If Tomorrow Never Comes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khuấy đều li coffee trên tay, Yuri từ từ đưa lên miệng mình, nhăn mặt lại vì độ đắng của nó, cô chợt nhớ mình đã quên đường. Có nên thêm vào hay không, Yuri tự hỏi. Cô nhìn chăm chăm vào hỗn hợp chất lỏng trong li, rồi tiếp tục uống cái chất đắng nghét ấy. Không hẳn là cô thích uống như thế, chỉ là, có đường hay không có đường, nó cũng chẳng ngọt lên tí nào. Có thể đêm nay cô sẽ không ngủ được, nhưng hề gì chứ, chỉ là một li coffee đắng, và một đêm không ngủ.

- " Hey, cậu còn ở đây sao?" Sunny hỏi.

- " Cậu cũng vậy mà." Yuri hờ hững trả lời.

- " Tớ quay lại vì cái bóp, còn cậu?"

- " Công việc."

- " Có chuyện gì sao?"

- " Không có gì."

- " Jessica đâu?"

Jessica ở đâu? Yuri cũng không biết nữa. Có lẽ đang ăn tối ở nơi nào đó, cười vì câu nói đùa của một người nào đó, hay vui vẻ ở một chốn nào đó Yuri không biết được. Cô chẳng bao giờ biết, và không có cơ hội biết.

- " Chắc, hẹn hò. Tớ chẳng biết."

Thở dài với câu trả lời của Yuri, Sunny biết hiện tại cô gái kia đang cảm thấy rất ưu phiền. Nhưng đó hoàn toàn là lỗi của cô ấy. Giá như.....

- " Nói với cô ấy đi."

- " Uhm, có lẽ, mai chẳng hạn."

- " Mai sao?"

- " Ừhm."

- " Tuần trước cậu nói câu này, tháng trước cũng vậy, cũng như hai năm trước."

- " Ừhm, mai vậy."

- " Yuri, nếu ngày mai không đến thì sao?

- " Ngày mai chắc chắn đến mà."

- " Không, nghĩ đi, nếu ngày mai không đến, cô ấy vẫn không biết, cậu vẫn chịu được sao?"

- " Liệu cô ấy sẽ để tâm ư, cô ấy và các mối quan hệ của cô ấy, còn chỗ cho mình sao?"

- " Ít nhất, hãy cố gắng." Sunny nói rồi bỏ đi, để lại mình Yuri trong căn phòng làm việc của mình.

" Cố gắng".......! Cố gắng cái gì chứ, giành trái tim của Jessica? Đây là chiến trường sao? Nếu thế, Yuri nghĩ mình đã thua trận từ lâu rồi. Cô chẳng có gì để chiến đấu với người khác. Yuri không tài giỏi, không giàu có, không đặc biệt, thứ duy nhất cô có, chỉ là trái tim chân thành dành cho Jessica. Jessica xứng đáng với những điều tốt nhất, và Yuri đơn giản không thể làm điều đó cho cô ấy. Cô, chỉ là một tên khờ tầm thường ngu ngốc yêu phải một nàng công chúa, người không thể nào với tới được. Hai năm lặng thầm với tình yêu của mình, Yuri nhìn Jessica bước qua hết mối tình này đến mối tình khác, im lặng. Chuyện duy nhất cô cho phép mình làm, là ăn ủi cô gái kia mỗi khi cô ấy chia tay với người được xem là "mối tình chân thật nhất đời" của cô ấy. Kề cận, động viên, vực dậy tinh thần cho Jessica để rồi tiếp tục nhìn cô ấy bước đi với người khác. Có Jessica bên cạnh là đủ, cô từng nói với bản thân mình như vậy. Nhưng từ lúc nào, trái tim cô không còn nghe lời nữa, nó gào thét được yêu, được Jessica yêu. Mỗi ngày, cô tự nhủ sẽ nói với Jessica tình cảm của mình, nhưng cho đến khi ngày tàn, cô vẫn không có can đảm làm điều đó, mỗi lúc như vậy, Yuri đều tự nói với mình rằng ngày mai sẽ là lúc cô thổ lộ hết cho Jessica hiểu. Nhưng " ngày mai" ấy luôn không bao giờ xảy ra. Rồi sẽ ra sao khi "ngày mai" không đến? Sẽ ra sao nếu ngày mai không đến?

***

- " Yuri à." Jessica chạy đến bên cạnh cô gái tóc đen, khóc nức nở vào vai cô.

- " Đừng khóc."

- " Tất cả đều là người xấu, chẳng ai tốt hết. Tất cả."

- " Lần này cậu và cô ấy xảy ra chuyện gì vậy?"

- " Đừng nhắc đến người đó, không còn khái niệm chúng tớ nữa. Chia tay rồi, kết thúc rồi."

Lại một ngày như thế, một đêm như thế. Sẽ là Yuri ôm chặt Jessica vào lòng, nghe đủ thứ điều đau buồn rồi chửi mắng của cô ấy về những người bạn gái của cô ấy. Yuri luôn im lặng, chỉ đơn giản ôm Jessica vào lòng. Nhưng hôm nay thì khác.

- " Nó sẽ không kết thúc. Cậu, cứ tiếp tục như thế này, mãi mãi, sẽ không kết thúc, sẽ mãi đau lòng vì những người không đáng."

- " Thế ai xứng đáng chứ?"

- " Người mà cậu thật sự yêu."

- " Tớ có yêu. Tớ rất nghiêm túc trong mọi quan hệ, tớ không đùa giỡn."

- " Cậu nghiêm túc, nhưng người cậu chọn thì không. Cậu nghiêm túc, không có nghĩa cậu yêu họ. Yêu.... là cần người đó khi cô đơn, yêu là khi nỗi đau của người đó, biến thành nỗi đau của mình."

- " Cậu thì biết gì hả? Cậu không đủ tư cách đánh giá tớ, cậu đã bao giờ yêu đâu mà nói những lời vĩ mô thế này."

- " Yêu..... tớ yêu, từ rất lâu. Tớ yêu, yêu một người không yêu mình."

- " Đó là ai?..... Là ai, là ai chứ?" Kinh ngạc với câu nói của Yuri, Jessica hét vào mặt cô.

- " Sẽ ra sao nếu ngày mai không đến Sica?"

- " Tớ muốn biết là ai, chứ không phải câu hỏi ngu xuẩn này."

- " Ngày mai có lẽ không đến, hoặc có thể đến, nhưng sẽ kết thúc. Như người Maya tiên đoán vậy, thế giới, sẽ biến mất vào năm 2012, chúng ta sắp đi đến hồi kết."

- " Người đó là ai?" Jessica nhấn mạnh từng chữ, cô không tin có một ngày Yuri sẽ yêu một người nào đó. Từ trước đến giờ, Yuri luôn ở bên cô, cô không muốn phải chia sẽ cô ấy cho ai. Nhất là người này có thể khiến Yuri không ở bên cô nữa.

- " Cậu quan tâm sao?"

- " Tại sao không?"

- " Nói cho tớ biết, cậu sẽ làm gì, nếu ngày mai không đến nữa. Cậu có hối hận gì không Sica?"

- " Không..... tớ không biết."

- " Nếu ngày mai không đến, thì thật tiếc.... Tớ chưa bao giờ nói..."

- " Yuri, người đó là ai?"

Jessica nắm chặt cổ áo Yuri, đưa sát gương mặt mình gần với cô ấy. Cô cần được biết, người con gái Yuri dành trọn trái tim mình cho. Cô muốn biết, người lấy đi Yuri của cô. Đáng lẽ Yuri chỉ có thể là của riêng Jessica, Yuri là của cô cơ mà, tại sao bây giờ phải chia sẽ với người khác. Yuri thuộc về cô, của cô thôi. Nhẹ nhàng đưa tay mình đặt lên gương mặt Jessica, Yuri rút ngắn khoảng cách giữa hai người, cho đến khi môi hai người chỉ còn cách nhau khoảng cách rất nhỏ.

- " Nếu ngày mai không đến, tớ muốn, ít nhất, được biết cảm giác, khi tớ được chạm vào thiên thần đã lấy đi trái tim tớ."

Với lời nói ấy, Yuri bắt đầu hôn lên môi Jessica, nhẹ nhàng rồi nồng nhiệt. Cô đã chờ đợi quá lâu cho điều này, giờ đây, cô không muốn giấu tình cảm của mình nữa. Dù cho sau này hệ quả của nó ra sao, cô cũng không quan tâm, lúc này, chỉ có Jessica là quan trọng, một mình cô ấy mà thôi.

- " Người tớ yêu, là cô gái thất thường nhất, nhõng nhẽo nhất, khó ưa nhất, nhưng cũng xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất. Người duy nhất khiến trái tim tớ đập nhanh và chậm trong cùng một khoảnh khắc với mọi điều cô ấy làm cho tớ. Người tớ yêu, người duy nhất tớ có thể yêu, là cậu, Jessica Jung."

Yuri yêu cô? Có thể ư, bao nhiêu năm nay, Yuri luôn bên cạnh cô, tất cả chỉ vì cô ấy yêu cô thôi ư? Tại sao chưa bao giờ Jessica nhận ra? Có phải do cô quá hờ hững không, cô mải mê với cuộc sống của mình, mải mê với cuộc tìm kiếm người thích hợp ở nơi nào đó, mà quên mất đi người luôn bên cạnh mình. Yuri, là Yuri chúng ta đang nhắc đến, là Yuri của cô yêu cô. Là cô người nắm giữ tình cảm của Yuri.

- " Tớ không nghĩ mình sẽ được cậu yêu, và tớ không đủ tư cách yêu cậu. Tớ hiểu nếu cậu không đáp trả lại tình cảm này. Chỉ xin cậu, đừng nói những điều đại loại như xin lỗi, cậu không có lỗi, tớ không có lỗi, nếu muốn đổ tội cho ai đó, có lẽ ông trời chăng. Đừng nói cậu mong tình bạn của chúng ta sẽ mãi như vậy, bởi mình không thể làm bạn được nữa, tớ cũng chán ghét cái lí do nhân danh tình bạn ấy lắm rồi. Không cần nói gì cả, nếu không yêu tớ, chỉ cần im lặng, để chúng ta bước ra khỏi cuộc sống nhau. Đừng vì níu kéo nhau, mà đồng ý một tình cảm không cần thiết. Sica, tớ..... ngày mai có lẽ không đến, và tớ không muốn mình chết đi trong hối tiếc. Tớ yêu cậu, một mình cậu, duy nhất cậu."

- " Xin lỗi Yuri........."

Lời xin lỗi là không cần thiết, Yuri ghét khi phải nhận lời xin lỗi hay xin lỗi trong tình yêu. Đã yêu, là không hối tiếc, không cầu xin, không van nài, không cho nhau những gánh nặng. Trái tim cô nặng dần với những giọt nước mắt của Jessica. Đây là kết thúc rồi, Jessica đâu có bao giờ yêu cô, Yuri biết mà. Cô chỉ không mong mình sẽ làm cô gái tóc vàng ấy khóc nhiều đến vậy.

- " Đừng, xin lỗi. Cậu có lỗi gì, đừng khóc, vì một tên ngốc như tớ. Đừng mang trong mình cảm giác tội lỗi vì những đứa như tớ. Mạnh mẽ, khỏe mạnh nhé, vì tớ không thể chăm sóc cậu được nữa rồi."

Jessica biết mình nên làm gì đó, cô không muốn Yuri bỏ đi, cô không muốn Yuri rời khỏi cô. Nhưng thật sự cô yêu Yuri, hay chỉ cần Yuri bên cạnh mình. Cái nào mới là đúng, có nên giữ Yuri lại không khi hiện tại Jessica không thể phân biệt rõ tình cảm của mình.

- " Tớ sẽ để cậu một mình. Chào Sica. Hẹn...., nhưng thôi, nó không cần thiết. Sica, giữ sức khỏe nhé."

Cứ thế, Yuri bỏ đi, và Jessica khóc hết nước mắt.

***

Yuri sẵn sàng tiếp tục cuộc sống của mình. Đúng là trái tim cô vẫn nhói đau khi nghĩ đến Jessica, nhưng như thế thì được gì chứ. Yuri không muốn làm phiền cô ấy, cũng như bản thân mình với tình cảm một phía ấy nữa. Cô cần phải quên đi nó, với bất cứ giá nào. Cô nghĩ việc ở công ty cũ, nhận việc mới ở nơi khác, dù nó đòi hỏi cô phải rời khỏi Hàn đến một đất nước xa lạ làm việc. Yuri không phiền về nó, nói cho cùng, có gì phải phiền chứ. Cô không bị vướng bận chuyện gì cả, không gia đình, không bạn bè, không...... tình yêu. Bước chân vào sân bay, Yuri nhận ra mình đang dần thật sự xa rời cô gái kia. Đáng ra cô vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh Jessica, nhưng không, cô không hối hận về lời thú nhận của mình. Ngược lại, được người mình yêu biết được tình cảm của mình, đã là một niềm vui. Bây giờ, cô sẽ không hối tiếc, dây đã là đủ lắm rồi. Thời gian vừa qua với Jessica, Yuri sẽ cất giữ trọn vẹn trong tim mình, vậy đã đủ lắm rồi.

- " Cậu đi mà không tạm biệt." Quay người lại đón chào dáng người quen thuộc, Yuri không thể tìm ra lời nói cho mình.

- " Cậu không cho tớ biết cậu sẽ đi ở nơi khác." Jessica tiếp tục nói.

- " Chào cậu." Nở nụ cười mỉm quen thuộc của mình, Yuri cố gắng xóa đi sự bối rối của cô.

- " Cậu luôn giữ mọi việc cho riêng mình. Không bao giờ cho ai hiểu."

- " Cả câu trả lời của người khác, cậu cũng không thèm quan tâm đến."

Không thoải mái với những câu nói của Jessica. Yuri tự trấn an bản thân mình, Jessica xuất hiện ở đây vì gì chứ? Đừng cho Yuri hy vọng rồi giẫm đạp nó, cô sẽ không chịu nổi đâu. Một lần bị từ chối đã đủ rồi, cô không nghĩ bản thân mình sẽ chịu được thêm một lời tạm biệt từ Jessica.

- " Tớ... đến giờ đi rồi." Nhanh chóng quay lưng đi, tránh cho cô gái kia thấy những giọt nước mắt cô đang rơi.

- " Ngày mai có lẽ không đến, cậu nói như vậy phải không Yuri." Jessica đi đến trước mặt Yuri, nhìn thẳng vào đôi mắt đen đang đẫm nước kia.

- " Ngày mai có lẽ không đến, vậy nên tớ phải sống vì ngày hôm nay. Yuri, ngày hôm nay, tớ không muốn cậu đi. Cậu hãy ở lại, phải ở lại, vì nghe tớ này. Tớ, Jessica Jung, cũng yêu cậu, Kwon Yuri. Tối đó, tớ không thực sự biết mình muốn gì, nhưng thời gian qua, không có cậu, tớ biết mình đã mất đi phần quan trọng nhất của mình. Mọi mối quan hệ trước đây, thời gian tớ bắt cậu chờ tớ, nó sẽ chấm dứt, vì tớ có cậu, vì tớ yêu cậu, Đừng bỏ đi, tớ cũng yêu cậu, thật sự, thật sự rất yêu cậu."

- " Sica, cậu nghĩ tớ sẽ bỏ đi khi cậu cũng yêu tớ sao. Tớ sẽ không bao giờ đi, không bao giờ rời xa cậu."

Ôm chặt Jessica trong vòng tay mình, Yuri để mặc cho nước mắt rơi. Cô yêu Jessica, cô ấy cũng vậy. Tình cảm này, tình yêu này, Yuri sẽ trân trọng suốt đời. Cô sẽ yêu Jessica, mỗi ngày, mọi ngày, kể cả trong những ngày mai không đến.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro