Truly Madly Deeply

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Truly.

Thỉnh thoảng tôi cho phép mình nghĩ về cô ấy, nhưng chỉ trong thoáng chốc, không hơn.

Thỉnh thoảng, tôi muốn trở thành nàng cá Dory trong " Finding Nemo", nhắm mắt lại, mọi kí ức sẽ bốc hơi. Lúc ấy, cô ấy sẽ biến mất trong tôi.

Thỉnh thoảng, khi xem "Những lá thư tình", khi nhân vật nữ chính áp mặt mình vào lưng người cô yêu, thì thầm bảo " em chỉ yêu mình anh", tôi bật khóc.

Thỉnh thoảng, trong những giấc mơ nhỏ nhặt, tôi giấu cho mình những ước mơ to lớn. Như một ngày nào đó, hoặc một cuộc sống nào khác, sẽ là tôi, cô ấy, một ngôi nhà, một cuộc sống hạnh phúc, đến tận cùng.

Thỉnh thoảng, tôi nhắc lại, cho bản thân mình, tình yêu thầm giấu kín kia.

Madly.

Tớ muốn viết cho cậu gì đó.

Một thứ đơn giản như " thế giới của tớ vắng cậu bỗng trở nên im ắng quá". Lặng đến mức tớ thấy thật lạc lõng, thành phố xa lạ, cuộc sống xa lạ, con người xa lạ.

Tớ nuôi trong mình một nỗi cô đơn, mà chẳng biết cách xoa dịu. Từng ngày, nó càng làm cho lỗ trống trên vật đập trong lồng ngực trái tớ lớn hơn.

Rồi tớ nghĩ đến cậu, đến những chuyện chúng ta đã từng làm cùng nhau. Cho chính xác, tớ nhớ đến cậu.

Cậu càng lúc càng xa, chỉ có thể dựa dẫm vào những kí ức còn xót lại. Tớ sợ, một ngày nào đó, thời gian sẽ đá phăng phần kí ức cậu ra khỏi tớ.

Đến lúc ấy, sẽ như thế nào nhỉ? Tớ không biết, cậu biết không?

Bạn bè tớ bảo cuộc sống rất đẹp, đến nỗi không cần cho tớ nhớ đến cậu. Tớ mỉm cười không trả lời gì cả, vì tớ biết, có nói gì chăng nữa, họ cũng không hiểu được.

Có một câu hát như thế này : " yêu em như yêu nỗi cô đơn".

Đến phút cuối, tớ ở lại thế giới của mình, cậu ở lại thế giới của cậu.

Tớ muốn nói lời tạm biệt, với cậu, người con gái tớ yêu, vốn dĩ sẽ chỉ là tạm biệt, nhưng tớ vẫn chưa hết yêu cậu, và tớ vẫn chưa muốn nói lời đau lòng đó. Nên lời nói này, tớ đành giữ lại.

Và có lẽ, tớ sẽ không nói ra đâu.

Một hôm tớ nhìn thấy dòng chữ nhỏ " don't worry, be happy" trên cây dù xanh veo vụt ngang đường. Ngay lúc ấy, tớ muốn cậu nhìn thấy nó.

Don't worry, be happy.

Tớ muốn nói như vậy đấy, đừng lo lắng nhé, hãy sống hạnh phúc thôi.

Tớ thì, chẳng quan trọng đâu.

Deeply.

- " Sica, xin chào."

- " Chào... Yuri."

- " Cậu nhìn không được tốt cho lắm."

- " Uhm."

Năm năm cho những lời nói này, thật không đáng. Nhưng tớ không biết nói gì hơn, nói gì được nữa khi cậu như thế này. Jessica mạnh mẽ đâu rồi?

- " Tớ... cậu giải quyết mọi chuyện xong chưa?"

- " Uhm, thủ tục xong rồi, anh ta không giành gì cả, nên cũng dễ giải quyết."

- " Vậy thì......."

Tớ tính nói "vậy thì tốt", nhưng không được. Tốt ở chỗ nào khi cậu li dị chứ?

- " Cậu còn yêu tớ không Yuri?"

- " Hửm? Gì cơ?"

- " Cậu còn yêu tớ không?"

- " Chưa bao giờ tớ hết yêu cậu."

- " Cảm ơn Yuri, tớ cũng vậy. Tớ phải đi rồi. Tạm biệt."

Cậu vẫn còn yêu tớ. Cậu vẫn còn yêu tớ. Vậy tại sao chứ?

- " Dừng lại, đứng lại đi Sica. Jessica."

- " Gì vậy?"

- " Tại sao vậy? Tại sao nói những lời đó, rồi bỏ đi."

- " Tớ nghĩ cậu có câu trả lời 5 năm trước rồi."

- " Đó là 5 năm trước, 5 năm sau này, thì sao?"

- " Cũng thế thôi."

- " Tại sao hỏi tớ như vậy?"

- " Tự dưng tớ muốn nghe điều đó."

- " Tại sao nói yêu tớ?"

- " Vì tớ yêu cậu."

- " Tại sao yêu tớ lại không thể ở bên cạnh tớ?"

- " Vì tớ yêu cậu, yêu cậu đủ để không muốn trở thành nguyên nhân ngăn cản tương lai cậu. Một chính trị gia như cậu, một người có hoài bão xây dựng xã hội tốt đẹp như cậu, có thể giúp cho nhiều người, cho họ cuộc sống tốt hơn. Đừng vì chuyện tình cảm bất thường này làm ảnh hưởng phiếu bầu của người dân. Cậu gần đến đích rồi, đừng phí hoài công sức của mình."

- " Không sao cả, những cái đó, không cần... tớ... không... cần."

- " Yuri, 5 năm trước, và 5 năm sau, quyết định của tớ, sẽ không thay đổi."

Năm năm trước như vậy, năm năm sau cũng vậy.

Thế thôi ư, chúng ta, chỉ có thể ở trong tình yêu của nhau. Biết mình yêu, và được yêu, nhưng thay cho niềm vui, lại nhận về sự đau khổ. Chúng ta, tiến tới ngưỡng cửa hạnh phúc, rồi quay người lại, như vậy sao?

.....................................................

- " Chào Sica."

- " Cậu làm gì ở đây?"

- " Gặp cậu."

- " Tớ tưởng lần gặp trước tớ đã nói rõ rồi."

- " Đó là hai tháng trước, khi tớ còn là nghị viên."

- " Sao...?"

- " Giờ thì không còn Kwon Yuri, nghị viên đảng dân chủ tranh cử vào ghế tổng thống nữa, mà là Kwon Yuri, một người bình thường."

- " Cậu điên sao? Bao nhiêu năm..."

- " Tớ không điên. Tớ chỉ nghĩ, mình cũng cần có hạnh phúc. Nếu vì mọi người khác, tớ mất đi hạnh phúc của mình, thì nó không đáng. Tớ biết, mình ích kỉ, nhưng một lần thôi, Sica. Cho tớ được ích kỉ một lần trong đời, cho tớ, có cậu, có lí do để biết cuộc sống đẹp đẽ này đang sống. Đừng bắt tớ phải sống vì tất cả mọi người chứ không phải vì tớ. Cho tớ, cho cậu, một cơ hội, để hạnh phúc, có được không?"

- " Sica, tớ không hối hận làm chuyện này, kể cả khi cậu không chấp nhận tớ, kể cả khi cậu ghét bỏ tớ......."

- " Đừng nói nữa, cậu đã có tớ, ngay từ lúc cậu nói lời chào."

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro