Do You Mind ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: Viv
Disclaimer: Họ thuộc về nhau
Pairings: All pairings
Rating: G
Status: tập hợp các oneshot
Note: Collection oneshot này mình sẽ cố gắng viết với nhiều cặp đôi. Nhưng chủ yếu là yulsic :">. Mong là sẽ không khiến các bạn thất vọng

cre:soshivn



- " Cậu có phiền không?" Yuri rời mắt khỏi cuốn sách cô đang đọc, bực dọc nhìn người đang nhìn chằm chằm vào mình.

- " Gì nào?" Cô gái kia trả lời với nụ cười nửa miệng.

- " Đừng nhìn tớ nữa, hiện giờ tớ cần tập trung để thư giãn."

- " Thích sách đến thế cơ đấy, cậu muốn tranh chức mọt với bé út sao. Với lại, ai cần tập trung để thư giãn, phải là thả lỏng để thư giãn Yuri. Làm theo tớ này" Jessica ngồi với tư thế yoga Yuri hay làm, bắt chước động tác "sư tử" đã bùng nổ trên Invicible youth.

- " Được rồi, tớ biết nó khá là xấu hổ, và mất hình tượng nữa. Internet đã đăng đầy rồi Jessica, cậu không cần phải diễn lại nó để chọc tức tớ, không tác dụng đâu. Nếu cậu nghĩ cái này vui, thì nên làm phiền người khác với sở thích của cậu. Đừng quấy rầy tớ."

Jessica ngạc nhiên, chăm chú nhìn Yuri. Cô tự hỏi có chuyện quái gì đang xảy ra với Yuri, khi cô đang cố gắng đùa giỡn tạo không khí , làm trò hề cho cô ấy vui thì lại nhận được những lời nói xua đuổi như vậy. Yuri thật sự rất không bình thường, và tin cô đi, Jessica không hề bịa đặt ra điều này. Cô đã thử thăm dò trên mạng những tấm hình gần đây nhất của Yuri, và những tấm ảnh không biết nói dối, . Khi xuất hiện trong chương trình truyền hình, Yuri luôn tỏ ra buồn bã, nếu như không được ai hỏi đến, cô cũng sẽ ngồi im lặng, không chú ý đến việc mình có được lên sóng hay không. Chuyện chẳng khá hơn khi tham gia phỏng vấn cùng cả nhóm, Yuri luôn ngồi ở đằng sau, mặt lạnh lùng, nếu như có máy quay đến gần, cô sẽ nở một nụ cười xã giao ước lệ, để rồi nhanh chóng trở lại như cũ. Trong một chương trình gần đây, Jessica đã bao lần đưa mắt nhìn về phía Yuri, hy vọng cô gái kia sẽ chú ý đến mình, thậm chí cười như một con ngốc với Yuri, nhưng chẳng có gì tiến triển, Yuri "bơ" Jessica, chẳng thèm ngó đến cô một lần. Sức chịu đựng của Jessica, đã đến đường cùng rồi, cô là ice princess đấy nhé, không lí nào để người ta bơ mình như thế, nhất là khi người đó là Yuri.

- " Cậu có vấn đề gì à. Tớ đang giúp cậu thư giãn đó, tớ làm đủ trò để cho cậu vui, để rồi cậu hắt hủi tớ như thế đấy. Chuyện quái gì đang xảy ra với cậu vậy?" Jessica cao giọng của mình hơn, thể hiện rõ cơn giận của mình

- " Tớ không yêu cầu cậu làm tớ vui, Đừng tự ý làm những gì mình thích rồi bắt người ta thích theo." Yuri giận dữ quát lại cô, rồi bỏ ra ngoài.

Jessica, im lặng nhìn dáng người của Yuri từ xa, tự hỏi bản thân mình chuyện gì đang xảy ra giữa họ.

Rời khỏi dorm, Yuri bắt đầu trên đường phố, cô kéo cao khăn quàng cổ che mặt, cúi thấp đầu với nón và kính hết khuôn mặt xinh đẹp của mình . Phải nói rất khó khăn để cô có thể hòa nhập vào cuộc sống bình thường mà không bị nhận ra là thành viên của SNSD, và thật sự Yuri đang thử thách vận may của mình khi ra phố trong thời điểm đông đúc này. Cô lặng lẽ bước đi nhìn ngắm dòng người đi ngang mình, thật sự rất dễ chịu khi cô có thể bước ra hít thở không khí về đêm, cũng như rất nhẹ nhõm khi cô không phải đối mặt với Jessica, một mình. Dừng bước chân trước một tấm quảng cáo của nhóm, Yuri có thể thấy, hình ảnh của cô, mỉm cười thật tươi, đang cuối đầu vào vai của Jessica, cô nhớ nụ cười thường ngày của mình, nhớ cách trái tim cô đập loạn nhịp khi đứng cạnh bên Jessica. Nhưng bây giờ thì không như vậy nữa, và chuyện sẽ không bao giờ được như thế nữa. Mệt mỏi rời khỏi tấm biển quảng cáo, Yuri hướng về dorm. Cô cần về, phải về, Yuri không muốn các thành viên khác lo lắng, bây giờ, khi có các thành viên khác bên cạnh mình, cô không lo sợ khi nhìn thấy Jessica nữa.

Đặt chân vào phòng khách, cô nhận ra các thành viên khác đang đồng loạt nhăn mặt nhìn mình, rắc rối tới rồi đây.

- " Tớ về rồi." Yuri lên tiếng

- " Unnie, chị đi đâu nãy giờ vậy." SeoHyun cùng Yoona chạy lại ôm lấy Yuri.

- " Lòng vòng." Cô trả lời rồi cười mỉm với hai nhóc út.

- " Ăn gì chưa? Vào nấu cơm tớ ăn đi." Sooyoung nháy mắt ra hiệu cho Yuri

- " Tự nấu đi, tớ có phải cái nồi cơm đâu."

Yuri nói rồi bỏ vào phòng mình, bỏ ngoài tai tiếng léo nhéo đòi cơm của Sooyoung. Mở cửa phòng, đập vào mắt cô là người cô không muốn gặp nhất, Jessica. Có vẻ như sau cuộc nói chuyện vừa rồi, Jessica đã khóc, mắt cô rõ ràng sưng. Mặc cho thâm tâm đang tự mắng nhiếc bản thân thậm tệ vì làm Jessica phải khóc, Yuri không thể cho Jessica thấy cô quan tâm.

- " Cậu làm gì trong đây vậy?"

- " Tớ không được vào sao?"

- " Lúc khác, được, nhưng hôm nay không, cậu đi ra đi, tớ mệt lắm, tớ muốn ngủ."

- " Thì ngủ, tớ ngủ với cậu."

- " Jessica, làm ơn, đi ra đi."

- " Cái quái gì vậy Kwon Yuri, cậu đáng lẽ là seobang của tớ, cậu phải chăm sóc, yêu tớ, chứ không phải lạnh lùng với tớ như thế này. Nhìn thấy tớ tuyệt vọng như vậy, cậu muốn gì nữa đây. Tớ đã bỏ đi lòng tự trọng, ngồi chờ cậu sau khi cậu liên tục đuổi tớ đi, vậy sao cậu không thể đối xử tử tế một chút với tớ hả? Cậu suy nghĩ cái gì dạo gần đây vậy hả?" Jessica vừa nói vừa khóc, cô không thể im lặng chờ Yuri trở lại con người trước kia. Cô cần biết, phải biết nguyên do khiến cô và Yuri xa cách nhau, nguyên do cho trái tim đang tan vỡ của cô.

- " Seobang...." Thật khó để Yuri chối bỏ sự thật trái tim cô đang gào thét cái tên Jessica, ước muốn được ôm cô vào lòng lớn dần trong Yuri. Cô tiến lại gần cô gái đang khóc kia, ngay vừa lúc đủ gần để dang tay ôm lấy Jessica.

- " Jessi, cậu có trong đây không? Ra ngoài đi, tớ có việc cần nhờ này." Là Tiffany đang gọi, Yuri đứng lùi lại, lạnh lùng nhìn Jessica

- " Cậu ta tìm cậu." Cô cố gắng ra vẻ bình thường, đẩy Jessica ra khỏi phòng.

- " Chúng ta vẫn chưa nói xong." Jessica quay người lại, đứng đối mặt với Yuri, Yuri nhẹ nhàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Jessica.

- " Được rồi, đây không phải lần đầu tớ phải chia xẻ cậu cho người khác."

Hai tuần trôi qua sau sự việc giữa Yuri và Jessica, cả hai người vẫn chưa có cơ hội để nói chuyện với nhau. Đúng hơn là không có cơ hội để Jessica nói chuyện với Yuri, lịch làm việc của hai người quá nhiều, quá khác nhau, thêm vào đó, Yuri không có ý định sẽ tiếp xúc với cô, giữa hai người có một khoảng cách quá lớn, quá xa. Có thể như vậy được chăng, đây là kết thúc cho Yulsic?

Yuri ngồi im lặng trên tầng thượng dorm, ngắm nhìn bầu trời đêm. Cô vừa mới trở về nhà sau lịch làm việc dầy đặc của mình. Dạo này công việc quá nhiều, quá bận rộn, nhưng cô thầm cám ơn trời vì nhờ nó, cô ích nghĩ đến Jessica hơn. Sẽ là nói dối nếu Yuri nói cô không nhớ đến Jessica, bởi vì thật sự cô có nhớ, nhưng thay vì như trước kia, Jessica luôn trong tâm trí cô cả ngày thì giờ đây, cô sẽ chỉ nhớ đến cô ấy trong những lúc cảm thấy cô đơn. Yuri tự bảo với mình đây là cho điều tốt nhất, cô quá mệt mỏi với việc phải nhìn thấy Jessica đùa giỡn thân mật với các thành viên khác, hay tệ hơn là tán tỉnh họ. Cô cần, phải bảo vệ mình, khỏi bị tổn thương. Việc tránh mặt Jessica hẳn không phải là cách làm tốt nhất, tim cô vẫn đau mỗi khi nhìn thấy cô ấy khóc, bao nhiêu lần cô phải tự ngăn mình khỏi việc chạy đến bên ôm lấy Jessica khi cô ấy mệt mỏi, Yuri vẫn không thể quên. Điều ấy là chắc chắn, nhưng cô tự nhủ rằng nó sẽ qua mau, cô sẽ làm được, đừng yếu đuối, đừng gục ngã, hãy tự biết tránh xa Jessica, vờ như giữa cô và cô ấy không có gì cả, không tình cảm, yêu thương, đơn thuần là một thành viên trong nhóm, đừng cố gắng duy trì một mối quan hệ khi đối phương không muốn nó tiếp tục. Yuri không muốn nghe lời chia tay từ Jessica, cô không muốn bản thân mình suy sụp hòan toàn.

- " Ra đây là nơi trốn mới của cậu đó hả?" Yuri biết giọng nói đó, nhưng cô không quay lưng lại nhìn về phía cất lên.

- " Uhm..."

- " Tớ nhớ cậu." Jessica vòng tay ôm lấy cổ Yuri từ đừng sau, cô thì thầm nói vào tai Yuri.

Cô có thể thấy được cơ thể Yuri đông cứng trước cái ôm của cô, rồi sau đó từ từ thả lỏng. Cô biết, không chỉ có cô nhớ cô ấy, Yuri rõ ràng cũng như vậy, chỉ là cô ấy không muốn thừa nhận. Jessica có thể hiểu được phần nào những hành động gần đây Yuri, cô biết mình đã quá lơ là người kia, có thể nó khiến cô ấy cảm thấy lẻ loi và cô độc. Nhưng giờ đây thì khác, Jessica biết cô phải làm gì đó, trước khi cô thật sự mất Yuri, và đương nhiên cô không muốn điều ấy xảy ra.

Yuri đột nhiên thở dài, gỡ vòng tay của Jessica ra khỏi cổ cô ấy, vẫn không quay đầu lại.

- " Uh."

- " Uh, cậu chỉ nói như vậy thôi sao, cậu không muốn nói lại với tớ gì hết à, không nhớ tớ hả?" Bây giờ, Jessica đã đứng trước mặt Yuri, mặt đối mặt với cô ấy.

Yuri cảm thấy được nước trong khóe mắt, cô rất muốn nói cô nhớ Jessica nhưng cô không thể. Nếu bây giờ cô nói ra, mọi chuyện sẽ lại như cũ, sẽ chỉ có cô, đau khổ đứng nhìn Jessica với những người khác. Yuri đã chịu đựng được trong một thời gian, cô đang dần quen với việc không có cô ấy ở bên cạnh, đó là một nỗ lực lớn, cô không muốn công sức của mình bị lãng phí.

- " Đừng như vậy nữa." Cuối cùng Yuri cũng lên tiếng.

- " Đừng tiếp tục nữa, chúng ta dừng ở đây thôi. Tớ chán, chán làm món đồ chơi của cậu. Như thế này là đủ rồi, cậu biết đấy, nếu như chán tớ, cậu có thể nói. Điều ấy có thể sẽ nhân đạo hơn việc cứ tiếp tục giữ tớ bên cạnh nhìn cậu với những người khác. Vì chúa, tớ cũng là con người, tớ có cảm xúc." Yuri hét lớn lên suy nghĩ của mình, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.

- " Tớ nghĩ cậu không phiền chuyện đó, bản thân cậu cũng có bao nhiêu cặp đôi. Tại sao mọi chuyện lại là lỗi của tớ?" Jessica đáp trả.

- " Tớ rất phiền, rất rất phiền. Tớ có cặp đôi, nhưng tớ không thích họ, tớ có cặp đôi, nhưng tớ không hôn họ."

Những giọt nước mắt bây giờ cũng xuất hiện trên khuôn mặt của Jessica, cô biết, cô đã tổn thương đến Yuri rất nặng nề, nhưng cô không cố ý, những hành động giữa cô và các thành viên khác chỉ là đùa giỡn, những nụ hôn, đó chỉ là nụ hôn má thôi mà. Và bây giờ, Yuri, Yuri của cô, seobang cô yêu đang muốn chia tay, quên hết những gì họ từng có. Jessica có thể chịu được sao?

- " Cậu muốn chia tay? Cậu cảm thấy phiền hà à? Thế còn tớ, tớ thì sao? Tớ cũng sẽ rất phiền nếu như mỗi sáng thức giấc không thấy cậu nằm cạnh, rất rất phiền nếu như cậu không làm đồ ăn sáng cho tớ, rất rất rất phiền nếu trong ngày không gặp được cậu, không nhận được tin nhắn hay nghe giọng nói của cậu. Tớ rất rất rất rất phiền nếu như cậu không ôm tớ ngủ mỗi đêm. Tớ thì sao hả, cậu có nghĩ cho tớ không. Quên những chuyện khác đi, cậu có phiền khi biết tớ vẫn yêu cậu nhưng phải chia tay với cậu không hả. Nói đi, cậu đau khổ khi nhìn thấy tớ bên người khác, vậy còn tớ không có cậu thì sao. Họ chỉ là những người bạn, còn cậu, người tớ yêu thì không biết điều đó, cậu. tồi. tệ, ích kỉ." Jessica hét đến lạc giọng, tay đấm mạnh vào người Yuri.

- " Cậu nghĩ tớ sẽ sống được không có cậu à. Đồ tồi, ngu ngốc, thiểu năng kia."

Yuri giữ im lặng nghe Jessica nói. Liệu có thật không, những gì cô ấy đang nói. Liệu Yuri có nên tin Jessica, mà cho mối quan hệ này một cơ hội.

- " Đừng khóc, xin cậu, đừng khóc." Cô bước đến ôm lấy Jessica vào lòng, ghì chặt lấy cô ấy

- " Tớ xin lỗi, tớ là đồ tồi, đồ ngốc, đồ ngu. Tớ không nên như vậy, không nên quá ghen tị, không nên quá bất an về cậu. Tớ xin lỗi."

- " Đồ ngốc, cậu phải nói với tớ, tại sao lại giữ trong lòng, tại sao lại tự mình chịu đựng. Tớ sẽ sửa đổi, chỉ cần cậu muốn, sao cậu lại có ý nghĩ chia tay hả. Cậu để tớ một mình cho ai đây Yuri?" Jessica khóc nấc trong từng lời nói, thật hạnh phúc khi nằm trong vòng tay của Yuri. Vài phút trước thôi, cả thế giới của cô dường như sụp đổ, nhưng giờ đây thì không còn như vậy nữa, cô đang trong vòng tay của Yuri, an toàn và ấm áp.

- " Lần sau, đừng giữ tất cả cho riêng mình, ít nhất hãy cho tớ biết. Đừng tự ý muốn chia tay. Cậu không biết tớ sẽ làm gì nếu cậu chia tay tớ đâu."

- " Sẽ không có lần sau. Tớ sẽ không để có lần sau, tớ xin lỗi. Tớ thật lòng xin lỗi." Yuri tiếp tục ôm chặt lấy cô gái tóc vàng kia, khóc nức nở vào vai cô ấy, cho đến khi cả hai cùng bình tĩnh.

Yuri vòng tay ôm lấy người Jessica, cô cuối thấp người đặt một nụ hôn dài lên môi Jessica. Quả thật, Yuri rất nhớ điều này, cảm giác vui sướng, hạnh phúc khi được ôm cô gái kia trọn vẹn. Giờ đây, Yuri không thể tin được mình lại được làm như thế với Jessica. Dứt ra khỏi nụ hôn, cô nhìn âm yếm Jessica.

- " Cậu có phiền không, nếu tớ muốn cậu cho riêng mình. Yêu tớ, một mình tớ thôi, được không, Sica baby?

Sica baby, đã rất lâu Jessica mới được nghe Yuri gọi cô bằng cái tên ấy. Nở nụ cười hạnh phúc của mình, cô hôn nhẹ lên môi Yuri.

- " Không phiền, kể cả trong một ngàn một vạn năm, cũng không phiền. Bởi vì, tớ yêu cậu, seobang."

- " Tớ cũng yêu cậu, Sica baby."

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro