The World Behind The Door

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Summary: Vì sao con người ta vừa thích bật quạt nhưng lại vẫn muốn đắp chăn?
Pairings: Yulsic
Rating: G
Category: Tình cảm





Có một lần cậu hỏi tôi:

" Vì sao con người ta vừa thích bật quạt nhưng lại vẫn muốn đắp chăn? "

Tôi suy nghĩ, và mãi đến nhiều năm sau đó mới tìm ra được câu trả lời...

Cậu là Jessica Jung, du học sinh Mỹ. Còn tên của tôi là Kwon Yuri.

Người ta nhìn vào cậu và thấy phản chiếu trong đó hình ảnh của một cô gái năng động trẻ trung, luôn tự tin và sôi nổi. Còn tôi là đại diện cho kiểu người khép kín sống nội tâm, không nổi bật gì trong đám đông xã hội.

Nói tóm lại, chúng tôi chẳng thể tìm ra cho mình bất kì điểm chung nào, chỉ duy nhất có một việc tôi và cậu đang sống cùng phòng với nhau.

Đó là một căn phòng nhỏ nằm ở dãy tầng cao nhất của khu nội trú gần trường. Tuy vậy, hầu như mọi sinh viên đều chọn ở kí túc xá hơn là đăng kí vào khu nhà đắt đỏ này, vì thế mà mặc dù phòng có bốn giường nhưng chỉ hai người ở.

Cứ mỗi buổi sáng, Sica lại đánh thức tôi dậy thật sớm và đề nghị cả hai cùng chạy bộ. Cậu ấy luôn biết cách khuấy động cái không khí im ắng trong phòng. Thậm chí chúng tôi còn trang trí lại cho nó trở nên vui tươi và đặc biệt hơn.

- Yuri à, đừng có ngồi đọc sách nữa, mau lại giúp tớ dán cái poster này đi!

- Nhưng cậu không sợ người quản lí sẽ trách sao, họ đã từng nói là...

- Có gì đâu, đây là căn phòng của tụi mình cơ mà!

Trong lớp, Sica luôn được mọi người yêu quí và ngưỡng mộ. Cậu có rất nhiều bạn, tất nhiên thân nhất vẫn là tôi. Cả hai chúng tôi vẫn thường quấn quýt bên nhau, chỉ là những lúc tiệc tùng hay các buổi đi chơi, dù cho cậu có năn nỉ lôi kéo thế nào thì tôi vẫn chỉ muốn nằm dài trên giường để đọc sách.

Tụi con trai thì lại càng mê mẩn Sica như điếu đổ. Tuy vậy, đối với bọn họ, cậu lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, chẳng tí mảy may rung động.

Từ khi biết được tôi và cậu đang ở cùng phòng trong khu nội trú, cứ chiều nào cũng có ít nhất ba bốn đứa con trai lân la qua hỏi chuyện, làm quen. Jessica phải nhờ bác bảo vệ kiểm soát chặt chẽ hơn, căn phòng của hai đứa mới dần được yên ổn.

Nghĩ về chuyện đó, Sica chỉ lắc đầu cười khổ. Vậy mà một hôm, cậu lại than thở với tôi:

- Mấy người tớ không thích thì cứ quà cáp, mời mọc. Còn người mà tớ đang thầm thương lại chẳng có biểu hiện gì!

Ừ, cái này thì tôi hiểu.... Bởi như người ta vẫn nói, rất khó để yêu một người, cũng như để chọn được trong hàng trăm con người ta gặp gỡ, một người để trao tặng trái tim.

Nếu như vậy thì sẽ càng khó hơn nữa, để hai người có thể yêu nhau, có nghĩa là người mà chúng ta chọn để yêu, cũng đã chọn chính ta trong hàng trăm hàng ngàn con người mỗi ngày đi ngang qua cuộc sống.

Thế nên tôi vẫn thường hay gọi tình yêu là một điều diệu kì quý giá.

Còn về kẻ may mắn đã nhận được trái tim của cậu là ai thì dù tôi có gặng hỏi như thế nào cậu cũng không chịu nói. Mà cũng giống như Sica, kì thực tôi cũng đang thầm thương một người...

Dạo mấy đêm gần đây, nằm trằn trọc mãi với mớ suy nghĩ hỗn độn khiến tôi không tài nào ngủ được. Ánh trăng tròn vành vạch chiếu thứ ánh sáng mập mờ vào ô cửa sổ phòng, tôi bật dậy, bước ra khỏi giường, ngồi trên chiếc ghế tựa trong phòng mà bình yên ngắm nhìn cậu say ngủ.

Từ khi nào mà từng ngày, từng ngày trôi qua, tôi dần nhận ra mình không thể thôi nghĩ về cậu. Từ lúc ban đầu khi những tình cảm vừa mới chớm nở, tôi đã cố phủ nhận, tự nhủ rằng đó chỉ là sự ngưỡng mộ, quý mến mà thôi. Nhưng những giây phút tim tôi đập rộn ràng lúc ở cạnh cậu, những lưu luyến khi vô tình hai đứa chạm vào nhau, cả niềm hạnh phúc khi cậu từ chối mấy lời tỏ tình và sự hụt hẫng khi hay tin trái tim cậu đã có chủ.

Rồi thời gian dần trôi qua, trái tim tôi đã đủ tỉnh táo để biết nó đang hướng về ai, cũng như trí óc tôi hiểu nó phải nên làm gì.

Tôi và cậu đã cùng nhau chia sẻ biết bao nhiêu chuyện vui buồn, đã có với nhau rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Đấy phải chăng chính là điều hạnh phúc đáng quý mà tôi nên gìn giữ, như tình cảm luôn chôn chặt tận sâu nơi trái tim vẫn âm ỉ từng ngày.

Cho đến một buổi chiều cuối năm hai. Hôm ấy cậu có việc bận nên phải ở lại trường, lúc chuẩn bị về nhà thì trời lại mưa to, thế nên cậu gọi điện nhờ tôi mang dù đến đón.

Gần đến cổng trường, tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của Jessica đang cố tránh né những lời trêu ghẹo và hành động sàm sỡ của một tên côn đồ, hắn ta hình như muốn kéo cậu đi đâu đó.

Thế là không suy nghĩ nhiều, tôi tức tốc lao nhanh đến, nện cho hắn ta một đấm thẳng vào mặt. Cú đánh đó của tôi khá mạnh làm cho hắn té nhào xuống đất. Nhưng sau khi bình tĩnh trở lại, tôi bị hắn ta xô ngã và bị đánh tới tấp vào bụng và tay.

Mặc cho tôi có chống trả như thế nào, tên côn đồ vẫn không chịu buông tha. Trong lúc giằng co, Sica nhặt lên một thanh gỗ và đánh mạnh vào đầu hắn. Tên côn đồ ré lên một tiếng, đau đớn ôm đầu gục xuống đất. Ngay lúc đó Sica nhanh chóng chạy lại đỡ lấy tôi, rồi cả hai cố gắng dìu nhau chạy thoát trước khi tên côn đồ tỉnh dậy.

Lúc về đến phòng, Jessica dùng bông gòn thấm thuốc nhẹ nhàng thoa lên những vết thương khắp người tôi. Vừa làm cậu vừa khóc, sụt sùi mãi... Tôi khẽ dùng tay mình lau khô dòng nước mắt đang lăn dài trên gò má cậu. Sica ngước mắt nhìn tôi, khuôn mặt của chúng tôi bỗng gần nhau đến kì lạ. Rồi chúng tôi hôn nhau...

Sau nụ hôn bất ngờ đó, cả hai đều đỏ mặt, ngại ngùng chẳng biết làm gì, nhưng đôi bàn tay không biết tự lúc nào đã quấn chặt lấy nhau. Mãi một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng bảo:

- Chúng mình yêu nhau nhé, Yuri.

Đêm hôm ấy có hai con người nhận ra trong cuộc đời mình đã tìm thấy một điều kì diệu quý giá.

Nhưng cái điều diệu kỳ ấy của chúng tôi có được mọi người chấp nhận?

Căn phòng mà hai đứa tôi đang sống, đó là một thế giới riêng. Ở đấy tôi có thể tự do ngắm cậu, ôm ấp, hôn cậu. Ở đấy tôi được là chính mình, được thể hiện thứ tình yêu mãnh liệt và khao khát.

Nhưng khi cánh cửa phòng vừa mở, thì đó lại là một thế giới khác: Thế giới của sự hèn nhát và sợ hãi, lo lắng và yếu mềm. Tất nhiên Jessica không mấy khó khăn để nhận ra điều ấy...

Những lúc hai đứa tôi tay trong tay bước ra khỏi phòng để đi đến lớp, mỗi khi bắt gặp ánh mắt của người nào đấy đang nhìn vào, chẳng hiểu sao tôi lại hấp tấp buông thỏng tay ra.

Nhiều khi Sica cứ nằng nặc đòi dựa đầu vào vai tôi để ngủ trưa trong những giờ giải lao, thì những tiếng xì xầm của tụi bạn cứ đâm từng nhát nhọn hoắt thẳng vào tim, khiến tôi phải từ chối lời đề nghị.

Để rồi bắt gặp ánh mắt đầy thất vọng của Jessica, tôi càng tự căm ghét chính bản thân mình hơn ai hết. Tại sao? Tại sao mà chỉ cách nhau có một cánh cửa thôi mà mọi thứ lại khác xa đến thế? Hay âu chỉ là nỗi sợ của kẻ nhút nhát trong tình yêu.

Phải, tôi đang sợ hãi, không chỉ cho tôi mà còn cho cả cậu. Cái ý nghĩ "tội lỗi" ấy cứ thế ăn dần sâu vào trong trí óc tôi, chẳng tài nào thoát ra được.

Cho đến một hôm, lớp tôi lại thêm một dịp xôn xao bàn tán khi có anh chàng cùng trường quyết định tỏ tình với cậu. Lúc ấy, tôi cứ đứng chết trân như thế, chẳng biết làm gì, và hình như cậu cũng vậy, lặng lẽ cúi gầm mặt xuống, khiến mọi người càng thêm lạ lẫm. Đám đông cứ lớn dần lên vì sự kì lạ của cậu hôm ấy.

Mãi đến khi anh chàng kia lên tiếng một lần nữa, cậu mới như sực tỉnh, vụt bỏ chạy, để lại đám người đang bỡ ngỡ sau lưng, trong đó có cả tôi.

Đuổi kịp theo cậu về đến phòng, tôi vội nắm lấy bàn tay cậu, nhưng Sica lạnh lùng gạt phăng nó ra.

- Tại sao lúc nãy cậu không làm như vậy đi?

- ...

- Cậu sợ đúng không Yuri? Cậu không muốn mọi người biết tụi mình đang yêu nhau đúng không?

- ...

- Tớ ghét cậu!

Nói xong Sica bỏ đi cho đến tối mịt mới quay về trong tình trạng say khướt. Tôi dìu cậu vào, pha nước chanh giã rượu cho cậu uống. Rồi cho đến lúc Sica lại chìm vào giấc ngủ, tôi vẫn lặng lẽ ngồi ngắm nhìn cậu, như lúc xưa... nhưng bây giờ tim tôi đau lắm.

Sáng hôm sau, vừa mở mắt thức dậy, tôi thấy Sica đã thu dọn đồ đạc và chuyển đi. Căn phòng trơ trụi đến lạ lùng, cô đơn và lạnh lẽo. Tôi hối hả kiếm tìm thì hay tin cậu đang sắp xếp thủ tục quay về Mĩ. Lúc gặp cậu tại văn phòng trường đang cầm tờ đơn xin nghỉ học trên tay, tôi hỏi:

- Là vì Yul sao?

- Không đâu, tớ đã chuẩn bị lâu rồi nhưng không muốn nói cho cậu biết thôi. Lúc này, chia tay có lẽ cũng là thích hợp.

Giọng cậu buồn buồn, ánh mắt nhìn xa xăm. Tôi muốn ôm lấy bờ vai đang run run của cậu mà không dám.

Tôi quay trở về, thở dài nhìn căn phòng trống trải. Cánh cửa đang khép hờ hững, cậu bước qua nó tức là đi ra thế giới ngoài kia, thế giới chúng ta không còn thuộc về nhau nữa.

" Vì sao con người ta vừa thích bật quạt nhưng lại vẫn muốn đắp chăn? "

Chẳng phải là vì họ muốn được bảo vệ giữa cái lạnh, được hưởng cảm giác che chở yên bình khi gặp khó khăn hay sao.

Hai năm đã trôi qua, tôi dần trưởng thành và cứng cáp hơn. Jessica và tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua thư điện tử. Những năm tháng không có cậu bên cạnh, có lẽ tôi đã thấm thía ra rất nhiều việc, hiểu ra được nhiều thứ hơn...

...Rằng điều diệu kì quý giá sẽ không bao giờ mất...

Có thể một ngày nào đó, khi gặp lại cậu ở nước Mĩ xa xôi, tôi sẽ không còn sợ hãi nữa, không hèn nhát như xưa. Tôi sẽ tự tin bước ra khỏi cánh cửa phòng và nói với cậu:

- Chúng mình lại yêu nhau nhé, Sica.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro