Author: Paris
Pairings: Yulsic
Rating: k
Category: sad
Disclaimer: they belong to each other
Status:complete
Tuyết rơi trắng xoá...
Ánh sáng vàng nhạt của đèn đường rọi xuống bóng cô bên dưới toà nhà, tuyết rơi, ngước đôi mắt đen nhìn lên ô cửa sổ quen thuộc, hồi trước, cô hay ở đó, nhìn xuống nơi này, nơi các fan thường đợi cô, chỉ chờ để được cô vẫy tay hay mỉm cười với họ.
Đặt nhẹ chiếc túi xách lên băng ghế bên cạnh, cô ngồi xuống, ánh mắt vẫn không rời khỏi toà nhà trước mặt.
Nơi mà cô, và tám cô gái từng gọi là nhà, nơi cùng cô vun đắp giấc mơ của mình. Vậy mà... cô bỗng thấy căn nhà này sao xa lạ quá, hay bởi vì đã quá lâu rồi, cô mới lại trở về....
Bóng hai cô gái trẻ trên phố chợt khiến tim cô nhói đau, nó làm cô nhớ về một hồi ức cũ kĩ, cô cũng đã từng như vậy, các cô gái của cô vẫn thường cùng cô tíu tít đi mua sắm, cùng khoác tay nhau trò chuyện, cùng khúc khích cười.....
Nhưng đó là một quá khứ đã xa, cô không nghe những giọng nói thân thuộc ấy cách đây một thời gian dài
Ngày cuối cùng bên nhau trong kí túc xá, các cô gái vẫn cười đùa rôm rả, dù trong lòng cũng rõ là chẳng ai vui vẻ, nhưng nghĩ đến gia đình này, họ kìm nén cảm xúc, kìm nén những giọt nước mắt chỉ trực trào ra nơi khoé mi.
Cô nhẹ giọng cất lời:
- Các cậu, chúng mình vẫn sẽ giữ liên lạc ha
- Tất nhiên rồi, chúng mình sẽ giữ liên lạc chứ
- Mình sẽ nhớ các cậu, rất nhiều...- cô thấy mình nghẹn ngào
Cô gái kia nhào đến, ôm cô vào lòng, cuối cùng nước mắt cũng đã rơi, ướt áo cô ấy, cô khóc...
Phải, có cuộc chia tay nào lại thiếu nước mắt chứ, có cuộc chia tay nào lại thiếu những cái ôm siết, và những tiếng nức nở trên vai...
Nhưng thời gian đã gắn kết chín mẳnh ghép của cuộc sống vào với nhau bằng một sợi dây của tình bạn, của tin tưởng và yêu thương, đến nỗi họ chẳng thể xa nhau được nữa
Nhưng chẳng có con đường nào là vô tận, mọi thứ đều có điểm dừng, họ đã nắm tay nhau, đi đến phía cuối con đường của họ, đã cùng nhau leo tới bậc thang cuối cùng....
.....Và giờ...là thời điểm của những ngã rẽ...mà không có nhau....
Cô không thể ngăn mình nở một nụ cười khi nhớ lại hình ảnh những cô gái mới lúc trước còn đầy khí thế, vậy mà cũng ngồi ôm nhau khóc thút thít như trẻ con.
Bữa tiệc chia tay kết thúc, họ về phòng ngủ
Cô chẳng thể ngủ được, cô rời khỏi phòng mình, quyết định ra ban công hít thở không khí.
Cô nhìn thấy bóng dáng cô gái ấy, đứng cô độc, nhìn xuống phía dưới
Cô bước khẽ đến bên cạnh:
- Sica, cậu còn thức à?
- Yuri...cậu chưa ngủ à? – Cô ấy hơi giật mình, xoay người lại, nhìn cô, mỉm cười
- Mình không ngủ được
- Khó khăn quá phải không?
- Gì cơ? – cô ngạc nhiên, hỏi lại
- Chia tay ấy, mọi chuyện xáy ra cứ như giấc mơ nào đó, không phải là sự thật
- Sica...cậu...
- Mình sẽ nhớ cậu nhiều nhất đấy, có biết không ?– cô ấy nhoài người tới, ôm cô
Cô đứng lặng người, để cô ấy vùi mặt vào cổ mình
" mình cũng sẽ nhớ cậu nhiều lắm" suy nghĩ trong đầu cô như có gì chặn lại, chẳng thể vuột ra đầu môi
Cô vẫn nhớ gương mặt cô gái ấy, cô gái yếu đuối và mỏng manh nhất, cô không ngờ, cô ấy lại chọn lối thoát đó, cho tất cả.
Lúc đưa ra quyết định, cô nghe giọng nói ấy run rẩy
- Tôi sẽ rời khỏi nhóm... - cô ấy đứng dậy, tuyên bố bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát
- Cô nói sao cơ? người đàn ông trợn mắt nhìn cô ấy
Cô cũng không thể tin nổi những gì mình vừa nghe
- Tại sao?- Giọng người đàn ông vang lên, chất vấn
- Tôi mệt mỏi, thời gian vừa qua, tôi đã rất hài lòng rồi, tôi muốn nghỉ ngơi. Xin tôn trọng quyết định của tôi
Mọi người vẫn bàng hoàng, một quyết định được đưa ra quá đột ngột, khiến họ chẳng kịp để biết, để suy nghĩ
- Cô chắc chứ - ông hỏi lại
- Tôi chắc chắn - lời nói cương quyết của cô gái bé nhỏ như cứa vào tim cô
Hơn ai hết, cô hiểu những gì cô ấy đó chịu đựng, đó là gánh nặng, là tổn thương...
Cô ấy đã đau quá nhiều, nhưng đây có thực sự là cách giải quyết?
Cô nhìn xung quanh, cô thấy những người bạn của mình cúi đầu, cô thấy Tiffany siết nhẹ bàn tay Taeyeon với ánh nhìn buồn bã...Họ cũng đau như cô...
- Tôi...thôi được...cô thật sự đã muốn đến vậy, tôi không cản - người đàn ông dịu giọng – cô có thể rời đi, nhóm
sẽ hoạt động với 8 người
Đầu cô ong ong, dẫu biết kết cục này sẽ đến, nhưng cô vẫn chưa sẵn sàng...
- Vậy thì thưa ngài...- Taeyeon đứng thẳng dậy, bàn tay đã rời hơi ấm của Tiffany – xin hãy dừng hoạt động của cả
nhóm, chúng tôi không muốn tiếp tục mà thiếu bất kì thành viên nào - trưởng nhóm mạnh mẽ nói
Họ ngỡ ngàng nhìn Taeyeon, nhưng những ánh mắt đó có niềm tin, và cả sự ủng hộ
Cô thở ra khói vào cái không khí buốt lạnh của mùa đông.
Một tuần sau cái buổi họp định mệnh ấy, trên các tờ báo, và cả truyền hình, cô nhìn thấy những cái title giống nhau, về việc nhóm ngừng hoạt động.
Cảm giác rất đau, khiến họ chẳng buồn lên mạng, chẳng buồn xem tivi, chỉ lặng lẽ ngồi với nhau ở kí túc xá.
Nhưng cô không hối hận vì đã để Taeyeon quyết đinh, giữ trọn vẹn hình ảnh So Nyuh Shi Dae, hình ảnh của cả 9 cô gái, cùng nhau...
Nếu được chọn lại, cô vẫn sẽ để Taeyeon làm vậy.
Cô chỉ tiếc nuối, vì bản thân đã quá mềm yếu, những chuyện này có khi nào là lỗi của cô
- Yuri, xin cậu hãy lựa chon, mình mệt mỏi lắm rồi
- Sica, mình không thể đối xử với Yoona như thế
- Vậy à, thế còn mình thì sao, cậu cứ mãi cư xử như vậy, cậu định đẩy tình cảm này đi đến đâu? Đến kết thúc ư?
- Nhưng Yoona, nó không thể chịu đựng được chuyện này
- Thôi cái điệp khúc Yoona đi, đừng có mang con bé ra làm cái cớ, là cậu ích kỉ thì đúng hơn
- Sica, không phải như vậy đâu
- Yuri, đau một lần còn hơn đau cả đời, cậu để con bé cứ mãi ảo vọng vào cái tình yêu đó sao? Cậu hãy nói ra, hoặc mình sẽ tự kết thúc tất cả
Cô ấy bỏ đi, để cô lại, một mình....
Và đó, là cách cô ấy kết thúc tất cả, kết thúc tình cảm của họ....
Để vết rạn không làm tan vỡ tình bạn của cả nhóm, để đau thương thôi dày vò cả ba
Taeyeon đã không ít lần tìm cô và khuyên cô, nên nói ra mọi chuyện
Nhưng đối mặt với Yoona, nhìn vào đôi mắt nai ấy, ánh nhìn hi vọng và yêu thương ấy, cổ họng cô nghẹn cứng, những gì chuẩn bị trước, chẳng thể cất thành lời.
Cô cứ trì hoãn hết lần này đến lần khác, và rồi cô đã tự đặt dấu chấm hết, mọi thứ....
Cô thở dài, tự hỏi nếu ngày đó cô nghe lời cô ấy và Taeyeon
Nếu cô vượt qua thử thách đầu tiên ấy....
.....Cô có tiếp tục chiến thắng được gia đình và cả dư luận xã hội sẽ luôn soi mói, khinh bỉ cái tình yêu mà họ coi là bệnh hoạn, là trái luân thường đạo lí...
Cuộc đời rồi sẽ đẩy mối tình này đi đến đâu?
..... Đến một kết cục còn bi thảm hơn ư?
Là cô đã tự khởi đầu dù biết sẽ gian nan, nhưng rồi lại không đủ can đảm...để cùng nhau đi đến cuối cùng....
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cô nhìn về phía con đường, chợt nhận ra dáng người quen thuộc, dù rằng đã vài năm trôi qua, nhưng cái dáng nhỏ nhắn, cô độc ấy vẫn vậy, vẫn khiến trái tim cô đập trật nhịp, vì bồi hồi, và nhớ nhung.
Cô định cất tiếng gọi, nhưng rồi lại thôi, khi ánh mắt cô chạm phải bóng dáng một người đàn ông bên cạnh cô ấy
Họ trông rất vui vẻ, anh ta mỉm cười trong khi chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô ấy, hành động mà cô ây luôn thích nhất.
Cô ấy cười bẽn lẽn, vẻ mặt xấu hổ ấy dễ thương hệt như ngày nào.
Cô nhận ra mọi cảm xúc vẫn vẹn nguyên, như thuở đầu của tình yêu trẻ tuổi ngọt ngào.
Cô cúi đầu, di di chân trên nền tuyết trắng, mỉm cười nhớ lại những kí ức êm đềm.
- Sica à, giáng sinh này, mình sẽ trốn đi chơi nhé
- Thật à, mình sẽ ăn kem đã đời và đi trượt tuyết nha Yuri, mình thích trượt tuyết lắm
- Công chúa muốn gì cũng được – cô đặt nụ hôn dịu dàng lên trán cô ấy
- Yuri của mình là nhất, mình yêu cậu
- Nói nhỏ thôi, có ai nghe thấy thì sao? – cô lo lắng nhắc nhở
- Thì kệ họ, mình yêu cậu, nói vậy thì có gì sai chứ?- nàng công chúa tự hào
- Ừ, mình cũng yêu công chúa nhất
Hồi ức giờ đã rời xa, để lại trong tim cô một lỗ hổng quá lớn và những cảm xúc không thể nói bằng lời.
Phải chăng đến khi mất rồi, ta mới biết trân trọng những gì đang có?
Phải chăng khi người đó xa rồi, trái tim ngu ngốc mới biết cô ấy quan trọng đến nhường nào?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Yuri, cậu làm gì ở đây? - giọng nói quen thuộc vang lên ngọt lịm
Cô bối rối ngẩng đầu, gương mặt ấy vẫn đẹp rạng ngời, như làm sáng bừng khoảng không gian quanh cô
- Công chúa – lời nói vô thức thốt ra trong cổ họng
Cô ấy nhìn cô, cười khúc khích:
- Cậu vẫn gọi mình như vậy đấy à, ngố quá
Cô cười, khẽ nhích sang, để lại khoảng trống cho cô gái kia ngồi xuống bên cạnh
- Sao lại về đây hả Yuri?
- Mình bỗng nhiên muốn quay lại nơi này, dù sao, đây cũng từng là nhà ...
- Lâu quá rồi phải không? Mình nhớ cậu quá, Yul à ~ - Cô ấy nhõng nhẽo
- Cậu chẳng thay đổi gì cả - cô bật cười – lúc nào cũng vậy
- Cứ ở bên cậu là mình lại vậy – cô ấy cúi đầu, đỏ mặt
- Cậu sao rồi? Anh chàng vừa nãy là... - cô tò mò hỏi
- À, là bạn....Nhưng cậu thấy mình mà dám lờ đi hả - Cô ấy đấm nhẹ vào vai cô
- Trông hai người như tình nhân, mình đâu dám gọi – cô ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời buổi tối đầy sao
- Còn cậu thì sao? Cậu vừa từ Mỹ về phải không?
- Ừ, vẫn vậy thôi, vẫn tiếp tục đóng phim, thỉnh thoảng rỗi rãi mình cũng viết nhạc nữa – cô trả lời, đôi lúc mọi thứ
trôi qua bận rộn khiến cô cảm thấy an tâm
- Thời gian qua nhanh thật đấy, mọi thứ như chỉ mới hôm qua, chúng ta vẫn còn bên nhau ....hạnh phúc
- Quá khứ hạnh phúc, hãy để nó đi, Sica à, đâu thể sống mà cứ mãi quay đầu nhìn lại, và nuối tiếc – cô đưa tay, hứng lấy tuyết trắng.
Cô thấy cô ấy nhìn cô, nét thất vọng xuất hiện trong đáy mắt
- Ừ, qua rồi thì là dĩ vãng, phải không? – cô ấy thấp giọng buồn bã
Họ im lặng hồi lâu... cô cố tìm từ ngữ để tiếp tục, điều gì đó để níu cô ấy ở lại lâu hơn, thế nhưng...
Cô ấy đứng dậy, một lần nữa là người kết thúc:
- Mình phải đi, anh ấy đang đợi mình
- Tạm biệt, công chúa – cô đưa tay vén lọn tóc loà xoà trước mặt cô ấy, phủi nhẹ đi những bông tuyết trắng muốt
vương lại trên áo
- Chỉ có mình cậu gọi mình như thế thôi – cô ấy cười
Cô gái tiến đến, ôm lấy cô:
- Yul à ~ mình sẽ nhớ cậu nhiều lắm, biết không?
Lần này thì cô không như vậy nữa, cô vòng tay ôm lại, siết nhẹ, hôn khẽ lên mái tóc cô ấy:
- Mình cũng sẽ nhớ cậu, rất nhiều, công chúa của mình, tạm biệt Sica.
Họ rời nhau ra, cả hai cùng bỏ đi
Đôi khi, yêu là biết dừng lại và buông tay, để người mình yêu hạnh phúc
Họ đã yêu nhau đến mức hi sinh tình yêu để nửa còn lại hạnh phúc
Chẳng hay biết, ở hướng ngược lại, đôi mắt kia vẫn luôn dõi theo, chờ đợi...
Tuyết cứ rơi...rơi mãi...chôn vùi một mối tình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro