Be My Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Tôi thích sách, sự yên tĩnh, và những giấc ngủ. Tổng hợp những điều đó lại, khi định hướng cho nghề nghiệp tương lai, tôi đã nghĩ nên làm gì đó gắn với sở thích của mình. Rời khỏi trường đại học , tôi mở một tiệm sách vừa phải, không hào nhoáng, không tồi tàn, chỉ vừa đủ để khiến người ta ghé vào, có quay lại hay không, là tùy họ. Nói như thế có vẻ kiêu căng quá nhỉ! Nhưng biết làm sao được, sự thật là vậy.

Tôi không có thói quen chèo kéo khách hàng, thật lòng mà nói, tôi cũng không thích có quá nhiều người bước vào tiệm của mình, quá nhiều người, làm cho tôi ngột ngạt, bực dọc. Và khi tôi bực mình.... đó không phải chuyện hay ho gì. Đừng nghĩ là tôi chê tiền, ai có thể chê tiền được chứ, nhất là khi nó là nguồn cung cấp sự sống. Chỉ là, tôi cần đủ, không cần nhiều, đủ chi tiêu cho cuộc sống, căn hộ, và tiếp tục việc kinh doanh, vậy thôi. Công việc kinh doanh qua hai năm khá ổn, chưa bao giờ tôi rơi vào cảnh túng quẫn phải vay mượn cầm cự, tôi biết bạn nghĩ gì, tôi đầy vận may. Trong thời buổi kinh tế thị trường này, không có ý định cạnh tranh bằng những chiêu thức độc đáo, lại thêm cái tính kén khách hàng như thế, cái tiệm sách nhỏ bé của tôi đáng ra đã đi tong từ lâu. Nhưng bạn biết đó, mọi con mèo đều có một cái đuôi, trong trường hợp của tôi, hãy nói là tôi có đủ cái đuôi trên đời. Những cái đuôi, chúng ta phải yêu thích nó, nhờ chúng mà ta có được miếng ăn, thật vĩ đại, cao cả làm sao. Nếu như bạn vẫn chưa hiểu, thì thông tin cho bạn là những gã trai vẫn theo đuổi tôi từ hồi đại học. Tôi nói đó là những khách hàng đầy tiềm năng. Hẳn là không phải ai cũng có thể trụ được lâu, nhưng sao cơ chứ, luôn có những cái đuôi mới xuất hiện, và tôi thì không phiền với chúng, miễn là đừng lằn nhằng quá là được.

Nói thế chứ không phải cửa hàng của tôi chỉ toàn đầy những kẽ muốn đưa tôi lên giường của họ. Đương nhiên cũng có vài trường hợp khác, họ mới chính là nguyên nhân khiến tôi ưa thích công việc của mình đến vậy. Xem nào, một cô gái hay nhún nhảy luôn đi cùng với bạn gái mình, luôn miệng gọi tên "tấm bình phong", cô gái đó khá giống tôi, nhưng thân thiện hơn nhiều. Mỗi lần họ tới, lần nào cũng chọc tôi cười đến bể bụng, rất thoải mái. Còn có một cô gái thân hình nhỏ nhắn hay lại cửa hàng tôi đặt mua sách về ma cà rồng, cô ta bảo người yêu của cô ta rấttttttt thích Twighlight, nói gì được chứ, cô gái đó rất có khiếu đọc sách. Ai có thể kháng cự lại được một Edward hoàn hảo cơ chứ. Tiếp đó, là nhóm gangster tôi ưa thích. Đừng nhầm lẫn, tôi không có bất kì mối quan hệ nào với xã hội đen, thật ra cái tên đó là do tự đặt thôi. Họ là nhóm bốn người ồn ào nhất tôi từng biết, người thì chỉ thích nói chuyện nhảy nhót, người thì như đứa con nít thích coi hoạt hình ếch xanh, hai người còn lại.... chẳng biết nói sao nữa, hầu như khi đến cửa hàng tôi, họ đều nhét đầy họng mình bằng thứ gì đó, đã thế còn hay cãi lộn giành thức ăn với nhau. Cứ thử ngồi nghe cuộc nói chuyện của họ đi rồi bạn sẽ biết tại sao có cái tên gangster, đó là một huyền thoại. Xem nào, hình như đã đủ khách hàng quen thuộc rồi. Argh, khoan, vẫn còn thiếu, người này không nói không được. Vì sao ư? Tôi sẽ nói bạn nghe, cô ấy, là người lạ nhất tôi từng gặp.

Hãy nghĩ nhé, cô ta ghé cửa hàng của tôi khoảng bốn lần một tuần, lần nào cũng vào khoảng 6h. Mỗi lần tới sẽ mua một cuốn sách nào đó, thanh toán xong rồi nhanh chóng đi vào khu đọc sách nằm ngủ, cho đến khi cửa tiệm đóng cửa, mọi lần đều như vậy. Quái lạ, tôi biết, tôi cũng đã nghĩ cô ta như vậy trong khoảng một tháng đầu cô ấy ghé tiệm. Tiếp đó, tôi cứ nghĩ cô ta là một trong những cái đuôi tôi thường có, thế là tôi kiên nhẫn chờ cô ta mở lời tán tỉnh như mọi lần. Nhưng rồi khoảng hai, ba tháng gì ấy cô ta vẫn cứ tới, mua sách, và nằm ngủ, hoàn toàn không có bất cứ lời nói hay hành động gì biểu lộ. Thành ra tôi biết lần này mình tự tin quá mức vào bản thân. Nhưng thật sự đấy, cô ta chẳng có hứng thú gì ngoài việc ngủ, ý tôi là, tôi là người ham ngủ, ấy vậy mà tôi phải kêu cô ta ham ngủ, bạn có hiểu tôi muốn nói gì không. Ấy vậy cô ta còn lờ tôi nữa, lờ tôi đấy, lờ Sexica tôi ấy. Argh, có chuyện gì với mọi người vậy, chẳng lẽ tôi mất đi sức thu hút vậy sao. Không đúng, tôi vẫn nhận được hàng tá hoa rồi quà tặng từ những "cái đuôi", không đời nào tôi mất đi sức hấp dẫn vốn có của mình. Người có vấn đề là cô ta, đồ quái lạ. Tin tôi đi, cô ta rất quái, đến cách ngủ cũng quái như con người vậy, ai ngủ lại đưa cái lưỡi của mình ra ngoài chứ, như người ngoài hành tinh. Okay, nói như thế hơi quá, bởi theo tôi, nó cũng có chút dễ thương, được rồi, khá dễ thương, bạn muốn tôi nói gì chứ, thử nhìn cô ta trước khi ngủ xem, chuẩn bị bản thân đi, rất thu hút. Cứ như, phiên bản nữ của Daniel Hanney vậy. Urghhhh, so hot. Opps, có lớn quá không?

Điều đáng nói ở đây, là cô ta đến rồi ngủ tại cửa hàng tôi khoảng một năm, quãng thời gian này, tôi mất ngủ khoảng gần nửa năm. Tôi, mất ngủ ấy, hãy nghĩ thử nhé. Jessica Jung không thể ngủ, bạn có biết nó làm tôi sợ đến thế nào không. Chỉ đến khi có bác sĩ và thuốc trợ giúp tôi mới có thể đi trở lại quỹ đạo bình thường của mình. Như một trò đùa, bạn có thể nói vậy. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại thấy cô ta, như thể cô ta chui vào đầu tôi và không chịu trở ra vậy. Công bằng không chứ, trong khi cô ta cứ đến cửa hàng tôi tra tấn với những giấc ngủ ngon lành, tôi về đến nhà phải trăn trở tìm cách ngủ. Bác sĩ tôi bảo đó là do tôi suy nghĩ nhiều quá, nên dẫn đến stress. Từ lúc nào tôi suy nghĩ nhiều cơ chứ, có giỡn không vậy, và đừng nói với tôi cô gái này là nguyên nhân khiến tôi mất ngủ. Thường chỉ có người khác mất ngủ vì tôi, chứ không có việc tôi mất ngủ vì ai đó, nhất là với một người lạ.

Tôi không nghĩ mình nên giữ im lặng nữa, tôi cần nói chuyện với cô ta.

- " Cô có vẻ chỉ thích sách lãng mạn thôi?"

Cô ấy luống cuống nhìn tôi vài giây rồi nhanh chóng cúi đầu quay đi chỗ khác. Dù chỉ trong một khoảng ngắn thời gian, cũng đủ cho tôi nhìn kĩ vào đôi mắt của cô ta. Đôi mắt đen sâu thẳm rất hợp với mái tóc. Tôi nghĩ chắc không ít người phải lòng cô ta vì cặp mắt đó. Nói sao nhỉ, nó rất cuốn hút. Trước sự thất vọng của tôi, cô ta chẳng đáp lại câu hỏi, chỉ lẳng lặng quay về vị trí thân thuộc của mình cùng với cuốn sách mới mua. Nhưng cưng ạ, là Jessica Jung cô đang đối mặt đó, cô nghĩ cô tránh được sao, và nghĩ xem, đây là tiệm sách của tôi ấy.

- " Tôi hy vọng cô thích uống trà."

Tôi tiến lại gần, cẩn trọng đặt hai li nước trên tay xuống, nhìn thẳng vào cô ta. Tôi cá là cô ấy nghĩ tôi đã bỏ cuộc ngay khi ở quầy thu ngân, nhưng đó là vì cô ấy không hiểu tôi đấy thôi. Nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tôi đẩy nhẹ li nuớc đến gần, ra hiệu cho cô ta hãy uống.

- " Cám ơn, nhưng có lẽ lần khác, tôi không thích uống trà lắm, nhất là khi đã tối, nó làm tôi mất ngủ."

- " Vậy một li chocolate nóng thì thế nào?"

Giữ nguyên đôi mắt lóng ngóng, cô ta nhìn thoáng qua tôi rồi khẽ gật đầu. Nó dễ thương đấy chứ. Nhưng sẽ dễ thương hơn nếu cô ta chịu mỉm cười một chút. Sao luôn phải nghiêm túc trong khi có thể vui vẻ nhỉ, nhất là khi ở gần tôi.

- " Hy vọng cô thích nó."

- " Cám ơn."

Đón lấy tách chocolate nóng, cô ấy nở nụ cười tươi rói, như một đứa trẻ nhận quà vào ngày sinh nhật vậy. Nụ cười ngốc nghếch, ngớ ngẩn. Nó làm tôi khó thở khi nhìn vào, ơn trời cô ta không cười nhiều.

Chúng tôi cứ tiếp tục uống thứ chất lỏng của riêng mình, im lặng. Tôi không nói gì, cô ta càng không, thỉnh thoảng chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau. Nhưng tôi luôn là người duy trì ánh nhìn, trong khi cô ta, không biết có phải vì ngượng, luôn quay đầu đi. Tôi cố gắng nén nụ cười với tách trà mình cầm trên tay, tôi không nên làm cô ta quá xấy hổ trong lần nói chuyện đầu tiên chứ, vì rất có thể cô gái ngồi trước mặt tôi đây, người có vẻ đã trưởng thành, sẽ rời khỏi chốn nhỏ bé này và không bao giờ quay lại.

- " Hy vọng chúng ta có thể nói chuyện nhiều hơn, giờ thì tự nhiên nhé."

Rời khỏi chỗ ngồi, tôi trở lại quầy thu ngân quen thuộc của mình. Cố gắng hướng sự tập trung của mình vào cuốn sách gần nhất tôi có thể với tới, cho mình cái vẻ bận rộn của một người trí thức, dù cho ngay cuối khóe mắt, tôi luôn nhìn lấy cô ta. Người khách quen thuộc của tôi, người khiến tôi mất ngủ, có vẻ hôm nay cô ấy cũng không nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình, cô ấy cứ chật vật tìm tư thế thuận lợi để thoải mái nghĩ ngơi, nhưng thất bại khi cứ liên tục quay đi quay lại trên cái bàn nhỏ hẹp. Khúc khích cười với bản thân, tôi biết cô ấy sẽ không ngủ được đâu.

***

Những ngày tiếp đó, cô ấy vẫn ghé cửa tiệm thường xuyên. Nhưng thay như trước kia, luôn đến rồi ngủ ngay tức khắc, cô ấy dành cho tôi một ít thời gian. Lúc thì đỏ mặt bắt chuyện bằng những câu nói về thời tiết, khi thì ngượng ngùng nhìn trộm tôi qua khoảng thời gian ngắn ngủi cô ấy ghé quầy thu ngân. Dần dà, chúng tôi thân nhau, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái với cô ấy, còn cô ấy, đã bỏ đi cái kiểu xấu hổ chỉ thích hợp cho trẻ mới lớn, dạn dĩ nói chuyện với tôi. Cô ấy là Yuri, Kwon Yuri cho chính xác, tên hay đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy khi nghe thấy nó đầu tiên. Yuri, Kwon Yuri, kể cả khi mới nhắc đến cái tên thôi, cũng đã như là một bản nhạc hay ho, hấp dẫn người khác. Yuri, cô gái có nước da ngăn đen, cùng đôi mắt đen láy, người làm ta phải nín thở trước những nụ cười tuyệt đẹp của cô ta, nay đang ngồi trước mặt tôi, nghe tôi nói như thể nó là điều quan trọng nhất trên đời. Kwon Yuri!

- " Chúng ta là bạn rồi đúng không? Tôi hỏi cái này nhé?"

- " Ừ, Jessica hỏi đi."

- " Yuri có vẻ không thích đọc sách lắm. Nhưng luôn ghé đây thường xuyên, tại sao vậy?"

- " Ừ...ừhm... Jessica đừng nghĩ tôi biến thái hay gì nhé."

- " Không đâu."

- " Bắt đầu từ những đại học, tôi đã bị mất ngủ vào ban đêm, không biết có phải do nhiều áp lực hay không nữa. Tôi cứ nghĩ nó chỉ xảy ra trong một khoảng thời gian thôi. Nhưng cho đến khi tôi bắt đầu đi làm, nó cũng không chấm dứt. Đi khám thì bác sĩ bảo uống thuốc đều đặn và nghỉ ngơi thì có thể hết. Nhưng tôi không thích uống thuốc, tôi ghét phải dựa vào nó. Tôi cứ luôn bị mất ngủ, cho đến khi đến đây."

- " Sao lại ở đây?"

- " Tôi không biết. Tôi nhớ lần đầu tiên bước vào đây, chỉ là mua sách cho em gái, nhưng kết cục tôi lại ngủ ở đây như một đứa trẻ. Tôi không biết sao nữa, chỉ là, tôi thích không khí ở đây, tôi thích mùi của những cuốn sách mới, cả mùi dâu từ..."

- " Sao đột nhiên Yuri im lặng vậy?"

Tôi lay nhẹ cánh tay của Yuri, trước mặt tôi, một Yuri đỏ bừng như dâu đang xuất hiện. Thật dễ thương, có phải vì Yuri ngại nói mùi dâu xuất phát từ người tôi làm cậu ấy an tâm không?

- " Tôi...tôi đã mua rất nhiều dầu gội, sữa tắm, thậm chí nến mùi dâu, nhưng nó vẫn không giúp tôi ngủ được. Tôi vẫn đến đây, làm phiền Jessica."

Yuri đáng yêu, nếu những thứ ấy khiến Yuri ngủ được và không đến đây nữa, tôi sẽ buồn đến chết mất. Đừng như vậy nhé, chỉ để nơi đây, chỉ để tôi làm Yuri an tâm thôi.

- " Lần sau, đừng nói những câu làm phiền đại loại như thế nữa. Yuri đến đây, tôi vui lắm."

Tôi nắm chặt tay Yuri, cho cô ấy thấy nụ cười ngọt ngào nhất tôi có thể tạo ra. Yuri, sau những giây ngạc nhiên, nắm lại bàn tay tôi, mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười tôi ưa thích, nụ cười lấy đi cả hơi thở. Nụ cười của Yuri đáng yêu. Tối hôm ấy, tôi đã ngủ rất say, tôi còn mơ nữa, một giấc mơ rất ngọt, ngọt như đường. Ở đó, Yuri nắm chặt tay tôi, thì thầm bảo cậy ấy yêu tôi, ngay từ giây phút chúng tôi gặp nhau, sau đó chúng tôi cho nhau nụ hôn nồng nàn nhất. Khi tỉnh lại, tôi còn thấy được nụ cười phảng phất trên môi mình. Yuri, Kwon Yuri đáng yêu của tôi.

***

Tôi chờ đợi và chờ đợi, ngày nào cũng mong Yuri xuất hiện trước cửa tiệm sách, nở nụ cười tươi. Tôi yêu nụ cười của Yuri, tôi yêu mái tóc thẳng dài của Yuri, tôi yêu đôi mắt đen ấm áp của Yuri, tôi yêu Yuri. Tôi biết Yuri cũng như tôi mà, cách Yuri nhìn tôi mỉm cười, sự ngượng ngùng khi chúng tôi tiếp xúc nhau, cả những cái nhìn trộm của Yuri đều chỉ rõ Yuri cũng như tôi. Nhưng sao Yuri không nói gì cả, tôi phải chờ đợi đến bao lâu nữa? Tôi không thể là người mở lời trước, Jessica dù sao cũng phải giữ phẩm chất của mình, đơn giản là không có chuyện Jessica Jung đeo đuổi và nài nỉ người khác làm bạn gái của mình.

Tôi cố gắng làm Yuri ghen với những anh chàng khác, khi thì luôn mở miệng khen người này, lúc thì bình phẩn một người khác. Nhưng có chuyện gì không ổn với cô ấy, Yuri không nổi giận, Yuri không biết ghen. Yuri chỉ là Yuri, người dịu dàng và tử tế luôn nói "thế sao" mỗi khi nghe tôi nhắc đến tên của một người khác. Tôi ghét Yuri vì quá bình tâm, tôi ghét Yuri vì quá bướng bỉnh, tôi ghét Yuri khi Yuri không nói Yuri yêu tôi khi tôi dễ dàng hét lên cho cả thế giới nghe thấy tôi yêu Yuri. Yuri đáng ghét, Yuri ngu ngốc, Yuri ngớ ngẫn. Yuri!!!!!

***

Bước nhanh trên đường phố đông đúc, tôi nhìn dòng người đi phía trước, ngán ngẩm nhìn trở lại chồng sách ôm trên tay, tôi thấy chán nản quá. Nếu như Yuri ở đây, Yuri sẽ giúp tôi bê nó, không lời phàn nàn. Nhưng đó là ước muốn, còn hiện thực thì biết đến bao giờ chứ. Yuri của tôi, giờ này chắc vẫn còn đang ở chỗ làm, cặm cụi với công việc. Chỉ một chút nữa, tôi sẽ gặp Yuri, Yuri sẽ lại ân cần hỏi ngày hôm nay của tôi ra sao. Tôi sẽ than vãn và làm nũng với Yuri, chỉ riêng Yuri. Sau đó, có thể, có thể thôi, tôi sẽ được Yuri ôm lấy động viên. Nếu như nó xảy ra, tôi sẽ rất hạnh phúc. Đến lúc đó, có thể, tôi sẽ cho Yuri ngốc nghếch biết tình cảm của tôi, giải thoát cho cả hai khỏi tình huống khó xử nhùng nhằn này. Và tôi với Yuri sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau, như một câu chuyện cổ tích.

Bật cười với suy nghĩ của mình, tôi lấy lại gần như tất cả sức mạnh khi nghĩ đến kế hoạch tối nay. Vượt qua ngã tư đèn đỏ tấp nập đôn người, tôi bước nhanh trên phố, tay cầm chắc lấy chồng sách. Đột nhiên một người đi đường tông vào tôi, anh ta chẳng thèm xin lỗi, thản nhiên tiếp tục bước đi, để lại tôi với đống bừa bộn trên mặt đất. Trên đời này, có quá nhiều người xấu, tôi lại không may mắn gặp phải một trong họ. Lười biếng nhặt lên những cuốn sách rơi trên đường, bỗng mắt tôi gặp một điều gì đó, rất thân thuộc. Yuri, Yuri đáng yêu, Yuri của tôi, đang đi cùng ai đó. Họ cười nói rất vui vẻ, tay Yuri còn đan với cô ta, cầm giỏ cho cô ta, nở nụ cười đáng lẽ chỉ dành cho tôi cho cô ta.

Tôi tự nhủ với mình rằng đó chỉ là hiểu lầm, chỉ là người giống người, đó không thể là Yuri, Yuri của tôi sẽ không làm vậy, bởi tôi biết Yuri yêu tôi cơ mà. Sao Yuri có thể hôn tạm biệt lên má một ai đó được chứ. Đó không phải là Yuri, không phải.

***

Tôi trở về tiệm sách thân thuộc, không biết nên suy nghĩ gì cho phải. Có thể hôm nay thế giới tận số rồi cũng nên, vì hôm nay người tôi yêu vui vẻ cùng một cô gái khác. Chắc rồi, ngày tận thế, chỉ có như vậy, mới giải thích được sự việc lạ lùng này. Tận thế....! Tức giận, thất vọng, phản bội, tôi phải cảm nhận như thế nào mới đúng. Nếu như thật Yuri yêu một cô gái khác, tôi sẽ làm gì đây, tôi không thể trách Yuri, vì tôi và Yuri chưa bao giờ nói lời yêu nhau, chưa bao giờ có những lời tán tỉnh, chỉ có những nụ cười, những cái nhìn, những cái nắm tay và ôm nhau như bình thường, như những người khác. Tất cả, cũng chỉ có tôi suy nghĩ và tưởng tượng. Yuri có yêu tôi đâu, chỉ có tôi mà thôi. Yuri à!!!

- " Jessica, em có sao không?"

Ngẩng đầu lên tìm kiếm giọng nói, đó không phải Yuri, chỉ là một tên nhằng nhãi cứ luôn bám theo tôi. Hẳn bây giờ anh ta bất ngờ lắm trước một tôi như vậy, chưa bao giờ tôi để bản thân mình yếu đuối như lúc này, và tệ hơn, để cho một người tôi không thích nhìn thấy.

- " Jessica, em ổn chứ?"

Tôi vẫn không trả lời. Nhìn chăm chăm vào anh ta, tôi ước là Yuri đang hỏi han quan tâm tôi chứ không phải một thằng con trai chỉ ham muốn đưa tôi lên giường. Yuri của tôi, Yuri ngốc nghếch, đáng yêu. Yuri đang ở đâu cơ chứ?

- " Jessica, em đang buồn hả? Em biết anh có thể làm em khuây khỏa mà."

Anh ta cùng nụ cười đa tình giả mạo. Nó thật kinh tởm và đáng khinh làm sao. Nhưng tôi không phản kháng khi anh ta cuối xuống hôn trọn lấy đôi môi tôi, tôi quá mệt mỏi để làm chuyện gì. Tôi cần quên đi một người, tôi cần xóa đi một hình bóng, tôi cần ai đó, giúp tôi quên đi nụ cười như tỏa nắng đáng ghét ám ảnh tôi trong những giấc mơ.

Tôi đã nghĩ mình sẽ buông xuôi hết tất cả, nhưng trước khi anh ta có thể luồn tay vào áo. Tôi mạnh bạo đẩy người anh ta ra khỏi, tôi đang đùa với ai kia chứ. Tôi không muốn anh ta, hay bất cứ ai chạm vào tôi ngoài Yuri, tôi muốn Yuri, tôi cần Yuri. Anh ta hay bất cứ ai không phải Yuri đều không được. Chỉ có thể là Yuri mà thôi.

- " Sao vậy? Em có vẻ rất thích nó cơ mà."

- " Có thể, nếu như anh không quá tồi trong việc quyến rũ người khác. Giờ thì tôi chán rồi, đi đi, và đừng bao giờ trở lại."

- " Nhưng mà Jessica..."

- " Đi, ngay bây giờ."

Anh ta quá kinh hãi với một tôi như thế này, nhưng vẫn phải giữ cho được cái cốt cách của một thằng đàn ông, quay đầu đi và không ngừng mắng nhiếc bằng những từ ngữ tởm lợm anh ta có thể nghĩ đến được. Những người này, họ chỉ có thể đến được giới hạn này thôi, chẳng thể nào trở nên khá khẩm hơn, chẳng thể nào trở thành một ai đó cho tôi đáng khao khát, một ai đó, như Yuri.

- " Jessica...!"

Lần này giọng nói khiến tôi trở về thực tại là một giọng trầm buồn, nhưng dịu dàng và ấm áp. Tôi biết đó là ai, người mà tôi hằng mong nhớ, người làm cho vật trong lồng ngực trái tôi đập liên hồi bất tận, người chỉ với cái tên cũng đũ khiến cho tôi hạnh phúc. Là Yuri, là Yuri tôi yêu. Không thể kiềm nén bản thân mình lâu hơn nữa, tôi mặc nhiên để những giọt nước mắt chảy dài, mím chặt môi, nắm chặt tay.

- " Jessica cãi nhau với bạn trai hả?"

Bạn trai, giờ thì tôi có bạn trai cơ đấy. Mọi người nói đúng, đôi khi lời nói còn ác độc hơn hành động gấp trăn ngàn lần.

- " Xin lỗi, tôi tò mò quá. Chỉ là, tôi thấy hai người..., nhưng sau đó anh ta rời khỏi. Jessica lại khóc..."

- " Anh ta không phải bạn trai tôi."

- " Đừng như vậy, nếu chỉ cãi nhau một chút rồi chia tay thật không đáng chút nào."

- " Chết tiệt, tôi đã bảo anh ta không phải bạn trai tôi."

- " Ồ... ừ... anh ta không phải."

- " Sao cô còn đến đây?"

- " Ý Jessica là sao?"

- " Tôi bảo sao lại ở đây trong khi có thể hẹn hò cùng cô người yêu xinh xắn của cô."

- " Người yêu..."

- " Hôm nay tôi thấy hai người, rất xứng đôi, rất hạnh phúc."

- " Jessica, tôi nghĩ cô đang hiểu lầm gì đó."

- " Tôi không hiểu lầm, tôi thấy cô hôn cô ta."

Tôi khóc lớn lên rồi. Hẳn giờ mắt tôi rất đỏ, rất sưng, cổ họng tôi đau rát vì phải la hét. Vậy đây được gọi là yêu sao? Yêu mà đau đớn như vậy, thì ngay từ đầu, tôi đã không yêu. Thà cứ mãi bám vào những cuốn sách, cũng đủ lắm rồi.

- " Jessica, tôi không thích uống thuốc."

- " Nó là cái quái gì mà cô đem ra đây nói chứ."

- " Tôi không thích bác sĩ, càng không thích uống thuốc. Bệnh viện cho tôi cảm giác ghê sợ. Nhưng dạo gần đây, tôi bắt đầu uống nó, mỗi ngày ba lần, mùi vị thật tệ hại. Nó làm tôi muốn ói. Dù vậy, tôi vẫn uống, vì tôi muốn bản thân khỏe mạnh, tôi muốn tôi ngủ được vào ban đêm, để khi đến đây, tôi không hải ngủ nữa, tôi có thể được nói chuyện với Jessica. Tôi không muốn mọi người nhìn vào mình với thói quen khác người ấy, gọi là một người quái đản. Tôi muốn trờ thành thứ gì đó, một ai đó, phù hợp hơn với Jessica. Jessica làm tôi, muốn trở thành một người tốt hơn."

Trước sự ngạc nhiên của tôi. Yuri tiến lại gần, gạt đi những giọt nước mắt đọng lại trên khuôn mặt. Nhẹ nhàng hôn lên mắt, mũi, má, và cuối cùng là môi. Tôi đã nghĩ mình đang ở trên thiên đàng, với nụ hôn Yuri và tôi cho nhau là đôi cánh giúp đỡ. Chưa bao giờ trong đời, tôi lại cảm thấy như vậy, thật đủ đầy, và hoàn thiện. Và được cảm nhận điều ấy với Yuri, là điều tuyệt với nhất.

- " Khoan đã, còn cô gái đó. Yuri sẽ chia tay cô ta chứ." Tôi nói, qua những hơi thở dồn dập khẽ khàng lướt qua môi.

- " Chắc không được đâu."

- " Cái gì, thế thì hôn tôi và nói những lời đó làm cái gì chứ." Tôi dứt mình ra khỏi thế giới ảo mộng, la toáng lên, nắm chặt lấy bàn tay Yuri đang được đặt ngay má tôi xuống, giận dữ nói.

- " Yuri không thể chia tay em gái mình." Yuri trả lời cùng nụ cười đắc chí nở trên môi.

- " Em gái mà hôn nhau ư? Yuri tưởng lừa gạt ai vậy?"

- " Sica, một nụ hôn ngay má với em gái cũng không được sao? Thế từ nay Yuri sẽ không lại gần ai được hết." Chọc ghẹo tôi bằng những lời nói với tính chất khiêu khích một cuộc chiến, đương nhiên tôi không thể để Yuri chiếm ưu thế, nhưng với cách gọi tên "sica" kia, tôi nghĩ tôi phải chịu thua thôi.

- " Được rồi, vậy là em gái."

- " Đó thật sự là em gái của Yuri mà."

Ôm chặt lấy eo tôi, Yuri đưa ra khuôn mặt trẻ con nhất tôi từng thấy. Tôi có thể đã nhầm mất rồi, một Yuri xấu hổ cũng dễ thương, nhưng một Yuri giận dỗi càng hấp dẫn hơn nữa. Yuri của tôi, giờ thì cô ấy đã chính thức là của tôi, của riêng mình tôi mà thôi.

- " Vậy hôm nay Yuri đã uống thuốc chưa?"

Đặt lên môi Yuri những nụ hôn nhanh chóng, tôi lầm bầm hỏi.

- " Tối nay thì chưa."

- " Vậy thì đừng uống."

- " Tại sao vậy?"

- " Vì Yuri cần phải tỉnh táo suốt tối nay."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro