Wanna Bet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Jessica Jung không phải là người có thể khiến bạn thoải mái khi tiếp xúc. Thực tế, rất ít người dám làm điều đó với cô. Không hẳn là xung quanh Jessica có một hàng rào điện, chỉ là cô có khả năng làm người đối diện phải co người lại vì sợ. Đừng nghĩ sai nhé, chẳng phải cô ấy có một khuôn mặt bặm trơn hay gai góc gì, mà ngược lại, cô ấy sở hữu một gương mặt đẹp, rất đẹp để cho chính xác. Giá như cô có thể điều khiển được tia nhìn băng giá của mình, mọi chuyện có thể đã dễ dàng hơn. Jessica không kiêu ngạo, nhưng sự cầu toàn và nghiêm khắc trong công việc khiến nhiều người ái ngại. Cộng thêm tính cách mạnh mẽ và thẳng tính, trình độ nịnh bợ gần như không có khiến cô luôn vất vả duy trì chỗ đứng trong công việc. Bốn năm ròng rã làm việc cật lực, chức trợ lí thật không phù hợp với Jessica, nhiều lần cô đã có ý định từ bỏ, nhưng tính tự cao không cho cô làm vậy. Từ bỏ đồng nghĩa với việc bị khuất phục, và với Jessica, khuất phục bởi một điều gì đó là chuyện không thể chịu được. May mắn cho cô đã không từ bỏ, mọi người đều có thời cơ của mình, và thời cơ của Jessica đã đến rồi. Người trưởng phòng nịnh bợ, hay nhòm ngó cũ của cô nay đã bị công ty thải hồi vì bán ý tưởng cho công ty cạnh tranh. Nay vị trí trưởng phòng đang được bỏ trống, công ty đang tuyển chọn người phù hợp đề bạt vào vị trí này. Còn ai khác ngoài Jessica có thể đảm nhận được. Bây giờ, việc cần thiết nhất cô cần làm, là thể hiện bản thân mình.

- " Tôi muốn mọi người nhớ đến buổi đấu giá từ thiện sắp tới. Đây là cơ hội để chúng ta quảng bá công ty, nên mọi việc phải tiến hành thật suôn sẽ." Người CEO nói.

- " Lần này, hãy thêm vào đấu giá người độc thân đi. Tìm kiếm những người có điều kiện, ngoại hình tốt, thuyết phục họ tham gia đấu giá." Ông tiếp tục.

- " Nhưng như vậy có hơi kì lạ không?" Một ai đó lên tiếng.

- " Kì lạ, trên đời còn nhiều thứ còn kì lạ hơn. Cứ coi như là giải trí cho mấy người khách đến hôm đó đi, với lại, đây là vì từ thiện. Sợ gì chứ. Mọi người hiểu rồi chứ, bây giờ thì đi làm việc của mình đi. Jessica, Alex, hai người ở lại."

Jessica biết mình sẽ ở lại lâu hơn mọi người, nhưng chỉ không ngờ là cùng với Alex. Anh ta là một trong số những người cô ghét nhất, một mặt là tên sở khanh nịnh bợ hàng bậc nhất, anh ta còn có ý nghĩ tán tỉnh cô khi cô vừa đặt chân vào công ty. Jessica biết Alex vẫn đang cay cú vì không thắng được vụ cược với những người khác trong việc chinh phục cô, bằng chứng là từ khi cô từ chối thẳng thừng, anh ta liên tiếp gây trở ngại công việc của cô.

- " Vị trí trưởng phòng quảng cáo, tôi vẫn chưa quyết định. Đưa người tốt nhất đến buổi đấu giá đi."

Đúng vậy, lần này, Jessica chắc chắn phải có chức vụ ấy trong tay.

***

- " Tự tin không Jessica?" Alex chặn Jessica lại khi ra khỏi phòng họp.

- " Người giỏi nhất sẽ thắng Alex, chúng ta sẽ biết thôi." Ném cho Alex cái nhìn đặc trưng của mình, cô trả lời.

- " Wow, em có biết mình thật hot khi cạnh tranh không?"

- " Tiến thêm một bước thì anh sẽ bị cảnh sát thẩm vấn về tội quấy rối đó."

- " Vẫn như vậy nhỉ, xem ra em quá tin vào bản thân mình rồi. Em nghĩ em sẽ thắng anh được hả?"

- " Phải hỏi sao? Tôi có thể đánh bại anh bằng bất kì người nào tôi đem đến."

- " Thế cơ đấy. Được thôi, chúng ta cá nhé. Chúng ta đi ra ngoài, chọn một người bất kì, em sẽ mang người đó đến đấu giá, anh mang người của mình. Ai thắng được lên lon, thua thì cuốn gói khỏi công ty. Ok?"

- " Cứ mơ đi Alex, tôi biết chọn lựa của anh sẽ chẳng hay ho gì."

- " Jessica Jung hồi nãy vừa tự hào nói sẽ thắng với bất kì người nào mà. Nhưng sợ thì thôi."

- " Alex, đứng lại đó, làm điều tệ nhất anh có thể đi."

***

Lang thang trên phố cùng với Alex, Jessica biết mình đã ngu ngốc làm một bản cá cược với quỷ. Chẳng đời nào anh ta sẽ chọn một người tử tế cho cô, nếu như cô có thể kìm được tính hiếu thắng của mình, Jessica đã chẳng sập bẫy khích tướng. Cả hai người đi ngoài phố đã được vài tiếng đồng hồ, và đến hiện tại, anh ta vẫn không chọn một người nào cho Jessica. Cô bắt đầu chán việc phải chịu đựng sự có mặt của Alex, cộng thêm việc hắn cứ lải nhải và cố tình chạm tay hắn vào người cô khiến cô cảm thấy buồn nôn.

- " Hah, có vẻ như chúng ta tìm được người thích hợp rồi." Tiếng cười của Alex làm cô giật mình. Hướng theo cánh tay Alex, Jessica có thể thấy một cô gái tóc đen ngồi trước đồn cảnh sát, cô ta nhìn như con chó con lạc mẹ vậy, chưa kể đến việc người cô ta bị trầy xước khá nhiều trên cánh tay và chân. Một thảm họa đối với Jessica, giờ thì cô làm gì đây?

- " Alex, người tử tế hơn một chút đi. Ít nhất là nguyên vẹn thân thể."

- " Em có thể không đồng ý, nhưng như vậy thì ngày mai em có thề thu dọn bàn làm việc rồi."

- " Được rồi, anh có thể biến đi Alex."

***

Yuri đặt chân đến Hàn Quốc đúng 2 tiếng đồng hồ thì đã bị dụ mất hết giấy tờ, tiền bạc. Tên tài xế chiếc xe cô đón ngay sân bay, đã lừa cô đi lòng vòng Seoul, tốn hết một mớ tiền, sau đó thả cô xuống tại một chỗ nào đó cô không hế biết. Ngay khi cô vừa mới mở cửa xe, hắn đã tăng ga, đẩy cô xuống, chạy đi mất cùng tất cả hành lí và giấy tờ, để lại một Yuri thương tích đầy mình. Ngay khi tìm được đồn cảnh sát, họ cũng không giúp ích cô được nhiều, chỉ vài câu hỏi bâng quơ lấy lời cùng lời hứa sẽ mau tìm ngay tên tài xế. Nhưng "mau" là khi nào, 1 tuần, 1 tháng, hay không tìm được. Cô biết làm sao trong khoảng thời gian này đây, trên người không còn đồng xu, giấy tờ cũng không. Làm sao cô có thể sống sót ở đất này.

Ngay khi đang rối bời với tình trạng của mình hiện tại, Yuri bỗng cảm thấy như có ai đứng trước mặt mình. Ngước đầu lên nhìn, là một cô gái tóc vàng đang nhìn cô đăm đăm. Cô tự hỏi mình có biết người này hay không, và tại sao lại nhìn cô như thế.

- " Cô có muốn kiếm tiến không? Người lạ mặt tóc vàng hỏi.

***

Nhận lời một người lạ để kiếm tiền từ một việc mình không hề hay biết không phải là một lựa chọn đúng đắn, nhưng ở tình trạng này, Yuri đã cùng đường rồi. Cứ coi như là vận may trời cho cô, nhắm mắt mà nhận lời. Cô không thể nào tồi tệ hơn bây giờ nữa, trừ khi cô gái kia muốn bán nội tạng của cô. Suy nghĩ đến thế, Yuri chợt rùng mình, nhưng quá trễ để rút ra rồi. Hiện tại, cô đang ở trong nhà người lạ mặt kia, uống thứ nước người lạ mặt cho uống. Phải xui theo chiều gió thôi.

- " Nghe nhé, tôi tên Jessica Jung, hiện là trợ lí cho công ty truyền thông M. Sắp tới công ty tôi tổ chức một buổi từ thiện đấu giá người độc thân, và cô là người tôi mang đến đó. Tôi cần cô, trong vòng 3 tháng tới, hãy học tập và cư xử như một người trong giới thượng lưu thành đạt. Đến hôm đó, chỉ cần cô được người ta đấu giá cao nhất là tôi sẽ được lên chức. Lúc ấy, tôi sẽ trả lương cho cô, trong khoảng thời gian này, cô có thể ở lại đây, tiền sinh hoạt tôi sẽ lo. Được không?"

- " Người ta đấu giá rồi làm gì tôi?" Yuri lí nhí hỏi.

- " Chỉ là một cuộc hẹn ăn tối hay gì đó đại loại thế, tin tôi đi, sẽ không có gì hơn thế đâu. Nhưng nếu lúc ấy cô và người đó muốn hơn nữa thì tùy."

- " Cô chắc chứ?"

- " Uhm, yên tâm, tôi sẽ không lừa cô đâu. Nhìn cô đi, chẳng có gì để tôi lừa cả. Người lo sợ là tôi mới đúng, cho một người vào nhà cùng ăn cùng ở với mình, nhất là người đó có khả năng là tội phạm nữa."

- " Tôi không phải tội phạm đâu. Tôi là b...."

- " Vậy sao cô ngồi trước đồn cảnh sát?"

Yuri bắt đầu kể lại hành trình một ngày tại Seoul của mình cho Jessica nghe. Cẩn thận với từng từ ngữ, cố gắng giải thích cho Jessica hiểu cô là một công dân lương thiện bị lừa gạt. Jessica gật gù với câu chuyện của Yuri, thở phào nhẹ nhõm với việc Yuri là một người an toàn, cô cảm thấy bớt lo hơn với quyết định cho Yuri ở cùng với cô. Đứng lên khỏi ghế, Jessica ra hiệu cho Yuri hãy nghĩ ngơi, ngày mai sẽ bắt đầu công việc học tập của mình

- " Khoan đã, cô... không muốn biết tên tôi sao?" Nhận thấy ánh mắt của Jessica. Yuri nói lớn.

- " Tôi là Kwon Yuri, cám ơn cô, Jessica, vì cứu tôi khỏi chết đói."

***

Chính xác đã gần 1 tháng Yuri ở cùng với Jessica, và trong 1 tháng này, Jessica bắt đầu cảm ơn Alex vì chọn lựa của hắn ta. Thật sự, Yuri là một cô gái rất thu hút. Hôm đầu tiên khi Yuri ở cùng với Jessica, sau khi tắm rửa sạch sẽ, lau đi hết bụi bẩn cũng như vết thương, Jessica dường như không tin là Yuri là cô gái khi nãy ngồi ở trước đồn cảnh sát. Mái tóc đen dài được bới lên cáo, lộ rõ khuôn mặt của Yuri, và đôi mắt đen như có ma lực hút hồn người khác. Chính Jessica cũng đã nhiều lần tự mắng bản thân mình vì liên tục nhìn vào Yuri. Những ngày tiếp theo, nhờ vào sự giúp đỡ của người bạn thân của mình, Tiffany. Hai người đã biến Yuri thành một nam châm có độ hút cực lớn. Chẳng phải làm gì nhiều, khi tất cả những gì họ làm là cắt ngắn tóc Yuri lên một chút, bỏ đi những phần hư, bắt đầu trang điểm và chọn lựa quần áo thích hợp cho cô ấy. Chỉ có như thế, nhưng cũng đủ khiến bất kì ai đi ngang cũng phải quay người lại nhìn vào Yuri.

- " Cô muốn làm gì? Doanh nhân, họa sĩ, người mẫu hay biên đạo múa?" Jessica hỏi khi họ trở về sau mấy giờ mua sắm.

- " Bác sĩ." Yuri trả lời.

- " Không được, học cái đó khó lắm, chưa chắc chúng ta có đủ thời gian dạy cho cô hết, nào là thuật ngữ, bệnh lí, nhiều lắm. Không được, với lại, nhìn cô không giống một bác sĩ nên không được." Jessica phản bác ý kiến của Yuri

- " Tôi muốn làm bác sĩ, tôi có thể làm bác sĩ, nhìn tôi nhất thiết phải trông giống mới làm bác sĩ, và tại sao tôi nhìn không giống bác sĩ cơ chứ?"

- " Vì tôi nói thế. Cô có vẻ ngoài.... uhm.... rất hấp dẫn, chúng ta nên nói là người mẫu."

- " Tôi không thích, tôi là bác sĩ."

- " Không tranh cãi, Yuri, người mẫu. Mà khoan, đó cũng chưa được, thôi được rồi, cô sẽ là một người mẫu chuyển hướng kinh doanh. Hiện tại có công ty gì đó chúng ta nghĩ ra sau."

Tranh luận với Jessica luôn là điều khiến Yuri ghét nhất. Vì chưa bao giờ cô thắng được cô ấy, cứ mỗi lần lập luận của Yuri có lí hơn một chút, thì cái ánh nhìn độc quyền của Jessica như thể đâm vào người cô vậy. Nhưng thành thật mà nói, Yuri chưa bao giờ cảm thấy e sợ Jessica, người ta nhìn vào có thể nói cô ấy là một tảng băng, nhung với cô, cô ấy là một tảng băng ấm áp. Yuri không thể không cảm thấy mình bị Jessica thu hút, từ cách cô ấy cười đến cách cô ấy bực dọc. Đã bao lần cô đỏ mặt khi thấy Jessica bước ra khỏi nhà tắm với chỉ một chiếc khăn quấn ngang người. Cô tự hỏi, có phải cô đang bắt đầu có những ý nghĩ không đúng đắn với Jessica hay không, vì nếu như thế, cô nên dừng lại, không nên làm cô ấy sợ vì những suy nghĩ khác người của mình.

***

Jessica không biết đây là cảm giác gì, khi tim cô luôn đập mạnh mỗi khi nhìn thấy Yuri. Có thể do cách Yuri chăm sóc cô khiến cô có cảm giác được bảo vệ. Mỗi ngày cô gái kia đều dậy sớm nấu ăn cho cô, luôn dặn dò cô phải biết ăn uống đầy đủ, có lợi cho sức khỏe mình. Kể cả lúc cô ngủ, Yuri cũng không cho cô quay người về phía bên trái, vì cô cho rằng điều ấy gây hại cho tim. Ai mà biết được, Yuri có thể là người chăm sóc sức khỏe đến như vậy.

- " Argh, tôi biết tôi phải ăn đầy đủ. Nhưng tôi ghét dưa leo."

- " Đừng vô lí Jessica, dưa leo chẳng có tội tình gì cả."

- " Đừng lại gần, nếu cô lại gần đây, thì nên biết điều cùng nó ra khỏi nhà tôi ngay lập tức."

- " Rồi rồi, tôi đem bỏ. Nhưng thật đấy, sao lại ghét dưa leo, sau này con cô thích nó thì sao, chẳng lẽ cấm không cho ăn hả?"

- " Con cái hả, tôi chưa nghĩ đến. Tôi thích con nít, tôi cũng muốn cưới sớm, nhưng tôi ghét ốm ghén và bệnh viện. Phải chi có ai đó làm hộ tôi thì hay quá."

- " Jessica, cô đang nói gì vậy, làm hộ sao đây. Đàn ông không làm được đâu."

- " Không nhất thiết phải là đàn ông."

- " Cô nói gì cơ?"

- " Không gì cả."

Jessica đã lỡ lời, đáng ra cô không nên nói câu đó. Sẽ rất kì là cho bất kì ai nghe thấy, nhất là Yuri, cô ấy sẽ nghĩ cô thật kì cục. Nhưng nếu cô ấy nghe thấy thì sao nhỉ? Liệu Yuri có nghĩ giống như cô không? Lắc đầu mình gạt đi suy nghĩ thoáng qua đó, cô cần phải giữ mọi chuyện thật chuyên nghiệp, không thể để tình cảm vướng vào chuyện công. Đơn giản là không thể.

***

Bữa tiệc đầu tiên Jessica đưa Yuri ra mắt với giới thượng lưu. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho mọi người biết đến Yuri, cũng như cho giám đốc thấy được ứng viên Jessica mang đến, cũng rất thú vị nếu như Alex thấy được sự thay đổi của Yuri. Jessica mỉm cười trước hình ảnh Alex tự đánh vào mình khi nhìn thấy Yuri, đó là kiệt tác, một khoảnh khắc chiến thắng của cô. So với Yuri, cô gái Alex đem đến chẳng là gì cả, mặc cho cái váy của cô ta khoét trễ đến bao nhiêu, cũng như thế cả thôi. Cả khán phòng không thể rời mắt khỏi cô và Yuri, họ quá hoàn hảo, quá đẹp khi ở cạnh nhau, đơn giản là không ai cưỡng lại được. Buổi tiệc diễn ra suôn sẽ, và Yuri đã biểu hiện rất tốt, chỉ có điều cô ấy từ chối hết tất cả lời mời ra nhảy, Jessica những tưởng rằng cô ấy ngại, nhưng thật sự có chuyện gì đó lớn hơn thế nữa.

Trở về nhà sau buổi tiệc, Jessica nắm tay Yuri lại trước khi cô gái kia thay đồ.

- " Sao cô không ra nhảy ở bữa tiệc hồi nãy?"

- " Cần thiết lắm hả Jessica?"

- " Uh."

- " Tôi... không có biết nhảy."

Lời thú nhận của Yuri không hẳn làm cô shock, nhưng Yuri nên nói điều này với cô sớm hơn. Cô đã có thể giúp cô ấy thoát khỏi những tình huống khó xử tại bữa tiệc vừa rồi. Đi đến dàn máy nghe nhạc, Jessica bỏ một chiếc đĩa vào máy, chầm chậm bước lại gần Yuri. Cô nắm tay Yuri đặt lên eo mình, hay tay cô vòng qua ngang cổ của Yuri.

- " Bước theo tôi."

Tiếng nhạc du dương phát lên phá vỡ không khí im lặng của căn nhà, Yuri gần như gặp khó khăn trong việc thở đều đặn. Cô đang ôm Jessica, và giữa họ gần như không còn khoảng cách nào. Cô có thế nghe thấy mùi nước hoa trộn lẫn với mùi dầu gội đầu của cô gái tóc vàng. Hương dâu, mùi rất nhẹ, rất thoảng, rất Jessica. Từ từ, Yuri cuối đầu mình gần lại với Jessica, ôm chặt người của cô, cẩn thận bước theo những bước Jessica đã bước, tránh đạp vào chân cô ấy.

What can I do, to make you mine
Falling so hard so fast this time
What did I say, what did you do?
How did I fall in love with you?

I hear your voice
And I start to tremble
Brings back the child that, I resemble

I cannot pretend, that we can still be friends
Don't want to be,
Alone tonight.

Bước theo tiếng nhạc, cả hai dường như không muốn dừng lại. Họ cứ giữ mãi tư thế ấy, đến khi ngủ thiếp trong vòng tay nhau.

***

Jessica thức dậy với Yuri bên cạnh mình. Cô biết hẳn là rất khó khăn cho Yuri khi phải giả vờ thành một người khác. Yuri yêu thích sự tự do, cô thích đi đến nhiều nơi, thích trải nghiệm cuộc sống mới, bắt buộc Yuri trở thành một người cô không thích hẳn là mệt mỏi lắm. Jessica vuốt nhẹ khuôn mặt đang ngủ của Yuri, cô tự hỏi cô mình sẽ làm gì nếu Yuri không ở bên cô nữa. 3 tháng qua, cô quá quen với việc có Yuri bên mình, bây giờ, liệu cô có thể để cho Yuri đi được không? Cô biết điều này rất sai trái, không giống với tác phong thường ngày của cô, nhưng việc Jessica dần có cảm tình với Yuri là chuyện không thể chối bỏ được. Cách Yuri nắm tay, cười, chọc giận cô làm tim cô đánh mất một nhịp, khi không có cô ấy bên cạnh, mọi chuyện trở nên thật nhàm chán và tẻ nhạt. Co nhận ra, rằng cô rất thích Yuri, không, phải gọi là yêu mới đúng, khi hai người cùng nhau nhảy tối hôm qua. Chẳng có gì xảy ra giữa họ cả, chỉ đơn thuần là họ cùng nhau nhảy, cho đến khi cô ngủ thiếp đi trong tay Yuri, và điều kì diệu nhất, là Yuri không buông cô ra. Đến tận bây giờ, vòng tay của cô ấy vẫn ôm chặt lấy Jessica, và với cô, điều ấy thật ngọt ngào.

Tiếng chuông điện thoại đổ dồn, là giám đốc cô. Ông yêu cầu được gặp Yuri và cô ngay lập tức. Có thể là chuyện gì khiến ông ấy vội vã đến thế, hay tối qua Yuri đã làm ông ta tỉnh mắt, quyết định đá kẻ nịnh bợ Alex đi.

- " Tôi tưởng mình đã nói rõ là người đưa đến ít nhất phải có địa vị, hay học vấn chứ hả?"

Alex, còn ai được nữa, chắc hẳn hắn biết mình không thể thắng, nên quyết định chơi đòn bẩn thỉu này. Cô sẽ làm gì đây, công việc sẽ kết thúc như vậy sao, bao nhiêu năm cô cố gắng, chỉ được nhận lại con số không to lớn thế này. Lần đầu tiên Jessica cảm thấy sợ như thế này, nước mắt chỉ chực chờ rơi. Ngay lúc ấy, Yuri nắm chặt tay cô, mỉm cười ra hiệu cô đừng lo lắng. Yuri muốn làm gì đây?

- " Cô tính làm gì khi người đấu giá cô ta biết mình bị lừa bởi một đứa nhếch nhác đầu đường xó chợ hả? Dọn đồ đi, không cần tiếp tục làm việc nữa."

- " Cô ấy không lừa ông mà." Yuri lên tiếng

- " Cô muốn nói gì đây thưa cô?" Người giám đốc nhướng mày lên nhìn Yuri thách thức.

- " Tôi không phải đứa đầu đường xó chợ, tôi là bác sĩ."

Jessica biết Yuri đang cố giúp cô, nhưng việc này đã vượt tầm kiểm soát rồi. Họ không thể tiếp tục nói dối nữa. Đây không hẳn là chuyện quá tệ, nếu cô bị đuổi việc, cô sẽ không thể trả lương cho Yuri, có thể Yuri sẽ ở lại, với cô. Điều đó cũng đủ quá rồi, cô không cần công việc này, nó không đáng giá bằng cô ấy.

- " Yuri, được rồi. Ta đi thôi."

- " Không, chúng ta không nói dối. Tôi là bác sĩ, thật đấy."

- " Thế cô nghĩ lời nói của cô đáng tin đến mức đó cơ đấy."

- " Nghe này, kiểm tra đi. Tôi thuộc hội liên hiệp bác sĩ không biên giới. Lúc trước, tôi làm việc ở Ethiopia, lần này về tôi nhận công tác ở bệnh viện Seoul. Ba tháng trước, tôi bị mất giấy tờ, Jessica đã giúp tôi, tôi giúp cô ấy bằng cách tham gia cuộc đấu giá này. Giấy tờ của tôi đã được làm lại hết rồi, ông có thể gọi hỏi về giấy phép hành nghề của tôi. Bố tôi là tiến sĩ Kwon Joon, trong các bác sĩ người gốc Châu Á, ông là người đứng đầu về danh tiếng. Tuần báo Times cũng có lần đăng tin về gia đình tôi. Xét về học vấn, danh tiếng, địa vị, tôi hoàn toàn xứng đáng tham gia buổi đấu giá. Ông không được đuổi Jessica vì một lỗi cô ấy không gây ra."

- " Giám đốc, cô ta..." Alex lên tiếng. Chưa bao giờ Yuri ghét ai như anh ta, và cô là người yêu quý loài người đấy nhé. Lần đầu tiên trong đời, cô muốn đánh vỡ mặt một ai đó. Nếu không vì Jessica nắm chặt tay cô, kéo cô lại, hẳn hắn ta đã có một cái mũi vỡ.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ, người giám đốc cho gọi Yuri và Jessica trở lại văn phòng ông ta. Jessica thấy được gương mặt ông ta đã giãn ra, thay thế cho vẻ cáu kỉnh trước đó là một nụ cười chuyên nghiệp khi tiếp xúc với khách hàng.

- " Bác sĩ Kwon, thành thật xin lỗi vì chuyện lúc nãy." Vậy ra đây là sự thật, Jessica tự nói với chính mình. Yuri không hề nói dối, đó là tại sao cô ấy khăng khăng muốn làm bác sĩ từ lúc đầu, cả cách sống và làm việc của cô ấy cũng quá cẩn thận, cô nên để ý kĩ hơn chứ. Nhưng đó là một phần câu chuyện, sao chưa bao giờ Yuri nói thật với cô, đến cả con người Yuri là thế nào, cô cũng không được biết. Nói chi là đến tình cảm.

- " Không có chi, vậy tối nay, tôi vẫn đến được đúng không?" Yuri mỉm cười hỏi.

- " Đương nhiên, rất vinh hạnh khi có cô tới giúp chúng tôi. Jessica, làm tốt lắm."

***

- " Các vị quan khách, đã đến phần chính của buổi tiệc hôm nay rồi. Hãy chuẩn bị cho buổi đấu giá người độc thân sáng giá của chúng ta."

Người MC luyến thoắng giới thiệu những người tham gia, Yuri chẳng thể nào giấu được sự buồn chán phảng phất trên khuôn mặt mình. Cô đảo mắt tìm Jessica, hy vọng sẽ bình tĩnh hơn khi nhìn thấy cô ấy. Từ lúc sáng khi ở công ty cho đến giờ, Jessica vẫn không nói chuyện với cô, điều đó làm cô bận lòng hơn bất cứ điều gì khác. Cô biết, Jessica rất giận khi cô giấu chuyện mình là bác sĩ, trước đó, Jessica luôn đinh ninh Yuri là người nghèo rách mồng tơi, nay đột nhiên trở thành một bác sĩ danh tiếng, hẳn Jessica rất shock. Chẳng phải Yuri muốn giấu cô ấy, chỉ là những lúc cô muốn nói, luôn có điều gì đó cắt ngang, và bản thân cô cũng không nghĩ điều đó quan trọng đến như vậy. Cô hạnh phúc khi ở bên Jessica đến nỗi quên đi mất rằng, cuộc vui nào cũng phải chia tay.

- " Tiếp theo, bác sĩ Kwon Yuri. Cô đã làm việc ở các nước thứ ba trên thế giới, giúp đỡ người bệnh nghèo khó, nay về đây với tư cách là bác sĩ trưởng của bệnh viện Seoul. Người may mắn nào sẽ có một cuộc hẹn đây. Các vị, đấu giá bắt đầu."

Yuri giật mình khi nghe thấy tên mình được nêu lên, bắt đầu nhận thức lại mọi chuyện. Cô nhận thấy mình đang được đấu giá, và giá càng lúc càng cao, cả đàn ông lẫn phụ nữ đều ra giá cho cô. Điều làm cô không ngờ đến. Khán phòng như nóng hơn khi giá lên đến 1 triệu won và không có ý định dừng lại. Người MC chương trình đã phải dừng buổi đấu giá lại, nhắc nhở mọi người nhớ đây chỉ đươc tính một buổi tối cùng với cô, chứ không phải được mang cô về nhà, mọi người không cần quá háo hức đến thế. Nhưng đó chỉ là lời nói của ông ta, mọi người ở buổi đấu giá, ai cũng muốn được dành thời gian với cô. Họ có thể cưỡng lại sao, suy cho cùng, cô là Yuri, quá khó để từ chối.

- " 5 triệu won." Jessica xuất hiện, tuyên bố lớn. Tim Yuri như muốn nhãy cẫng lên khi nhìn thấy Jessica, mặc cho bản thân đang tự vui mừng vì Jessica muốn cô cho cô ấy, nhưng Yuri không thể để cô mất một món tiền lớn như vậy được.

- " 6 triệu." Đó là người đã đấu giá từ đầu, nếu Yuri nhớ không lầm, cô ấy tên là Victoria.

- " 6,5 triệu."

- " 7 triệu."

Thế này là đủ rồi, Jessica không thể ra giá thêm nữa, cô sẽ mất cả gia tài nếu cứ tiêp tục thế này. Đây chỉ là một cuộc hẹn thôi, những gì Yuri cần làm, là đi ăn tối với Victoria, dịu dàng ân cần một chút, thế là xong. Rồi cô sẽ về lại bên Jessica, chẳng lí gì khiến Jessica mất một món tiền lớn cả.

- " Tôi có thể nói gì không?" Rụt rè nói vào micro, Yuri làm mọi người im lặng tuyệt đối.

- " Buổi đấu giá từ thiện này là một chuyện tốt, nên ai thắng cũng được. Tôi nghĩ mình không đáng giá đến mức này, nhưng mọi người làm tôi cảm thấy rất tự hào. Hiện giờ chỉ còn hai người, liệu tôi có được chọn người chiến thắng không?"

- " Mọi người đều có vẻ đồng ý, vậy ai là người may mắn đây bác sĩ?"

- " Uhm... cô Victoria." Tránh ánh mắt Jessica đang nhìn mình, Yuri nói nhỏ.

- " Chủ nhân buổi hẹn cùng bác sĩ Kwon, cô Victoria với mức giá 7 tr. Đó là một kỉ lục, mọi người hãy vỗ tay nào."

Jessica tự tin rằng Yuri sẽ chọn cô, vì không một lí do nào khiến cô ấy chọn người khác. Nhưng có vẻ cô đã lầm, cô quá tự tin vào mình, để rồi bị chính sự tự tin vùi dập. Cô không thích mình thua cuộc, càng không thích thừa nhận mình bị ai đó chinh phục. Người đầu tiên khiến Jessica chấp nhận hết tất cả mọi thứ ấy, Yuri lại không chọn cô. Có lẽ cô đã cảm nhận sai rồi, mối quan hệ này, tình cảm này, chỉ từ một phía mà thôi.

***

Trở về sau cuộc hẹn với Victoria, Yuri biết mình sẽ gẵp rắc rối. Jessica hẳn rất lo cho cô, đáng lẽ ra cô phải về từ sớm, chứ không phải đi cả đêm để sáng mò về làm phiền cô ấy. Bước vào nhà, Yuri ngạc nhiên khi thấy Jessica ngồi ngay ghế sofa, im lặng, không tỏ bất cứ thái độ gì.

- " Jessica, cô dậy sớm quá vậy."

- " Cô đã đi cả đêm đấy" Vẫn không nhìn Yuri, Jessica lên tiếng.

- " Tôi biết, chỉ là không thể về sớm được." Jessica giận sôi lên khi nghe thấy câu trả lời của Yuri, cô đã chờ cô ấy cả đêm. Để rồi sáng nay nhìn thấy Victoria đưa Yuri về, trước khi đi còn hôn lên má của cô ấy. Đáng lẽ ra cô là người làm việc đó, chỉ cần Yuri chọn cô đêm qua. Chỉ cần như thế....

- " Chuyện.... Cổ cô bị gì vậy?" Quay mặt lại nhìn Yuri, Jessica nhận ra trên cổ Yuri in rõ ràng những dấu hôn, điều đó càng làm cho mọi chuyện tồi tệ.

- " Uhm... muỗi, ừ, muỗi chích."

- " Muỗi chích, tôi không phải con nít ba tuổi. Cô có thể nói rằng đêm qua là một đêm rất vui vẻ với Victoria, cô biết đó. Giờ thì tiền lương tôi hứa đây. Nghĩ đến việc cô đã có lại giấy tờ đầy đủ, chính thức trở thành bác trỉ trưởng, không cần thiết cho cô ở lại đây nữa, đúng không bác sĩ Kwon?"

- " Tôi... cô, không muốn tôi ở đây nữa sao?"

- " Cô là người không muốn ở lại. Giờ thì xin lỗi, tôi muốn đi ngủ."

Yuri đứng nhìn Jessica bỏ đi, cô nghĩ mình nên chạy theo Jessica, giải thích tất cả mọi chuyện. Nhưng như vậy thì được gì chứ? Cô ấy đã có thứ cô ấy muốn, đã đến lúc Yuri phải trở về vị trí của mình rồi.

***

Công việc luôn là nguồn cảm hứng cho Yuri. Cô luôn nghĩ rằng điều hạnh phúc nhất trên đời là được giúp những người khác. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đều quá nhạt nhẽo và mù mờ. Cô không thể nghĩ hay làm được gì, mọi chuyện xảy ra theo một guồng máy, và Yuri chỉ vận động theo nó mà thôi. Từ lúc rời khỏi nhà Jessica, cô biết cô sẽ không bao giờ như xưa được nữa, có gì đó luôn thiếu hụt, chẳng thể nào trọn vẹn. Điều duy nhất cô có thể làm, là công việc, và thỉnh thoảng, đừng ngoài nhà Jessica, hy vọng được thấy cô ấy. Yuri biết mình đang dần trở thành một kẻ theo đuôi gớm ghiếc, nhưng làm sao được. Chỉ là, cô quá nhớ Jessica để có thể tránh xa cô ấy. Thê thảm làm sao!

- " Bác sĩ Kwon, có bệnh nhân muốn gặp cô."

- " Hả, ừhm.... tôi ra ngay."

Yuri nhanh chóng bước vào phòng bệnh. Và cô ấy đang ngồi đó, Jessica, Jessica mà cô nhớ đang ngồi đó, với ánh nhìn quen thuộc. Jessica đang đợi cô. Liệu có chuyện gì không ổn sao? Cô ấy bị bệnh à?

- " Jessica, có chuyện gì vậy?"

- " Tôi không thở được. Ngực luôn có cảm giác nghẹn lại, rất khó chịu." Sức khỏe của cô ấy luôn kém, nhưng Yuri không ngờ lại đến mức này. Cô muốn bật khóc khi nhìn thấy Jessica như thế, quá nhỏ bé, quá mỏng manh.

- " Đừng lo, nó sẽ qua nhanh thôi, tôi sẽ giúp cô." Nuốt lại giọt nước mắt, cô mạnh mẽ nói.

- " Cho tôi biết đi, tối đó, cô và Victoria đã làm gì?"

- " Chuyện đó không quan trọng, cô cần được khám."

- " Nó rất quan trọng, với tôi. Cho tôi biết, hai người đã làm gì?"

- " Không gì cả, chúng tôi không làm gì cả. Chỉ ăn tối, nói chuyện, cô ấy muốn tôi ở lại với cô ấy đêm đó, chỉ vì cô ấy cô đơn thôi. Với số tiền đã bỏ ra, ít nhất cô ấy có quyền yêu cầu tôi làm vậy. Cô ấy dẫn tôi đi đủ chỗ, cuối cùng đi ngắm sao ở cái đồi gì đó. Muỗi chích tôi gần cả đêm. Sáng thì cô ấy đưa tôi về, chỉ có vậy thôi. Jessica, tôi cần phải khám cho cô, cô xanh quá, ốm hơn trước nữa. Chúng ta phải nhanh biết đây là bệnh gì."

- " Gần đây tôi không ăn được, ngủ cũng không, lúc nào cũng chỉ suy nghĩ."

- " Được rồi, có thể stress, có thể do nguyên nhân khác. Đừng nói nữa, đi xét nghiệm đi Jessica."

- " Cô muốn tôi khỏi bệnh không Yuri?"

- " Đương nhiên rồi."

Ngay khi Yuri vừa dứt lời, Jessica đã đặt lên môi cô một cái hôn. Ban đầu rất nhẹ nhàng, càng về sau càng nồng nhiệt. Yuri không biết cô nên làm gì, cô chỉ đơn giản đứng đó, phản ứng lại hành động của Jessica. Cô luôn tự hỏi sẽ như thế nào khi Jessica và cô hôn nhau, giờ thì Yuri đã biết, nó còn hơn cảm giác cứu người, hơn cả khi nhận Nobel. Nụ hôn nhỏ bé mang ý nghĩa quá to lớn, to lớn hơn bất thứ gì cộng lại. Với nó, Yuri cảm giác như mình cuối cùng đã tìm được một nơi chốn để gọi là nhà, quá phấn chấn, quá tuyệt diệu. Đây là tình yêu, cô yêu Jessica, cuối cùng thì cô cũgn tìm được thứ trống vắng trong cuộc đời mình, Jessica. Chỉ đến khi cả hai cạn kiệt không khí, nụ hôn mới dừng lại, lo sợ mình đã đi qua 1 xa với nụ hôn, Yuri ôm chặt Jessica để biết chắc rằng cô ấy vẫn ổn.

- " Xin... xin lỗi, tôi.... chúng ta.... Jessica có sao không? Không nên... tôi không nên, chắc cô rất khó chịu vì không thở được. Đúng, xét nghiệm, đi xét nghiệm."

- " Không cần, Yuri ngốc này, vẫn chưa hiểu sao?" Jessica mỉm cười trước thái độ khẩn cấp của Yuri, đó là điểm dễ thương nhất của Yuri, quá khờ khạo, quá đáng yêu.

- " Uhm.... Jess... Jessica, có chắc là không cần không?" Cô biết chính xác điều Jessica muốn nói, nhưng còn sức khỏe của cô ấy. Nó phải được ưu tiên hàng đầu.

- " Như thế này, là thở được rồi." Thu gần khoảng cách giữa hai người, một lần nữa Jessica hôn Yuri, và cô gái kia ngay lập tức đó nhận nụ hôn của cô.

- " Chắc... chắc chứ?" Dứt ra khỏi nụ hôn, Yuri vẫn kiên trì hỏi.

- " Muốn cá không Yuri."

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro