Bụi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Summary: Yuri thường hay có những giấc mơ về một cô gái, người mà cậu chưa từng gặp mặt...

Disclaimer:

Pairings: Yulsic

Rating: G

Category: Tình cảm

Đã bao giờ bạn tự hỏi trên đời có cái gọi là định mệnh?

Và một người có thể yêu một người ngay cả khi họ chưa từng biết đến nhau?

Tôi tên là Kwon Yuri, sinh viên năm cuối học viện Mỹ Thuật Seoul. Một trong những hoạt động yêu thích của tôi là ngồi ở quán café nào đấy trong thành phố, nhìn cái nhịp sống bộn bề và hối hả, để rồi dưới con mắt của một kẻ hay suy tư, tôi vẽ lại trên trang giấy trắng những nét gì lặng lẽ nhất.

Vậy nên mà cô bạn thân Taeyeon vẫn thường so sánh tôi như một nghệ sĩ chán đời, chỉ thích lưu lại những gì nhỏ nhoi đang bị bỏ sót, hoặc giả như những thứ đã bị lãng quên.

Ừ! Thì có lẽ thế chăng mà tôi thường mơ thấy cậu, cô gái bé nhỏ hay xuất hiện trong những giấc mộng của tôi...

Có người đã nói: Bộ não không thể tự sáng tạo ra một hình ảnh hay gương mặt, nên những người lạ mà chúng ta nhìn thấy trong giấc mơ thì chắc chắn ta đã từng gặp, ở đâu đó trong một khoảnh khắc ngắn ngủi tình cờ.

Vậy đó, cậu đến rồi lại đi, dù chỉ là trong giấc mộng, thường mang trên người chiếc đầm trắng tinh khiết. Mái tóc vàng xõa quá bờ vai tung bay trước gió, đôi mắt trong veo như đang cười, cùng vóc dáng nhỏ bé mỏng manh, đó là những gì tôi biết về cậu.

Tôi cũng không nhớ rõ những giấc mơ đã mang cậu đến tự bao giờ. Nhưng, như một thói quen, tôi dần xem cậu như người lạ thân thuộc, và tôi đặt cho cậu một cái tên: Bụi.

Bụi tượng trưng cho những điều xưa cũ, cho những gì tĩnh lặng và êm ả nhất trong một cuộc sống náo động ồn ào. Cậu là Bụi, là một mảng kí ức mà tôi đã vô tình bỏ quên đâu đó, chỉ kịp ghi khắc mãi hình bóng người xưa.

Để rồi dạo gần đây, đêm nào tôi cũng mong được mơ thấy cậu, Bụi ạ...

Có một cái gì đó cứ rạo rực trong tim, một cảm giác khó diễn tả được thành lời. Thậm chí tôi có thể ngồi thơ thẩn cả ngày để nghĩ về cậu, như thả trôi giấc mơ của mình vào vạt nắng nhạt trên cao, đung đưa theo tán cây trước gió, thổi bình yên về nơi xa xăm.

Cuộc sống là những lần gặp gỡ và biệt ly, là những lần lãng quên và bắt đầu, nhưng luôn có những chuyện, một khi đã xảy ra, sẽ để lại dấu vết, và luôn có người, một khi đã đến, sẽ không thể nào quên.

Có lẽ vậy mà tôi muốn biết thêm nhiều về cậu, muốn tìm và gặp được cậu, để tôi có thể... yêu một người không phải chỉ là giấc mơ.

Thế là tôi nhốt mình trong phòng suốt hai ngày để vẽ một bức tranh về cậu, vẽ lại một giấc mộng liêu trai mang theo dư âm của sự ngọt ngào và sợi dây vô hình định mệnh. Vẽ xong tôi ngồi bần thần nhìn ngắm, ngỡ như cậu không còn là ảo giác, rồi bất chợt đưa tay vuốt nhẹ lên bức tranh, tôi nhoẻn miệng cười...

Theo lời khuyên của Taeyeon, cậu ấy sẽ chụp hình lại bức vẽ và dựa vào mối quan hệ khá rộng của mình để tìm giúp tôi, mặc dù cậu không nghĩ cô gái trong mơ ấy là có thật.

Nhưng không hiểu sao, tôi lại luôn có niềm tin mạnh mẽ về Bụi, về việc cậu đã ở rất gần với tôi, chỉ cần với tay thêm một chút nữa thôi, là tôi có thể chạm được vào cậu.

Và rồi điều ấy trở thành một nỗi ám ảnh, mỗi khi bước đi trên đường, ngồi trên xe buýt hay thưởng thức những ly trà ở quán café. Đôi mắt tôi, theo bản năng, nhìn quanh và kiếm tìm một bóng hình quen thuộc...

Có nhiều lúc, tôi tự hỏi chính bản thân mình rằng nếu gặp được cậu thì sẽ như thế nào? Có lẽ giây phút ấy tôi chắc là không kìm được xúc động, hay có thể tôi sẽ chào cậu và nói rằng "Chúng ta đã gặp nhau rất nhiều lần trong những giấc mơ". Hoặc giả như, tôi cũng chỉ lặng lẽ nhìn theo cậu và bắt đầu một mối quan hệ bình thường như bao người khác?

Ban ngày tôi mải miết tìm cậu, ban đêm thì đến lượt cậu tìm đến tôi, dù chỉ là thi thoảng. Lắm lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, tôi thấy gối mình ướt đẫm...

Nước mắt sao? Là nước mắt của niềm vui, của nỗi buồn hay là của sự nhớ nhung không biên giới?

Ấy vậy mà cũng đã gần hai năm trôi qua, giấc mơ đến, vẫn vẹn nguyên xuất hiện thật nhiều, mà Bụi của tôi thì lại chẳng tìm thấy đâu. Là cậu đang trốn tôi, hay vì chúng ta có duyên mà chẳng có phận?

-Cậu đang nghĩ gì thế?

-Nghĩ về Bụi...

-Bụi là ai?

-Là cô gái trong những giấc mơ của tớ.

Hôm nay, có người dì bà con từ quê lên thăm tôi. Trong lúc ngồi hàn quyên tâm sự, cô có nhắc đến đứa em gái nhỏ bị thất lạc của gia đình tôi từ nhiều năm trước.

-Mới mấy ngày thôi, cô chú tìm gặp lại được nó! Tội nghiệp, hồi xưa ba mẹ cháu lên thành phố làm ăn nên gửi nó cho họ hàng xa nuôi, chỉ mang theo mình cháu - Giọng cô bùi ngùi - Giờ nó cũng đang sống ở gần đây, hay để cô dẫn cháu qua thăm!

Thấy vẻ mặt bỡ ngỡ đầy ngạc nhiên của tôi, cô lại cười xòa, vỗ vỗ vai rồi nói tiếp:

-Cháu không biết là đúng, vì có tin đồn em mất nên bố mẹ cháu không tìm kiếm nữa, cũng chẳng buồn nói cho cháu nghe. Mà giờ hai ông bà đã qua đời... - Cô lắc đầu ngậm ngùi - Hai đứa cháu của tôi thiệt là bất hạnh, chưa được hưởng cái không khí gia đình.

Rồi khi vừa hết ấm trà, cô bèn dẫn tôi đi gặp người em bị thất lạc. Có lẽ cái giây phút này cũng thật thiêng liêng nên tim tôi đập nhanh và không kiểm soát... một báo hiệu nào đó chăng?

Tuy đã gần chiều nhưng nắng vẫn còn khá *** gắt. Con đường chúng tôi đi dẫn đến một ngôi nhà nhỏ xinh với hàng rào được sơn trắng bao xung quanh. Vài bụi cỏ mây mọc dại tô điểm khiến căn nhà trông thật ấm cúng một cách lạ lùng.

Cô của tôi bấm chuông cửa.

Một bóng người nhỏ nhắn vội vã bước ra...

-A chào cô, chào chị - Em cúi đầu lễ phép.

.... Sao em giống quá, giống....

-Đây là chị Hai ruột của cháu! - Cô cười niềm nở.

-Em... em là Bụi... - Giọng tôi như lạc đi, chân sắp không đứng vững nữa rồi.

-Sao cơ ạ? Em tên là Jessica - Em lại cười, đôi mắt trong veo và sâu thẳm, chính là đôi mắt đã cuốn theo tôi trong những giấc mộng.

Thế là, lần đầu tiên trong vô vàn những tháng ngày tìm kiếm, tôi mong em chỉ là một giấc mơ.

Và cũng lần đầu tiên, trong hàng trăm khoảnh khắc được ngắm nhìn em, tôi bỏ chạy.

Nhưng chạy đi đâu cho được để trốn tránh tất cả, hay đơn giản là trốn tránh được giấc mộng của chính bản thân mình. Giọng em cứ nghe thoang thoảng bên tai, hình ảnh của em cứ điên cuồng trong trí óc.

Tôi gắng gượng chút sức lực cuối cùng để về đến nhà. Tôi mở cửa, quờ quạng tìm chiếc ghế tựa quen thuộc, nhưng vô tình vấp phải khung tranh vẽ, bức tranh của em ngả xuống, hộp màu lem vào, nhòe nát...

Tôi sững người nhìn bức vẽ đang bị màu đỏ của lọ màu làm nhòe đi từng chút một. Tim tôi thắt lại, đau lắm. Mắt tôi mờ đi, trào ra một dòng lệ dài...

Có đôi khi, nước mắt tồn tại, là vì để chứng minh đau thương không phải là ảo giác.

Còn giấc mơ tồn tại, là những gì còn sót lại của một kí ức chẳng thể nào quên.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro