C - Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: NorEli, một chút VicEli

Chú ý: R15-R16 [:v tại có cảnh không biết gắn tag sao nên ghi đại R15, nói R15 nhưng thật ra cũng nhẹ hều hà. Yên tâm, bạn vẫn trong sáng :3]

Từng tia nắng chiếu rọi vào căn phòng đơn sơ qua con cửa sổ nhỏ, ấm áp và dịu dàng, nhưng có người chỉ muốn hưởng thụ nó trên một cái giường êm đẹp vào ngày nghỉ hiếm hoi của mình. Cái chăn được kéo lên quá đầu để che đi ánh nắng, lầm bầm vài tiếng không rõ trong miệng rồi lại muốn say giấc nồng. Nhưng có thứ lại không cho phép điều đó rồi...

Một bóng dáng nho nhỏ yên vị trên chiếc chăn của chủ nhân, nhìn thấy cái chăn vẫn bất động như cũ, ánh mắt nó lóe lên sự quyết tâm, cô cú nhỏ dùng hết sức bình sinh mổ thật mạnh vào cái đầu xù màu nâu đang cố gắng chui rút trong chăn.

"Á!! Oái! Đau! Poppo! Dừng lại! Em làm gì thế?!!!!" - Giật mình với cơn đau đớn trên đầu, Eli bật dậy khỏi cái chăn ấm cùng với đó là cơn buồn ngủ cũng bay sạch.

Eli xoa đầu xuýt xoa rướm nước mắt, hiện giờ chắc chắn đầu cậu đã nổi lên mấy cục to rất to luôn rồi. Nhăn nhó cả mặt mày, nhìn thủ phạm đang yên vị trước mắt, Eli chẳng hiểu tại sao em ấy lại làm vậy nữa.

Poppo thấy chủ nhân nhìn mình với ánh mắt khó hiểu thì cáu giận quay mình đi, chỉa cái mông béo núc về phía Eli rồi xù lông không thèm quan tâm nữa.

Thấy cô cú tức giận với mình, Eli gãi đầu. Sao thế nhỉ, bình thường em ấy có vậy đâu. Đang khó hiểu thì tầm mắt cậu chạm vào tờ lịch đính trên tường và chợt nhận ra hôm nay là ngày anh hứa dẫn Poppo đến chỗ Victor để gặp Wick chơi. Hai đứa nhóc này thân nhau thế cơ mà.

Xoay sang nhìn cô cú đang tức giận, cậu cười nhẹ, bế cô cú ôm vào lòng vuốt ve dù cô cú đang dãy dụa vài cái tượng trưng rồi thì thầm bảo:

"Poppo, anh xin lỗi nhé, anh quên mất, để anh soạn đồ rồi chúng ta đi gặp Wick nhé, được không?" - Nói rồi cậu đặt lên đầu cô cú một nụ hôn.

Một giây trước còn giận chủ nhân của mình thì giờ Poppo lại phe phẩy đôi cánh mừng rỡ tha thứ, rồi còn cụng nhẹ mỏ của mình lên cánh mũi của nhà tiên tri tỏ rõ ý mình. Eli cười khúc khích đặt cô cú lên cây kế bên giường rồi bước vào phòng thay đồ. Sau khi làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, cậu bước ra với bộ đồ thường ngày.

"Chào buổi sáng Poppo, một ngày tốt lành nhé." - Eli vuốt ve cô cú trên tay

Poppo kêu lên vài tiếng như đáp lại lời chúc của chủ nhân mình. Đặt cô cú lên vai, cậu tiên tri rời phòng và bắt đầu đi đến khu vườn, nơi Victor hẹn cậu sẽ mang Wick đến để chúng chơi với nhau. Trên đường đi đến khu vườn, cậu có đi ngang nhà ăn và ngửi thấy một mùi hương thơm lừng tỏa ra, kích thích khứu giác của cậu. Cậu cố gắng rướn người, cánh mũi lay động theo từng nhịp để xác định hướng của mùi hương quyến rũ này.

"Mùi này... quen quá nhỉ? Là gì ta?? Hình như... là.. Choco- đúng rồi là Chocolate. Bánh hay kẹo gì ấy!" - Sau một hồi suy ngẫm thì cậu cũng có đáp án. Ngạc nhiên rằng trong trang viên cậu có thể ngửi thấy mùi này, bởi từ khi vào trang viên, thứ đồ xa xỉ này cậu đã không thấy từ rất lâu rồi.

Dù tò mò ai đang nấu hay làm gì đó với chocolate thì cậu cũng cố nén suy nghĩ và tiếp tục con đường đến khu vườn. Cậu đã sắp trễ giờ rồi, nếu còn thất hứa thì sẽ có lỗi với Victor lắm. Quay đầu bước chân thật nhanh để không bị dụ dỗ nữa và nhanh chóng khuất bóng, vì thế mà cậu không thấy dáng người cao to với vết sẹo bỏng trên mặt vừa mở cửa từ trong nhà ăn và nhìn theo bóng cậu.

====== Con đường đến với Victor thật dài ======

"Hộc.. hộc.. hộc.. Tôi xin lỗi.. Victor. Ha..a tôi tới... trễ" - Vừa xin lỗi, vừa thở dốc do chạy quá nhanh, Eli hơi hối hận sao lúc nãy cậu cố nán lại nhà bếp làm gì.

Cậu trai với mái tóc màu vàng lỉa chỉa trong trang phục tông đỏ nhìn cậu tiên tri với ánh mắt trấn an, liên tục xua tay tỏ vẻ không sao. Dù vậy, Eli vẫn thấy có lỗi, không biết phải làm sao để đền bù cả.

"Nếu trận tới chúng ta gặp nhau, tôi sẽ bảo vệ cậu, ship cho cậu tất cả số cú của tôi luôn" - Eli nhìn Victor đảm bảo đầy thận trọng. Đối với một hotpick trong các trận đấu như Eli thì có được hỗ trợ của cậu ấy chính là đảm bảo được 1 phần tính mạng rồi còn gì, đừng nói chi là lời hứa trang trọng như thế.

Giờ thì tới Victor bối rối rồi, làm sao cho Eli hiểu bây giờ, cậu đổ mồ hôi, xua tay liên tục tỏ vẻ không sao đâu. Nhưng Eli lại nắm tay Victor và nói lại lần nữa với vẻ trịnh trọng hơn nữa. Cảm nhận được đôi tay ấm áp, mềm mại của Eli đang bao bọc lấy đôi bàn tay của mình, mặt Victor đỏ bừng, hai vành tai ửng lên màu hồng nhạt rồi lan dần đến cổ. Nhìn vẻ mặt của Victor, Eli lo lắng hỏi:

"Victor, cậu có sao không? Mặt cậu đỏ quá trời kìa!" - Eli lấy 1 tay sờ lên trán Vic.

Hay lắm, giờ mặt Victor bốc khói luôn rồi, trong cơn choáng sắp ngất đi, cuối cùng Victor cũng kịp nhét 1 túi giấy vào tay Eli rồi an tâm nằm xuống... ngất :v [Con ơi, con ngủ là đứa khác hốt đấy, dậy đi]

Eli lo lắng đỡ Victor thì Emily bỗng đi đến và ngang nhiên bế ngang Victor [kiểu bế công chúa á mấy bạn :3] rồi nói để chị ấy lo. Trông vẻ mặt cực kì bình tĩnh, tỏ vẻ rằng đã gặp trường hợp này nhiều rồi, kinh nghiệm đầy mình. Eli không hiểu sao trăng gì thì chị ấy đã đưa Victor đi mất rồi.

Còn Emily lúc đi ngang gặp 2 đứa nhóc này chỉ là tình cờ thôi. Nhưng mà hồi nãy, khi thấy Eli cầm tay Victor là chị thấy không ổn rồi, thằng bé kia hay ngại mà Eli làm vậy là muốn giết thằng bé à??? Thế là chị lao ra, cứu lấy sự hy sinh anh dũng của Victor, sau đó còn thấy thằng bé trước lúc ngất còn ráng đưa quà cho Eli. Ừm, tốt lắm, có tiến bộ nhưng còn cần cải thiện ý chí nhiều.

Vậy giờ khu vườn rộng lớn chỉ còn lại Eli. Victor thì chị Emily đưa đi mất, còn Wick và Poppo thì 2 nhóc kia vừa thấy đã cắp nhau chạy đi mất rồi. Nhìn lại túi quà trên tay, Eli suy nghĩ rồi mở ra: là một túi kẹo choco nhỏ và một túi hạt hướng dương. Đầu Eli đầy dấu hỏi chấm thì thấy tấm thiệp nho nhỏ với từng nét chữ nắn nót đẹp mắt nằm một góc túi.

"Dear Eli, Happy Valentine."

Valentine? Chẳng lẽ hôm nay là Valentine? Cố nhớ lại ngày trên tờ lịch, hình như thật.. hôm nay là 14/2... Valentine thật???

Vâng đúng rồi đó, nhà tiên tri đánh dấu ngày đi chơi mà không nhớ ngày đó ngày mấy =))

Eli nhìn lại túi quà trong tay, quà này là Victor cho cậu à? Nhưng cậu không phải con gái hay người yêu gì mà? À... chắc có lẽ giống trong mấy bộ phim mà lúc trước cậu có xem, gọi là cái gì nhỉ? À.. ờm... chocolate tình bạn chăng?? [Chết mẹ rồi :v khổ thân thằng bé Vic]

Nghĩ là mình đoán đúng, Eli cười tươi rói. Trong quà có kẹo và hạt hướng dương, vậy chắc kẹo là của mình còn hạt là của Poppo nhỉ? [Cái này thì đoán đúng này, nhưng thứ quan trọng thì đoán trật lất =))]. Cậu xé bao bì quanh kẹo, vân vê viên kẹo trơn láng màu nâu trên tay một lúc rồi bỏ vào miệng.
Khi cậu đang thưởng thức vị của viên kẹo thì một giọng nói cắt ngang.

"Có ngon không?" - Giọng nói trầm ấm vang lên, nghe đâu qua thì thấy bình thường thôi, nhưng nếu kĩ hơn thì nó ẩn chứa sự tức giận kìm nén kĩ càng.

"Ngon.. và còn thơm nữa" - Không kịp tìm hiểu chủ nhân giọng nói ấy là ai thì miệng của cậu đã tự động trả lời. Sau khi ngớ ra thì cậu mới quay đầu và nhìn ấy thân ảnh cao lớn ấy.

"Norton?"

Gã đào vàng đang đứng ở bên cạnh cây ban đỏ trong khu vườn. Dưới bóng râm của cây, bóng dáng gã có vẻ ảm đạm đi, nhưng cái nhìn ánh mắt âm trầm của gã lại nhìn chằm chằm vào Eli, hay đúng ra hơn là đôi môi đang ngậm lấy viên kẹo choco kia. Eli chẳng hiểu gì nhưng bỗng thấy chột dạ, môi cậu ngừng chuyển động ăn viên choco trong miệng, hai tay se lại vò nhàu cái túi giấy trên tay. Nhưng rồi cậu chợt nhận ra, tại sao mình phải chột dạ??? Chắc tại cái nhìn đó của Norton khiến cậu hiểu lầm quá.

Lúc này gã đào vàng bỗng chuyển động, bước gần từng bước hơn lại cậu tiên tri kia, từng bước vang lên nền gạch đá lát trên thảm cỏ xanh mướt. Eli giật mình lùi lại vài bước nhỏ thì Norton đã đến trước mặt cậu, tay gã cầm lấy cổ tay cậu không cho cậu bước lùi nữa.

"Sao anh lùi lại vậy anh Eli, em có làm gì anh đâu? Chỉ là hỏi anh chocolate có ngon không mà?" - Dù với câu hỏi dường như ngây thơ vô (số) tội kia thì Eli vẫn không biến mất cảm giác bồn chồn trong lòng.

"A-anh không có, ch-chỉ là Norton bỗng xuất hiện làm anh giật mình thôi." - Eli cẩn thận trả lời, cậu cảm tưởng rằng, chỉ cần cậu trả lời sai cái gì thôi thì lập tức cậu sẽ gặp nguy hiểm vậy.

"À~~ thế ạ? Em tưởng anh sợ em ấy chứ~ mà anh Eli thích chocolate lắm hả?" - Norton bỗng dưng cười thật tươi sau khi nghe câu trả lời của Eli rồi nhìn xuống túi choco cậu đang cầm trên tay.

"À.. ừ... có một chút thôi ấy mà, t-tại anh khá chuộng đồ ngọt" - Eli run rẩy nhè nhẹ, giờ sao cậu cảm thấy túi chocolate này phỏng tay thế này!!!!

"Vậy ư, mà chocolate này ai tặng thế anh? Anh biết ý nghĩa nó ra sao không?"

Câu trước thì bình thường, nhưng câu hỏi sau bỗng dưng Norton gằn giọng lại, tỏa ra không khí u ám xung quanh. Cho dù Eli hơi đần thiệt nhưng mà giác quan cậu đã đẩy lên cảnh báo cao nhất rồi.

"C-cái này là của Victor. Hôm nay valentine, nên anh nghĩ là... chocolate tình bạn ấy, d-dù sao cũng cùng là survior và Poppo, Wick cũng chơi chung v-với nhau nữa." - Eli cẩn thận trả lời. Mà sao cậu phải cẩn thận rồi giải thích rõ từng chi tiết chi vậy???

Khuôn mặt Norton trở nên đen xì khi nghe đến cụm từ "valentine", rồi lại trở nên tươi sáng như hoa khi nghe hết câu, biểu cảm ấy phải nói không biết diễn tả sao nữa. Nếu như bây giờ mà hình dung Norton, thì chắc chắn rằng, Norton y hệt chú chó đang vẫy đuôi cực kì hạnh phúc nhìn chủ nhân mình vậy. Buông tay Eli ra rồi trở thế, ôm trọn cậu tiên tri trong vòng tay mình, rồi tựa cằm gã vào vai cậu.

"Em cũng nghĩ vậy đó anh Eli à~ một tình BẠN đẹp nhỉ~" - Nụ cười gian xảo hiện ra.

"Đ-đúng rồi, cho nên em thả anh ra được không Norton, em ôm vầy sẽ nát hết đồ anh cầm mất."

Eli cố gắng cựa quậy khỏi vòng tay rộng lớn của Norton nhưng không có kết quả. Gã ôm cậu quá chặt, như muốn giam cầm cậu mãi trong tay vậy.

"À, em xin lỗi, mà em cũng có quà cho anh này, cũng là chocolate anh thích đấy. Có muốn thử không?" - Norton xin lỗi nhưng vẫn không hề buông Eli ra mà gã chỉ nới lỏng vòng tay của mình để cậu tiên tri thoải mái hơn mà thôi.

"Hả, em cũng có?"

"Đúng rồi, cho anh đấy, anh muốn ăn thử không?" - Norton mở túi bọc mấy viên kẹo của mình ra, hương thơm tỏa bay ngào ngạt quanh chóp mũi. Nhưng mà... sao mùi thơm này quen quá nhỉ? Và chợt nhận ra...

"Em lúc nãy mới làm cái này trong bếp đúng không?" - Eli nhìn xuống gói chocolate trong tay Norton.

"Đúng vậy, sao anh biết?" - Norton giả vờ bất ngờ.

"Lúc nãy trước khi đến đây, anh có đi ngang nhà ăn, có ngửi thấy mùi này.."

"Vậy anh nếm thử nhé?" - Norton chờ mong hỏi Eli.

"Chắc là để về phòng đi, giờ anh đã lỡ ăn gói của Victor rồi, xong rồi anh ăn của em nhé." - Eli ngây thơ nói, sau khi Norton nói chuyện bình thường thì tính cảnh giác của cậu cũng hạ xuống, rồi dẫn đến sai lầm trí mạng này.

Norton tối sầm mặt lại, ảnh đang khiêu khích gã đấy à?

"Em đã mở ra rồi, ăn không thôi phí ấy anh à~ nên thử nhé! Một viên nhỏ thôi mà, em giúp anh~"

Eli vừa định nói không cần thì đột nhiên cằm cậu được nâng lên và có gì đó ấm nóng đặt lên môi cậu. Bất ngờ trước gương mặt phóng đại của Norton trước mắt, cậu định mở miệng kêu Norton dừng lại, thì nhanh chóng, đầu lưỡi trơn trượt như rắn của Norton luồn vào miệng cậu, xâm chiếm tất cả.

Eli choáng váng muốn đẩy Norton ra thì 1 tay gã ôm chặt lấy eo cậu, 1 tay đặt sau gáy hòng làm nụ hôn ấy sâu hơn. Giãy dụa không có hiệu quả mà còn làm cho Norton hưng phấn hơn. Hai đôi môi áp vào nhau một cách chặt chẽ, lưỡi gã cuốn lấy cái lưỡi đang rụt lại hòng trốn thoát của cậu, ép chúng cùng nhau nhảy một điệu nhảy điên cuồng. Gã cũng không bỏ qua hàm trên của cậu, lưỡi gã luồn lên từng ngóc nghách của khoang miệng, như hòng để khám phá và ghi dấu từng nơi nhạy cảm của cậu.

Không thở được, vì cằm không khép lại được nên nước bọt lại chảy dài qua khe hở miệng, xuống cằm và cổ Eli. Cậu cố gắng đẩy vai Norton ra nhưng không được. Điên cuồng hôn cậu, gã như bị nghiện vậy. Bỗng Norton dứt ra nụ hôn làm Eli thở hổn hển, cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí tràn vào phổi. Sau khi ổn định, Eli định quát Norton thì gã lại cuốn cậu vào một nụ hơn khác, nụ hôn này không điên cuồng như ban nãy mà lại dịu dàng hơn, cảm giác được nâng niu hơn.

Mày điên rồi Eli à, mày đang bị cưỡng hôn đấy, cảm nhận cái quần què gì hả?? - Nhịn không được chửi tục trong đầu, Eli thật sự muốn đấm cho bản thân một phát vì sự ngu ngốc ấy.

Bỗng nhiên khi lưỡi Norton luồn vào thì một vị ngọt dịu tỏa ra, ngọt ngào mê say bởi chính bản chất của nó - một viên kẹo chocolate. Eli ngạc nhiên, vị ngọt thơm của choco hòa quyện với nụ hôn của Norton dành cho cậu. Quyến luyến không muốn xa rời, môi và đầu lưỡi của Norton cứ bám dính lấy cậu, không cho phép cậu lơ là mà thả ra. Có lẽ, cậu cũng đã bị kéo vào cơn cuồng say này mất rồi.

Chẳng biết qua thời gian là bao lâu, Norton mới luyến tiếc buông tha cho đôi môi tội nghiệp của Eli, nhìn thảm trạng của nó mà thấy xót thương dùm: dù không đến nỗi bị cắn nát nhưng cũng đã rướm máu và đương nhiên nó sưng lên màu đỏ mọng quyến rũ. Đôi mắt Norton nhìn chằm chằm vào nó. Còn Eli thì cậu đã chẳng biết trăng sao gì rồi, đây chính là lần đầu tiên cậu hôn một người khác (bị hôn thì đúng hơn :v) điên cuồng như thế, tay chân thì bủn rủn, cố hớp lấy từng ngụm không khí để thở, dường như cậu không còn đủ tỉnh táo để nhận biết mọi thứ xung quanh nữa.

Hài lòng khi thấy tình trạng của nhà tiên tri hiện giờ chính là do gã mới có, gã ôm lấy eo Eli, đặt một nụ hôn dài trên gò má cậu rồi vùi đầu vào hõm cổ, đặt lên đó một dấu hôn bắt mắt và nói với cậu:

"You know what's on the Valentine's Day menu?"

Nhìn thấy cậu tiên tri chẳng có vẻ gì là sẽ trả lời gã được nữa cả, giống như một người thợ săn đã bắt được con mồi, gã cười ranh mãnh, để lộ hai cái răng nanh sắt nhọn ở hàm trên. Gã cúi đầu thì thầm bên tai cậu với mùi hương chocolate ngào ngạt đầy kích thích còn sót lại trong khoang miệng:

"It's Me-n-U."




Kẹo Chocolate viên trong fic

Cái câu cuối Norton nói là:

"You know what's on the Valentine's Day menu. It's Me-n-U."
(Anh có biết trong menu ngày Lễ tình nhân có gì không? Em-và-Anh )

Chơi chữ: Menu (thực đơn) = Me-n-U = Me and You (Em và Anh)

[Thực ra thì mình không giỏi trong tả mấy cảnh đó lắm nên có nhiêu xài nhiêu hén, 3k từ vận dụng hết tế bào não luôn rồi :v Mà ai cho bình luận ý kiến gì đi mn, 3 chap rồi mà tui như tự kỉ vậy =((( buồn á.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro