Ừ Thì Tôi...Thích Cậu Ta...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Sicaaa ~ "

"..."

"Sicaaa, tớ xin lỗi màaaaaa"

"..."

Cậu ta leo lên giường, bò bò lại gần chỗ tôi nằm, kéo kéo cái chăn bông tôi đang đắp, vẻ mặt tội nghiệp đáng thương không tả được. Tôi nửa muốn đá cậu ta ra khỏi phòng, nửa muốn đè cậu ta ra mà nhéo cho đã cái bản mặt ấy, nhưng trong lúc tôi đang đấu tranh nội tâm xem mình nên làm gì, thì cậu ta đã nhân lúc tôi không đề phòng mà chui tọt vào chăn, tiện tay choàng qua eo tôi, tiện thể dụi mặt lên vai tôi.

"Sicaaaa..."

Tôi thở dài. Cậu ta cười hì hì. Mỗi lần tôi thở dài trước lời xin lỗi của cậu ta là mỗi lần tôi chuẩn bị mềm lòng. Tất nhiên cậu ta không để lỡ cơ hội này mà ôm gọn tôi vào lòng, xoa xoa đầu, vuốt vuốt lưng, luôn miệng nói Sica ngoan, Sica đáng yêu, Sica dễ thương, Sica abc, xyz....thiếu điều bóc kẹo ra cho vào mồm tôi nữa là cậu ta thành má tôi luôn rồi.

Người gì mà ấm thế không biết, tôi lèm bèm rồi nép sát vào ngực cậu ta. Cậu ta hôn lên đỉnh đầu tôi, dụi dụi mặt vào đó, thì thầm, tớ nhớ những lần ôm cậu như thế này chếtttttt đi được. Không, bạn phải thử đi. Bạn phải là tôi trong giây phút đó, bạn mới hiểu được cảm giác bị cám dỗ bởi miệng lưỡi ngọt ngào, và sự ấm áp đến...chết tiệt đó nó như thế nào ...

Bởi thế nên, dù cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể tiếp tục giận cậu ta...

Nhưng cái vấn đề ở đây là cậu ta quá ngốc.

Trời ơi, nói ra chắc fans của cậu ta lũ lượt kéo đến giết tôi chết mất, nhưng nếu không nói, tôi cũng sẽ chịu không nổi mà chết mất.

Xin lỗi các bạn, nhưng thực sự, Kwon Yuri là một kẻ ngốc !

....

Bởi thế nên tôi mới đau đầu.....

"Tớ có mua thuốc cho cậu này" - lon ton đi lấy nước - "Uống đi" - đứng nhìn - "Công chúa ngoan quá" - xoa đầu, đưa kẹo....

Đau tim...

"Cậu sao thế ? Khó thở hả? Làm sao bây giờ" - xoa xoa ngực, vuốt vuốt lưng - "Sica...cậu đừng có ...chết nha ! " - mặt buồn xo, mắt ngân ngấn nước...

Chán nản...

"Mình đi công viên giải trí nhé" - kéo kéo tay áo - "Đi mà, vui lắm" - nắm tay, đan chặt, dắt đi - "Tớ sẽ bảo vệ cậu nếu bị fans bám theo" - vênh mặt, kéo khẩu trang lên, chỉnh lại chiếc khăn to sụ cậu-ấy-tự-làm-để-tặng-tôi.

Và mệt mỏi....

"Cậu không khỏe hả ?" - rờ trán - "Hay giận tớ" - nhíu mày - "Ơ, tớ lại làm gì cho cậu giận à" - gãi đầu - "Thôi đừng giận nữa nha, mau già, tổn hại sắc đẹp lắm" - ôm chặt muốn tắt thở.

Bỏ ra !

"Không mà, cậu biến mất rồi sao"

Bỏ ra, ngay !

"Không mà, trời lạnh lắm Sicaaaa"

Bỏ ra, không thở được !

Cậu ấy trề môi, buông tôi ra. Một phút, cậu ấy im lặng. Hai phút, tôi thở dài. Ba phút, cậu ấy ngó ngó tôi mà vẫn cố giữ nguyên tư thế xoay lưng về phía tôi. Bốn phút, tôi lầm bầm, đúng là lạnh thật.

"..."

Tưởng tượng đi, nếu tôi, SNSD Jessica Jung yêu kiều diễm lệ nằm cạnh bạn, chỉ mặc một bộ đồ ngủ, đắp chung một cái chăn với bạn, mà vẫn chu mỏ lèm bèm trời lạnh, thì bạn sẽ làm gì ? Nói thật đi, tôi nhận thức đúng mức sự quyến rũ và sắc đẹp của tôi rồi, nên bạn không cần phải nuốt nước bọt kiềm chế.

Vậy mà cái "viên ngọc trai đen sexy manly" ấy lại nằm đơ ra, rồi quay mặt sang tỉnh rụi nói với tôi rằng

"Thì tớ đã bảo mà"

Rồi lại tiếp tục xoay lưng về phía tôi. Chịu nổi không ? Chịu không nổi, đúng không ? Vậy nên tôi mới chọt chọt tay lên lưng cậu ấy, vừa chọt vừa nói

"Tớ lạnh"

Đến thế mới chịu gãi đầu quay sang, nhích nhích lại gần, xem xét biểu hiện trên mặt tôi, thấy an toàn thì mới kéo tôi vào cái thân hình ấm áp không thể cưỡng lại ấy, lại còn tằng hắng lên giọng

"Đồ ngốc, tớ đã bảo mà"

Ơ, ai ngốc ?

Ai ngốc vậy ?

Coi lại đi nhaaaa !!!!

---

Chuyện là cậu ta thích tôi (!) Xin lỗi, không phải tôi tự tin, mà tại vì cậu ta đã đem điều này ra "kể chuyện đêm khuya" cho YoonA, oang oang nói với Soo Young, "tâm sự loài chim biển" với Tae Yeon, nhắn tin cho Hyo Yeon, thú nhận với Fany, gật đầu với Sunny, ngượng ngùng với Seo Hyun, và tuyệt nhiên không hề nói một câu nào với tôi.

Coi chịu nổi không ?

"Nè Sica, Yul nó thích cậu ..."

"..."

"Sica unnie, đối xử tốt với Yuri unnie nhé !"

"..."

"Sica, cậu đừng có bơ Yuri nữa"

"..."

"Sica, Yuri... 123, 456, 789....cậu"

"..."

...

"Kwon Yuri, lại đây nói cái coi"

"Gì thế công chúa ?" - thái độ ngọt ngào, ánh mắt quan tâm, nụ cười dịu dàng, giọng nói ấm áp

"Cậu thích tớ đúng không ?"

Đóng băng ~ đóng băng

Gương mặt cậu ấy ngệch ra.

Im lặng ~ im lặng

"Er..Sica...thật ra, thật ra...tớ...tớ..."

"Có hay không ?"

"..."

"Cậu không nói là không có phải không ! Vậy từ nay đừng có đụng vào người tui nữa nhaaaaaa !"

Tôi quay mặt bước đi. Tưởng tượng sau ít phút "não chết" vì câu hỏi xuyên thẳng tim của tôi, cậu ta sẽ lấy lại tinh thần để chạy thật nhanh lại, ôm chầm lấy tôi từ phía sau, nhẹ nhàng thì thầm vào tai tôi rằng "Tớ xin lỗi, tớ rất thích cậu"...hay tuyệt hơn là "Tớ không thích cậu, bởi vì tớ đã yêu cậu mất rồi. Cậu đã đánh cắp trái tim của tớ rồi, Sica..."....sến súa nữa thì là "Tớ ghét cậu, vì kể từ ngày cậu đến bên cuộc đời tớ, cậu đã làm cả thế giới của tớ thay đổi. Lúc trước, nó quay quanh mặt trời. Kể từ đó, nó chỉ quay quanh cậu. Có thể cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé, vì đối với thế giới, cậu chỉ là một cô công chúa. Nhưng đối với tớ, cậu là cả thế giới... Sica...tớ ghét cậu, tớ không thích cậu....bởi cậu làm cho tớ phát điên vì yêu cậu mất rồi..."...

Nhưng cho đến khi tôi nghĩ đến hết tất cả các cảnh trong phim, rằng sau đó tôi sẽ ôm lấy cậu ta, tớ chờ điều này lâu lắm rồi, hoặc là sẽ gỡ tay cậu ta, vênh mặt bước đi, rồi cậu ta sẽ chạy theo níu kéo tôi lại, vâng vâng... thì tôi đã đi ra được đến cửa xe mà không thấy một bóng dáng đen đen nào đuổi theo mình cả. Hóa ra, tế bào não của Kwon Yuri cần nhiều thời gian để rã đông hơn tôi tưởng ! Quá thất vọng, tôi hầm hầm đóng sập cửa xe, miệng luôn mắng Yuri ngốc, Yuri này, Yuri nọ...Các thành viên trên xe há hốc miệng nhìn tôi như sinh vật lạ. Biết mình đang phá vỡ hình tượng, tôi tằng hắng, vuốt tóc, ngồi thẳng lưng, săm soi móng tay, mặt lạnh như băng.

"Có chuyện gì sao ?"

Tất cả lắc đầu, im bặt. Trên đường về nhà, không ai nói với ai câu nào....

....

Chuyện là vậy đấy...

Và cho đến giờ vẫn vậy đấy...

Cái vấn đề ở đây là, tôi đã bật đèn xanh nhiều lần, bật tới nỗi bóng đèn gần như sắp bung dây nhợ ra hết cả rồi, mà cậu ta vẫn không chịu hiểu. Đã thế kể từ lần tôi nói không được chạm vào người tôi nữa, cậu ấy cố gắng né tôi thật, còn ngang nhiên chọi bơ tôi trên sân khấu nữa .

Tôi chỉ cần một câu nói ấy thôi mà

=.=

"Yul đen"

"Có Yul của công chúa đây"

"Gì mà Yul của công chúa ? Dạo này cho tui ăn bơ nhiều quá rồi nhé"

"Có đâu..."

"Không có sao ?"

"Er..."

"Bộ tui thấy ghét lắm hả ?"

"Không, không có mà"

"Chứ sao ?"

"Tại...tại vì..."

...

"Chẳng phải cậu đã bảo là không được đụng vào người cậu sao"

o.0

Vậy là tôi không còn gì để nói. Không lẽ công chúa lại đi nói với Yul đen là, ah ờ, hôm đó tớ chỉ nói khích cậu thôi, ai dè cậu ngốc quá không chịu hiểu, thực sự thì tớ thích sự đụng chạm của cậu lắm, tớ đang nhớ nó phát điên lên rồi này. Khôngggggg. Không bao giờ. Nghĩ sao vậy !!

Không đời nào đúng không. Vậy nên tôi dọng guốc bỏ vào phòng, làm mặt giận cậu ta.

"Trời ơi, chịu hết nổi rồi !!!"

Tôi lao lên giường, bóp cổ con Mickey yêu thích nhất của cậu ta mà cậu ta đã méo mặt đưa cho tôi khi tôi bảo tôi thích nó. Thật ra chẳng phải tôi thích con Mickey ấy, chỉ là vì tôi có thể tưởng tượng vẻ mặt cậu ta qua con chuột nhồi bông này, để mỗi lần bực mình đem ra hành hạ cho nhẹ lòng.

Cuối cùng thì cậu ta cũng chịu mò vào phòng tôi, thủ thỉ thỏ thẻ, làm mọi trò để tôi hết giận....

....

Và bây giờ thì tôi đang nằm trong lòng cậu ta.

Khi tôi đang lim dim mắt chuẩn bị ngủ trong vòng tay ấm áp của cậu ta, thì cậu ta bất ngờ hỏi một câu rất chi là đáng yêu...

"Sica, cậu thích tớ đúng không ?"

Ừ, đáng yêu...

Đáng yêu đến mức tôi muốn ông Santa nào đó đang đi dạo vòng vòng, lưu luyến không khí hậu Noel quanh đây, tống cổ cậu ấy nhồi vào túi mà mang quách tới Bắc cực sống chung với gấu cho rồi.

Tôi im lặng, thực chất là não bị đóng băng rồi, không phát tín hiệu đi chỗ khác được. Đến nỗi tôi không thể nhận biết được là tim mình và tim cậu ấy có đập nhanh lên hay không, hay ai đập nhanh hơn ai ...

Kwon Yuri đó xoa xoa đầu tôi, bảo rằng

"Cậu không cần trả lời đâu..."

"..." - thực ra tôi cũng đâu định trả lời.

"Vì dù có như thế nào thì..."

"..."

Cậu ta hít một hơi sâu, ôm chặt lấy tôi...

...

Tới rồi, tới rồi....

Tới đoạn đó rồi...

Cậu ta sẽ nói là "tớ vẫn luôn thích cậu" đúng không ?

Cái đoạn lãng mạn mà trong phim hay có đó, để xem nào, nếu cậu ấy thổ lộ bây giờ, tôi có nên khóc không nhỉ. Trời ơi, tôi sắp khóc rồi đây này...

"Vì dù có như thế nào thì ..."

"..."

"Tớ vẫn biết rằng.... cậu thích tớ"

o.0

o.0

o.0

Santa ơi, đừng đem cậu ta ra Bắc cực nữa, đem con đi đi....

....

Não tôi chính thức bị Shut down.

Lòng kiêu hãnh công chúa của tôi chính thức tiến tới âm vô cực.

Tâm hồn tôi chính thức rời xa trần thế, đang trên đường đến cõi Niết Bàn.

Hết nghe thấy gì.

Hết nhìn thấy gì.

Hết cảm nhận được gì.

Rồi chẳng biết làm sao mà tôi ngủ được, còn mơ thấy Kwon Yuri cười nham nhở, luôn miệng bảo rằng "Vậy thì chúng ta làm thành một cặp nhé ! YulSic couple hú dè ! YulSic is real hú dè...."

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi vẫn thấy mình nằm trong lòng cậu ta, vẫn nghe nhịp thở đều đều của cậu ta, vẫn thấy nụ cười ngố ngố của cậu ta, và vẫn nghe trái tim tôi đập thình thịch...

"Đồ ngốc"

Tôi định đưa tay nhéo má cậu ta, rồi chẳng biết bị gì, [không, tôi không nghĩ Kwon Yuri rất dễ thương khi đang say ngủ. Không một chút nào =.= tôi nói thật đấy... er ... không tin thì ... thôi !] đột nhiên tôi lại hôn lên má cậu ấy. Hôn xong thì cả người nóng lên, mặt mũi đỏ bừng, chạy ào vào nhà tắm, thở hổn hển....

Ừ thì tôi...thích cậu ta...

Ừ thì...từ lâu rồi...

Ừ thì....chỉ chờ cậu ta thổ lộ thôi...

Ừ thì...bây giờ cậu ta... biết rồi...

Ừ thì...quê quá rồi....

Thôi thì....

....làm tới luôn cho rồi ...

(!)

-----

Buổi sáng hôm ấy, khi Kwon Yuri mình vừa thức dậy, đã thấy "người ta" nhìn mình mỉm cười, hôn mình và nói rằng "Chào buổi sáng, Kwon seobang"

Người ta còn chiên trứng cho mình ăn sáng, không biết chiên làm sao mà trong trứng còn lẫn vỏ , vậy mà mình cũng ăn hết ngon lành, vừa ăn vừa nhìn người ta, vừa hồi hộp, vừa hạnh phúc, là mơ hay sắp có ác mộng.

Người ta nắm tay mình suốt khi ngồi trên xe đi diễn, dựa đầu vào vai mình ngủ ngon lành lúc trở về dorm, tối đó còn kêu mình ngủ chung với người ta. Vừa nằm xuống giường thì đã ôm mình cứng ngắc, nũng nịu, õng ẹo như con nít, còn luôn miệng bảo Yul ngốc , Yul này, Yul nọ ....

...

Người ta không biết rằng suốt ngày hôm đó, mặt mình thường xuyên đần ra, không đần thì đỏ như muốn bốc khói, cứ luôn tự hỏi "Thiên đàng có thật sao Kwon Yuri ?", "Cậu ta ăn trúng cái gì thế ?", "Cậu ta sắp có kế hoạch ám sát mình hay sao T.T"....

Cuối cùng thì mình cũng hiểu ra, người ta chắc là cảm động vì câu nói chân thành hôm qua của mình, nên đang cho mình một cơ hội. Cái lúc mà mình siết chặt người ta vào lòng, và lấy hết can đảm để nói rằng...

"Vì dù có như thế nào thì ..."

"..."

"Tớ vẫn biết rằng ... cậu thích tớ"

....

*Công chúa đã đơ thẳng cẳng ngay khúc này, và đã bỏ mất phần quan trọng các bạn ạ...*

....

"Xin lỗi, Sica...Đó là cách duy nhất tớ tự lừa gạt bản thân mình...để không bị đau tim khi lỡ thích cậu..."

....

"Này tớ đùa đấy, cho dù trái tim của tớ có bị chủ nhân nó, và nàng công chúa của chủ nhân nó đối xử tệ bạc thế nào...thì nó vẫn đập chỉ vì cậu thôi..."

"Chỉ một mình cậu thôi, Sica...."

End.

|
|
Phần 1 của 1

| |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro