Plan Sight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Chúng ta đều tin vào những gì bản thân nhìn thấy,nghe thấy hay sờ thấy.

Nhưng nếu có những thứ có thể nhìn thấy....

......lại không thật như chúng ta đã nghĩ...?

Đôi khi chúng ta nên tin vào những thứ không hiện hữu xung quanh mình.

Tin vào những điều chúng ta không thể thấy rõ.

Hãy tin....

~~~~

Mặt trời lặn giữa màn sương mờ ảo,chiếu bóng tối bao phủ toàn bờ biển.Con người biến mất thay vào đó là sự tĩnh lặng im ắng.Trong bán kính một dặm,không thể nghe hay nhìn bất cứ thứ gì,chỉ có tiếng gió rít lên khe khẽ,khiến tầm mắt chỉ còn chú ý tới vật thể màu cam nơi cuối chân trời,gần như hoàn toàn ngụp lặn vào cái màu xanh mà nay chỉ còn là màu đen.Bóng trăng nhanh chóng nhô lên từ đằng xa,trèo qua những ngọn núi cao,hòa với gió,lẫn vào những vì sao,chiếu chút ánh sáng soi rọi màn đêm.

Một bóng người đứng cuối bến tàu,mái tóc dài,quăn từng lọn vén hờ sau tai,cô nhìn bóng trăng phản chiếu trên mặt biển,khi những con sóng ầm ỹ lạnh lùng xô vào bờ.Đôi mắt cô đong đầy đau thương và mất mát,ánh lên nét thất vọng ngập tràn.Quên đi quá khứ,sống trong hiện tại không chờ đợi,hướng tới một tương lai đầy ám ảnh...

Cô bước ngược trở lại bóng tối,hướng tới thứ ánh sáng le lói từ căn nhà sau lưng mình.Đặt tay lên nắm cửa,cô tiến vào bên trong...

Dù không cần phải mở....

~~~~~~~~

"Thật làm nổi cả da gà.Có những gì ở ngôi nhà đó mà tớ cần chứ?" Cô gái với mái tóc nâu cằn nhằn, mặt quay ra biển,nhìn chằm chằm vào khoảng không khi những bóng đèn cao áp hai bên đường lướt nhanh qua tầm mắt.

"Thứ nhất là nó rẻ.Thứ hai là gần biển cậu thích.Thứ ba sẽ không ai làm phiền cậu khi cậu tập trung viết lách,Jessica" Bạn của cô giơ 1 ngón tay khua khua trong không khí,tay còn lại nắm hờ trên vô lăng.

"Hey,đừng có lái xe một tay,đồ ngốc.LÁI HAI TAY NGAY!" Jessica rên rỉ khi chỉ thẳng vào con đường trước mặt.

"Hey,cậu đúng là một con mèo nhát gan.Tớ là tài xế chuyên nghiệp cơ mà,không nhớ hở?" Cô trấn an bạn mình bằng một cái vỗ nhẹ.

"Đó là trong game thôi!!!Đây là đời thật!!!" Cô nàng tóc nâu ngày càng hoảng sợ,bắt đầu sử dụng chất giọng dolphin của mình.

"Thật hay không cũng như nhau cả thôi,Jessi!"

"Oh phải rồi,nấm ú,thế còn ma thì sao nhỉ?" Jessica bắt đầu bực mình.

Chiếc xe loạng choạng vài vòng trước khi dừng hẳn.

"Đừng bao giờ đề cập đến thứ đó,nó làm tớ sợ chết khiếp" cô khóc

"Ma không có thật,Tiff.Tất cả đều đã được khoa học giải thích"

"Nhưng vẫn..." Tiffany ngượng ngịu nhìn xuống chân.

"Trật tự và lái tiếp đi.Tớ buồn ngủ rồi!" Jessica xua tay,tỏ ý không thèm nghe nữa.

Và chiếc xe lại tiếp tục lướt đi trong im lặng.

"Thêm một chuyện nữa thôi,căn nhà cậu sắp ở có ma đấy."

"ÔI CHÚA ƠI!!!" Tiffany gào lên khi tiếng nói đột ngột vang lên từ đằng sau.

"Taeng!Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần là đừng có thốt ra những điều ngu ngốc thế nữa cơ mà!" Jessica ngoái đầu nhìn lại băng ghế sau.

"Ôi thôi mà,dọa Tiffany vui cực kì!" Cô gái với dáng người tương đối thấp trề môi,cười nhăn nhở rồi lại nhìn ra màn đêm đen kịt bên ngoài cửa kính ô tô.

~~~~~~

Ngôi nhà được xây không quá xa bờ biển,ánh đèn cao áp trước nhà chiếu ánh sáng xuyên qua màn sương bao phủ không gian.Đứng từ đây vẫn nghe được tiếng sóng vỗ rì rào.Chiếc ô tô màu hồng lặng lẽ dừng lại,3 cô gái bước ra khuân theo một đống đồ đạc đằng sau.

"Nhà cậu ở gần cái ngọn hải đăng kia kìa" Tiffany hào hứng thông báo khi lấy ra tấm giấy tờ nhà từ chiếc ví Gucci đắt tiền.

"Ôh,tuyệt thật.Tức là tớ có thể ngắm biển từ trong đấy" Jessica trả lời khi lôi ra một cái túi khác từ trong cốp xe,thảy tất cả xuống đất.

"Một mình?" Taeyeon nhướng mày hỏi khi tiến lại gần Tiffany.

"Đương nhiên.Ai có thể hộ tống tớ ở trong ngọn hải đăng chứ?" Jessica lên giọng,chống cả hai tay vào hông.

"Maaaa.....HÙ!" Taeyeon nhảy bổ vào Tiffany - người đang nhởn nhơ đứng....nghịch móng.

"Tae-Tae...." Nàng nấm rên rỉ chạy lại chỗ Jessica.

"Dà,bình tĩnh nào!" Cô ôm bạn mình an ủi.

"Ke ke ke....đã nói dọa Miyoung vui lắm mà..." Taeyeon vừa huýt sáo vừa giơ ngọn đuốc ra trước mặt,soi sáng một nửa bên mặt.

"Yah Mario,dừng ngay đi,mang đồ vào nhà hộ tớ coi!" Jessica hét lên,tặng miễn phí cho cô gái thấp hơn một cái vỗ nhẹ vào đầu.

"Thật làm mất hứng...." Taeyeon trề môi phản đối nhưng khi nhìn thấy cái lườm lạnh thì giá lập tức gật đầu ngoan ngoãn xách đồ khuân vô nhà.

~~~~

Cửa vừa mở ,Jessica lập tức ló đầu chiêm ngưỡng vùng đất mới của mình.Đó là một căn hộ nhỏ,đồ đạc đều được phủ bằng những tấm vải lớn.Thoang thoảng mùi cafe toát ra làm người ta liên tưởng có lẽ chủ cũ của căn nhà là một phụ nữ già,hoặc một người trầm lắng.

"Cậu chắc là không ai sống ở đây chứ?" Jessica hỏi khi với tay bật công tắc đèn.

Tiffany gật đầu thay câu trả lời,cô nhanh chóng vòng tay ôm eo Taeyeon.

"Vậy thì....để mấy cái túi qua một bên trước,tớ phải giở mấy cái khăn này ra đã!" Jessica mạnh bạo giật tung mấy mảnh vải,khiến không gian lập tức...ngập đầy bụi và khói.

~~~~~

"Yay...Xong rồi.Chúng ta về thôi,Tae-tae" Tiffany reo lên hạnh phúc,cô sắp mệt chết rồi.

"Okay..." Taeyeon ngắm lại thành quả lần cuối rồi vẫy tay chào tạm biệt người bạn của mình.

"Cám ơn đã tìm cho tớ chỗ này" Jessica mỉm cười chào lại.Đóng cửa rồi đi lên tầng trên,tham quan phòng ngủ mới của mình.

Cả căn phòng được sơn màu trắng,với bóng đèn ở trên trần nhà.Tủ đồ ở trong góc còn giường thì đặt ở giữa phòng,đầu hướng ra biển.Buồng tắm nhỏ xinh bên trái,có ban công ngoài cửa sổ.Cũng được đấy chứ.

Cô cất đống túi vào trong tủ rồi mở cửa bước ra bên ngoài,để mặc những cơn gió lạnh mơn man trên má.Gió mang theo hương vị của biển,cô nhắm hờ mắt,tận hưởng cảm giác mằn mặn nơi đầu lưỡi.

Cô như thấy được về nhà.

Đột nhiên,cô nghe tiếng động của một cái gì đó rất nặng bị rơi.Cô nhìn xung quanh và phát hiện âm thanh đó phát ra từ ngọn hải đăng.

Cô tò mò...

Sự hiếu kì của một nhà văn trong cô thôi thúc tìm hiểu. Có thể cô sẽ tìm thấy nguồn cảm hứng nào đó chăng?

~~~~~

Jessica rời khỏi nhà,khoác một chiếc áo choàng màu xanh và xách theo một túi nhỏ.Đút hai tay vào túi để giữ ấm,chẳng bao lâu,cô đã tới gần ngọn hải đăng.

Cửa không khóa,vậy nên cô dễ dàng tiến vào.

Bên trong tối om,cô để ý dưới sàn có rất nhiều lá khô.Từng bước di chuyển của cô mang theo những tiếng loạt xoạt của lá.Đây là một ngọn hải đăng rất cao,cầu thang hình xoắn ốc dẫn lên trên.Cô bật đèn pin để soi đường.Một tấm lưới đánh cá nằm lặng lẽ trong góc,qua thời gian đã bị rêu phủ đầy.Cô bước qua nó và đi lên cầu thang,trên tường treo một vài lưỡi câu đủ loại cùng với rất nhiều cần câu.Có lẽ chủ cũ của tòa nhà này là ngư dân.

Ngọn hải đăng này có vẻ không được sử dụng dễ đến cả trăm năm,nhưng tại sao lại có tiếng động phát ra ở đây?

Jessica tự hỏi và tiếp tục lên cao hơn,cô không hề thấy sợ một chút nào,chỉ thấy lượng adrenaline trong máu đang bơm đầy cơ thể khi cô gần tới được đỉnh cao nhất.

Cô muốn biết có gì ở đây.

Cô tò mò.

Cô yêu những cuộc phiêu lưu mạo hiểm.

Và cô không tin đời này có ma.

Đẩy cánh cửa đã bị đóng bụi dày cả tấc,cô bước vào một căn phòng sáng.Thứ duy nhất cô nhìn thấy là một bóng đèn khổng lồ quay chung quanh ngọn hải đăng,chiếu ánh sáng ra biển và một cái bàn cũ ở trong góc.

Không gì nhìn có khả năng tạo ra một tiếng động lớn đến thế.

Jessica quyết định quay lại và xuống nhà.

Cô đặt tay lên nắm cửa,đẩy nó ra nhưng lạ thay,nó đã bị khóa.

Ánh sáng phụt tắt lập tức,tiếng gió rít dữ dội đem đến cảm giác rợn người.Jessica đứng lặng,nắm chặt chiếc đèn pin trong tay,soi vào bóng tối.Căn phòng trở nên lạnh hơn,nhiệt độ giảm xuống đột ngột,cô bắt đầu thấy nổi gai ốc.

Jessica đặt túi đồ xuống đất,đi lại xung quanh xem thử còn đường nào khác để thoát khỏi đây hay không.Bất hạnh thay, ngoài cái bàn cũ ,không còn gì cô có thể sử dụng.

Cô nhìn lại cánh cửa đóng bụi.

Cô trông thấy cái túi của mình đang lơ lửng trên không.

Khóa kéo chầm chậm tự mở,đồ đạc bên trong lần lượt bay ra,trông như thể ai đó đang vô cùng giận dữ và trút hết vào đồ của cô ....nhưng lại không có gì hiện hữu....

"Ô...i....c..h..úa...." Jessica run bần bật trước cảnh tượng trước mặt.

Chiếc túi rơi phịch xuống đất,chỉ còn một tập giấy trôi nổi bên trên.

"M...m...ma...." Cô thì thầm với cổ họng khô khốc.Nước mắt nhanh chóng lăn dài trên má,chân cô như đông cứng xuống sàn,mặt cắt không còn chút máu,toàn thân cô trở nên lạnh toát,não cô hoàn toàn tê liệt.Cô đang sợ chết khiếp,mà có khi còn hơn cả thế.

Tập giấy đang bị xé thành nhiều mảnh nhỏ,và chúng được ném về phía cô.

Đầu óc cô dần hoạt động trở lại khi nhìn thấy bản thảo của mình bị phá hủy ngay trước mắt mình.Cô thấy như bị ai đấm vào mặt ,nước mắt sợ hãi lập tức chuyển thành đau đớn.Toàn thân cô run lên,nghiến răng,cô nắm chặt hai tay lại....

"CON MA NGU NGỐC" Cô hét lên,với tay ném mạnh ngọn đuốc trên tường vào khoảng không.

"ÔNG CÓ THỂ GIẾT TÔI,TÔI SỢ CHỨ.ÔNG CÓ THỂ QUĂNG TÔI XUỐNG CỐNG,NHÉT TÔI VÀO ĐỐNG RÁC THẢI NÀO ĐÓ,NHƯNG ÔNG KHÔNG CÓ QUYỀN XÉ BẢN THẢO CỦA TÔI!!!...." Jessica quỳ sụp xuống nền đất,úp mặt vào hai bàn tay,khóc nức nở.

Cô chợt cảm thấy sự đụng chạm lạnh lẽo hai bên má,từ từ nâng mặt cô lên.

Một bóng thiếu nữ xuất hiện trước đôi mắt đầy nước của cô.

"Ma....ma..."

Và mọi thứ bỗng tối sầm lại.

~~~~~~

"Ôi chúa ơi!" Jessica bật dậy từ sofa,mồ hồi chảy đầm đìa trước trán khi cô nhận ra quang cảnh trước mặt.

Cô đã trở lại nhà,và đang nằm trên sofa.Bóng tối đã biến mất thay vào đó là ánh nắng rực rỡ hắt qua khung cửa sổ.

Cô chớp chớp mắt vài cái.

"Đó là....mơ sao?" Cô lắc đầu bối rối.

Đột nhiên,cô nghe tiếng động giống tiếng bước chân và cô lập tức quay lại.

Đó là con ma cô gặp tối qua.

"Đ-đ-đ...ừng.....lại..gần tôi" Cô run rẩy thốt lên,ôm hai đầu gối,mắt nhắm chặt trong khi lẩm nhẩm hát thánh ca.

Đây là cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời cô.

Sau đó,cô cảm thấy sự ấm áp chạm nhẹ lên tay mình.

"Không phải ma sao?" Jessica giật mình ngẩng đầu lên,người trước mặt cô chỉ mỉm cười không nói,như một sự xác thực.

"Cô hiểu tiếng hàn?"

Cô ấy gật đầu.

Jessica vung tay tát người đó một cái thật mạnh.

"Tại sao cô xé bản thảo của tôi....đồ dị thường ngu ngốc...." Jessica bật khóc,nước mắt rơi nhanh xuống thềm.

"Tôi...tôi....tôi xin lỗi...." Người thiếu nữ lúng túng trả lời, má bỏng rát vì đau.

"Tại sao...hả?....Tại sao!!"

"Tôi xin lỗi,cô có thể viết cái khác được không...." giọng cô gái đầy vẻ hối lỗi.

"NẾU Tôi có thể viết được cái khác thì tôi đã không nức nở thế này,biết không hả ĐỒ QUÁI DỊ" Jessica vừa hét vừa quệt nước mắt.

"Tôi xin lỗi....thực sự xin lỗi...." cô gái vừa nói vừa bắt đầu cúi lên cúi xuống như điên.

"Được rồi,xin lỗi thế đủ rồi....cô là ai?Tại sao cô lại ở đây?" Jessica hỏi lạnh lùng.

"Tôi không biết."

"Cô không biết???Cái quái quỷ gì thế,ra khỏi nhà tôi đi!"

"Đây là nhà tôi mà......"

"Còn lâu.Nó là nhà tôi.Tôi mua nó rồi!"

"Nhà cô sao?" Cô gái hỏi đầy bối rối "Điều cuối cùng tôi còn nhớ là tôi đã sống ở đây....một thời gian dài"

"Vậy tên cô là gì?"

"Tên tôi?" Cô gái hướng cái nhìn xa xăm "Tôi không biết...."

Jessica gục đầu bất lực.

"Vậy cô biết cái gì,tiểu thư?" Jessica vặn vẹo,khe khẽ ngẩng đầu lên

"Ah...cái này!"

Cô gái lập tức biến mất và nhanh chóng quay lại với một quyển sách trên tay.

"MAAAAAAA!!!!!" Jessica hét lên,ngã phịch xuống đất,cô chống tay giật lùi về đằng sau.

"Tôi là ma?Hay nhỉ!" Hình dáng trước mặt cô cười toe toét,chạy nhảy xung quanh hú hét đầy hạnh phúc.

"Cô nghĩ là con người có thể tan trong không khí ah?Đây có phải thế giới siêu nhiên đâu!!!"

"Uh.....tôi chưa bao giờ để ý cái đó...." Cô gái trả lời ngượng ngùng,đưa quyển sách cho Jessica

Cô run tay nhận lấy, phủi lớp bụi trên bìa,giở ra,nhìn hàng chữ viết trong đó...

Jessica lắc lắc đầu,cô không thể đọc nếu không có kính.

"Cô lấy giùm tôi cái kính,ở trên lầu ấy!" Jessica chỉ về hướng phòng mình.

Bóng ma biến mất rồi lập tức trở lại với cái túi.

"Đây"

"Được rồi.Và đừng có di chuyển kiểu kì cục vậy nữa đi..." Jessica hít một hơi sâu,cố bình tĩnh rồi đeo kính vào.

"Yuri...." Cô đọc dòng chữ in nghiêng trong cuốn sách,toàn bộ đều được viết bằng tiếng anh "Cô tên Yuri?"

"Chắc vậy..." Yuri gật đầu,đặt một ngón tay lên môi rồi ngước nhìn trần nhà.

"Vậy tôi sẽ gọi cô là Yuri!"

Cô gái mỉm cười,ngồi xuống bên cạnh Jessica.

"Tên cô là gì?"

"Jessia....Jessica Jung." cô trả lời,vẫn không rời mắt khỏi quyển sách dày cộp.

~~~~~~~

"Jessi,mở cửa ra.Bọn tớ mang bữa sáng tới đây!" Jessica nhìn ra cửa,nhận ra tiếng hai người bạn iu quý của mình.

Cô quay lại Yuri - người đang chìm đắm trong từng trang sách,cô gái gật đầu hiểu ý và lập tức biến mất.

Jessica vặn nắm cửa rồi mở nó ra.

"Jessi,tối qua thế nào?Có con ma nào không?" Tiffany vừa hỏi vừa ngó quanh một cách vô cùng kĩ lưỡng.

"Không!" Cô nói dối.

"Thật ah,tuyệt lắm...Um,bữa sáng đây" Taeyeon đưa cô giỏ thức ăn.

"Cám ơn hai cậu!"

"Bao giờ cậu rảnh thì gọi bọn tớ,okay?" Tiffany hí hửng thêm vào.

Cô gật đầu.

"Đừng bao giờ ngại,chúng ta luôn là BẠN TỐT nhớ chưa!" Taeyeon nhấn mạnh rồi rời khỏi nhà.

"Biết rồi mà" Jessica mỉm cười,ôm cô gái với mái tóc ngắn trước mặt mình.

"Gặp cậu sau,Jessi" Tiffany vẫy chào tạm biệt rồi chạy theo Taeyeon ra xe.

~~~~~

"Cô không biết nấu ăn sao?" Yuri tò mò nhìn về phía bàn gỗ,nơi Jessica đang giải quyết bữa sáng bạn cô mang đến.Đơn giản có trứng ốp la,thịt xông khói,bánh mỳ nướng ăn kèm với bơ và mứt dâu.

"Tôi biết!" Jessica vừa nói vừa nhai.

"Vậy sao cô không nấu?"

"Thứ tôi nấu không thích hợp để ăn!" Jessica miễn cưỡng trả lời.

"Vậy nghĩa là không biết nấu rồi" Yuri tiến lại gần hơn.

"Cô quan tâm làm gì" Jessica hùng hổ chĩa cái dĩa thẳng cái bóng trước mặt.

"Tôi không biết...." Yuri hơi lúng túng "Nhưng tôi thấy mệt cho bạn cô vì phải giúp cô"

Jessica từ từ hạ cái dĩa xuống và lấy khăn lau miệng.

"Tại sao cô phải thương cho bạn tôi?Cô còn không thể làm gì hết kia mà.Cô là một con ma!" Jessica đứng dậy,đổ đồ ăn thừa vào thùng rác.

"Nhưng tôi không thấy thế" Yuri nói giọng đùa,khều khều tay Jessica.

"Nhưng tôi THẤY thế" Jessica quay lại,chợt lùi ra sau 4 bước cho đến khi lưng cô chạm vào thành bếp.Cô đang bị dồn vào góc bởi vật thể mờ ảo

"Thật ah?" Yuri cười,khẽ nhướng mày lên rồi nhéo nhẹ má Jessica

"Phải.Và không có cảm giác gì hết"

"Nhưng tôi lại thấy ấm" Yuri trề môi,lẳng lặng bước xuyên qua người cô gái tóc nâu.....

~~~~~

2 ngày trôi qua và hồn ma tên gọi Yuri không phút nào là không cằn nhằn Jessica.

"Tại sao cô không tới thế giới khác đi,nơi có những con ma giống cô ấy" Jessica nói mà không rời mắt khỏi cái laptop đang đặt trên đùi mình.Cô đang ngồi trên sofa,cố tìm đề tài cho cuốn tiểu thuyết tiếp theo.

"Nếu tôi biết tôi đã không ở đây" Yuri cau mày phản đối.

"À phải...." Jessica đảo mắt,đầy thất vọng.Rồi quay lại nhìn chằm chằm đống tài liệu trước mặt.Cạn kiệt ý tưởng đúng là điều đau khổ nhất với một nhà văn.

"Cô nghĩ là tôi có thể tới thế giới khác được không?"

"Làm sao mà tôi biết được.Tôi có phải CHÚA đâu!" Jessica nhăn nhó trả lời,cố tập trung vào cuốn tiểu thuyết.

"À uh...." Yuri nói với giọng buồn rười rượi "Vậy cô có thể giúp tôi tới thế giới khác không?"

"Ah... đương nhiên...." Jessica nhếch mép cười.

"Thật chứ?"

"Với một điều kiện" Jessica nhìn thẳng vật thể trong suốt trước mặt .Gằn từng tiếng

"Đừng có xuất hiện trước mặt tôi khi tôi đang tắm!"

"Nhưng tôi thích th-...."

Jessica ném cho Yuri cái lườm lạnh giá.

"Được rồi.....biết rồi..." Yuri gật gật và nghĩ trong đầu xem làm cách nào có thể xuất hiện trong buồng tắm mà Jessica không biết.

"Và cấm được nghĩ cách lẻn vào đấy!"

~~~~~

Sống cùng một con ma không còn là điều đáng sợ nữa khi mà bạn đã ở bên cạnh nó vài tuần.Từng ngày trôi qua,Jessica càng biết về Yuri nhiều hơn.Và mỗi một cái "nhiều hơn" lại làm cô cảm thấy....ừm....chút xíu rung động.Cô đã biết được cô gái ấy đến từ đâu và làm gì.Điều làm cô vô cùng ngạc nhiên là Yuri - cái người suốt ngày nhí nha nhí nhảnh ấy - lại là cô giáo dạy trẻ,sống tại một hòn đảo cách đây rất xa,và tận vài thế kỉ trước rồi.

"Yuri,cậu đáng tuổi ông bà tổ tiên của mình đấy!" Jessica thốt lên khi vẫn chăm chú đọc quấn sách dày cộp.

"Nhưng mình có già đâu.Nhìn coi,mình còn trẻ mà,lại đẹp zai nữa" Yuri quay tròn,tay nắm nắm vạt váy trắng tinh,như con nít lên ba,rồi làm dấu hiệu 2 five với Jessica.

"Cậu là con gái,làm thế nào mà đẹp zai được?" Jessica nâng gọng kính lên rồi nhìn thẳng vào cái bóng trắng.

"Mình không biết.Cậu nghĩ mình thế nào?" Yuri cúi người xuống,dịch lại gần Jessica.Mặc dù cơ thể cô trong suốt,Jessica vẫn cảm thấy như có dòng điện chạy dọc toàn thân...Toàn bộ lượng máu trong người như dồn hết lên mặt,làm má cô nóng phừng phừng....Tim cô đập thình thịch khi bóng trắng gần thêm chút nữa,xóa hoàn toàn khoảng hở giữa hai cơ thể,khiến sự gần gũi đạt đến mức nguy hiểm.

"Cậu...cậu....trông....dễ....nhìn....đẹp...." Jessica lắp bắp,nắm chặt quyển sách trong tay,cố tập trung vào một thứ gì khác"Lấy...lấy...lấy giùm mình ly nước..."

"Cậu cũng xinh lắm mà" Cái bóng mỉm cười một cách ngốc nghếch trước khi biến vào trong bếp.

~~~~~

"Fany ah,cậu nghĩ là Sica vẫn ổn chứ?Cậu ấy không gọi cho chúng ta cả mấy tuần nay rồi" Taeyeon nói khi tay đang rửa chén.

"Đương nhiên là không rồi.Jessi là nhà văn mà,phải biết tiến bộ trong suy nghĩ chứ.Cậu ấy tự lo được!" Tiffany dịch dịch lại gần Taeyeon rồi vòng tay ôm ngang eo cô.

"Mình biết cậu ấy giỏi,nhưng vấn đề ăn uống và những món cậu ấy nấu thì...." Taeyeon nhớ lại "một vài" tai nạn từng xảy ra trong nhà của họ khi cả ba còn sống chung mà không khỏi rùng mình.

"Cậu ấy biết tích trữ đồ ăn mà,sẽ không sao đâu.Tin mình đi,Taengoo.Nếu cậu muốn đi thăm cậu ấy thì mình sẽ hủy lịch diễn và chúng ta sẽ đi vào cuối tuần!" Tiffany dịch tay lên cao hơn một tí.

"Ý kiến hay đấy" Taeyeon mỉm cười và tiếp tục công việc rửa chén.

Tiffany cười lại,cô buông Taeyeon ra,hí hửng dựa lưng vào thành bếp,buông một câu rụng rời.

"Tiện nhắc luôn,cậu quên kéo khóa quần kìa!"

~~~~~~~~~~

Màn đêm buông xuống,trong không gian tĩnh mịch chỉ còn tiếng gió rít ngoài hiên và tiếng sóng vỗ rì rào.Jessica cuộn tròn người trên giường,tận hưởng quyển tiểu thuyết của mình.Đầu cô tì hờ lên chiếc gối mềm mại,trong khi toàn thân được phủ bởi tấm chăn trắng muốt.

"Cậu đang đọc gì vậy?" Yuri đột nhiên xuất hiện,tì một nửa thân lên giường.

"True believer,Nicholas Sparks" Cô trả lời,tay lật giở trang tiếp theo

"Nói về cái gì?" Bóng trắng tò mò hỏi.

"Mình không biết rõ,chỉ mới đọc thôi mà.Về một người đàn ông không tin vào một vài thứ"

"Như?"

Jessica tháo cặp kính khỏi mắt rồi nhìn thẳng Yuri " Cậu!"

"Mình....ừ hứ,sao lại là mình?Ông ta biết mình ah?" Yuri ngạc nhiên hỏi,shock như thể trời sắp sập tới nơi.Cô hoàn toàn quên béng là bản thân đã chết.

Một người đã chết sao có thể chết thêm lần nữa....

"Không,đồ ngốc.Cậu là ma,nhớ chưa?" Jessica phì cười.

"Ah' uh...phải rồi..." Yuri cắn nhẹ môi dưới,chợt phun ra một câu còn ngốc hơn "Điểm khác biệt giữa ma và người là gì?"

Jessica đẩy cuốn sách qua một bên,thật là một câu hỏi không tưởng.

"Hừm,con người có thể cảm thấy nhau."

"Mình cảm thấy cậu...."Yuri dịch sát lại gần ,đặt cả hai chân lên giường,cô bò về phía Jessica như chú cún con.

"Um....họ có khứu giác"

"Mình ngửi thấy mùi dầu gội đầu hương dâu của cậu..."Yuri vùi mặt vào mái tóc vàng óc mềm mượt của Jessica,khịt khịt,làm cô nàng khẽ đỏ mặt,hơi dịch ra sau.

"Con người không đi xuyên tường"

"Mình có thể mở cửa..."Yuri trề môi cãi.

"Cậu đang cố nói cái gì thế hả,Yuri?" Jessica nhướng mày hỏi,hoàn toàn lùi hẳn ra sau,dựa lưng vào thành giường,cố làm dịu đi trái tim đang đập loạn nhịp của mình.

"Mình muốn nói.....cậu có tin vào những thứ cậu không nhìn thấy không?"

Yuri hỏi bằng giọng chân thành,ánh mắt cô nhìn thẳng người trước mặt,đầy yêu thương và trìu mến.Cô liếm môi dưới của mình khi cúi xuống gần hơn,từ tốn,nhẹ nhàng.

"Mình không biết...cho mình ví dụ đi..." Jessica từ từ khép mắt

Yuri dừng lại khi khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn tính bằng inch.

"Cậu có tin vào ma không?"

Nếu đây là câu Jessica được hỏi 3 tháng trước,cô sẽ lập tức nói không.Nhưng bóng trắng trước mặt cô đã làm cô thay đổi suy nghĩ

"Có"

"Vậy cậu có tin tình yêu không?" Yuri rướn người tới trước,xóa nhòa khoảng cách giữa hai cơ thể khi môi họ hoàn toàn chạm nhau....

~~~~~

"Tại sao chúng ta lại tới đây vào giữa đêm thế này?" Tiffany cằn nhằn.

"Mình lo cho cậu ấy" Taeyeon trả lời,mắt vẫn không rời con đường trước mặt "Mình có linh cảm"

"Như giác quan thứ sáu ý hở?"

Taeyeon hùng hổ gật đầu.

"Chúa tôi,hóa ra mình đang sống cùng một người quái dị..."

~~~~~

"Mình có cần trả lời mấy câu hỏi khác nữa không?" Jessica thở nặng nhọc khi cuộn tròn người trên giường,hoàn toàn khỏa thân.

Yuri cười gian xảo,ánh cô mắt lướt dọc theo từng đường cong hoàn hảo của cô gái tóc nâu "Không phải bây giờ"

"Gì cơ?"

"Dà,mình...." Yuri dùng giọng lả lơi, đầy quyến rũ

"HƯ HỎNG!" Jessica hét lên,với lấy cái gối bên cạnh mình

"Gì chứ,mình đã nói gì đâu!!" Yuri bĩu môi phản đối,nhanh nhẹn xoay người né cái gối được ném thẳng mặt mình.

"Kyah...." Jessica cười ngượng ngùng

Yuri dịch lại gần hơn,để mùi hương dâu rúc sâu vào lòng,vòng tay ôm cô ấy,hỏi khe khẽ

"Vậy giờ cậu có tin tình yêu không?"

"Không!"

"CÁI GÌ?"

"Mình tin cậu!"

Tận sâu thẳm bên trong,bỗng đột nhiên thấy vô cùng ấm áp....

~~~~~~~~

"Chúng ta không nên làm phiền cậu ấy giữa đêm khuya thế này đâu,Tae tae" Tiffany cố níu chồng mình lại,nhưng sao người lùn lại khỏe thế không biết.

"Nhưng mình thấy lo lắng,và mình tin linh cảm của mình..." Taeyeon cưỡng lại,khẽ đẩy cô gái tóc ngắn ra một chút và vặn nắm cửa,từ tốn bước vào nhà.

"Tae tae!!!"

.............

"Jessica,cậu không sao chứ?" Taeyeon đẩy cửa phòng ngủ bạn mình,nhìn thẳng vào thứ cô-đang-nhìn,mắt cô như muốn rớt ra ngoài còn hàm thì rõ ràng đã rụng xuống đất "Cái quái g-"

Yuri lập tức biến mất.

"Ôi chúa ơi...." Và Taeyeon lăn đùng ra ngất.

Chưa đầy hai giây sau,Tiffany cũng bước vào phòng,nhìn xuống sàn thấy chồng mình đang nằm một cách không hề duyên dáng,cô lắc đầu thất vọng,không hề biết mario yêu quý đang bất tỉnh nhân sự.Cô cúi xuống nâng thân hình mảnh dẻ nhỏ nhắn dậy,rồi ngẩng lên nhìn người trên giường - lúc này đã kịp rúc xuống dưới chăn "Xin lỗi vì làm phiền cậu,Jessi...."

~~~~~~~

3 phút sau

Jessica mặc lại đồ ngủ,khoác ngoài một cái áo jacket tránh cái lạnh nửa đêm.Cô mang ra một cốc nước và một lọ thuốc,ngồi xuống sofa nơi cái người vừa làm phiền cô đang cư ngụ.

"Tae-tae chỉ ngủ thôi,tại sao chúng ta phải cần cái đó?" Tiffany chỉ vào lọ thuốc trên tay Jessica.

"Không cần!" Jessica hất thẳng cốc nước vào mặt cô gái có khuôn mặt baby,trả thù vì dám phá đám khoảnh khắc ngọt ngào của cô với...con ma.

"Ôi chúa tôi,SICA KHỎA THÂN" Taeyeon bật dậy từ sofa,dáo dác nhìn quanh "Chờ đã,cậu không khỏa thân nữa hả?"

"CẬU NẰM MƠ SICA KHỎA THÂN?" Tiffany nhéo má Taeyeon thật mạnh rồi tặng cô liên tiếp 3 gõ vào đầu,chỉ thẳng ngón tay vào cô "Cấm cửa toàn bộ mọi hoạt động trong 3 đêm!"

Hàm Taeyeon muốn rớt xuống sàn lần nữa,cô nắm tay mushroom lắc lắc "Nhưng Fany ah...."

"Không nhưng!"

Taeyeon gật đầu cam chịu."Uh...vậy hỏi một câu nữa thôi" Cô quay sang Jessica - người đang chăm chú lau sàn với một cái giẻ nhỏ.

"Tại sao cậu lại khỏa thân?"

"Uh...hử....uh...tại nóng" Jessica nói dối,nhưng có vẻ không mấy tác dụng bởi hai má cô lập tức đỏ bừng.

Taeyeon nhướng nhướng mày rồi đứng dậy "Fany ah,về thôi.Cậu ra khởi động xe trước đi"

Nàng nấm ngoan ngoãn gật đầu,vẫy tạm biệt Jessica rồi rời khỏi nhà.Ngay khi thấy vợ mình ra khỏi cửa,Taeyeon nhanh chóng đóng nó lại rồi nhìn chằm chằm Jessica."Sica....cậu có biết cậu đang sống với ma không?"

Có gái với mái tóc nâu vàng lập tức há hốc mồm "Làm sao cậu....chờ đã,tớ mới là người cần hỏi chứ?THẾ QUÁI NÀO MÀ CẬU BIẾT TỚ NGỦ VỚI MA....a' không sai rồi LÀM THẾ NÀO CẬU BIẾT TỚ SỐNG VỚI MA?"

Taeyeon nở nụ cười dorky quen thuộc "Một cô gái ma...." Cô lắc đầu "Nhìn lại cậu xem,Sica.Bất cứ ai thông minh hơn Fany đều sẽ biết được điều đó"

Jessica cúi xuống nhìn "Có chuyện gì?"

Taeyeon lại lắc đầu,cô nghiêm giọng "Mắt thì như gấu trúc,giọng nói rời rạc,còn cơ thể thì gầy đi trông thấy"

"Tớ lúc nào chả thế,tớ là nhà văn cơ mà!"

Taeyeon đẩy bạn mình đến trước tấm gương được gắn liền tường "Nhưng bây giờ còn hơn cả thế...."

Mắt Jessica mở lớn,cô nhận ra trông mình bây giờ không khác gì người vừa trốn trại,mặt lại còn xanh mét nữa chứ "Vậy là sao?"

"Tớ sẽ giải thích sau.Bây giờ cậu cần nghỉ ngơi đi" Taeyeon với áo khoác rồi bước ra cửa

"Sau?"

Cô gái với gương mặt baby gật đầu,bồi thêm một câu trước khi đi "Tớ sẽ xử lý vào ngày mai"

~~~~~~~~~

"Yuri,có phải mình trông tệ lắm không,so với lần đầu tiên cậu gặp mình thì thế nào?" Jessica vừa hỏi vừa lau tóc,cô phải tắm lại sau một loạt sự kiện liên tục xảy ra trước đó.

Yuri cúi người xuống,hôn nhẹ lên môi Sica,mỉm cười "Cậu đẹp hoàn hảo!"

Cô gái tóc nâu cười lại,rướn người đặt một nụ hôn lên má Yuri "Cám ơn"

Yuri biến vào bếp,phục vụ một ly nước dâu cho công chúa nhỏ của mình.Trong khi đó Jessica tiếp tục tra cứu quyển sách liên quan đến cuộc sống trước đây của Yuri.Cô đã đọc được hơn một nửa,chỉ còn gần nửa nữa thôi.Sang trang tiếp theo,mắt cô mở lớn khi trông thấy một thông tin quan trọng.

"Yuri,mình nghĩ mình đã tìm được cái gì đó" Jessica hét lên

Yuri lập tức xuất hiện ,với cốc nước trên tay "Cái gì?Có gián ah?Nó đâu,để mình đạp cho nó chết!"

"Không,babo" Jessica mỉm cười,nhưng có thể nhận ra sự buồn bã phảng phất trong đó "Mình nghĩ mình tìm ra cách để......cậu trở về thế giới của cậu rồi"

"Thật sao?" Yuri thốt lên hạnh phúc "THẾ NÀO?THẾ NÀO?"

"Chà" Nhìn cô gái trước mặt nhảy lên như trẻ con khiến nụ cười của Jessica có phần tươi hơn "Cậu cần phải làm đầy một cái gì đó trước khi đến đó"

"Thật không?Tức là mình cần làm gì đó trước khi mình đi ah?"

"Gần như vậy" Jessica đặt quyển sách lại trên bàn rồi nằm xuống giường.Quấn quanh người tấm chăn mềm mại,trong khi Yuri dịch lại gần hơn "Cậu không sao chứ,Sica?"

Cô chỉ cười rồi lặng lẽ với tay tắt đèn "Ừm,chỉ hơi mệt"

"Ngủ sớm đi" Yuri kéo chăn tới tận cằm cô,cúi người hôn chúc ngủ ngon rồi biến mất.

Jessica chầm chậm nhắm mắt,tâm trí cô trôi dạt tới một nông trại,xung quanh có rất nhiều cừu,được thả rong trong phạm vi hàng rào.Xa tí nữa,cô nghĩ tới chính thế giới nhỏ của mình,nghĩ đến việc tại sao và thế nào mà Yuri vẫn còn ở lại đây,trong khi cậu ấy là người của hàng mấy thế kỉ trước....Một cô giáo ở bên kia đại dương,cưới một hoàng tử trẻ....Theo những gì được mô tả trong sách,đó là một người cao,có mái tóc nâu vàng giống Jessica.Người viết nên cuốn sách ấy hẳn phải có một niềm đam mê mãnh liệt về các chuyến phiêu lưu và hẳn đã chứng kiến những huyền thoại cũng như thấy được truyền thuyết.Có lẽ đó là một người thuộc cơ đốc giáo.Nhưng sau tất cả,tâm trí Jessica cũng trở về một sự thật quan trọng nhất....nghĩ đến nó làm tim cô trở nên nhói buốt....

Lý do Yuri thích cô....bởi cô giống hoàng tử....người Yuri thật sự yêu thương....chứ không phải chính cô...

Jessica cắn môi kìm tiếng nấc,cô không muốn đánh động Yuri.Jessica cố tìm một lý do để cô không phải nghĩ như vậy.....Nhưng mỗi một thông tin từ trong cuốn sách,từng chút,từng chút khẳng định giả thuyết của cô....mỗi một điều cô khám phá,những bí ẩn về quá khứ của Yuri...đều đưa đến kết quả như thế.

Yuri nhìn cô như hoàng tử,không phải chính cô bên dưới hình dáng này,bên dưới con tim và tình yêu này,chỉ có hoàng tử mà thôi.

Kết luận cuối cùng dội thẳng vào tim Jessica,giống những đợt sóng hung bạo ngày đêm vỗ bờ,lùi lại,rồi đẩy lên,xoắn chặt....làm nó quặn thắt và đau đớn. Cảm giác trong cô giờ như một cốc nước thủy tinh...

Tình yêu từ từ đổ đầy mà cô không thể ngăn cản cũng không thể kìm nén

Áp suất đẩy ngược nó lên cao....

Rồi sau đó....

Trào dâng như lũ,cuồn cuộn tuôn trào....

Cốc thủy tinh không thể giữ nổi nữa....

Nó tan vỡ....

Hàng nghìn mảnh nhỏ....

Không...không chỉ hàng nghìn....là hàng triệu triệu,nhỏ đến không thể nhìn thấy...cho đến khi hoàn toàn tan biến thành cát bụi....để mặc gió lặng lẽ cuốn đi....

Không để lại một chút dấu vết gì......không một vết tích....

Và đó...

Phải chăng là trái tim Jessica lúc này...?

Cô cắn chặt môi hơn nhưng vô ích,tiếng nức nở vẫn cứ bật ra...nước mắt rơi không kiểm soát...chảy thành hàng....trái tim cô thổn thức gọi tên Yuri....nỗi buồn được đẩy đến cực điểm khi thực tế ngày một đến gần....việc ấy sẽ nhanh chóng xảy ra....

Cô chìm vào giấc ngủ khi vài giọt lấp lánh vẫn đọng lại trên mi....

~~~~~~~

"Chào buổi sáng,thiên thần nhỏ" Ánh sáng le lói chiếu rọi căn phòng khi tấm rèm cửa được hé mở bởi cái bóng trắng.Cô mỉm cười ngồi xuống giường,kéo khẽ cái chăn ra " Sica?"

Cô gái bên dưới hơi động đậy,mắt cô sưng đỏ vì khóc,gối và ra giường đều ướt đẫm "Yuri ah" cô thì thầm

"Sica....sao vậy?" Yuri lo lắng hỏi,vuốt nhẹ má cô.

"Mình....mình...." môi cô run lên..."Mình đã có một cơn ác mộng"

"Jessica Jung,tại sao cậu không gọi mình?" bóng ma cau mày rồi ôm chặt cô vào lòng.

"Mình không muốn làm phiền cậu..." Jessica nói dối "Mình xin lỗi"

Yuri ngẩng đầu lên "Vì cái gì?"

"Um....không gì cả..."

Bóng trắng thở dài,cụng trán mình vào trán cô gái tóc nâu "Baby....nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra,dù là nhỏ nhất,cũng phải nói với mình,biết không?"

Cô gật đầu rồi từ từ ngồi dậy

"Và....cơn ác mộng có vẻ tệ quá nhỉ,giường cậu ướt sũng rồi"

Jessica chỉ mỉm cười,cô lắc đầu "Không,Yuri....mồ hôi đấy....mình đoán thế..."

~~~~~~~~~

Ngày có vẻ trôi qua thật chậm khi Jessica cố lấy lại tỉnh táo.Tiếng chuông cửa réo rắt làm cô giật mình,lười biếng lê bước ra mở cửa,một cô gái nhỏ nhắn nhanh nhẹn xộc vào.

Cô gái mang theo một máy hút bụi cỡ siêu bự "Nó ở đâu,tớ sẽ hút hết vào trong đây"

"Taeyeon,đây không phải máy diệt ma đâu" Jessica đảo đôi mắt sưng mọng của mình

Taeyeon đặt vật thể cỡ bự xuống sàn,cười toe toét "Tớ biết,tại cậu để quên không lấy từ nhà đấy chứ"

"Yeah....biết rồi" Jessica khoanh tay trước ngực "Về chuyện tối qua..."

Nụ cười dorky lập tức biến mất trên gương mặt Taeyeon.Cô đổi giọng nghiêm túc "Sica...nhìn cậu kìa....thật không thể tin được.....tớ nghĩ con ma ấy đang hút sức sống của cậu đấy"

Mắt Jessica lập tức mở lớn "Cái gì của tớ cơ?"

"Sinh lực của cậu" Taeyeon thản nhiên phán "cậu không bao giờ xem mấy chương trình về siêu nhiên hở?"

Jessica lắc đầu hoài nghi "Không"

Cô gái với khuôn mặt baby thở một cái dài thượt "Hey con ma kia,ra đây ngay,tôi sẽ không hút cô vào máy hút bụi đâu"

Yuri từ từ xuất hiện trước mặt Taeyeon,từ đầu,rồi thân,rồi cả người luôn.Cô không mỉm cười như bình thường,mà cau mày gặng hỏi "Cô nói tôi hút sự sống của cậu ấy?"

"Phải...cô có thể để cô ấy sống yên bình được không" Taeyeon rít lên giận dữ,nhìn xuyên qua bóng trắng về hướng bạn mình

"Tôi không thể" Yuri hét trả lời "Tôi chỉ không thể đi"

"Vậy nên cô tiếp tục ở đây và làm tổn hại Jessica?Thật bỉ ổi" Taeyeon giơ tay định đấm Yuri,nhưng Jessica lập tức ngăn lại,nên cuối cùng cô đành ra sofa ngồi.

"Hey! Tôi không làm gì cả...tôi thề là tôi không làm gì cả...Nếu tôi có thể đi...TÔI SẼ ĐI,cô nghe không.Tôi không muốn làm một con ma nữa!!"

Từng lời nói xuyên thẳng vào tim Sica,hai đầu gối cô run lên,tựa như không còn sức.Toàn thân cô trở nên yếu ớt "Yuri ah...."

"Sica baby,cậu có sao không?" Yuri lập tức chạy lại đỡ Jessica,ôm chặt cô trong vòng tay mình.

"Cậu có thể đi...Yuri ah....cậu có thể..." và cô không còn biết gì nữa.

~~~~~

"Uống cái này đi" Taeyeon xem xét kĩ lưỡng rồi đưa cốc coffe cho Jessica

Cô gật đầu,nhấp một ngụm và vẫn nắm chặt cái cốc

"Vậy có nghĩa là....mình có thể ...tới một thế giới khác bây giờ....?"Yuri lo lắng hỏi

"Ừm...để gặp hoàng tử của cậu..."

"Hoàng tử?" Yuri giật mình

"Hoàng tử?" Taeyeon phụ theo

Jessica nhấp thêm một ngụm nữa,cố dồn nén cảm xúc bên trong,nuốt ngược nước mắt vào lòng,cô tiếp tục

"Theo những gì sách viết...mình phát hiện là cậu đã tới đây từ hai thế kỉ trước...Yuri...tức Kwon Yuri là cô giáo,được đặc cách sống trong cung điện,nhưng lại kết hôn với hoàng tử ở đất nước thù địch.Anh ấy cao và đẹp trai,có mái tóc vàng và ánh mắt màu nâu nhạt.Cả hai đã bỏ trốn rồi tới sống tại đây.....Rồi một ngày kia hoàng tử bỏ đi,tìm kiếm cái gọi là "ngọc trai đen",một loại đá quý cổ gì đó,mình đoán thế,bỏ lại cậu,Yuri ah"

Hồn ma gật đầu,nhắm mắt lại trong giây lát,khẽ lầm bầm "...Sae....yeon..."

"Mình đoán đó là tên hoàng tử" Jessica dừng lại,dằn sự đau đớn ngày một dâng cao trước khi tiếp tục "Vài năm trôi qua nhưng anh ta không quay lại...cậu chờ đợi...và chờ đợi....nhưng anh ta vẫn không quay lại"

"Vậy nên....vì thế mà Yuri trở thành ma hả?" Taeyeon kết luận

Yuri chợt khóc nức nở "Sae...yeon...."

Jessica thở khó nhọc,cô nhìn sang hướng khác "Yuri-ah,giờ cậu có thể trở về với người cậu thực sự yêu thương được rồi....."

"Và đừng làm phiền bạn tôi nữa" Taeyeon hoàn thành nốt vế sau

"Saeyeon..." Hồn ma vẫn liên tục lặp lại cái tên trong tiếng nấc.

Jessica giở sang trang tiếp theo "Ah..."

"Gì thế?"

"Trong này nói 'tìm đường về nhà bất hạnh thay đã bị lạc ngoài biển khơi,tình yêu ấy đã đợi chờ suốt quãng đời còn lại của mình.Tuy nhiên,đợi chờ trong vô vọng,nước mắt rơi tựa núi lửa phun trào,cao hơn những đám mây,vút theo tầng cao hòa với gió,lơ lửng giữa bầu trời......tình yêu sẽ có thể trở về khi đủ niềm tin và hy vọng,khi yêu thương trở nên bất diệt.Tới đêm trăng thứ một nghìn,họ có thể về bên nhau một lần nữa'..."

"Thế có nghĩa là gì...?"

Jessica gượng cười với Yuri,ôm đầu gối và tì cằm lên đó "Túc là cậu có thể đi gặp anh ấy đêm nay"

"Đêm nay?"

~~~~~~

23h40.

Taeyeon dựa lưng vào tường,tay nắm chặt chiếc phone,liên tục nói lời xin lỗi vợ "Fany-ah mianhe...mình chưa thể về nhà được....Jessica nhờ mình giúp cậu ấy về cuốn tiểu thuyết...không...ĐƯƠNG NHIÊN KHÔNG CÓ NHÂN TÌNH....uh,mình kéo khóa quần rồi mà...mình sẽ cố về sớm...muahhhhhh.....Mình cũng yêu cậu" Cô gái với gương mặt baby thở dài "Xong rồi"

"Okay" Jessica quay sang nhìn Yuri,người vẫn đứng dựa vào ban công hướng cái nhìn xa xăm về ánh trăng nơi cuối trời.Gương mặt cô có vẻ hạnh phúc.Jessica mỉm cười,tự nhủ lòng chỉ cần Yuri vui là cô cũng vui....nhưng có một điều cô không biết....đằng sau nụ cười ấy,cái bóng trắng đang lặng lẽ khóc...

"Cậu sẵn sàng chưa,Yuri?"

Cô gái cao hơn quay người lại,một nửa thân dưới của cô dần mờ đi "Bây giờ hoặc không bao giờ...."

..........

Ngọn hải đăng

"Không có ngọn núi nào ở đây cả,lên chỗ cao nhất của tòa nhà này chắc cũng được chứ phải không?" Taeyeon cầm ngọn đuốc đi theo sau Yuri và Jessica.

Họ bước đi trong im lặng,chẳng bao lâu đã lên tới đỉnh.Jessica đẩy cửa,nhìn bóng đèn xoay tròn trước mặt,bỗng nhớ lại lần đầu tiên cô gặp Yuri,một lần nữa,cô gái tóc nâu cắn môi nuốt nước mắt.

Họ trèo ra bên ngoài cửa sổ,lên tới ngọn của tòa nhà.

"Mười phút nữa....về hướng mặt trăng..." Jessica thì thầm

"Mười phút nữa....mình có thể gặp Seayeon...." Yuri nói chậm và đượm buồn

Taeyeon nhìn cả hai,từ từ trèo vào lại "Tớ đoán tớ nên....để hai cậu một mình...Ừm...chút riêng tư để nói lời tạm biệt" cô mỉm cười

Jessica quay lại nhìn Taeyeon,khẽ gật đầu.

.............

"Sica....cậu thật sự muốn mình đi sao?" Yuri thì thầm,tiến lại gần Jessica,từng cơn gió rít mạnh làm tóc cô tung bay hòa với gió.

Jessica bước lùi lại,chỉ còn 7 phút để cô có thể ở bên cạnh Yuri...

"Yeah...Mình đoán Saeyeon rất quan trọng với cậu....cậu nên trở về với anh ấy...."

"Quan trọng...." Yuri thừa nhận "Cậu cũng quan trọng..."

Cô gái tóc nâu kềm chế không để nước mắt rơi ra,cô hướng ánh mắt ra biển,lúc này chỉ phủ một màu đen "Được rồi Yuri ah,mình biết mà..."

"Biết cái gì?"

"Mình chỉ là người thay thế Saeyeon..." Cô nhìn ngược lên bầu trời "Ý mình là....mình trông giống anh ấy...."

Bóng trắng suy nghĩ một vài giây "Cậu thật sự....giống...anh ấy..."

..............

3 phút

"Yuri ah.."

"Hmm?"

"Ánh trăng đang mỉm cười kìa.." Jessica chỉ vào vầng sáng trước mặt mình...."Cậu cũng nên như vậy chứ..."

"Có lẽ......nhưng..."

"Nhưng?"

"Cảm giác này không đúng...." Yuri từ từ cúi người xuống "Không phải như...."

Jessica nắm chặt ngọn đuốc trong tay ,đưa về phía trước "Không Yuri...mình không phải Saeyeon đâu...."

...........Cái bóng trắng dừng lại.......

"Mình xin lỗi..."

"Không sao..." Jessica lắc đầu "Hey,đừng buồn thế chứ"

"Mình..." Yuri nức nở "Mình...."

Chầm chậm,cơ thể Yuri bị nâng bổng lên không,hướng về mặt trăng.

"Yuri ah!!" Jessica với tay về trước khi thấy cô gái ấy đang từ từ rời bỏ mình.

Cô chạy về phía rào chắn,cố đưa tay nắm một vật thể vô hình

8 giây.....

Cơ thể Yuri trôi nổi giữa bầu trời,cô nhìn xuống Jessica,cô gái tóc nâu vàng hướng mắt nhìn lên

Ánh mắt họ như tan vào nhau....

Lần đầu tiên....

6 giây...

"Yuri ah..." Jessica bật khóc "Nói hi với Saeyeon giùm mình...."

5 giây...

"MÌnh...." Yuri cố nói nhưng từ ngữ dường như nghẹn lại trong cổ họng "mình...."

Cô gái tóc nâu khẽ mỉm cười "Mình rất hạnh phúc khi được gặp cậu..."

"Sica ah...." Yuri lắp bắp....sức hút về phía mặt trăng như ngày một mạnh hơn....

4 giây....

"Cậu phải sống thật tốt nhé...Yuri...." Không còn kìm nổi những giọt nước mắt,Jessica để mặc nó tuôn rơi ngày càng nhiều,cô nấc lên "cậu....xứng đáng được trở về với anh ấy..."

3 giây....

"JUNG SOO YEON....."

Jessica vịn chặt lan can,đến mức hai tay cô trở nên trắng bệch "...Tạm biệt...."

"MÌNH YÊU CẬU"

Tiếng hét của Yuri tan vào không gian,trước khi cô hoàn toàn biến mất

Jessica gục đầu nức nở,sự đau đớn bùng nổ như bóp nghẹt tim cô,làm nó vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.....

Cô khóc....

Cô khóc như chưa từng được khóc,để mặc con tim làm những điều nó phải kìm nén bấy lâu,từng giọt,từng giọt chảy ướt má cô,thấm ngược xuống nền đá buốt lạnh."Yuri ah...." cô thì thầm,gượng đứng lên và trèo qua lan can...

Taeyeon lập tức chạy ra,giữ lấy cô thật chặt từ đằng sau "JESSICA JUNG CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ???"

"Yuri...." Cô khóc to hơn "Tớ...tớ....Yuri...."

Taeyeon nén tiếng thở dài,đẩy cô về phía sau,vòng tay ôm lấy cô "Cô ấy đã đi rồi...."

Jessica dựa đầu lên vai Taeyeon,cố nuốt lại những giọt nước mắt "Taeyeon ah....tại sao tớ lại khóc thế này...."

"...." Taeyeon nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc óng mượt "Cô ấy đã về với người mình yêu thương,đó là nước mắt hạnh phúc phải không?"

Jessica cắn môi mình "Hạnh phúc....phải rồi....hạnh phúc...."

Taeyeon nói dối,cô cũng nói dối....làm sao có thể hạnh phúc....

Không có cái bóng ấy....

Không có tiếng cằn nhằn ấy....

Không có những lời chọc ghẹo ấy....

Không có vòng tay ấy....

Sẽ không thể hạnh phúc....nếu không có cô gái ngốc nghếch ấy....

"Về thôi" Taeyeon đưa tay cho Jessica

"Mình muốn ở lại đây......một lúc nữa..." Jessica nói giữa những tiếng nấc...

Taeyeon nhìn bạn mình một lúc,cô gật đầu "Đừng có nghĩ đến chuyện nhảy xuống nữa đấy"

.............

Jessica để từng cơn gió lạnh buốt thốc vào mặt,phần nào giúp cô lau khô những giọt nước mắt....cô ngây người nhìn ánh trăng bên trên đầu...

"Kwon Yuri....mình cũng yêu cậu" lời thì thầm theo gió bay đi,hòa tan trong không khí.....liệu có đến được với những vì sao...?

Ngọn hải đăng....

Nơi lần đầu tiên họ gặp mặt....

Và cũng là nơi họ phải nói lời chia tay.....

~~~~~~

Hai năm sau

"Ôi chúa ơi..." bé gái chạy đến bên Jessica,tay vẫn nắm chặt quyển sách "Cô là Jessica Jung?"

Cô gái với mái tóc nâu vàng ngẩng lên từ bàn kí tên,mỉm cười dịu dàng "Ừ"

Bé gái chìa chìa cuốn sách ra trước mặt cô "Cô kí tên cho cháu được không?Cháu thực sự thích sách của cô lắm!"

Jessica cười lần nữa,nhanh chóng kí vào ngay trang đầu tiên.

"Đây"

"Um....và...."

"Hm?"

"Cháu rất thích cách cô miêu tả nhân vật,rất thực..." Bé gái cười tít mắt "Và cháu đặc biệt thích cái kết...cuối cùng con ma không bỏ đi..."

"Cô thích kết thúc có hậu...."

"Lại đây nào,Yoona" Tiffany vừa hét vừa vẫy tay với bé gái

Hàm Jesscia muốn rớt xuống đất "Đây hả?"

Tiffany cười khoe đôi mắt cười đặc trưng "Yeah...mới ra lò gần đây"

"Và không bị cháy xém chút nào hết" Taeyeon chạy lại chỗ cả hai,giơ ra một giỏ bánh mì nướng

"Yah...đừng có nói về cái đó nữa đi"

"Cô bé đọc được rồi sao??" Jessica hỏi đầy ngạc nhiên,cúi nhìn bé gái trước mặt mình.

"Quá thông minh cho một bé gái hai tuổi phải không.Thấy không Taeyeon,mình lựa quá chuẩn~!"Tiffany nói đầy hãnh diện

Taeyeon gục gặc đầu,cô quay sang Jessica "Cậu ổn rồi chứ?"

Cô mỉm cười....

Cô không ổn....

Thậm chí ngày càng tệ hơn....

Cô chỉ có thể sống ở thế giới tưởng tượng.....trong chính quyển tiểu thuyết của mình....

"Tốt cả....vậy nên mình mới viết nó"

"Với một kết thúc hạnh phúc?" Tiffany bế Yoona lên,thơm nhẹ má cô con gái nuôi của mình.

"JJANG" bé gái cười khúc khích

"Hạnh phúc...."

~~~~~~~

Jessica trở về nhà sau một ngày kí tên đầy mệt mỏi.Từ lúc Yuri đến thế giới khác,đã khơi dậy cảm xúc mãnh liệt trong cô,và cô đã viết cuốn tiểu thuyết này.....Nó nhanh chóng trở thành sách bán chạy nhất...thậm chí còn được dựng thành phim...

Nhưng Jessica chưa một lần dám xem....

Cô chợt thấy nước mắt lại dâng lên mi khi nghĩ tới cái tên ấy....

"Ngọc trai đen!"

Chiếc chìa khóa trên tay cô rơi thẳng xuống đất.

Chuông cửa vang lên....cánh cửa tự động bật mở....

Cô quay đầu lại....

...........

Một cô gái,dáng người cao,mái tóc đen dài,nước da hơi ngăm,đôi mắt ánh lên màu nâu huyền ảo....đang nở một nụ cười ngốc nghếch.Cô gái mặc chiếc váy trắng,tên một nhãn hiệu nổi tiếng,trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền màu bạc....mảnh với mặt dây là viên ngọc trai.Cô bước nhẹ về phía Jessica,nhìn thẳng vào mắt cô....

Ánh mắt họ như tan vào nhau....

Lần thứ hai....

"Saeyeon ah..."

Jessica hơi lùi lại,chán nản "???"

"Mình yêu cậu"

~~~~~~

"Vậy đó là những gì chúa nói?" Jessica nhỏm dậy,bỏ cái khăn nóng ra khỏi trán

Cô gái cao hơn khẽ gật đầu "Mình tuyệt đối tin khi ngài nói cậu là Saeyeon.Anh ấy đã chờ đợi quá lâu nên đã quyết định đầu thai..."

"Vào bên trong mình...?"

"Không,cậu chính là Saeyeon.Đó là lý do tại sao tên cậu bây giờ là Sooyeon" Yuri đặt môi mình lên môi công chúa nhỏ,miết nhẹ.Cô kéo cô ấy lại gần hơn,chầm chậm đẩy nụ hôn sâu hơn,nồng nàn hơn.Lưỡi họ quyện vào nhau,từ tốn thưởng thức hương vị của đối phương.Cho đến lúc buộc phải rời ra khi họ cần không khí.

"Chết tiệt..."

Nụ hôn tiếp tục khi tay cả hai lướt khắp người nhau một cách mãnh liệt....

~~~~~~~~~~

"Và còn chuyện này nữa...." Yuri dừng lại,hơi ngẩng đầu lên

"Gì chứ?" Jessica gắt gỏng

"Mình không tới một mình" Cô gái với nước da hơi ngăm mỉm cười bẽn lẽn,chỉ xuống bụng mình

"ÔI.....CHÚA TÔI..!!!!!!!!!!"

"Cậu không vui sao?" Yuri trề môi hờn dỗi

"Dà,mình có....nhưng....cậu là seobang trong mối quan hệ của chúng ta cơ mà!"

Yuri khẽ liếm môi,mỉm cười quyến rũ,cô cắn nhẹ vào tai cô gái nằm bên dưới "Biết rồi,Sooyeon"

...........

"Hey,chờ chút nữa đã..." Yuri lại ngẩng lên "Tên?"

"Jessica"

"Không phải,ngốc ah,đứa bé cơ"

"Seohyun?"

Yuri nở nụ cười toe toét

"VÀ....CÚI XUỐNG NGAY,chúng ta tiếp tục"

~~~~~~~~~~

Hãy tin vào những điều tưởng chừng như không thể

Định mệnh là có thật

Đơn giản hãy chấp nhận nó

Sức mạnh của tình yêu là không thể phủ nhận,nó tồn tại mãi mãi.

-Nicolas Sparks - True believer

THE END

|
|
Phần 1 của 1

| |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro