin tức trong 1 thời gian ngắn là bình thường. Nhưng với tình hình nhạy cảm hiện tại, mọi người đã đặt ra luật chung, nhất định phải có mặt mỗi sáng ở sảnh. Hiểu điều đó, nên mọi người đều rất tuân thủ. Nên nếu Norton đã mất tích một ngày rồi thì....

"A-anh Eli ơi?" - Emma hoảng sợ, gọi tên Eli tìm kiếm sự dựa dẫm trong vô thức, nhìn cậu bằng ánh mắt rưng rưng hốt hoảng.

"Đừng sợ, có lẽ cậu ấy chỉ vô tình đi lạc đâu đó thôi." - Eli nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của cô bé, nhìn cô bé an ủi.

Thế nhưng mọi chuyện đâu có dễ dàng như vậy. Tất cả mọi người kể cả survior lẫn hunter đều ra sức tìm kiếm Norton 2 ngày liên tục nhưng đều bất lực. Rồi nhận ra rằng, cậu ta đã thực sự mất tích.

====== Huhuhu ======

"Đã là 5 người rồi, cái quái quỷ gì đang diễn ra thế!" - Jose bực tức đá mạnh vào cái ghế để phát tiết. Cứ tiếp tục như thế này thì mọi chuyện sẽ không xong mất.

Mọi người trong phòng im lặng, chẳng ai có ý kiến gì cả. Không một dấu hiệu, không một tiếng động, Norton đột ngột mất tích, kể cả mấy người lúc trước cũng vậy. Mọi người đều âm thầm cầu nguyện, nếu đây là cơn ác mộng liên hoàn, xin hãy tỉnh giấc đi, làm ơn...

Cậu tiên tri im lặng ở góc phòng, nhìn mọi người chán nản và tuyệt vọng thì khó xử, tâm động vài tiếng, cậu đành bước lên nói:

"Mọi người, giờ không phải lúc chán nản, nếu không sẽ không được gì cả... mọi người đã từng nói với tôi như vậy đúng chứ? Nên bây giờ chúng ta hãy hành động đi." - Nhìn thấy mọi người đều đã nhìn mình, Eli hít sâu rồi nói tiếp:

"Bây giờ, chúng ta hãy chia ra 2-3 người 1 nhóm, luôn đi cùng nhau. Bởi mất tích này chỉ diễn ra từng người nên nếu đi chung thì kẻ kia sẽ không có cơ hội, đúng chứ? Cho dù kẻ bắt cóc là ai đi chăng nữa, chỉ cần chúng ta chung lòng, hắn sẽ không có cơ hội. Đúng không?" - Eli đề ra phương pháp.

Nghe xong, mọi người cũng thấy hợp lí, trước đây vì lí do cá nhân nên mọi người không muốn chung phòng với nhau, nhưng có lẽ đến tình hình hiện giờ, thì biện pháp Eli đề ra là khả quan nhất rồi.

Xì xào bàn tán sau đó quyết định đồng ý thống nhất với nhau. Mỗi người tự quyết định chọn bạn cùng ở. Với Eli, người ở cùng cậu là anh chàng Kurt. Khoảng thời gian còn lại của hôm nay thì cậu sẽ về phòng thu dọn đồ đạc để chuyển sang phòng Kurt.

Bước đi một mình trên hành lang dài và rộng, từng tiếng vang bước chân vang lên, sợi dây chuyền màu xanh lục trước cổ cậu hơi lóe sáng, đung đưa qua lại nhẹ nhàng. Đứng trước cửa phòng chần chừ một lát, cậu vặn lấy nắm tay cửa và bước vào trong. Bật sáng căn phòng hiu quạnh và lạnh lẽo. Eli rơi vào trầm tư, cậu hồi tưởng lại những kí ức đẹp đẽ của mình với Naib trong căn phòng này. Có những lúc cậu về trễ, anh ấy sẽ tinh ranh mà nấp ở trong phòng, sau đó sẽ bất ngờ ôm chầm cậu từ phía sau, rồi kể lể rằng anh ấy nhớ cậu thế nào dù cho hai người mới gặp nhau lúc sáng sớm....A~ cậu lại nhớ anh rồi. Cười khổ một tiếng, cậu rũ bỏ chiếc áo choàng, mặc một bộ đồ thoải mái và bắt đầu thu dọn đồ. Sau một lúc xong xuôi, cậu đặt cơ thể lên chiếc giường lạnh lẽo. Cố gắng cong người lại tự ôm lấy cơ thể mình, Eli cô đơn quá. Cậu nhớ Naib, nhớ vòng tay rắn chắc của anh. Nhớ từng nụ cười, giọng nói của anh nữa....

"Ding... dong... ding...dong" - Đồng hồ vang lên từng hồi báo hiệu cho 12h đêm dão đến. Eli từ từ ngồi dậy, bước đến bên giá sách, đặt tay lấy một cuốn sách trong góc ra ngoài thì bỗng nhiên tiếng kẽo kẹt, lách cách vang lên... tủ sách bỗng di chuyển sang bên cạnh để lộ ra một cánh cửa dẫn đến tầng hầm. Bước vào cánh cửa, đi xuống từng bậc thang với ngọn nến trong tay, Eli trông thật bí ẩn.

Khi kết thúc bậc thang, thì cậu đang đứng trước một lồng giam có khung sắt chắn lại. Trong đó bốc lên một mùi hôi tanh trộn lẫn với nhau, ngửi thấy mà muốn ghê tởm, thế mà Eli vẫn điềm nhiên như không. Nơi tăm tối ấy thấp thoáng có bóng dáng của một người đàn ông bị trói cả 2 tay và chân bằng xích sắt, treo lơ lửng giữa không trung vuông góc với xà nhà bên trên. Trên khắp người hắn có đầy những vết cắt lớn nhỏ, sâu nông khác nhau. Từng giọt máu rơi chầm chậm từ những vết cắt đó, nhỏ xuống một cái xô cũng đựng đầy máu dưới chân hắn ta. Ánh đèn cầy hắt vào soi rọi rõ gương mặt của kẻ kia... chính là kẻ mà mọi người đang đi tìm mấy ngày nay - Norton Campbell.

Eli nhìn xuống xô máu mà cậu thu được, mặt cậu hoàn toàn không có biểu tình gì ghê tởm mà cực kì bình tĩnh. Cậu đặt cây đèn xuống chiếc bàn đã mục ruỗng và bước đến chiếc lồng sắt kiểm tra. Dù bị mất một lượng máu cực kì lớn, trong cơn chếnh choáng Norton vẫn cố mở một bên mắt ra, thầm thì hỏi Eli:

"T-tại s-ao?" - Tại sao Eli lại làm điều này? Chẳng lẽ những người mất tích trước kia đều do cậu ta hết hay sao? Bởi, khi vừa mới đến chỗ này, cậu ta vẫn còn ngửi thấy mùi hôi thối tanh nồng của máu và thịt và thấy được chiếc khẩu trang của vị tẩm liệm sư bị nhàu nát ở góc phòng kia.

Eli vẫn nhìn vào chậu máu, ước lượng khoảng chừng đủ số lượng cậu cần rồi, cậu liền cởi sợi dây chuyền đang đeo trên cổ xuống, vân vê mặt đá quý màu xanh lục kia, đặt lên nó một nụ hôn sau đó thả nó vào trong cái xô đầy máu. Làm xong Eli mới ngẩng đầu dậy đối diện với Norton.

Norton giật mình khi nhìn thấy cậu, hay đúng hơn là đôi mắt của Eli. Nó không còn là màu xanh bầu trời đầy trong sáng như trước đây bữa, nó hiện tại nhuộm đẫm một màu máu đỏ sẫm, con ngươi se lại dựng đứng như mắt mèo, nó nhìn chằm chằm Norton.

"Norton à~ cậu biết không. Tôi rất vui vì có những người bạn như cậu ấy, sẵn sàng giúp đỡ khi tôi mở lời. Lúc trước cậu đã hứa mà đúng không, sẽ giúp tôi ấy. Cả chị Emily, Fiona, William, Aesop nữa. Họ rất tốt bụng. Cho nên... đừng thắc mắc. Nhé~" - Eli nhẹ nhàng nhắc nhở Norton.

Norton rùng mình, cậu chưa bao giờ thấy Eli như thế này cả. Dù lời nói có vẻ nhẹ nhàng, nhưng mà Norton lại cảm giác nó như một con rắn độc, nhẹ nhàng tiếp cận nhưng lại dần dần siết lấy cổ cậu, lấy đi hô hấp và dần dần cướp lấy tính mạng của cậu. Như một đóa hoa độc nguy hiểm, nhìn thì đẹp đẽ, nhưng chạm vào là chết người. Chưa kịp nói gì thêm thì Eli đã tự lẩm bẩm một mình:

"Mà~ nói cho cậu cũng được, chắc cậu cũng sẽ vui vẻ giống tôi á, vì 2 người là đồng đội tốt nhất mà~ Các cậu á, sẽ giúp tôi thực hiện nó đó, một nghi thức giúp Naib sống lại. Nghe tuyệt mà phải không?" - Eli mỉm cười nói.

Dù đang trong cận kề cái chết nhưng Norton vẫn không khỏi trợn mắt lên nhìn Eli. Sống lại? Naib sống lại? Sao có thể?

"Đúng vậy đó!! Tôi đã tìm cách rất lâu mới có thể lấy được nghi thức này đó Norton à~ Chỉ cần thấm đẫm viên đá quý chứa đựng đặc trưng cho linh hồn của Naib bởi máu của những người trong trang viên này, sau đó đúng ngày huyết nguyệt thực hiện nghi lễ theo đúng ghi chú trong cuốn sách, thì Naib sẽ trở về. Anh ấy sẽ trở về bên cạnh tôi!!!" - Chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Eli cực kì hạnh phúc, chỉ cần nghĩ Naib sẽ trở về, tất cả đều sẽ đáng giá. Không một ai có thể sánh bằng anh ấy được. Dù hy sinh ai, bất cứ thứ gì, kể cả bản thân cậu, thì cậu vẫn sẽ làm, chỉ để mang Naib trở lại.

Nhìn nụ cười hạnh phúc điên cuồng của Eli, Norton mới hiểu ra... cậu ta điên rồi, điên rất nặng rồi. Cậu ta đã không còn là Eli Clark nhà tiên tri của trang viên Oletus từ khi Naib chết nữa, mà còn lại chỉ còn là một kẻ điên bất chấp tất cả để bấu víu điều không tưởng mà thôi.

Nhìn bản thân tơi tả thấm đẫm mùi tanh nồng của máu, Norton biết cậu đã đến giới hạn rồi. Từ lúc thấy Naib chết, cậu biết một lúc nào đó bản thân hay mọi người đều sẽ có kết cục như vậy, nhưng cậu lại không ngờ cái chết của mình lại đến sớm như vậy, mà còn là chết bởi Eli. Ánh sáng dần tắt dần trong đôi mắt, Norton tiếc nuối. Nếu như, nếu như bản thân mình phát hiện sớm hơn, để ý Eli hơn, dù chỉ một chút, thì Eli hay mọi chuyện, có thể đều sẽ không xảy ra như thế này, đúng không?

Cảm nhận thấy hơi thở của Norton dần dần chậm lại và ngưng hẳn, Eli ngắm nhìn khuôn mặt với vết sẹo bỏng một lúc, trái tim cậu nhói lên liên hồi. Cậu biết chứ, biết là tội lỗi chứ, nhưng cậu không dừng lại được. Naib là người yêu của cậu nhưng cũng là lời nguyền lên cậu. Tất cả mọi thứ dần mất đi, cậu biết cậu nợ mọi người rất nhiều, nếu như có kiếp sau, cậu hứa sẽ trả tất cả cho mọi người dù cho linh hồn này có bị xé nát đi chăng nữa.

Nhìn xuống viên đá quý đã hút hết sạch máu trong xô, Eli cuối người nhặt nó lên. Có vẻ, nó còn sáng rực rỡ hơn lúc trước. Eli đè viên đá quý lên trái tim mình, tự nhắc nhở cổ vũ bản thân đã gần lắm rồi, một chút nữa thôi. Sau đó quay lưng bước đi, bỏ lại căn phòng ngầm đầy hôi thối và chết chóc.

====== ======

Nhìn kĩ cái gương ngoại cỡ đang chiếu những gì hiện ra trong căn phòng dưới tầng ngầm, Miss Nightingle bật cười khẽ, rồi không nhịn được cười lớn vang vọng cả căn phòng. Bà biết mà, đứa trẻ tiềm năng như thế nếu chơi một trò chơi bình thường thì lãng phí quá. Ngay lần đầu tiên gặp Eli, bà đã thấy tiềm năng ấy, linh hồn bà gào thét rằng hãy vấy bẩn người đó, kéo người đó vào ngục sâu của địa ngục đi!!! Tham gia trò chơi là cái cớ, bà đang chờ, chờ đợi một cơ hội để kéo lấy linh hồn đang dãy dụa kia xuống cùng bà. Và bà biết, khi tên lính thuê ấy gặp tai nạn, thời cơ đó đã đến.

Eli đến tìm bà, cầu xin bà hãy làm cho tên lính thuê kia sống lại. Bà ta run rẩy trong sung sướng, nhưng vẫn cố kìm lại hỏi:

"Thế ngươi có chấp nhận bất cứ giá nào không? Điều kiện là rất đắt đấy! Rũ bỏ cả nhân tính của ngươi, dù cho linh hồn ngươi bị dày vò dưới địa ngục. Ngươi cũng bằng lòng?"

Nhà tiên tri đáng tin cậy của trang viên không còn nữa, giờ chỉ còn lại là một kẻ bị nguyền rủa bởi tình yêu mà thôi.

"Tôi đồng ý. Bằng bất cứ giá nào." - Đôi mắt đỏ sậm lóe lên sự kiên quyết. Trước đây cậu đã mất quá nhiều rồi, cậu không thể mất thêm Naib nữa.

Cả người run rẩy vì sự phấn khích, Miss Nightingle cũng nói cho cậu phương pháp: dùng máu của chính những survivor và hunter trong trang viên để chữa lành linh hồn của Naib, Naib khi chết đã 30 tuổi (vào trang viên lúc 27, hiện là năm 3 trang viên), nên cần dùng máu của cả 30 hunter lẫn survivor. Do cơ thể được thay đổi hồi phục do trò chơi của trang viên, nên máu họ rất đặc biệt. Khi nghi thức thực hiện, không những Naib sẽ được sống lại mà cả Eli lẫn Naib đều sẽ thoát khỏi trang viên này. Một viễn cảnh quá đỗi tuyệt vời và hoàn hảo được vẽ ra trước mắt, Eli không khỏi hoài nghi tính chân thực. Nhưng nhìn lại sợi dây chuyền chứa viên đá quý màu lục trong tay mình, cậu khẽ nắm chặt nó lại. Không còn cách nào khác, không tin cũng phải tin, cậu đã chẳng còn phương pháp nào khác rồi.

Thế là cậu bắt đầu ra tay, đầu tiên là Emily, dễ dàng cậu bắt được cô bác sĩ cả tin. Dù thế nào tại cô ấy không chữa được cho Naib, nên cậu mới rơi vào tình cảnh này, đúng không? Eli điên cuồng nghĩ, nhìn khoảnh khắc Emily đau đớn van xin, Eli run rẩy. Không, không, cậu phải làm, Naib sống lại hay không phụ thuộc vào mày đấy Eli, cố gắng lên. Đôi mắt chết lặng nhìn xác cô nàng bác sĩ thõng xuống, Eli rơi từng dòng huyết lệ, tim như bị cắt ra từng mảnh nhỏ. Không chịu được, Eli trước chuyển sang mục tiêu hunter, nhưng cậu phát hiện ra bắt họ lại khó hơn nhiều. Thể chất, sức lực họ đều lớn hơn cậu, dù cậu có thuật thôi miên với đôi mắt này nhưng vẫn không được. Cậu để cho Jack chạy thoát, may thay, thôi miên vẫn hiệu quả, hắn không nhớ chuyện gì cả nên mọi người chỉ nghĩ là tên đó đã phát điên mà tấn công mọi người thôi. Cứ thế cậu tiếp tục, William, Fiona, Aesop rồi đến Norton tất cả đều đã hứa giúp cậu mà, nên cậu chỉ tận dụng lời hứa thôi. Không sai, họ đã hứa mà, hứa giúp cậu mà....

Nhìn thấy nhà tiên tri kia từng bước đi vào con đường đến địa ngục mình vẽ ra cho cậu, Miss Nightingle vui sướng, vuốt ve chiếc gương đang hiện ra hình ảnh cậu đang ngủ say với viên đá quý màu lục đang phát sáng kia. Bà ta thì thầm:

"Nào, nào Eli bé bỏng ạ~ Vậy giờ ai mới là ác quỷ đây!"








[:v tui thực sự không hiểu tại sao tui có thể viết ra được cái fic này. Ý tưởng tự nhiên tuôn ra 1 tràng rồi thế triển luôn, dù deadline đang dập sấp mặt. Viết ra sao thấy dài quá trời. Thường tui không hay viết BE lắm nhưng mà lâu lâu đổi khẩu vị hén :3 bé Eli hắc hóa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro