D - Devil (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: NaibEli

Cảnh báo: R15 (Chú ý: Cảnh trong fic có thể sẽ làm bạn sốc, có kinh dị máu me. Nên cân nhắc trước khi xem. OOC cực kì nặng so với những chap trước)

[Fic này hơi dài nên chia làm 2 phần nhé]

Lại là một buổi chiều nhàm chán. Ngồi giữa đám đông, Eli bỗng tự thấy lạc lõng vô cùng. Dù cho tiếng cười đùa của Emma đang hí hửng khoe cho mọi người loại hoa mới cô bé trồng được trong vườn, hay chăng là tiếng quát tháo từ Martha đang mắng William vì tội lại chạy khắp mọi nơi với quả bóng bầu dục, hoặc là tiếng cốc đĩa va chạm nhau leng keng xen lẫn với bản nhạc "Only Love" nhẹ nhàng vang lên trong phòng khách.... tất cả đấy, có vẻ thú vị nhưng vẫn không thể gợi lên niềm hứng thú nào cho Eli cả. Đôi mắt cậu cứ ngóng trông về phía cánh cửa lớn, chờ đợi nó mở toang để có thể nhìn thấy hình dáng quen thuộc. Có lẽ nghe được lời cầu nguyện của cậu, cánh cửa chậm rãi chuyển động, một người đàn ông bước vào trên đôi bốt quân đội khẽ vang từng tiếng cộp cộp... Cậu tiên tri bật dậy khỏi ghế ngồi, giơ tay vẫy người đàn ông kia.

"Naib!! Naib!! Ở bên đây nè!!" - Giọng nói không khỏi toát ra sự vui vẻ, còn gương mặt hiện lên một nụ cười tươi rói.

Naib ngẩng đầu nhìn thấy cậu tiên tri đang ra sức vẫy tay, cố gắng gây chú ý cho hắn. Khẽ cười nhẹ, 2 tay bỏ vào trong túi quần bước chân khẽ nhanh hơn một chút, dần dần nói là đi như bay cũng không quá. Không đến 30s, hắn đã đứng trước mặt cậu ấy, cố gắng kiềm nén không đưa tay lên vuốt ve gương mặt kia - gương mặt mà hắn đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cả ngày lẫn đêm. Đôi tay luồn xuống, nắm lấy bàn tay trắng bệch mà gầy gò kia, Naib hơi dùng sức chà xát lên đó cho đến khi nó đỏ ửng lên và dịu dàng bảo:

"Em đợi anh lâu chưa? Chúng ta đi nhé?"

Cảm nhận đôi bàn tay đầy vết chai sạn bao bọc lấy mình, lòng Eli tràn đầy hạnh phúc. Bàn tay xoa nhẹ đáp lại hắn rồi nhẹ nhàng trả lời:

"Vâng, không lâu, chúng ta đi thôi."

Hai bàn tay nắm chặt nhau, họ cùng sánh vai bước ra khỏi căn phòng. Có lẽ họ chẳng để ý, khi Naib bước đến thì cả phòng dường như yên tĩnh lại bớt, mọi việc như dừng lại, hàng chục con mắt như có như không dõi theo hai người. Đến khi hai người hoàn toàn ra khỏi căn phòng thì tiếng xì xào lại vang lên.

"A a a a~ biết chừng nào em mới có một người yêu như vậy bên cạnh nhỉ? Nhìn thích ghê á~" - Emma vẫn còn dõi theo 2 hình bóng kia mà than thở.

"Con nhóc này!! Yêu đương gì đây!" - Martha gõ nhẹ lên đầu Emma cảnh tỉnh, yêu đương à, con nhóc này mà làm thật thì cái người hunter bên kia sẽ xé xác tên bạn trai mất. Có ông bố nào muốn con gái mình đi theo thằng khác đâu.

"Nhưng mà~ đúng là ghen tị thật đấy, hồi bữa tôi còn gặp Ada với Emil bón đồ ăn cho nhau nữa kia~~~~ Nhìn riết có ngày tôi bội thực mất~" - Demi lắc lắc bình rượu trên tay vừa uống vừa nói, giọng cô có vẻ không tỉnh táo cho lắm, chắc là ngà ngà say rồi.

Tiếng xì xào vang lên không dứt, tất cả đều đang bàn về 2 nồi cơm chó của trang viên. Mà than thở với nhau vậy thôi, chứ họ cũng hâm mộ lắm chứ bộ, nhìn mà thấy mà ghen tị chết á.

Mặc kệ những chuyện đó đi, quay lại Eli và Naib, hai con người đang dắt tay nhau lên đỉnh đồi sau trang viên, rồi cùng ngồi xuống, tựa vào nhau. Eli thì tựa cả cơ thể mình lên ngực Naib, 2 tay nắm lấy bàn tay hắn vuốt ve. Naib một tay để Eli sờ, một tay thì vòng sang eo cậu, kéo cậu ngồi sát vào mình. Như có cảm giác, cả 2 cùng lúc nhìn vào nhau. Lúc này, Eli đã không còn mang bịt mắt, cậu ấy đã tháo ra từ lúc nãu rồi, nên Naib thấy rất rõ, đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời mê người kia lấp lánh và tỏa sáng như thế nào. Đôi mắt ấy nhìn chăm chú vào hắn, thu lại hình bóng của hắn khắc sâu vào trong đấy như thể hắn là thế giới, là duy nhất của cậu vậy. Trái tim không tự chủ được rung động từng hồi, đôi môi hắn đặt lên đôi mắt kia, mơn trớn nhè nhẹ, hôn từng cái vụn vặt lên trán, rồi chuyển sàng đôi gò má cao kia hôn 1 cái thật dài. Bàn tay rút ra khỏi Eli, hắn khẽ dùng từng đầu ngón tay của mình, cảm nhận lấy từng góc cạnh trên gương mặt cậu. Từng gò má, cánh mũi, đôi môi, cằm.. đều được hắn vuốt ve. Nhìn lại gương mặt ấy lần nữa, hắn khẽ di chuyển, chạm lên hình xăm trên khuôn mặt, vân vê nó một lúc, Naib mới cất tiếng:

"Eli, em chính là báu vật duy nhất của anh."

Dù nổi tiếng trong trang viên là một tên cục súc, nhưng Eli lại thấy hắn lúc bên cạnh mình cực kì dịu dàng, nhẫn nại, mang cảm giác che chở yêu thương to lớn biết bao. Nhìn chằm chằm người thương trước mắt, để hắn thể hiện từng cử chỉ vuốt ve, âu yếm. Eli khẽ nắm lấy đôi tay đang rà soát trên mặt mình, đặt vào lòng bàn tay ấy một nụ hôn, khẽ đáp:

"Naib, anh cũng chính là tất cả đối với em."

Số phận nào có ngờ, chính vào lúc tham gia trò sinh tử này, vận mệnh đã trói buộc chặt họ vào nhau. Từ lần đầu tiên nhìn thấy nhau, họ đã biết, họ sống đến lúc này, chính là vì để gặp người đó. Không cần những câu chào hỏi vu vơ, không cần những lời hoa mỹ dối trá, cái câu "Em/anh yêu anh/em" là lời đầu tiên họ nói với nhau và đó chính là thứ đã dẫn họ đến hiện tại.

Cứ tưởng rằng mọi việc sẽ trôi qua êm đềm như thế cho đến khi trò chơi sinh tử dai dẳng này kết thúc nhưng mà có một số việc, nó chợt ập đến bất ngờ mà bạn không thể lường trước được.

====== Trang viên có nhiều cơm tró ======

Hôm nay là một ngày âm u, hay ít nhất đối với Eli là vậy. Cậu hôm nay chả cảm thấy vui tí nào, từ sáng sớm, cậu đã thấy bất an rồi. Trong lòng cứ không yên, trực giác cứ báo hiệu cho cậu điều gì đó sắp xảy ra, và nó cực kì quan trọng. Tự trấn an lại bản thân mọi chuyện sẽ ổn thôi, mày đã nghĩ nhiều rồi, nhưng lại hoàn toàn không hiệu quả.

Bỗng nhiên cánh cửa phòng cậu vang lên tiếng gõ cửa từng hồi dồn dập như muốn phá tan nó ra vậy.

"ELI!! ELI MỞ CỬA!!! NAIB XẢY RA CHUYỆN RỒI!!!" - William hét lớn, giờ hắn cực kì gấp gáp mà đập liên tục lên cửa Eli.

Đầu Eli ong ong, gì thế, chuyện gì vậy. Hốt hoảng mở cửa, trước mắt cậu là William với vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi và cả máu trộn lẫn với nhau trên gương mặt cậu ta. Đôi tay tràn đầy vết xước to nhỏ, nhuốm đẫm mùi máu hôi tanh mà từng giọt máu còn đang nhỏ trên sàn nhà. Trước giờ cậu chưa nhìn thấy William như thế này cả, dù cậu ta có hơi ngốc một xíu, nhưng khi đối diện với nỗi sợ hãi lớn nhất của trang viên - những gã thợ săn thì cậu ta vẫn là tấm khiên vững chãi, nơi họ có thể đặt niềm tin vào bởi đôi mắt ấy tràn đầy sự tự tin và niềm hy vọng. Nhưng giờ đây, đôi mắt ấy lại nhuốm màu của lo lắng và tuyệt vọng. Bất an dần chiếm lấy toàn bộ Eli, cậu run rẩy hỏi:

"William? Chuyện gì? Cậu nói Naib xảy ra gì chuyện gì cơ?"

Nhìn thấy nhà tiên tri trước mắt, William cố gắng mở miệng, hắn muốn cho Eli biết mọi chuyện đã xảy ra nhưng lại không tài nào lên tiếng được. Miệng mở ra khép lại, William vò đầu bực tức, đành cầm lấy cổ tay Eli kéo cậu chạy theo mình, ngắt ngứ trong cổ họng:

"C-cậu đi với tôi, N-Naib.. cậu nên thấy cậu ấy. Tôi k-không biết nói sao nữa".

Trong lòng cồn cào như lửa đốt, vẻ mặt tỏ rõ lo lắng nhưng Eli cố nén mà nghe lời chạy theo William. Khi thấy đích đến là phòng y tế, Eli càng run sợ. Cậu vùng tay ra khỏi William, cố chạy thật nhanh đến, lấy thân mình đẩy mạnh cánh cửa.

Trong phòng y tế là khoảng lặng chết chóc, chỉ nghe thấy tiếng mọi người hít thở nhè nhẹ, tiếng đẩy cửa hốt hoảng của Eli mới làm phá vỡ được nó. Nhìn trong phòng đầy người, có cả survior lẫn hunter, thậm chí có cả chủ trang viên là Miss Nightingle ở đây, Eli càng hoang mang và lo lắng hơn. Như có trực giác báo hiệu, tầm mắt cậu bỗng đặt lên chiếc giường gần nhất trong phòng. Vẻ mặt cậu dại ra khi nhìn thấy trên đó đang được đặt một người, một người cậu rất đỗi quen thuộc đến mức nằm mơ cậu cũng muốn mơ thấy.

Không biết bằng cách nào đó, Eli đã đến được bên cạnh chiếc giường, mọi người trong phòng đều tản ra tránh chỗ cho cậu, trên mặt họ đầy nỗi đau khổ có, lo lắng có, thương tâm có và cả sự tuyệt vọng nữa... Người đàn ông nằm trên giường, hắn mang chiếc áo choàng rách nát màu xanh lục nhưng đầy vết bụi bẩn, những chỗ rách rưới chồng chéo lên nhau... bám lên làm cho nó nhìn không còn ra hình dạng ban đầu nữa. Quần áo trên người không còn chỗ nào lành lặn, cái mũ choàng thường trực đã được tháo xuống, làm lộ ra gương mặt biến dạng. Đôi mắt mài xanh lục giờ đây nhắm nghiền lại, thậm chí một bên hốc mắt còn bị nứt toác ra, để lộ con ngươi bị nát đầy máu đang bị một cọc gỗ cắm vào. Từ chỗ đôi mắt trở xuống cổ bị đâm nát bởi những thanh sắt, máu thịt lẫn trong đó với cát bụi lộ ra vẻ nham nhở kinh dị. Khóe miệng bị rách một đường dài sang hai bên má để lộ cả hàm răng bên trong và máu trong đó cứ tiếp tục chảy ra ngoài ướt đẫm cả mảng gối, ga giường. Nhìn xuống dưới, cánh tay phải của người đó đã biến mất, chỉ còn sót lại là mẩu xương vai đã gãy một phần nhô ra ngoài. Cánh tay trái dù còn nhưng nó lại bị biến dạng vặn vẹo chứng tỏ xương trong đó đã bị dập nát hết. Lồng ngực lõm xuống sâu, trong khi phần dưới của hắn chỉ có những dấu vết xây xát dài ngắn khác nhau....

Eli không tin vào mắt mình, mắt cậu dường như mờ đi, đầu cậu thì như đang quay cuồng vậy. Không thể nào.. không thể nào đúng không?

"Naib? Naib? Đó không phải là Naib đúng không? Không đúng- không đúng...nhất định... không...."

Eli cứ như bị thôi miên mà lẩm bẩm đi lại những câu đó. Nghe thấy vậy, lòng của mọi người như siết chặt lại, đau đớn từng hồi. Nhìn cậu trai đang tự chìm lấy những lời tự lừa dối chính bản thân mình, không kiềm lại được, Emily bật khóc, từng giọt nước mắt lăn dài trên má, cô ôm chầm lấy Eli nức nở:

"Eli, chị xin lỗi, chị xin lỗi... Chị không cứu được Naib, chị xin lỗi em... Eli...."

Không màng đến cánh tay đang an ủi mình, Eli vẫn nhìn chằm chằm vào Naib - người đang nằm yên trên giường. Tại sao? Tại sao vậy? Thậm chí cậu vừa mới gặp anh tối qua, đã hứa với nhau trưa nay cùng đến vườn của Emma chọn lấy hạt hướng dương cho Poppo, sau đó.. sau đó thì cùng nhau uống một buổi trà chiều cùng với bánh ngọt mà anh ấy thích. Cậu đã làm rất nhiều bánh đấy. Sau đó 2 người sẽ tay trong tay, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào mà... Mọi thứ đã dự định rồi mà? Tại sao lại như thế...Từ đôi mắt dường như vô hồn đó, từng giọt nước mắt trào ra, thấm đẫm bịt mắt của cậu, tay chân cậu xụi lơ, hoàn toàn không thể đứng vững mà hoàn toàn phụ thuộc vào Emily.

Nhưng đột ngột nhận ra gì đó, Eli vùng ra, quay ngoắt sang nhìn chằm chằm người chủ của trang viên, sau đó tuyệt vọng gào lên:

"TẠI SAO? TẠI SAO ANH ẤY LẠI CHẾT?LÀM THẾ NÀO? CHẲNG PHẢI NÓI CƠ THỂ NÀY BẤT TỬ SAO, SAO ANH ẤY LẠI CHẾT ĐƯỢC? BÀ NÓI ĐI!!! TRẢ LỜI TÔI ĐI!!!" - Không đợi ai phản ứng kịp, Eli lao đến Miss Nightingle nắm lấy cổ bà ta như muốn bóp chết bà ấy vậy.

Mọi người trong phòng giật mình, Norton và Aesop phản ứng kịp, nhanh chóng kéo cậu tiên tri đang mất tỉnh táo kia ra, nhưng sức lực của cậu ấy sao mà lớn vô cùng, thậm chí còn quay ngược hất văng 2 người, làm 2 người thiếu chút nữa ngã nhào. Khó khăn lắm mới kéo được cậu tiên tri ra, Miss Nightingle nhìn thật sâu cậu tiên tri đang nổi điên kia mà bình tĩnh trả lời:

"Đúng là ta nói survior có thể bất tử, nhưng đó chỉ là với trường hợp các ngươi bị thương từ các skill hay đòn đánh của hunter. Vết thương gây ra sẽ nhanh chóng phục hồi sau trận đấu dù có nặng cách mấy đi nữa.." - Ngừng một lát và ta nói tiếp:

".... Nhưng thân thể sẽ không chịu được và hồi phục bởi các tác nhân khác. Chẳng hạn giữa survior tự làm bị thương lẫn nhau hay Naib Subedar chết là bởi vì bị đè nát trong hầm khi bệnh viện sập xuống, vết thương quá nặng và không thể khôi phục nên cái chết là điều không thể tránh khỏi...." - Bà ta nói với một tông giọng đều đều, vô cảm như thể đó là chuyện thường tình.

Nhưng họ - những survior - hoàn toàn không biết điều đó. Họ cũng tưởng mình vào trang viên này thì sẽ bất tử, nhanh chóng hồi phục vết thương nhưng quan trọng hơn là....

"VẬY TẠI SAO HẦM LẠI SỤP?? MAP LÀ CỦA BÀ TẠO RA, NÓ THUỘC TRANG VIÊN NÀY MÀ BÀ ĐỂ CHO NÓ DIỄN RA SAO??" - Eli tuyệt vọng khóc nấc lên. Những trận đấu của họ đều diễn ra trong đó, nhưng trước giờ chưa bao giờ có trường hợp như thế này. Và tại sao nó lại trùng hợp xảy ra trên người của Naib chứ!!!

Miss Nightingle trầm ngâm một lúc rồi đành thở dài:

"Cái này... là lỗi của ta. Có lẽ map bị lỗi và ta không kiểm tra kịp... cho nên.."

"VẬY RA, TẤT CẢ LÀ TẠI BÀ. LỖI CỦA BÀ NÊN ANH ẤY MỚI CHẾT. TẠI SAO CHỨ? BÀ ĐÚNG LÀ ĐỒ ÁC QUỶ!!! KÉO CHÚNG TÔI VÀO CÁI TRÒ SINH TỬ CHẾT TIỆT NÀY, HỨA HẸN ĐỦ ĐIỀU, ĐẶT RA VÔ SỐ LUẬT LỆ ĐỂ RỒI LÀM GÌ? TẤT CẢ ĐỀU PHẢI CHẾT, ĐỀU PHẢI TUYỆT VỌNG CẢ.... HAHAHA, ĐÚNG LÀ MỘT CON QUỶ ÁC ĐỘC MÀ..." - Eli gào lên trong nước mắt và tuyệt vọng. Trong cuộc sống tăm tối trước đây, anh ấy là điểm sáng duy nhất mà cậu có thể dựa vào bên cạnh, nắm lấy và hướng đến. Bây giờ nó đã biến mất, thì cậu sống sót có ý nghĩa gì nữa đây.

Những kẻ sống sót còn lại cũng im lặng, họ không ngờ mọi chuyện xảy ra như thế, dù ban đầu gọi là trò chơi sinh tử nhưng thật ra với những điều kiện đã được đặt ra, họ đã tưởng chắc rằng không ai sẽ phải chết cả. Nhưng có ngoại lệ diễn ra trước mắt, niềm tin bấy lâu đã bị đánh vỡ, rồi tất cả chỉ còn chìm trong u tối bên bờ vực tuyệt vọng mà thôi.

Sau đó, chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng không rõ. Chỉ biết Eli như người điên đẩy hết tất cả sự an ủi của mọi người ra khỏi mình, thậm chí còn phản kháng lại bất cứ ai chạm vào cậu ấy. Để rồi đột nhiên cậu ấy tự chìm vào yên lặng một lúc lâu, nhìn chằm chằm vào xác của người cậu thương yêu nhất. Dù cho đôi mắt ấy có bị che lại nhưng nỗi đau đớn đến thấu tận tâm can ấy ai cũng có thể cảm nhận qua từng cử chỉ của cậu, rồi cậu ấy nhẹ nhàng ôm lấy xác chết của cậu lính thuê ấy lên, lẳng lặng rời khỏi căn phòng. Không ai dám cản hay khuyên cậu ấy nữa, có lẽ nên để cho cậu yên lặng mà suy nghĩ lại nhưng ai ngờ đâu Eli lại biến mất hết trọn vẹn 5 ngày. Đến khi lần nữa gặp lại, Eli đã thay đổi hoàn toàn.

Vẫn là bộ quần áo màu xanh đậm choàng quanh người, vẫn là mái tóc xù màu nâu trùm dưới mũ áo. Nhưng bịt mắt thường lệ của cậu lại biến mất, lộ ra đôi mắt màu xanh bầu trời nhưng ảm đạm u tối. Quầng thâm quanh mắt chứng tỏ sự tiều tụy của cậu chàng qua nhiều đêm chưa ngủ. Đặt biệt trên cổ cậu, có đeo một sợi dây chuyền màu bạc, khảm mở mặt dây chuyền chính là một viên đá quý màu xanh lục đầy huyền bí.

Mọi người hơi ngần ngại khi thấy cậu như thế, nhưng nỗi lo lắng cho người đồng đội vừa trải qua đau thương vừa mất tích nhiều ngày như vậy vẫn vượt qua nỗi sợ mà tiến lại gần hỏi thăm, chăm sóc cậu ấy.

Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc trước mắt, đôi mắt Eli hơi trầm xuống, rồi cố gắng câu khóe miệng nở nụ cười gượng gạo:

"Tôi không sao, cảm ơn mọi người.." - Eli uể oải đáp lời.

Nỗi lo lắng lại tăng lên khi thấy Eli như vậy.

"Eli, em phải cố lên, mọi chuyện cũng sẽ qua mà. Chúng ra hãy nhìn về phía trước em nhé." - Emily nhẹ giọng.

"Đúng rồi Eli, có mọi người ở đây, chắc chắn sẽ luôn ở bên giúp đỡ cậu mà" - Fiona an ủi cậu bạn.

Ánh mắt hơi lóe lên ánh sáng, Eli khàn giọng hỏi lại:

"Mọi người chắc chắn sẽ giúp em? Thật không?"

Nhìn nhau, mọi người mừng rỡ, em ấy chịu rồi, tốt quá. Liên tục đáp ứng chắc chắn sẽ giúp đỡ. Lúc này Eli mới cố nở một nụ cười tươi tắn hơn:

"Thế thì tốt quá, cảm ơn mọi người" - Eli nhìn lại một lần những gương mặt tận tụy ấy, sự vui sướng nhanh chóng lan tỏa trong lòng cậu. Đúng rồi, còn mọi người ở đây mà, vẫn còn hy vọng. Đúng không..??

~(To be continue)~

Sợi dây chuyền Eli mang nó tương tự như vầy (chưa tìm thấy hình đẹp hơn nên xài tạm).

[Deadline ngập mặt vẫn đam mê viết :v]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro