Pet Của Người Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Định mệnh là gì chứ?

Là trò đùa nhạt nhẽo của lão thần duyên phận.

............

............

Ngay từ lúc còn trong tay mẹ ẵm bồng đến khi lớn khôn, tôi chả bao giờ có khái niệm về hai chữ gọi là "tình yêu". Rõ vớ vẩn, yêu với chả đương, yêu có nuôi sống được bản thân, yêu có đổi được bát cơm, manh áo? Tôi chỉ yêu duy nhất có một thứ, "tiền". Có tiền mua tiên cũng được, có tiền mới giải quyết được nhiều vấn đề, và đặc biệt có tiền mới có thể cứu gia đình tôi thoát khỏi kiếp nghèo. Chỉ cần nghe có tiếng leng keng trên nền đất, dựa vào thanh âm phát ra, tôi có thể biết được đó là đồng bao nhiêu wons, chỉ cần ngửi thấy mùi mực thơm phức của mấy tờ bạc trong ngân hàng cũng khiến tôi lâng lâng, bay bổng. Một hạnh phúc thật nhỏ bé và giản đơn, đối với một đứa nghèo như tôi.

Vì nghèo nên tôi phải cố học, phải dành cho được suất học bổng tại trường ĐH danh tiếng nhất Seoul. Sau hai mươi năm, mọi sự phấn đấu, nỗ lực của tôi đã được công nhận với tờ giấy báo trúng tuyển. Thế là, tôi đã đặt được một chân vào cánh cửa mơ ước của đời mình.

Nhưng đồng thời cũng là cánh cửa cho một chuỗi ác mộng về sau.

Kẻ đã phá hoại cuộc sống bình lặng của tôi, trong nữa năm qua ở Seoul, không ai khác chính là cô ta, ả tóc vàng ỏng ẹo, có cái tên đọc muốn trẹo lưỡi, Jessica Jung.

Tôi không hiểu, ở cô ta có điểm gì mà lại khiến toàn trường điên đảo, cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé, mỗi lần thấy cô ta lại hô hào và nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ như nữ thần tái thế.

"Jessica, Jessica, Sica, GorJess."

*Rõ vớ vẩn, lũ hâm, bộ mấy người rảnh lắm sao? Không có chuyện gì làm à?*

Nhiều lúc đi ngang qua đám đông nhốn nháo ấy, tôi cảm thấy bực bội vô cùng. Cô ta có là gì cơ chứ? Nhan sắc chưa chắc đã bằng tôi. Da gì mà trắng như tuyết thế kia, cô ta có biết mode bây giờ là nước da bánh mật không, rõ lỗi thời. Chưa kể, mông lép, lại còn có dáng đi trung úy khó đỡ nữa, giọng nói thì nhão nhòe nhão nhoẹt như mấy cái băng cassette bị dập, tóc lại vàng hoe khiến tôi liên tưởng đến mấy ả tóc vàng đầu óc rỗng tuếch. Chỉ có một thứ, tôi công nhận cô ta hơn tôi, tiền.

Chỉ một chữ tiền khiến tôi điên đảo, cũng một chữ tiền làm tôi điêu đứng.

Cái ngày tồi tệ ấy đến một cách vô duyên quá thể.

Vâng, vì vội vã, tôi đã vô tình va phải cô ta. Chỉ là đụng thôi mà có gì lớn lao và nghiêm trọng? Nhưng vấn đề ở đây không phải là cô ta mà là cây bút cô ta cầm trên tay. Nếu nó chỉ là một cây bút bình thường tôi đã không nói gì, ngược lại, đó là một cây bút máy mạ vàng, cực đắc tiền, di vật do ba cô ta để lại, mới khiến tôi chết dở. Nhìn dãy số cô ta đưa ra nói về giá trị của cây bút mà tôi méo mặt, đồng lương bèo bọt hơn cả năm trời làm tại quán café của tôi chắc chỉ đủ bù cho mấy số lẻ.

Không hiểu cô ta nhân từ, tốt bụng hay độc ác khi đã nghĩ giúp tôi, hướng giải quyết vấn đề.

"Cô hãy làm "osin" cho tôi một năm để trừ nợ."

"Osin? Cô điên à?"

"Vậy đền tiền cho tôi đi. Tôi muốn ngay bây giờ. Now."

"..."

Câm nín. Cô ta lúc này thật giống mấy con hồ ly tinh độc ác với đôi mắt sáng rực, lạnh lùng trông phát ghét.

"Vậy cụ thể công việc của tôi là gì?"

"Đơn giản. Cô dọn tới nhà tôi ở? Nấu ăn, giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa."

Dọn tới nhà cô ta, đỡ mất mấy khoản chi: tiền nhà, tiền điện, tiền nước, và cả tiền internet nữa. Hời rùi!

"Ok."

"Mà khoan, tôi còn có yêu cầu nho nhỏ nữa."

"Hửm?"

"Từ bây giờ, tôi sẽ gọi cô là cún, và cô kêu tôi bằng chủ nhân."

Cô ta điên rồi. Cô ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Ai cho cô ta cái quyền tự tiện đổi tên người khác? Cún à? Cái tên làm tôi liên tưởng đến con chó con lon ton chạy quanh sân, kêu gấu gấu. Bộ tôi có vẻ gì giống nó sao?

Mặc cho những đợt sóng bức xúc, phẫn nộ trào dâng lên tận đỉnh đầu, tôi cố gượng một nụ cười, khẽ gật đầu chấp nhận.

"Được rồi, vậy công việc của tôi bắt đầu từ khi nào?"

"Cún. Không có tôi, cô gì ở đây hết."

"Vâng, thưa chủ nhân, vậy công việc của cún bắt đầu khi nào?"

Tôi cố gắng nặng mấy từ lịch thiệp nhất có thể, gằng từng tiếng một.

"Thái độ chưa được. Nói lại."

"Yah, cô quá đáng vừa thôi nha. Đừng có ỷ mấy đồng tiền mà lên mặt với tôi."

"Vậy, đền mấy đồng tiền ấy cho tôi đi."

Jessica Jung là một con cáo già. Tôi hận cô.

..............................

Cô ta là một con nhỏ nhõng nhẽo, khó chìu và cực kì đáng ghét.

Tôi dọn dẹp mệt nghỉ, còn cô ta thì không ngừng bài bừa, làm nhà cửa lúc nào cũng lộn xộn, khiến tôi không còn chút thời gian nào cho chân tay ngơi nghỉ.

Sau khi dọn xong đống đồ bừa bộn của cô ta, tôi chưa kịp đặt lưng xuống ghế nghỉ ngơi, lại nghe cái giọng nhão nhoẹt ấy réo gọi.

"Cún ơi!!!!!!!!!"

Tôi ghét cái tên này kinh khủng. Nó khiến tôi có cảm giác mình giống như thú cưng của cô ta á. Mà cưng cái nỗi gì chứ, thú cho cô ta hành hạ thì có.

"Dạ, chủ nhân gọi cún."

"Cún lấy chủ nhân giúp ly nước y."

*Đồ mèo lười. Có mỗi công việc cỏn con vậy cũng kêu mình.*

Tôi vừa đi vừa không ngừng rủa xả cô ta.

..............................

Hôm nay, tự dưng cô ta nổi hứng thèm ăn cháo hải sản, làm mới sáng sớm, tôi phải tất tả chạy ra chợ, thay vì siêu thị, để lựa vật tươi sống.

Trong khi tôi hì hục nấu cháo trong bếp, thì cô ta nằm đọc sách một cách sung sướng trên salon, lại còn nghêu ngao bài hát "like a star" mà tôi cực kì yêu thích, có điều giọng nhão nhoẹt ấy sao sánh bằng chất giọng trầm ấm của Tae Yeon cơ chứ.

Trước khi bưng hai tô cháo nghi ngút khói rời khỏi bếp, bất chợt một ý nghĩ xẹt qua trí não nhạy bén. Tôi cố gắng kìm nén tiếng cười khả ố, từ từ đưa từng muỗng muối bỏ vào trong tô, khuấy đều. Để tăng thêm sức hấp dẫn, tôi bonus thêm vài cọng hành, ngò trang trí bên trên.

Chưa kịp đặt tô xuống, cô ta đã ré lên tiếng thét cá heo chết người, khiến tôi vội bịt tai lại.

"Cún!!! Chủ nhân không biết ăn hành, mắc chi bỏ vào chứ?"

"...."

*Cô có nói đâu, sao tôi biết được?*

"Chúng ta đổi bên đi. Cún ăn tô chủ nhân ha!!"

*Cái gì? Cô điên à. Còn lâu nhá.*

"Ý thôi, chủ nhân không ăn hành thì để cún lấy ra, tô chủ nhân cún múc nhiều thịt hơn mà."

"Hì hì...không sao đâu. Tô ai cũng vậy thôi à!"

"Tôi nói...cô biết điều thì nghe đi...nhiều chuyện."

"Nhưng..."

Tôi chưa kịp nói hết câu, cái kẻ khó ưa, cứng đầu và bướng bỉnh đó, chồm người qua, chộp lấy tô cháo của tôi và múc ăn ngon lành. Nhìn lại, tô cháo trước mặt mình, tôi muốn khóc quá.

Cầm muỗng cháo lên, nhìn nó với vẻ đắn đo, lo lắng, mồ hôi rịn lấm tấm hai bên thái dương, cô ta nào có hiểu cái nỗi đau tôi chuẩn bị gánh chịu cơ chứ, miệng không ngừng thúc.

"Cún ăn đi. Ngon lắm. Chủ nhân không ngờ cún nấu cháo ngon đến vậy á."

Nghe cô ta khen, tôi chả thấy mát ruột tẹo nào, nhắm chặt mắt lại, ngậm đắng nuốt cay, tôi đưa muỗng cháo vào miệng, cố gắng nuốt vội, những giọt nước mắt chảy ngược vào trong.

........................

Mỗi tối trước khi đi ngủ, tôi luôn ngồi vào bàn, không phải học mà là viết nghệch ngoặc những điều bức xúc. Tôi vẽ hình cô ta, bonus thêm vài cặp sừng và viết chi chít chữ "Tôi ghét cô, Jessica Jung" lấp đầy trang giấy. Chỉ có như vậy, tôi mới giải tỏa được stress trong ngày.

..................

Không chỉ hành hạ ở nhà, cô ta còn ám tôi ngay cả trên trường, cũng may không có xưng hô cún và chủ nhân, nếu không chắc tôi chui xuống lỗ vì xấu hổ mất. Hình tượng một Kwon Yuri lịch lãm, thông minh sao lại có thể cam chịu làm cún cho con nhỏ tóc vàng ương ngạnh được cơ chứ? Rồi tụi bạn sẽ cười vào mặt tôi và tôi sẽ chẳng thể ngẩng mặt nhìn đời được nữa?

Nhưng mà số trời đã định, tôi phải làm kiếp osin cho cô ta hết năm nay...cầu mong cho thời gian trôi qua chóng vánh.

Ở trường, cô ta không kêu tôi là cún nhưng lại một lần nữa tự tiện đổi tên tôi mà không được sự cho phép. Cô ta nghĩ mình là ai chứ?

"Yul ah" Chất giọng nhão nhoẹt réo gọi.

"Cô vừa kêu gì đó?" Tôi quay lại, trao cho cô ta ánh nhìn không mấy thiện cảm.

"Yul?"

"Yuri. Kwon Yuri" Tôi lặp lại tên mình và cố nhấn mạnh từng từ.

"Yuri tên nghe sao sao ấy. Yul vừa gọn lại vừa dễ thương, từ giờ Sica sẽ chỉ gọi bằng Yul thôi." Cô ta vừa giải thích vừa không quên làm những aegyo, khiến những gã xung quanh cứ gọi là điên đảo bởi biểu hiện đáng yêu ấy, nhưng riêng tôi, chả có gì hấp dẫn.

"Tôi không thích." Khẽ nghiêm mặt, tôi nói với vẻ khó chịu.

"Không cần Yul thích, Sica thích là được rồi."

"Hửm? Cô nghĩ mình là ai vậy hả?"

Cô ta bước lại gần, khẽ nhón chân, thì thầm vào tai tôi.

"Sica là chủ nhân của Yul, ít nhất là cho đến hết năm nay. Hí hí."

Tôi câm lặng đứng nhìn theo bóng dáng của cô ta khuất sau dãy hành lang, đôi mắt rực cháy một ngọn lửa hừng hực nhuốm màu thù hận.

.............................

Sống chung với cô ta hơn 3 tháng, nhưng tình hình cũng chẳng có vẻ gì khả quan hơn. Cô ta mặc sức hành hạ tôi và tôi thì không thể cưỡng lại được nỗi căm hận ngày càng tăng lên một cách mãnh liệt.

Nhưng mà có phải hành hạ không hay là do tôi vốn sẵn có ác cảm nên nghĩ như thế.

..................

Hôm nay trời bỗng dưng mưa rất to lại còn có cả sấm chớp vần vũ ở bên ngoài. Tôi đang gác tay lên trán, miên man suy nghĩ về những kế hoạch, những dự định cho tương lai thì bất chợt có tiếng gõ cửa khe khẽ.

*Cộc, cộc..*

"Ai đó?" Rõ câu hỏi thừa thải...ngoài cô ta ra thì còn ai nữa trong ngôi nhà này chứ?

"Sica có thể vào được không?" Một giọng nói rụt rè vang lên.

*Ố Ồ...không xưng hô chủ nhân nữa à.*

"Uhm. Mời vào."

Cánh cửa chầm chậm mở ra, cô ta trong bộ đồ ngủ màu hồng, hai tay ôm chặt chiếc gối trước ngực bước vào.

"Có chuyện gì không?" Tôi khá ngạc nhiên bởi trời cũng đã khuya sao cô ta không ngủ, lại qua phòng tôi chi?

"Có...có...thể...cho...Sica ngủ...ngủ...đây tối nay...được không?" Khuôn mặt cô ửng đỏ, ngượng ngùng lắp bắp.

"Tại sao?" Rõ câu hỏi không đầu đuôi gì cả, nhưng cũng may là cô ta hiểu ý tôi.

"Sica sợ sấm chớp...không dám ngủ...."

Bỗng một tia sáng chói lòa, xé toạc bầu trời...cô đang nói nữa chừng, giật mình hét lớn, rồi không cần đợi tôi đồng ý, nhảy phốc lên giường, trùm chăn kín đầu, run rẩy trông phát tội.

Một chút cảm thương, tôi khẽ đưa tay xoa nhẹ lên lớp chăn, và thì thầm vỗ về.

"Ngoan nào, ngoan nào, đừng sợ."

Tôi đưa tay đỡ cô ta nằm trở lại ngay ngắn trên giường, kéo chăn đắp qua ngực, rồi vuốt sơ mái tóc vàng mềm mượt ấy.

"Giờ thì ngủ đi nhé! Ngủ ngon."

Ngay khi vừa nằm xuống, tôi cảm giác có gì đó mềm mềm chạm nhẹ vào má mình, khẽ ngạc nhiên quay qua, tôi thấy nàng ngượng ngùng nép mặt vào trong chăn, lí nhí nói.

"Yul ah~ Cảm ơn. Ngủ ngon nha."

Một lúc sau, tôi nghe có tiếng thở đều đều vang bên cạnh, chắc hẳn nàng đã chìm vào giấc ngủ sâu, khẽ mỉm cười tôi nhắm mắt lại.

Một tiếng trôi qua, tôi chẳng thể nào có thể ngủ được khi tâm trí giờ đây cứ hiện lên hình bóng nàng với vẻ e ấp, đáng yêu lúc nãy, và cả nụ hôn dịu nhẹ ngay trên má, khẽ chạm vào, bất giác tôi thấy một niềm vui nho nhỏ len nhẹ vào tâm hồn mình, lần đầu tiên tôi thấy quí một thứ gì đó hơn cả những đồng wons với dãy số vô nghĩa.

Quay qua, tôi thấy nàng cựa quậy và hơi run rẩy, có lẽ là lạnh lắm đây.

Nhẹ nhàng, kéo sát nàng vào người và đặt đầu tựa lên vai tôi, tay còn lại tôi vòng qua eo, ôm chặt nàng vào lòng.

Nàng khẽ rút sâu vào người tôi, ôm lại.

"Cũng có lúc cô ta đáng yêu đấy chứ nhỉ?" Tôi tự nhủ và dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

........................

Những tia sáng mặt trời bắt đầu len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên qua ô cửa, chiếu thẳng vào phòng. Tôi mở mắt dậy và khẽ chớp vài lần để dần thích nghi với ánh sáng rực rỡ của buổi sớm. Một bên tay dường như tê cứng, khẽ xoa bóp vài lần rồi chợt nhớ tới vị khách đêm qua, tôi ngồi dậy, liếc nhìn xung quanh.

Nàng đang ngồi nơi bàn học tôi, chăm chú xem cái gì đó.

"Cô ta làm gì thế nhỉ?" Tôi khẽ nhíu mày suy nghĩ.

Chợt, tôi giật mình hốt hoảng khi nhớ tới quyển nhật kí của mình.

"Không lẽ..."

Vội vàng chạy lại gần, tôi thấy bờ vai nàng khẽ run lên....những ngón tay đang lướt qua từng trang giấy thấm đẫm nước mắt. Không quay lại nhìn tôi, nàng hỏi với chất giọng run run.

"Tôi phiền phức vậy sao?"

"..."

"Tôi đáng ghét vậy sao?"

"..."

"Nói đi? Tại sao không nói với tôi chứ? Nếu có bất mãn gì thì cứ nói thẳng với tôi đây này?"

Nàng quay lại nhìn sâu vào mắt tôi, đôi mắt đỏ hoe, nhòe nước mắt.

"..."

"Tôi không đáng để cô có thể nói lời nào sao? Vậy được rồi, cô không cần phải chịu đựng tôi thêm một phút nào nữa. Hãy đi đi. Cô và tôi đến đây xem như không ai còn nợ ai nữa."

Nói tới đó, nàng lạnh lùng bước ngang qua, khẽ huýt nhẹ vai và không nhìn tôi thêm một lần nào nữa.

.....................

Thoát khỏi nàng, đáng ra tôi phải vui nhưng sao lại buồn đến vậy.

Bất giác tôi thấy nhớ cảm giác trước đây, nhớ không khí ấm cúng vào mỗi bữa ăn, có hai người bên nhau chứ đâu lạnh lẽo và quạnh vắng như bây giờ. Nhớ giọng hát ngọt ngào trong trẻo nàng hay nghêu ngao mỗi lúc vui, nhớ tiếng khóc nấc trông đến tội nghiệp khi chân chảy máu vì hậu đậu va vào thành giường, nhớ cách nàng nũng nịu dụi đầu vào tay tôi, khi vòi vĩnh cho nếm thử chiếc bánh gato tôi đang làm dở. Và nhớ cả nụ hôn hôm nào giờ vẫn còn vương nhẹ trên má.

Mặc dù học chung trường nhưng từ dạo ấy đến giờ tôi chưa gặp nàng dù chỉ một lần. Lắm lúc tôi cố tình chạy ngang qua lớp học nàng, len lén liếc vào trong để tìm mái tóc vàng quen thuộc nhưng cuối cùng chỉ nhận lấy sự thất vọng.

Tiền đối với tôi giờ chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi không có nàng bên cạnh. Tôi thấy nhớ nàng da diết. Muốn được nhìn ngắm khuôn mặt trái xoan với đôi mắt đen lay láy, trong veo như những giọt sương e ấp của buổi sớm, cùng chiếc mũi dọc dừa cao cao, hinh hỉnh kiêu kì và bờ môi mềm gợi cảm.

Muốn gặp nàng nhưng tôi lại chẳng đủ can đảm để làm điều ấy. Lắm lúc tôi thấy hận và ghét bản thân mình ghê gớm.

.....................

Và tình hình sẽ mãi kéo dài nếu như chuyện ấy không xảy ra, nếu như tôi muộn mất một giây sẽ mất nàng mãi mãi và ngày ngày tôi sẽ chìm trong nỗi hối hận, dày vò.

Tôi đã hay tin nàng rời khỏi Hàn Quốc đến Los Angeles trước 1 giờ nàng bước lên phi cơ. Chỉ vỏn vẹn một tiếng đồng hồ liệu tôi có thể đến sân bay kịp lúc ngay vào giờ cao điểm ở Seoul? Tôi không tin, định mệnh giữa tôi và nàng đến đây đứt phựt một cách lãng xẹt như vậy, tôi không cam chịu làm con rối cho lão thần duyên phận trêu đùa. Đối với tôi không việc gì là không thể, chỉ cần có niềm tin, tôi sẽ phá tan thứ gọi là quy luật hay định mệnh. Tôi sẽ làm được.

Vượt qua dãy xe hơi nối đuôi nhau dài đằng đẵng hơn chục cây số, chạy bộ hơn nữa tiếng đồng hồ dạo khắp sân bay, đôi mắt tôi ngó quanh để tìm một bóng hình quen thuộc với mái tóc vàng óng mượt.

Quá đông người, quá ít thời gian, và tâm trí tôi giờ quá hoảng loạn để mà có thể suy nghĩ tìm ra một cách thiết thực nhất. Đôi chân mềm nhũn, rã rời, mồ hôi lấm tấm, thấm đẫm qua từng lớp vải, cả thế giới xung quanh tôi quay cuồng không định vị.

Chiếc phi cơ cất cánh bay lên bầu trời xanh thẫm. Tôi ngã quỵ xuống nền nhà lạnh ngắt, đôi mắt vô hồn, thất vọng nhìn theo chấm đen dần khuất sau lớp mây mờ.

"Tất cả đã hết. Hết thật rồi...." Tội tự lẩm bẩm như một kẻ điên. Bao cảm xúc bất chợt vỡ òa, tôi thét gọi tên nàng một cách tuyệt vọng.

"S.I.C.A"

.............

..............

.............

................

"Làm gì kêu tên người ta dữ vậy?" Một giọng nói trong trẻo vang lên, dù có chết tôi cũng nhận ra.

Vội quay phắt người lại, tôi thấy nàng đứng đấy với chiếc vali bên cạnh.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt tôi mở to, giọng run run đượm nhiều cảm xúc.

"Không...không...phải cậu đã ở trên chuyến bay đó rồi sao?"

"Theo dự định là vậy...nếu như mình không vô tình thấy có một kẻ ngốc chạy quanh khắp sân bay và gọi tên mình suốt."

"Vậy cậu sẽ ở lại chứ?"

"Nếu mình cảm thấy có ai đó cần mình."

"Hãy ở lại đi."

"Tại sao?"

"Vì mình không thể sống thiếu cậu."

Nói rồi tôi vòng tay ôm nàng thật chặt, một cảm giác hạnh phúc trào dâng khi nàng đưa tay ôm lại tôi.

"Không phải mình phiền phức lắm sao" nàng khẽ thì thầm.

"Nhưng giờ mình muốn ôm mối phiền phức này cả đời"

......................

The end!!!!

  | 
  | 
Phần 1 của 1

|  |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro