The Girl In The Mirror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Author: YukRuan

Pairings: YulSic

Rating: G

Category: Romance

Disclaimer: Nhân vật thuộc về bản thân họ, câu chuyện là của tác giả

Status: complete

Tiếng mưa rơi tí tách bên ngoài cửa sổ, không gian bên ngoài được bao phủ bởi một màn mưa, giờ chỉ mới 1 giờ trưa nhưng không khí âm u đã ngự trị nơi đây.
Khác hẳn với những giọt mưa hối hả ồn ào ngoài kia, bên trong ngôi nhà tĩnh lặng không khí hơi lành lạnh, Jessica cố gắng dọn những đồ vật cuối cùng vào trong tủ gỗ, quệt tay ngang trán lau đi mồ hôi, cô đứng dậy ngồi dựa vào cái sô pha cũ, đột nhiên tiếng điện thoại reo lên, nhìn thấy dãy số quen thuộc cô khẽ mỉm cười bấm phím nhận cuộc gọi, từ đầu bên vang lên giọng nói trầm ấm:

-Xin lỗi em, công việc hôm nay nhiều quá không thể đến để giúp em dọn nhà.

Jessica vuốt vuốt nhẹ thành ghế, cười nói:

-Không sao, anh cũng có công việc bận của mình, em có thể tự giải quyết mọi chuyện, đừng lo.

Bên kia đột nhiên có tiếng gọi, Andy bất đắc dĩ nói một hai câu xin lỗi rồi chào tạm biệt, Jessica đặt điện thoại lên bàn, mệt mỏi nhìn vào bức ảnh của mẹ cô trên bàn thờ, hôm nay là ngày đầu tiên cô dọn đến đây, mẹ cô trước đây là nhân viên nhà nước, hai mẹ con cùng chung sống trong khu tập thể, sau khi mẹ cô mất đi vì bệnh nặng ngôi nhà bị thu hồi lại, vốn dĩ mẹ cô có để lại một số tiền không nhỏ, trong lúc cô đang phân vân không biết nên thuê nhà hay mua một căn hộ nhỏ xíu ngoại thành, thì người hàng xóm đến thăm nghe qua tình hình của cô đã giới thiệu cháu họ xa của bà có một căn hộ bỏ không trước đây thuộc quyền sở hữu của một thợ điêu khắc già nổi tiếng, nhưng lại một thân một mình sống trên cõi đời này đến năm 80 tuổi thì qua đời, do không có con cháu, ông để lại căn nhà cho cháu trai con của em gái mình, người cháu trai hiện sống ở nước ngoài hay tin thì liền về thụ hưởng, nghe nói ngôi nhà rất lớn nhưng chẳng hiểu sao anh ta lại muốn bán đi thật nhanh, nên hiển nhiên căn nhà được bán đi với giá rất rẻ, bà vốn quý mến hai mẹ con của Jessica nên hỏi xem cô có muốn mua lại không. Thực sự cô cũng có lòng nghi ngờ, nhưng với số tiền hiện có, cùng tiền lương từ việc vẽ bìa sách và viết tiểu thuyết của cô thì cho dù căn nhà đó nuôi cả đám hồn ma như trong phim Thirteen Ghosts thì cô vẫn muốn mua.

Trong cuộc đời có được có mất này, ông trời không bỏ rơi một ai cả, xem như đây là ông ban cho cô một cuộc sống mới.

Ăn qua loa xong bữa trưa, cô quyết định quay về phòng ngủ để ngủ một lúc, bên trong căn phòng bày trí gọn gàng tinh tế, do bàn tay của người chủ cũ thiết kế mà mang đến một diện mạo cổ kính cho căn phòng, hầu hết nội thất bên trong cô đều giữ lại, chỉ thay bằng tấm nệm cũ thành mới, điều đặc biệt trong phòng có một chiếc gương rất lớn đặt đối diện giường, tấm gương được làm chìm vào trong tường, có thể nói là chiều dài ngang ngửa chiều cao của cô, bên trên khắc những họa tiết đặc biệt, hai bên có những ký tự kỳ lạ, trên dòng chữ có khắc hai người đang vươn bàn tay ra cố chạm vào thứ gì đó,phía trên cùng khắc một con số 6, cô không hiểu ý nghĩa của nó, người đã bán căn nhà cho cô có vẻ không muốn nói về chiếc gương này, anh ta chỉ cho xem vài chỗ rồi lập tức bán căn nhà đi, không hề luyến tiếc bất cứ thứ gì.

Do khá mệt mỏi, vừa ngả xuống cô đã ngủ mất......

Tiếng chuông đồng hồ gõ đúng 6 giờ vang lên, cô giật mình tỉnh giấc, cơn mưa bên ngoài đã ngừng từ bao giờ, căn phòng yên tĩnh lạ thường, trong lúc còn mơ màng chợt từ đâu đó đột nhiên phát ra tiếng "rột, roạt, cạch cạch" cô lắng tai nghe xem âm thanh phát từ đâu , rất nhanh chóng Jessica phát hiện tiếng động bất thường từ tấm gương kia, cái gương nằm bên trái của cô, cô không có can đảm xoay qua nhìn, da đầu của cô ngứa râm ran, sống lưng như bị đông cứng,cổ họng như có gì đó chặn lại , cố gắng gượng xoay đầu qua.

Trên mặt kính hiện lên một cô gái đang ngồi trên một cái ghế nệm cạnh một bàn gỗ, ánh đèn vàng nhợt nhạt không chiếu rõ hết căn nhà gỗ, phía bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng lóe mấy tia sét, cô gái ngồi nghiêng đầu, mái tóc đen xõa xuống che hết khuôn mặt, cô mặc áo đen quần đen dài, đang ngồi chăm chú khắc thứ gì đó lên thanh gỗ, Jessica từ từ lấy chùm chìa khóa trên bàn, cố gắng không gây ra bất kỳ tiếng động nào, nhưng đột nhiên cô gái như phát hiện ra sự hiện diện của cô, cô xoay qua dừng một giây, khuôn mặt cô không vui không buồn cũng không hề ngạc nhiên dường như điều cô đang thấy trước mắt là một điều hiển nhiên, Jessica đâu còn tâm trí suy nghĩ đến điều gì, hớt hải chạy xuống dưới nhà chạy ra khỏi đó đóng sập cửa lại, cô bấm gọi điện thoại cho Andy nhưng đều không gọi được, cô bối rối lúng túng chẳng biết làm thế nào cho phải, đành ngồi xuống trước bậc thềm, cố bấm gọi lại vài lần nhưng đều là báo không liên lạc được.

Bất lực, cô ngồi nhìn ngắm bầu trời đêm, gió thốc qua lạnh lẽo, con đường vắng tanh cô rất muốn gõ cửa nhà nào đó để xin họ giúp nhưng liệu lý do cô nói ra ai có thể tin ,chừng vài tiếng trôi qua Jessica hết đứng lại ngồi , cô coi lại đồng hồ trên điện thoại đã là 10 giờ tối, cô không có bạn bè không có họ hàng, chỉ có Andy nhưng..... cô co ro ôm lấy thân mình trên người chỉ đang mặc một chiếc áo thun mỏng ,bàn chân trần của cô thì thâm tím lên vì lạnh, thực sự hết cách rồi, hít một hơi thật sâu, làn khí lạnh tràn vào phổi khiến cô thanh tĩnh đôi chút,xoay tay nắm cửa, cô bật đèn phòng khách chầm chậm bước từng bước lên bậc thang, tim cô đập nhanh hơn tưởng chừng như muốn thoát ra khỏi lồng ngực của cô, sống lưng cảm thấy cứng đơ, đến ngưỡng cửa cô nghiêng đầu nhìn vào bên trong, vẫn là cô gái ấy vẫn đang ngồi yên lặng làm việc của mình tựa như việc ban nãy chẳng thể làm ảnh hưởng đến cô, Jessica nhắm mắt nắm chặt tay đang định quay đầu bỏ đi, một giọng nói truyền đến:

-Cô đừng sợ, tôi không làm gì cô đâu, tôi ở bên này cô ở bên kia chúng ta vốn dĩ không thể tiếp xúc nhau.

Im lặng, Jessica không dám lên tiếng, cô gái lại nói tiếp:

-Trước đây, ông và tôi sống cùng nhau, sau này ông đi rồi, cháu trai ông đến, anh ta vừa nhìn thấy tôi liền bỏ chạy, cô không cần sợ tôi không làm hại cô đâu, vào đây đi.

Dứt lời cô ngừng công việc trên tay, đứng dậy gõ gõ vào bên kia của tấm gương, nói tiếp:

-Thấy chưa, ở đây cũng chỉ là một tấm gương tôi hoàn toàn bị ngăn cách với cô.

Giọng của cô ấy đều đều, nhưng lại mang đến cảm giác đáng tin tưởng, Jessica rụt rè bước vào trong phòng, nhưng vẫn đứng ở cửa, lắp bắp nói:

-Cô....cô.....là ...là....ma....hả ?

Cô gái tóc đen khẽ cười, nói :

-Không, tôi cũng như cô, nhưng chúng ta sống ở hai thế giới khác nhau, vì lý do đặc biệt nào đó mà nối kết được với nhau.

Jessica hít một hơi lấy lại bình tĩnh, cô biết thế nào cũng có nguyên nhân sâu xa, nhưng nguyên nhân này thì dễ chịu hơn việc bị ma ám, Jessica cảm thấy đỡ sợ hơn cô hỏi :

-Cô sống cùng thợ điêu khắc già ấy, ông ấy không sợ cô à ?

Cô gái lắc đầu :

-Ngày hôm ấy cách đây lâu lắm rồi, trong nhà tôi đột ngột hiện ra một chiếc gương, tôi nhìn sang thế giới bên kia, thấy ông đứng đó mỉm cười với tôi còn bảo tôi đừng sợ, chứ không bỏ chạy như cô và cháu trai của ông.- nói xong cô gái áo đen ấy nhếch miệng cười.

Jessica cảm thấy vừa tức vì bị chọc vừa cảm thấy xấu hổ, nói :

-Ai thấy cảnh này cũng sẽ làm như tôi thôi, thực sự không thể tin được, giống như đang nằm mơ vậy.

- Những thứ cô chưa từng thấy thì đâu hẳn là nó không hề tồn tại , cô không thể nhìn thấy nhưng đâu có nghĩa nó không ở đó.

Dứt lời, cô gái xoay người quay về ghế ngồi, tiếng 'rột roạt' lại vang lên, Jessica ngần ngại lấy quần áo trong tủ đi tắm, để làn nước nóng tự do sưởi ấm cơ thể cô thả mình vào trong suy nghĩ, cô thực sự đang mơ hay sao hay là sự thật, nhưng chuyện đang diễn ra trước mắt không đến lượt cô nói phi logic hay không đáng tin,đôi khi chấp nhận điều nào đó còn dễ dàng hơn suy nghĩ về nó, sau khi ra khỏi toilet cô quay về phòng ngồi lên giường vừa lau tóc, vừa bâng quơ hỏi :

-Cô tên gì vậy ? Tôi là Jessica Jung.

- Yuri , tên này do ông lão đó đặt , nơi này trước giờ chỉ ban số cho đứa trẻ vừa sinh chưa ai từng cho tôi một cái tên cả.

-À.

Hai người lại im lặng một lúc, Yuri hỏi :

-Cô không sợ sao ?

Jessica hơi giật mình, liền trả lời :

-Sợ lắm, tôi sợ chết đi được, không biết đêm nay cô có bò ra khỏi đó để làm gì tôi không, nhưng tôi chẳng còn nơi nào để đi.

-Cô đừng lo, tôi cam đoan đấy.

Jessica gật đầu, chợt nhớ đến điều gì đó bất thường:

-Không đúng, rõ ràng sáng nay tôi dọn đến, cả ngày hôm nay tôi cũng chẳng thấy cô, sao tự nhiên cô lại xuất hiện.

Yuri lấy miếng giấy nhàm chà chà lên tượng gỗ đang thành hình, xoay đầu nhìn cô đáp lời :

-Tôi chỉ xuất hiện vào lúc 6 giờ tối , đến 6 giờ sáng ngày hôm sau thì hai thế giới sẽ mất kết nối.

Jessica không nói gì nữa, lấy laptop ra viết tiếp chương mới cho tiểu thuyết của mình, sự việc ngày hôm nay khiến cô chẳng thể tập trung nổi, các con chữ cứ xoay vòng quanh cô, cô gập máy lại ngồi xếp bằng nhìn Yuri hỏi :

-Cô làm nghề điêu khắc à ?

-Ừm hửm, ở thế giới bên này chúng tôi được tạo ra từ các cỗ máy, nhưng chúng tôi vẫn là con người, mỗi người sinh ra đều có nghề nghiệp được định sẵn, tôi là người khắc tượng gỗ cho những người đã mất trong thành phố này.

Jessica cảm thấy thật kỳ diệu, thế giới này đúng là còn rất nhiều thứ không thể lý giải, Yuri hỏi :

-Còn cô làm nghề gì ?

-À, tôi vẽ và thiết kế bìa sách, thỉnh thoảng có viết tiểu thuyết trên mạng.

Khuôn mặt của Yuri nói cho cô biết cô ấy không hiểu lắm, nhưng chẳng hề hỏi lại, đêm dài trôi qua lặng lẽ, Jessica mất ngủ cả đêm vì lo ngồi canh chừng người bên kia đến gần sáng thì cô thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Tiếng điện thoại reo đánh thức cô dậy, bây giờ là 8 giờ :

-Alô.

-Tối qua em gọi anh 10 mấy lần, có chuyện gì nghiêm trọng sao ? Anh lập tức đến ngay.

-Không... không sao, chỉ là em chưa quen với nhà mới muốn nói chuyện với anh thôi.

Đầu dây bên kia có tiếng thở hắt ra.

-Vậy anh an tâm rồi, tối nay chúng ta đi ăn tối nhé ?

-Ừm được, 7 giờ gặp.

Sau khi nghe điện thoại, Jessica vươn vai nhìn vào chiếc gương, nó đã trở lại bình thường,Jessica chầm chậm đứng dậy bước đến bên cạnh tấm gương , vươn tay vuốt nhẹ lên bề mặt của nó, bề mặt trơn nhẵn mang đến cảm giác lành lạnh, cô sờ tiếp vào hai hàng chữ đặc biệt kia, thô ráp mạnh mẽ lại uyển chuyển huyền ảo, sau khi xác định nó đã trở lại bình thường ,cô liền thở phào nhẹ nhõm , cất bước đi đánh răng rửa mặt, ngồi vào bàn làm việc, cô dùng chiếc bút di chuyển trên wacom, cô đang thiết kế bìa cho một cuốn tiểu thuyết, thực ra cô vẫn muốn tự mình vẽ lên một câu truyện, nhưng có gì đó như đám mây mù hỗn độn trong đầu cô , mỗi lần cầm bút lại không biết nên bắt đầu thế nào ,khẽ lắc đầu thở dài có lẽ thứ tài năng đó là món quà cô chẳng thể nào nhận được .

Đúng 6 giờ tối, Yuri lại xuất hiện, cũng giống như hôm qua cô ngồi đó gọt gọt, chà chà, Jessica thay bộ váy mới ngồi vào bàn trang điểm, Yuri thấy vậy liền nói :

-Chào cô.

Jessica hơi giật mình vừa gắn bông tai vừa quay qua nói :

-Chào Yuri.

Yuri nhìn nhìn bóng lưng của cô cười cười.

Jessica đứng dậy xem lại dáng vẻ của mình trong gương,rồi cô nói :

-Tôi đi đây, tôi để đèn cho cô không thấy trống trãi nhé.

Yuri ngạc nhiên, nhưng rất cảm kích với điều này, đã lâu rồi cô chỉ thấy một màn đêm đen đặc ở thế giới bên này, cô gật đầu với Jessica.

Tiếng đóng cửa bên kia báo hiệu Jessica đã rời khỏi.

Trong không gian yên tĩnh đó những kí ức của quá khứ như dòng nước chảy về trong tâm trí cô, người đàn ông đó ngồi trên chiếc ghế cũ tay đang cầm một khúc gỗ chưa thành hình, ánh mắt sâu thẳm mang mối tâm tư nặng trĩu , giọng nói của ông cũng tựa như trời đông giữa đêm tối vậy mang nỗi u buồn như sắp chia xa:

'Yuri nếu sau này ta đột nhiên biến mất, con đừng buồn nhé hãy khắc cho ta một tượng gỗ như con vẫn thường làm cho những người ở thế giới của con.'

Cô nhíu mày nói với ông : 'K xin ông đừng nói những điều không tốt lành như vậy.'- Cô vẫn gọi ông là K.

Ông nhìn cô mỉm cười hiền hậu, rồi làm tiếp công việc trên tay, vừa nói: 'Cháu gái à , con người như chúng ta đây luôn sợ hãi trước những thứ họ chưa lí giải được rồi họ sẽ gán ghép cho những thứ ấy là ma quỷ quái vật , nếu sau này có ai gọi con như thế con đừng buồn nhé , có lẽ sẽ rất lâu mới có ai đó mở lòng chào đón Yuri của ta ,người đó sẽ thật tâm thành thực xem con là gia đình của họ , từ đây đến khi đó con cứ hãy kiên trì chờ đợi vì chúa trời chưa từng từ bỏ một ai cả chỉ có bản thân ta mới từ bỏ chính mình thôi, cháu gái hãy cứ mạnh mẽ tồn tại trong thế giới này ,được không?'

...

Thế là đã một tuần sau khi Jessica chuyển về đây, một hôm nọ Jessica đang ngồi nhăn nhó xem một quyển sách, Yuri thấy lạ liền hỏi :

-Không hay sao ? Nhìn cô căng thẳng quá.

Jessica ném quyển sách sang một bên, đáp :

-Là Andy đưa tôi đọc đấy, mấy quyển sách triết lý kinh tế này tôi chưa từng có hứng thú, nhưng thỉnh thoảng đi dự tiệc cùng anh ấy, phải xã giao với người khác.

-Nếu cô không thích thì đừng đọc, đọc sách chẳng phải để khoe khoang nếu cô thích cô thấu hiểu, nếu cô không thích thì cả đời này cô cũng không hiểu , nếu anh ta yêu thương cô thì cũng sẽ chẳng vì mấy cuốn sách mà bớt yêu thương cô đâu.

Jessica ngẩn người giây lát rồi lại gật gật đầu vuốt vuốt mái tóc nâu của mình, sau đó đứng dậy đến trước gương kéo cái ghế dựa ngồi xuống :

-Cô ngày nào cũng khắc những thứ này không chán à ?

-Những người ở thế giới này rất đơn độc, họ được sinh ra, được nuôi dưỡng trong những cỗ máy, được đưa đến ở nhà của những người mất đi, cứ thế cứ thế, sinh ra đơn độc, ra đi cũng đơn độc, tôi nghĩ ai sinh ra trên đời đều đáng có ai đó tưởng nhớ bọn họ , nếu không ai nhớ đến họ,vậy thì hãy để tôi làm việc này.

Nói rồi cô nhẹ nhàng mỉm cười , nụ cười nhạt nhòa nhưng đong đầy hạnh phúc, Jessica cảm thấy cô gái này bề ngoài rất lãnh đạm nhưng bên trong lại rất nhân hậu, cô ngồi co gối lên nhìn Yuri khắc gỗ, thế giới bên kia sấm chớp vẫn lúc ẩn lúc hiện, Jessica mơ màng hỏi :

-Chưa từng thấy cô ra bên ngoài nhỉ ? Thế giới bên kia thế nào ?

-Cô độc, mỗi người trong thành phố này đều sinh ra cùng cụm từ đó , các tòa nhà cao tầng xám xịt, trong không khí thoang thoảng mùi dầu nhớt, dòng người đi thành đoàn sau ca làm việc, ngày nào cũng vậy.

Trong tâm trí Jessica tưởng tượng ra, thế giới mờ mịt âm u, có thứ gì đó đang đè nặng cả thành phố, có lẽ là do các tòa nhà hay do niềm mong mỏi được chết ở đâu đó trong họ, cô chẳng biết hoặc giả là cô không thể biết.

Ngày ngày qua đi, mối quan hệ nào cũng từ từ có bước tiến của nó, từ những xa lạ thành người bạn thân thiết.

Jessica cũng vậy nếu không hẹn hò sẽ ngồi hàng giờ để trò chuyện cùng người bạn bên kia gương . Ngày mưa gió đó, Yuri xuất hiện liền trông thấy Jessica đương ngồi ngẩn ngơ nhìn một chiếc hộp, im lặng một cách khó hiểu :

-Cô bị bệnh à Jessica ?

Thức tỉnh từ trong những suy nghĩ, Jessica lắc lắc đầu nói :

-Không, tôi không sao, cảm ơn cô.

Jessica yên tĩnh hồi lâu, mới nói tiếp :

-Hôm nay bố tôi gửi thứ này đến, đã lâu rồi tôi không gặp ông, đám tang của mẹ tôi cũng chẳng báo cho ông biết, ông và mẹ tôi ly dị từ lâu tôi biết tôi không có quyền phán xét ghét bỏ ông, nhưng tôi không thể chấp nhận, việc ông không đấu tranh vì tình cảm của hai người mà trong lúc nóng giận ông lại chấp nhận chia tay sau đó ông có vợ khác, nghe nói ông đang bị bệnh nặng, tôi chưa từng đến thăm ông, tôi ích kỉ tôi không có can đảm nhìn ông cùng người phụ nữ khác ngoài mẹ tôi, tôi không dám mở hộp ra, tôi cũng chẳng rõ tôi sợ điều gì, tôi sợ ông muốn nói cho tôi biết ông đã quên mất chúng tôi rồi, hay là ai đó gửi đến khi ông đã ra đi.

Yuri đứng dậy xoay người về phía Jessica , cầm lấy người gỗ trên bàn , nhẹ nhàng phủi đi những hạt bụi gỗ trên đó , tiếng nói đều đều truyền đến :

-Chiếc hộp đó đối với cô mà nói như thể là chiếc hộp pandora , thứ chứa đựng trong đó có thể khiến cô vui vẻ đau buồn hay bí mật nào đó,mở ra hay không thì tùy vào cô cũng chẳng ảnh hưởng được hiện tại của cô nhưng càng để lâu cô càng hoảng sợ vì có lẽ cô đang dần đánh mất câu trả lời mà bản thân đang chờ đợi.

Jessica lưỡng lự hồi lâu ,hít một hơi liền chầm chậm mở nắp trên ra, có một lá thư cùng một hộp quà bên trong, cô đọc lá thư trên tay đôi mày nhẹ cau lại ,khuôn mặt thoáng chút bất lực đau thương rồi tháo chiếc hộp .

-Ông ấy nói rằng ông ấy thấy rất có lỗi với tôi , chỉ cầu được nhìn thấy tôi một lần trước khi ông ra đi , ông còn gửi cho tôi quyển sách mà khi nhỏ tôi rất thích , nhưng người mẹ đáng thương chưa bao giờ đủ tiền để mua tặng cho con gái mình-Jessica cười tự giễu - ông ấy còn nói đây là sinh nhật năm đó rất muốn tặng cho tôi nhưng lại sợ mẹ của tôi sẽ thẳng thừng vứt vào thùng rác mặc dù ông rất muốn tận tay đưa nhưng ông mãi chưa cho mình cơ hội đó vì ông sợ... ông sợ tôi cũng không tha thứ cho ông....ít nhất người đàn ông đó vẫn nhớ...nhớ rằng còn đứa con gái này , món quà này ....gửi muộn rồi, tổn thương quá sâu tha thứ quá khó.

Jessica khóc nức nở trong giọng nói mang sự ấm ức tiếng có tiếng không, Yuri vẫn xoay người về phía Jessica , bóng lưng mang chút tịch mịch nói chẳng nên lời , cất giọng nói:

-Nếu có thể gặp được người thân của mình thì cô nên đi , có lẽ sau này lúc không ngờ nhất , người ấy chẳng còn trên thế gian này , tôi sợ cô sẽ hối hận , vì chẳng có cảm giác nào đáng sợ bằng việc niềm mong mỏi muốn được nghe muốn được thấy khuôn mặt của họ nhưng tìm đâu cũng chẳng thấy, hiện tại cô vẫn giận bố cô nhưng tôi muốn nói cho cô biết lúc ông lão sống trong căn nhà này mất đi , vào ngày đó khi tôi nhìn thấy chiếc ghế trống rỗng của ông cùng bóng đêm mờ mịt trong căn phòng đó chính là khoảnh khắc tôi cảm thấy hốt hoảng nhất tôi không muốn cô cũng sẽ nếm trải thứ cảm giác đó, nên dù không phải cho bố cô một cơ hội nhưng hãy cho mình cơ hội được tha thứ sau này vì ít nhất lúc ấy cô đã để ông ra đi thanh thản.

Jessica lặng yên hồi lâu ,gạt nước mắt cúi đầu đáp lại:

-Cảm ơn cô.

-Không có gì.

Ngày hôm sau Jessica đi gặp bố cô, hai người trò chuyện rất lâu, cô hứa là sẽ quay lại thăm ông, nhìn dáng vẻ gầy gò đó, những vết kim tiêm trên đôi tay ông , tưởng như chẳng phải ông đang chịu nổi dày vò mà là chính cô , cuối cùng cô cũng hiểu lời Yuri nói.
Hai tháng sau ông qua đời, Jessica khóc rất nhiều, Yuri nhìn từ phía bên này ra sức an ủi cô, cuối cùng cô đã có thể thoải mái mà đi ngủ. Nhưng cuộc sống này thật giỏi trêu đùa con người ta khi nó thấy chúng ta đang đứng bên bờ vực thì chẳng hề ngần ngại giáng thêm một đòn khác, Andy chia tay Jessica khuôn mặt anh lạnh lùng, quay lưng lại với cô bước đi về phía trước mạnh mẽ mà vô tình, tình yêu có đôi khi như thế tưởng như hạnh phúc, nhưng chỉ cần một vết cào nhỏ cũng làm thủng lỗ chỗ .

Bên ngoài mưa lạnh lùng cuốn đi mọi thứ, Jessica ngồi khóc trên giường, trong cuộc sống của cô chỉ có anh, anh vừa là bạn vừa là người cô yêu, nhưng chỉ vì một người khác anh lại bỏ cô, tình yêu từ thời đại học đến giờ như chưa từng là gì với anh, chỉ như một làn khói từ điếu thuốc ai đó đang đốt ,cháy bỏng nhưng chóng tàn.

Yuri đến bên chiếc gương đặt tay lên rồi nói :

-Jessica đến đây.

Jessica khó hiểu nhìn cô qua làn nước mắt, cô đứng dậy, đặt tay lên chiếc gương :

- Đừng khóc nữa , nước mắt của cô chỉ nên dành cho những người đáng để trân trọng hơn thôi.

Jessica áp người vào chiếc gương, như đang cảm thấy Yuri cố truyền hơi ấm cho mình :

-Phù sinh như mộng, ông từng nói với tôi, đời người chỉ là cái chớp mắt, sống vui vẻ là điều quan trọng nhất.

-Tôi không khóc vì anh ta bỏ tôi, tôi chỉ thấy tiếc cho tuổi thanh xuân vì một người như anh ta mà mất.

Jessica lúc này đã ngừng khóc, khuôn mặt của cô hơi tiều tụy, Yuri rất muốn vuốt mái tóc của cô, nhưng thứ ngăn cách giữa hai người không chỉ là một chiếc gương mà là không gian tựa như chân trời gốc bể mãi mà chẳng có điểm tận cùng, cô nói :

-Quên anh ta đi, làm lại từ đầu, không có gì là không thể, những thứ cô đã mất không thể lấy lại, nhưng còn nhiều điều cô chưa có được, ngay thời điểm đặc biệt sẽ đến với cô.

Jessica gật đầu, rồi quay về giường ngủ, Yuri nhìn ngắm cô, cho đến tận khi cô đi vào giấc ngủ say , đôi tay đặt trên gương nắm chặt lại, giữa đôi mắt ấy mang khung cảnh đất trời mưa bão ngoài kia...

Jessica trong mơ thấy cô đứng giữa thế giới trơ trọi , có ai đó đến nắm lấy bàn tay cô rồi ngay tức khắc buông ra không hề do dự , trong lúc cô hoang mang muốn bật khóc thì một bàn tay khác lại xuất hiện nắm chặt lấy tay cô ngay khi cô tưởng cả thế gian này đã buông bỏ cô rồi , cô lặng người nhìn sang , người ấy có mái tóc đen dài đang nhìn cô mỉm cười.

..............................................

-Yuri này, tôi viết câu truyện về cô nhé.

-Tôi thì có gì để viết.

Yuri sửa lại những đường nét trên mặt tượng gỗ rồi đặt xuống bên cạnh.

-Câu truyện kỳ diệu về một chiếc gương thần bí, có một cô gái kỳ lạ.

Yuri nhướn mày hứng thú nghe, Jessica lấy laptop xoay lại cho cô xem :

-Nhìn này, đây là tôi vẽ cô đấy.

Trên màn hình hiện ra một bức vẽ dang dở, một cô gái đang ngồi gọt đẽo, mái tóc đen dài che hết khuôn mặt, Yuri bật cười :

-Vẽ đẹp đấy, hy vọng cô sẽ có một tác phẩm hay.

Jessica mỉm cười, Andy chưa từng tin cô sẽ viết ra gì đó hay ho, anh ta lúc nào cũng nói cô nên bỏ việc viết văn, vẽ tranh đến làm chỗ của anh ta,Yuri thì ngược lại chưa từng nghi ngờ cô ,Jessica cảm thấy ấm áp vô cùng, bật dậy đến bên gương đưa tay áp lên mặt kính, Yuri thấy vậy cùng áp vào song song với bàn tay của Jessica :

-Cảm ơn Yuri lúc nào cũng tin tưởng tôi.

-Không có gì, cô là người thứ hai không sợ hãi mà bỏ đi, tôi cảm ơn cô mới đúng.

-À Yuri này cô không sợ đột nhiên có người hiện ra từ trong gương sao.

-Tôi không biết, chắc là vì tôi cần thứ gì đó trong cuộc sống cô độc này , nên tôi muốn có chút ánh sáng , ai đó sẽ thắp sáng cho căn phòng tối tăm này , người đó nguyện ý trở thành gia đình của tôi , chỉ vậy thôi tôi cảm thấy cảm kích vô cùng.

Gia đình, đúng vậy mỗi người đều nên có một gia đình, như vậy cuộc đời mới hoàn hảo.

-Yuri lúc nào cô cũng an ủi tôi, khiến cho tôi yên tâm, cô có gì không vui cũng có thể nói với tôi.

Yuri yên lặng, tiếp gọt gỗ như thứ gì đó thôi thúc không có nhịp điệu nhưng nó đang khiến Yuri suy nghĩ.

-Hôm qua S99999 nói với tôi và S98562, đột ngột cô ấy ước rằng cô ấy được đến thế giới khác, S98562 chế giễu cô ấy, nhưng tôi cảm thấy đó như là ước muốn của cả ba người chúng tôi.

-Nếu có thể, cô đến đây với tôi nhé, Yuri.

Tiếng nói thầm thì trong đêm tối, như muốn màn đêm giữ kỹ từng câu từng chữ, có tiếng kéo ghế, cảm giác lành lạnh từ mặt gương, có hai người đang tựa vào nhau nhưng ở giữa lại là bờ vực không đáy.

'Lạch cạch.....lạch cạch' , ngón tay của Jessica đưa qua đưa lại đều đều trên bàn phím, tiểu thuyết mới của cô vừa đăng lên mạng đã được khen ngợi, tuy có lời khen cũng có tiếng chê nhưng điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến cô, câu truyện này là của cô và Yuri của cô, trong truyện hai người có thể gặp nhau, cùng nhau dạo phố ăn tối, cùng nhau đọc sách.....Cô tự hỏi giờ này người ấy đang làm gì.....

Yuri băng qua phố A-23, đi thẳng trên con đường đông nghẹt những hình người xám xịt như những cái bóng vật vờ, đến tòa nhà lưu trữ cô đẩy cánh cửa thép nặng nề đi vào bên trong, dù phía trong này chìm trong ánh sáng vàng vọt mờ ảm nhưng do đã qua quen thuộc cô nhanh chóng đi lên cầu thang, băng qua dãy hành lang đến phòng XH-50 cô tra chìa vào ổ khóa, đi xuống thêm một cầu thang ngắn, cô đến bên một cánh cửa kính bấm dãy mã số quen thuộc, một bảng bàn phím ảo từ bên dưới khe hình chữ nhật chạy ra, Yuri lấy quyển sổ nhỏ trong túi ra gõ dữ liệu vào, sau đó chờ đợi, một lúc lâu sau cánh cửa kính mở ra từ dãy ròng rọc khổng lồ đưa đến một ngăn tủ nhỏ, trên bề mặt tủ đã khắc tên tuổi người vừa mất đi, cô đặt tượng gỗ vào bên trong thở phào nhẹ nhõm, nhiệm vụ hôm nay của cô xem như đã hoàn thành, cô xem lại đồng hồ trên tay, lúc này điểm 5h30 chiều, nhanh chóng cất mọi thứ lại vào trong túi, Yuri thầm nghĩ nhanh chóng quay về nhà để gặp cô ấy,đúng vậy cô ấy là gia đình của cô, là người giúp cô thoát khỏi ám ảnh bởi những bức tường dày, những ngăn tủ kính, những cái bóng xám ngoài kia.

Jessica bệnh rồi, dù Yuri đã dặn phải mang theo dù khi trời mưa cô vẫn quên mất.

-Cô lúc nào cũng không tập trung, tôi đã dặn mà vẫn quên mất.

Yuri ngồi đối diện chiếc gương, trong ánh đèn mờ ảo, cô mặc chiếc áo sơ mi trắng quần dài màu đen, họng Jessica bị đau, cố gắng lắm mới nói :

-Tôi chỉ là tập trung vào tiểu thuyết của mình.

Mọi thứ đang diễn ra trong đầu óc cuả cô, háo hức đợi cô viết chúng ra.

-Tới giờ uống thuốc lần hai rồi.

Nhìn cô gái tóc nâu mặc áo ngủ màu xanh bên kia tự mình rót nước lấy thuốc uống, cô cảm thấy mình vô dụng quá, hôm nay cô ấy đã tự mình nấu cháo, trong lúc ngủ quên làm cháy khét mất, phải gọi thức ăn từ bên ngoài, cô gái tiết kiệm này bình thường ngoài mua sách ra thì chẳng dám tùy tiện mua gì, quần áo đẹp của cô là do bạn trai cũ tặng, đến lúc chia tay cũng không dám đem bỏ, Yuri lại thấy tịch mịch hai bàn tay vô thức nắm vào nhau, dưới ánh đèn Jessica đang chập chờn đi vào giấc ngủ. Phía bên này giấc ngủ đến cũng không thoải mái với Jessica, nửa tỉnh nửa mê,nhưng dù lúc nào cô tỉnh lại vẫn thấy Yuri vẫn ngồi đó xem chừng giấc ngủ cho cô.

Điều kì diệu luôn hiện hữu trong cuộc sống này, có những người như cách xa ta hàng nghìn dặm, nhưng ta như vẫn cảm thấy người ấy bất cứ lúc nào cũng có thể hiện ra ngay bên cạnh ta.

Nhưng, vì điều kỳ diệu đó, vết nứt thứ nhất xuất hiện trên gương.

Gần đây, Jessica thấy Yuri rất lạ, có khi đi đâu đó về khuôn mặt hơi thất thần, có khi ngồi trong nhà nhưng tóc vẫn dính đầy bụi, cô có hỏi nhưng cô ấy không trả lời, đột nhiên có một tối nọ cô ấy hỏi Jessica :

-Jessica, nếu có một ngày cô không nhìn thấy tôi xuất hiện nữa cô có buồn không? cô sẽ nhớ đến tôi chứ ?

Jessica bất ngờ bởi câu hỏi này, cô suy nghĩ một lúc, tự dưng cảm thấy cô đơn, nỗi buồn từ đâu kéo đến :

-Sao cô lại hỏi vậy ? Cô không muốn gặp tôi nữa sao ? Hay cô xảy ra chuyện gì ?

Giọng Jessica như nghẹn ngào.

-Tôi chắc chắn sẽ rất đau khổ nếu cô biến mất, tôi làm gì cô không vui sao?

Yuri lắc đầu phủ nhận, rồi nói sang chuyện khác, nhưng đâu đó trong cô biết rằng, cô sẽ làm cô gái này khóc lần nữa.

Tối đó mưa giông vần vũ, Jessica từ bên ngoài trở về, cô đang đi mua sách chợt cảm thấy có gì đó bất an, cô vội bắt taxi về nhà, bước vội lên phòng, trên chiếc gương chi chít những vết nứt, Yuri đứng đó như đợi cô từ lâu, tay ôm một hình nhân bằng gỗ, bên kia căn nhà gỗ rung lắc nhè nhẹ làm bụi rơi xuống, vài thanh gỗ vụn vung vãi trên mặt sàn, cô lúng túng cuống quít đến gần chiếc gương, nói:

-Sao lại như vậy lúc nãy khi tôi rời khỏi nhà vẫn bình thường mà? Sao lại thế này?

Cô vuốt nhẹ lên bề mặt, cảm thấy như có gì đó bóp chặt lấy cô, giọng nói dịu dàng từ bên kia truyền sang.

-Tôi đợi cô lâu lắm rồi, xin lỗi phải nói lời tạm biệt, thế giới bên này gần sụp đổ rồi, đây là hình nhân tôi tự làm cho mình, cuối cùng tôi phải tự làm cho mình thứ này. Jessica này đừng nhớ tôi nhé, xem như đây chỉ là một giấc mơ thôi, tôi chưa từng tồn tại.
Jessica tức giận hét lên:

-Cô nói cái quái gì vậy? Đây là nguyên do làm cô bất an những ngày qua sao? Sao cô chẳng nói cho tôi biết đồ xấu xa.

Jessica rất muốn khóc, nhưng nỗi sợ mất Yuri còn lớn hơn, nó khiến cô phẫn nộ với cô ấy, nó khiến cô muốn xé nát tấm gương trước mắt , khiến cô muốn lao vào người đó , vì sao lúc bất ngờ nhất cô ấy lại phải ra đi.

-Tôi xin lỗi, thế giới này chưa từng cảm nhận thấy tình yêu , có lẽ thứ tình cảm ấy đang hủy hoại ...à không cứu vớt thế giới này , chỉ có biến mất mới có thể bắt đầu lại , tôi xin lỗi , đừng khóc được không ? giữa chúng ta ấm áp như thế đâu có chỗ cho đau thương , tôi sẽ mãi nhớ đến cô...tạm biệt....

Tấm gương đột nhiên trở về như cũ, Yuri biến mất ngay trước mắt Jessica , cô cố gắng gọi tên Yuri, sờ lên mặt gương, cô cảm thấy mắt mình như nóng lên, nhưng đây chưa phải là lúc, cô sờ lên khung gỗ của gương cố tìm gì đó, nhưng nào có sự bất thường vẫn là chiếc gương ấy, thời gian lặng lẽ qua đi đâu chờ đợi một ai, có thể Yuri sẽ chết mất thôi, cô phải làm sao bây giờ, cô rất muốn hốt hoảng rất muốn từ bỏ nước mắt vô dụng của cô không nghe lời từng giọt từng giọt rơi xuống như sự hi vọng của cô vậy , thứ nước này như thuốc độc đang gào thét phá hoại cô từ trong ra ngoài, cô gục xuống ngồi bên cạnh gương, bất chợt có tiếng nói văng vẳng trong đầu.

"Những thứ cô chưa từng thấy thì đâu hẳn là nó không hề tồn tại , cô không thể nhìn thấy nhưng đâu có nghĩa nó không ở đó"
Có thứ sức mạnh gì đó như đang thôi miên cô, nó khiến cô cào lớp giấy dán tường xung quanh chiếc gương, từng mảnh giấy rơi xuống dưới chân cô, chắc chắc nó có ở đó, một cái gờ nhỏ dần dần hiện ra, nó hình vuông ẩn vào tường, cô cố gắng dùng ngón tay nạy ra, máu bật ra từ các ngón tay nhưng cô vẫn tiếp tục, cuối cùng nó cũng bung ra , một chìa khóa nằm bên trong như chờ đợi từ lâu lắm rồi bên cạnh còn có một mảnh giấy,cất mảnh giấy vào túi áo khoác , cô vội nắm lấy chiếc chìa khóa nhưng cô không biết tra vào đâu, cô chợt nhớ đến số 6 phía trên, cô sờ vào nó quả nhiên có khớp Jessica mở cái nắp đó ra, cô tra chìa khóa vào ổ khóa và chìa khóa hợp lại với nhau, hai dòng chữ trên tấm gương di chuyển đảo ngược , giữa hai hai hình người hai bên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, từ trong lỗ nhỏ đẩy ra một cái dĩa nhỏ xíu, cánh tay hai hình người đẩy lại gần chạm vào cái dĩa, những hoa văn chạm khắc trên gương nổi ra phía bên ngoài, tấm gương bật mở bày ra thế giới bên kia.

Gió đang thét gào, mặt sàn ngôi nhà của Yuri bị nghiêng đi, nóc nhà bay đâu mất, những vách tường cũng biến mất, còn lại trơ trọi cái sàn cùng cánh cửa dính vào khung cửa,mọi thứ đang dần vụn vỡ sầm sét ì đùng, cô thực sự chẳng thể tin được vào mắt mình, nhưng lúc này thì giờ đâu để mà suy nghĩ, gió táp vào mặt cô thổi tung bụi mù làm cô đau mắt, cô hét lên:

-Yuri, Yuri cô ở đâu, tôi đây.

Vô vọng, tiếng gió tiếng sụp đổ át đi tiếng nói của cô, cô cố gắng gọi rất nhiều lần nhưng chẳng ai đáp lại, cô ngồi sụp xuống cố lau đi nước mắt bàn tay bê bết máu lan cả mặt cô, khiến gương mặt trở nên ghê rợn, trong lúc cô đã không còn hy vọng nào, thì nghe thấy ai đó gọi tên cô:

-Jessica....Jessica

Cô vội tìm kiếm, đúng là giọng của Yuri, bên dưới kia, cô ấy đang túm vào cánh cửa đang lơ lửng giữa không trung, lúc nãy do gió quật cánh cửa ngược lại cô mới thấy cô ấy, Jessica vội quay vào phòng lấy drap giường, lấy chăn và quần áo buộc vào nhau, cô lôi đống đồ ấy thả xuống, ném mấy lần Yuri mới chụp được, cô níu tay vào tấm gương, một tay giữ chặt sợi dây nói:

-Yuri cố leo lên nhanh.

Yuri gật đầu, dùng hết sức leo lên, gió cứ quật vào người cô, làm sợi dây lung lay mấy lần, mấy mảnh gỗ to từng mảnh đập vào người đau điếng, nhưng cô phải cố gắng vì thứ quí giá cuối cùng của mình, cả người như kiệt sức hai mắt mờ đi những thứ trước mắt như tối lại , leo lên gần gờ kết nối giữa hai thế giới, Jessica tay rướm máu cố ngăn nước mắt nói:

-Cố lên gần được rồi đừng bỏ cuộc, nắm lấy người tôi.

Yuri cố sức đẩy người lên ôm lấy chân Jessica nhòai người lên, cuối cùng cũng thành công, Jessica buông dây giúp Yuri vào bên trong, đóng cánh cửa kết nối ấy lại, hai người ngồi đối diện thở hổn hển mồ hôi đầy người, bụi và tóc bết vào nhau trông thật thê thảm, Jessica nói:

-Tôi cứ nghĩ cô sẽ biến mất mãi mãi chứ, tôi vui quá.

Jessica như cảm thấy thứ gì đó muốn bật tung khỏi người mình hệt đứa trẻ vừa gào vừa khóc, Yuri đột nhiên nhoài người ôm lấy cô:

-Cảm ơn, cảm ơn, thực sự cảm ơn cô đã tìm kiếm tôi, bên ngoài kia tôi thực sự rất sợ, sợ chết sợ không gặp được cô, thực ra có cô trong cuộc đời tôi hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, nhưng cảm ơn cô vì lúc đó không buông tay, cảm ơn cô đã đi vào cuộc sống của tôi.

-Đồ ngốc, lần sau không được bỏ tôi một mình nữa, nếu không cô có gặp nguy hiểm tôi cũng không cứu đâu.

-Tôi hứa với cô.

Nói rồi Yuri ôm chặt Jessica hơn , từ giây phút này trở đi hai kẻ suýt đánh mất nhau sẽ lại là những người biết trân trọng nhau nhất giữa thế giới này.

Mãi lâu sau này, Jessica mới đọc lại mảnh giấy mà cô tìm thấy phía trong cái hốc, không phải là một bức thư nó như một lời giải thích: 'Có lẽ ai đó đã tìm thấy chiếc khóa và đã đưa đưa trẻ đó đến đây, niềm an ủi của một người già như ta chỉ là có một gia đình , ta đọc qua rất nhiều sách cổ đều nói rằng ngoài thế giới này vẫn còn rất thế giới khác cùng tồn tại , ta dùng cả đời mình để nghiên cứu về nó , ta chẳng biết ta đang tìm kiếm điều gì có lẽ ta mong muốn tìm được người thấu hiểu mình từ nơi nào đó , rồi đứa trẻ ấy xuất hiện ta chưa từng nghĩ lão già như ta có thể làm bạn cùng đứa trẻ như thế , nhưng nó đã chứng minh rằng ta và nó không hề đơn độc , chẳng biết tự bao giờ cô gái ấy trở thành đứa cháu gái thân thiết nhất của ta trong cõi đời này, rất lâu trước đây ta rất muốn đem nó đến thế giới này, cố gắng nghiên cứu ra rất nhiều cách, những câu thần chú nhiệm màu nhưng không có thứ để kết nối chúng lại ,cuối cùng trời không phụ lòng người để ta tìm được thứ vật liệu thần kì tạo ra chìa khóa mở ra thế giới ấy, nhưng đến cái ngày ta dự định mở cánh cửa đó ra, ta lại có một mối lo sợ ta bất an lo rằng thế giới này sẽ hủy hoại nó , ta sợ thời gian của ta không còn nhiều sẽ chẳng thể giúp nó chống chọi trong thế giới này, ta rất yêu thương nó ta biết nó cũng rất yêu thương ta, nhưng ta chỉ là một lão già cô đơn ta có thể chăm lo cho nó bao lâu rồi nó cũng sẽ cô độc ở đây , vậy thì thà rằng để nó ở bên kia vì sự lẻ loi dù ở đâu cũng chẳng khác biệt gì. Nếu ai đã mang nó đến thế giới đáng sợ còn hơn thế giới của nó, xin hãy chăm sóc nó, cho nó một gia đình, đừng bao giờ rời xa nó mà không báo trước như người bên cạnh nó bấy lâu nay như ta.'

Jessica gấp bức thư lại đặt trên mặt bàn , nhẹ bước xuống cầu thang , đi ra ngoài hiên trước nhà , liền nhìn thấy ai đó lại đọc sách đến ngủ quên đi , Jessica mỉm cười lắc đầu dùng tấm chăn mỏng phủ lên người đó , cúi đầu hôn lên mí mắt của Yuri , rồi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh , bàn tay đặt lên tay Yuri dù cách một làn chăn mỏng cô vẫn cảm nhận được sự ấm áp của người đó truyền đến , mãi mãi là bao lâu chứ ? chẳng phải dù chỉ còn một khoảnh khắc bên cạnh cùng người ấy cũng đã là mãi mãi tồn tại cùng thời gian rồi sao ?

Có những thứ không tìm sẽ không thấy, không cố gắng sẽ mất đi, không đấu tranh vĩnh viễn sẽ không giành lấy được.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro