Hoàng Hôn Trong Mắt Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Author: biqi aka haqu





Disclaimer: họ thuộc về nhau, chắc chắn và mãi mãi như thế. Cũng muốn thuộc về mình lắm nhưng chẳng được.


Summary: em sẽ lại nhớ những gì thuộc về chúng ta chứ? Một câu xin lỗi sẽ chẳng bao giờ là đủ, nếu được xin em hãy níu giữ chúng lại.


Parings: Yulsic.


Rating: G












Nắng.


Tôi thích màu vàng, nó thường óng ánh và gây cho người ta một cảm giác ấm áp len lỏi sâu tận vào tim.


Những giọt nắng vàng ươm lấp lánh bay nhảy, chiếu những tia nhìn đầy dịu nhẹ trên mặt biển. Gió thổi từng cơn, sóng vỗ nhẹ lăn tăn vào bờ cát, gợn nhẹ thôi, phải chăng lòng tôi lúc này cũng tựa hồ như những đợt sóng kia. Lăn tăn, bất định.





Thoáng chốc trong những phút giây này tôi lại nhớ về em, nhớ một vòng tay thanh mảnh, mềm mại cứ luôn muốn nắm lấy tay tôi không rời. Nỗi nhớ có thể cảm nhận được – rất rõ –nhưng cũng như nỗi ám ảnh, nó cứ giữ chặt lấy tâm can ta không rời. Hình bóng em, nó cứ lởn vởn không đâu đó trong tim tôi, tôi đã yêu em quá nhiều để rồi nó lại đau mỗi khi bóng hình tóc vàng vụ thoáng qua – nỗi đau cứa thẳng vào tim.





Nhắm mắt lại là em sẽ lại hiện về đây.





Nỗi nhớ trở thành nỗi ám ảnh.





Nỗi day dứt mãi không nguôi.





Tôi lại nhớ về em.





Lòng lại chợt nhói.





Em đã quên tôi rồi.





Không nhớ dù chỉ là một chút thôi.





Vô vọng.





Tất cả chỉ là một con số không to tướng.





***************************





- Cậu không nhớ gì về cậu ấy ư?





-..............





- Cậu ấy là bạn gái cậu kia mà.





- ............... - lắc đầu.



Hy vọng.

Nhưng rồi lại thất vọng.

Em không hề nhớ đến tôi.

Em quên đi tất cả mọi thứ giữa chúng ta.

Những kỉ niệm êm đẹp như thế.

Em có thể quên đi dễ dàng như vậy sao?







Ánh nhìn ngơ ngác, vô cảm đến kì lạ.





Ừ, tôi và em chỉ là hai người không quen biết.





Em không nhớ đến tôi.





Cũng tốt.





Em nên quên tôi đi, quên đi kẻ đã luôn khiến trái tim em đau đớn, quên đi kẻ không xứng đáng với em, kí ức về Yul chỉ khiến em thêm buồn đau mà thôi.





Như vậy càng tốt, quên Yul đi.





Đôi chân bước đi, ánh mắt thẫn thờ, mọi người đụng trúng vào tôi cũng chẳng *** ra chút cảm giác va chạm nào, tim tôi nó vẫn đập nhưng cảm giác được sống, được hạnh phúc đã trôi xa nơi phương nào?





Nước mắt lại chảy. Tôi đã sai rồi.





Giây phút đó tôi nên níu giữ em lại. tôi không nên để em ra đi thì chẳng phải đã tốt hơn rồi sao? Em sẽ lại yêu tôi và chúng ta sẽ lại yêu nhau đúng không?


Giá như lúc đó Yul từ bỏ tính ích kỉ của mình.


Giá như lúc đó Yul nắm đôi bàn tay nhỏ nhắn, thanh mảnh của em lại.


Giá như lúc đó yul nói là yul muốn em ở lại.


Nếu thời gian chạy chậm hơn một phút thôi Yul sẽ làm tất cả.


Nếu vậy thì em sẽ không làm sao hết, em sẽ chẳng quên đi yul đúng không?


Nếu như vậy thì bây giờ Yul đã có em, sẽ lại được ôm em, xoa dịu đi mọi phiền muộn cho em.





Tôi cười – nụ cười chua chát – cuộc sống dễ dàng như vậy ư? Trên đời này chẳng bao giờ tồn tại hai chữ nếu và giá như vậy cả, mọi thứ sẽ vượt ra khỏi tầm kiểm kiểm soát của nó, trở nên quá đơn giản và như vậy còn ai còn trân trọng thứ gọi là hạnh phúc nữa không?





Tôi đã hứa là sẽ luôn bảo vệ em, sẽ dùng hết khả năng có thể để em chẳng phải rơi bất kì một giọt lệ nào cả nhưng rút cuộc tôi cũng chẳng làm được.





Em đã rời xa tôi.





Quên tôi đi....





Liệu đó có phải là điều mà tôi mong muốn?





*********************************





[b]Mưa! [/b]

Nhiều người rất ghét mưa, nó mang lại cảm giác ẩm ướt đến khó chịu, cảm giác buồn, hiu quạnh lòng người dù đôi khi ta lại chẳng thể hiểu được vì sao ta lại buồn khi mưa đến.


Chỉ đơn giản là buồn thôi.

Nỗi buồn không tên.


Chỉ nhẹ nhàng đến rồi đi và đâu đó hình ảnh về em lại hiện về, dịu nhẹ như cơn mưa ấy.



Em vẫn ngồi đấy – trên bãi cát rộng – em nhắm mắt lại thả mình trôi theo gió, hít nhẹ mùi hương từ mẹ biển, mẹ biển dịu dàng vỗ từng đợt sóng ru ngủ đứa con đang chông chênh nơi mặt cát, em ngồi nơi mặt đất nhưng những tưởng là đang đứng nơi vách núi, dễ ngã vô cùng. Nó giống em vậy cũng rất mong manh dễ vỡ.


Chông chênh lắm.

Cô độc lắm.

Lòng em đấy, chẳng ai thấy được đâu.

Chỉ mình tôi thôi.


Người ta chỉ chú ý vào vẻ bề ngoài hoàn mỹ của em, mọi người thường khen mái tóc em, nó tuyệt đẹp, vàng óng, suôn mượt. Lúc đó em chỉ cười, một nụ cười nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến ai cũng phải xao xuyến, em không quan tâm đến những câu ngợi khen hời hợt đó, em chỉ cười lấy lệ rồi em sẽ lại quay mặt ra biển và nhìn ngắm vào khoảng hư vô nào đấy.

Nơi hoang đảo có tình yêu của em, có miền hạnh phúc của em chăng?



Tôi yêu màu vàng nhưng không có nghĩa là tôi sẽ yêu mái tóc của em nhất, mặc dù đó là nguyên nhân tôi tìm thấy tình yêu trong tôi dành cho em giữa hàng ngàn người xa lạ khác.

Tôi lại thích ánh mắt u buồn, mang vẻ đẹp thiên thần từ em. Màu nâu nhiễu hoặc lòng người, có chút gì đó u uất lắm, mờ ảo, đẹp nhưng buồn đến nao lòng người.

Nỗi niềm chất cha trong lòng em là gì?

Chỉ mãi là những câu hỏi không tên và không có lời đáp.



[b]Chiều tà.[/b]



Gió thổi mạnh hơn, tôi bỗng thấy bờ vai em run nhẹ.

Em lạnh.



Tôi có thể cảm nhận hương biển đã mặn hơn rất nhiều. nhưng đâu đó tôi vẫn có thể biết được với em nó còn mang theo cả vị đắng.


Vị mặn từ biển.

Còn vị đắng là từ nước mắt.


Làm sao tôi hiểu rõ về em như thế ư? Tôi cũng không biết chỉ biết rằng nhìn vào em tôi như nhìn thấy một góc khuất nào đấy trong tâm hồn mình, khiến lòng tôi nhẹ bẫng và một chút ấm áp nào đấy len lỏi vào tim.



Bầu trời cao, xa thẳm, sắc đỏ rực sáng chiếm cả một khoảng không rộng lớn.

Em vẫn ngồi đấy, cũng với ánh nhìn xa xăm, dường như em chỉ nhìn vào một điểm nào đấy mà thôi, em không thay đổi hướng nhìn của mình. Vì sao lại thế, tôi cũng không biết nữa.



Bóng em hắt ngược ra phía sau, trải dài trên nền cát, một bóng người cô độc, luôn tìm đến một cõi mờ mịt. Nơi đó có lẽ sẽ chẳng có những nỗi buồn, nỗi đau nữa.



Thuỷ triều lên, không cao nhưng đủ sức đem nước đến nơi em ngồi làm đập vào chân em. Ướt. Ẩm.

Nó có làm dịu mát tâm hồn em không?



Tóc em tung bay trong gió, từng lọn tóc vàng cứ tung bay, hoà vào sắc đỏ thê lương chiều hôm ấy.

Thấy em chơi vơi quá, không hiểu sao tôi lại muốn chạy đến và ôm chầm lấy em, muốn bảo vệ em, muốn làm vơi đi nỗi buồn vây kín trong tâm hồn em.



Tôi có thể chứ?

Có thể.

Nếu tôi dũng cảm đến bên em.

Nói lên lời yêu thương từ lòng mình.


Tôi là một hoạ sĩ, tôi vẫn thường đeo headphone, bật một bản nhạc ưa thích, đí dạo đâu đó để tìm cho mình một cảm xúc để sáng tác.

Nhưng từ khi tôi gặp em, ngay tại bờ biển này, trong buổi chiều hoàng hôn hôm ấy thì tôi đã không vẽ nữa. Vì sao ư? Vì tôi đã nhìn thấy bức hoạ đẹp nhất, tuyệt nhất, hoàn mỹ nhất trong cuộc đời mình rồi, liệu tôi có thể vẽ nên bức tranh nào đẹp hơn bức tranh này nữa không?

Và rồi tôi chỉ đến đây ngắm nhìn em từ xa, em vẫn vậy, vẫn ngồi đó, chiều nào cũng thế, và đó đã lặp lại thành thói quen của tôi.



Chiều nọ, cảm thấy việc ngắm nhìn em là không đủ trong tôi. Tôi lại tiến gần về phía em. Chậm thôi. Nhẹ thôi. Em có cảm nhận được con tim này đập rộn ràng trong mỗi bước chân đến bên em không?


Em sẽ chẳng biết được đâu.

Vì tôi có nói cho em biết đâu.

Một tình yêu thầm lặng.

Chỉ là ngắm nhìn em thôi mà.


- Xin chào liệu tôi có thể ngồi ở đây không?



- Ơ...ưhm chào cô, mời cô, bờ biển này rất rộng mà.



Ừ bờ cát này vốn rất rộng, bờ biển kia có thể rất sâu nhưng nó có sâu, có rộng, có u uất và chông chênh như em không?



- Xin lỗi cô có thể là quá đường đột nhỉ. Cô có vẻ như là đang mang một nỗi buồn nào đấy.



Cô ấy nghiêng đầu khó hiểu nhìn tôi.



- Làm sao cô có thể biết được.


Biết được chứ.

Tôi đã nhìn ngắm em biết bao chiều rồi.

Đã cảm thấy nỗi buồn chất chứa trong em bao lâu rồi.

Giờ đây không chỉ là ngồi ngắm.

Tôi muốn đá bay nó đi.

Để đưa em về gần tôi.

Để tôi được nói lời yêu em, được ôm em, vỗ về em.

Có được không em?


Tôi chỉ cười nhẹ, có thể chưa phải là lúc để tôi nói ra tất cả.



- Tôi có thể biết tên cô?



- Jung Sooyeon.



- Sooyeon ư? Cái tên thật sự rất đẹp đấy.



- Còn cô?



Nhìn thật lâu vào ánh mắt đó, tôi chợt phát hiện ra rằng, nó không hề động đậy, em nhìn tôi nhưng tôi chỉ thấy nó như nhìn vào khoảng không kia.

Bây giờ thì tôi đã hiểu tại sao em lại chỉ ngồi đó và chỉ nhìn về một hướng mà thôi. Tôi hiểu, hiểu tất cả rồi. Em là một cô gái khiếm thị.

Bỗng dưng lại thấy thương em nhiều hơn, không phải là niềm thương hại đâu, nó mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Tình yêu đấy.



- Tôi à? Kwon Yuri.





---------------


- Trường hợp này khá hiếm, thông thường thì người ta bị mất hết trí nhớ nhưng cô gái này chỉ quên đi sự việc diễn ra trong vòng 3 năm trở lại đây thôi. Có thể là sự việc gì đấy khiến cô không muốn nhớ. Việc cô ấy nhớ mọi người và chỉ quên đi một phần nhỏ kí ức cũng không đáng lo ngại lắm. Cô ấy sẽ ở đây điều trị khoảng một tuần nữa, gia đình có thể đón cô ấy về, việc hồi phục trí nhớ sẽ nhanh hơn đấy.

- Cảm ơn ạ.

Fany khẽ thở dài sau khi nghe bác sĩ nói.

Đối với tôi lúc này mọi thứ dường như trở nên thật khó chịu, như có một bàn tay vô hình nào đấy bóp nghẹn lấy trái tim mình. Đôi mắt ẩn khuất nét u buồn của em bây giờ ráo hoảnh, ừ thì em không thấy tôi, ừ thì em có quên những chuyện khác nhưng tại sao lại là những kí ức tuyệt đẹp nhất mà bao lâu nay chúng ta đã có kia chứ?

- Xin lỗi Sooyeon đã dậy chưa?

- Cậu ấy vừa mới tỉnh đấy. – Fany mỉm cười với người vừa mới đến kia.

Là Dong Hae – bạn trai cũ của Sooyeon.

- Sooyeon ah, em thấy thế nào rồi?

Em cười, vẫn là nụ cười ấy, nhẹ tênh nhưng nó đẹp đến hút hồn, khiến người ta chỉ bất động khi thấy nó.

- Em đã khá hơn rồi. Oppa không đi làm ạ?

- Không, oppa không đi đâu cả, làm sao oppa có thể làm việc khi mà em đang nằm đây kia chứ.

Tôi thầm mong những vệt nắng ngoài kia đã vô tình làm cho má em hồng lên nhưng sâu thẳm trái tim tôi vẫn biết là do những câu nói như rót mật vào tai của chàng trai kia.

Anh ta vui vẻ gọt táo cho em ăn, em cũng vui vẻ nhận lấy. nhìn lại Fany đã ra ngoài từ lúc nào, dường như tôi là kẻ cô độc ở đây thì phải.

Bất lực, em đã không nhớ tôi, đã quên tất cả, vậy thì tôi ở đây để làm gì? Để ngắm em hạnh phúc bên người khác, để nhìn thấy sự hiện diện của tôi chẳng khác nào một người thừa ư?

Tôi sẽ ra đi vậy. Biết đâu ở một nơi nào đó không có em, tôi sẽ quên được em, quên được tất cả những gì chúng ta đã có từng có với nhau.


Có thật không?
Có thật là sẽ quên?
Quên một người dễ dàng vậy ư?
Nếu vậy người ta đã chẳng đau khổ vì yêu như thế.



- Đặt cho tôi vé đi Mỹ vào ngày mai!

Mặc kệ là có quên được hay không, tôi phải ra đi thôi, trong tim em đã chẳng còn tôi, vả lại chẳng phải một tên ngốc như tôi đã làm cho mọi chuyện như thế này ư? Tôi đủ xứng đáng để được em yêu thương như trước?

Sau lần làm quen đầy ngẫu hứng đó, tôi vẫn đến bãi biển đó, không ngồi ngắm em nữa mà giờ đây tôi đã có thể ngồi bên em và cùng trò chuyện.

Em đã nói rằng cô đơn đối với em rất quen thuộc, tựa như một người bạn lâu năm, nó vẫn đến thăm em thường xuyên. Nó chẳng bao giờ để ý rằng dòng chảy của thời gian, sự luân chuyển của trời đất, rồi bao năm có đi qua, bao tháng, bao ngày, nó vẫn gặm nhắm lấy tâm hồn em, khiến em cũng từ từ buông xuôi và sống bên cạnh nó.


Muốn ôm em vào lòng...
Muốn xoa dịu tâm hồn em...
Em sẽ mở rộng tría tim cho kẻ này chứ?



Tay em vân vê từng hạt cát, nắm đầy tay cát biển, em siết chặt.

- Càng nắm chặt, cát sẽ càng rơi ra nhanh hơn đấy.

Cô ấy liếc mắt nhìn tôi, nụ cười nhợt nhạt.

- Tất nhiên là tớ biết.

- Tớ hiểu là cậu đã biết. cậu có bao giờ giữ chặt điều gì đâu.

Lại nụ cười đó.

- Cậu biết tại sao không?

Chỉ lắc đầu.

- Cậu càng giữ nó càng chặt, nó càng dễ rơi mất nhưng tớ lại không dám buông lỏng, nới ra thì nó sẽ rơi chậm hơn, nó sẽ nằm đấy, hờ hững trong lòng bàn tay, vậy mà cậu có thấy là nó quá chênh vênh không? Không nắm, không buông, nó hư ảo quá cậu nhỉ?


Hư ảo.
Chênh vênh.
Chẳng phải chính em cũng như thế sao?



Em vẫn luôn thế, ngồi ngay bên cạnh em, đôi mắt tôi vẫn ngập tràn hình ảnh em,tai tôi vẫn nghe giọng nói em nhưng em vẫn ngỡ như là em đang ở đâu đấy, rất xa, có muốn chạm đến cũng rất khó.


Sắc đỏ dịu nhẹ.
U uất.
Trầm lắng.
Thê lương.
Hoàng hôn trong mắt em.



Vẻ u buồn trong đôi mắt ấy, phải chăng là do sự thu mình một cách cô ý từ em tạo nên? Em đã chọn cách im lặng để sống giữa dòng đời đầy trắc trở, giữa sự ồn ào và nhộn nhịp bên ngoài để rồi chẳng ai có thể bước sâu vào đấy và hiểu em. Một bức tường vô hình vững chắc như thế liệu có mấy ai dũng cảm đập tan nó để đến với sự yếu đuối, mỏng manh dễ vỡ mà nó đã bao bọc, để xoa dịu em, để ôm em, để đưa em ra khỏi vòng luẩn quẩn đầy mơ hồ đó?

Nỗi buồn miên man tựa như đất trời, u sầu đặc trong đáy mắt, yếu ớt như thứ ánh sáng nhạt nhoà của sự chuyển giao ngày đêm.

- Bởi lẽ khoảng trống giữa các ngón tay cậu, dù có lấp đầy nó vẫn có kẽ hở.

Tôi nhìn cậu.

Không đúng.

Nó vẫn có thể được lấp kín mà.

Tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.

Ngạc nhiên thật, nó vừa khít.

Bỏ một nắm cát vào đôi bàn tay đang nắm chặt ấy.

Cát không rơi nữa.

- Cậu thấy không? Chúng ta sinh ra là dành cho nhau.

******************************************

Thời gian trôi rất nhanh, thoáng chốc nó đã khiến ta bị cuốn phăng vào cơn lốc xoáy mà nó đã tạo ra.nó trôi tuột qua quá nhanh khiến ta khi giật mình tỉnh dậy, muốn nắm lấy nó, muốn níu kéo nó lại thì cũng đã quá muộn. Mỗi phút giây là một khoảnh khắc bất tử, đáng giá nghìn vàng, nó chỉ đi qua đúng một lần duy nhất thôi, nếu đã không giữ lấy thì ta mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được.

Ngẫu nhiên?

Nếu lần đó tôi không đi đến bờ biển này tôi sẽ chẳng gặp em và chẳng thể yêu em. Kể cả những điều ta thấy bình thường nhất, đơn giản khi ngầm lại ta thấy nó thật diệu kì, một sự ngẫu nhiên nào đấy đã đưa tôi đến bên em, tạo nên định mệnh.

Hình ảnh cô ấy lại hiện về đầy chông chênh, tôi bỗng muốn chạy đến ôm chặt em vào lòng, tôi sẽ giữ chặt lấy, sẽ không để em rời xa tôi nữa.

Thoáng chốc tất cả đều theo gió biển bay vào không trung.

Tôi hít một hơi sâu, căng tràn lồng ngực mùi vị của biển.

Mặn.

Đắng.

Cát lạnh.

Cả những đợt sóng vỗ về từ mẹ biển cũng lạnh, nó liếm lám lấy gót chân tôi.

Hơi lạnh bỗng xâm chiếm lấy người tôi.

Thân nhiệt tôi như đang hạ xuống một cách đầy đột ngột, nỗi cô đơn tăng lên không ngừng.

Lại nhớ về em.

Bức tranh này.
Vẫn bờ biển này.
Vãn bãi cát này.
Vẫn ánh chiều tà đầy thê lương.
Nhưng....

Bức tranh đó khuyết mất, một góc nhỏ dành cho em đâu rồi, sự hoàn hảo đã bay mất.

Con người ta thường quá nhỏ bé khi ở ngồi trước trời đất thế này. Càng mờ ảo thì càng dễ dàng tan biến trước gió, như hạt cát vậy.

Ước gì nỗi buồn này, nỗi nhớ này của tôi có thể như thể, tan biến, hoà vào gió, vào cát, trôi xa ra tận đại dương xanh kia.

****************************************

Mưa ư?

Lại rơi nữa sao?

Mưa. Lạnh. Buồn. Nhưng nhờ đi dưới trời mưa mà nỗi buồn mới có thể hoà tan cùng với mước mắt.

Mưa là thế. Buồn nhưng buồn của sự lãng mạn.

Có ai biết được là mưa gần đấy, rơi xuống ngay bên cạnh ta nhưng có mấy ai chạm vào được nó chưa? Bức tường vô hình do mưa tạo ra, chẳng ai có thể phá vỡ và chạm sâu vào, nó quá giống em. Người ta nói mưa ích kỉ, chỉ biết riêng mình nó. Thế ai nhận ra rằng mưa cũng cô đơn lắm đấy.

Nắng. Ấm. Vui tươi. Nắng rất đẹp, vàng óng.

Nắng đẹp, mang lại gì đấy ấm áp, mặc dù mưa thường đem đến nỗi buồn nhưng người ta lại vẫn yêu mưa nhiều hơn. Có lẽ chính vì sự cô độc và đáng thương của nó ư?

Nắng chỉ âm thầm đứng sau mưa, bảo vệ cho nó dù đôi khi mưa chẳng bao giờ biết tình cảm đó, chẳng phải là nắng sẽ đẹp nhất khi cơn mưa khẽ chạy thoáng qua sao?

Hai mặt đối lập nhau nhưng nếu kết hp sẽ là bc hạo hoàn mỹ nhất.

********************************

Chúng ta chia tay nhau.

Em sẽ đi, sẽ tìm cho mình thứ ánh sáng mà bao lâu nay em hằng mong ước.

- Yul còn yêu em không?

- ...........................

- Yul để em ra đi dễ dàng vậy sao?

- ...........................

- Thôi được em sẽ đi.

..................

Ra đi và hạnh phúc em nhé.

Tôi sẽ không ích kỉ giữ em lại đâu, em cần thứ ánh sáng ấy để chắp cánh cho ước mơ của mình.

Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu trước khi em lên xe đến sân bay. Vẫn là sự im lặng, không một tiếng nói nào được cất lên, chỉ đứng đấy mà thôi.

Đôi mắt đó, xin em đấy, đừng nhìn Yul với ánh mắt đó, Yul sẽ bỏ cuộc rồi lại nắm lấy tay em mất. để em ra đi có là sự lựac họn đúng?

Em cất bước ra đi cùng với chú chó dẫn đường của mình, tôi định với tay kéo em lại nhưng chỉ nắm lấy khoảng không.

Nhẹ tênh.

KÉT!

RẦM!

Máu. Tuôn rơi xối xả từ đầu em, em bất tỉnh, vẻ mặt yên bình trên tay tôi.

Khoảnh khắc đó, không khí trong tôi dường như đã bị hút cạn, không thở được. Tim, nhói buốt. Làm ơn, Sooyeon ah, hãy sống em nhé.

*********************************************

Em đã sống, khoẻ mạnh như thế cũng đủ rồi.

Tất cả là do tôi thôi.

Không níu kéo, không biết nắm giữ.

Mất rồi mới tiếc thì làm được gì.

Quá hèn nhát, quá ích kỉ, đó là cái giá mà tôi phâi nhận.

Quên tôi, cũng không sao cả.

Anh ta rồi sẽ chăm sóc tốt cho em thôi.

Yul sẽ từ bỏ, sẽ chẳng khiến em đau khổ thêm một lần nào nữa.

Hạnh phúc em nhé.


Hạnh phúc?
Sẽ có được khi không có người mình yêu bên cạnh?
Sẽ không có nụ cười đó
Ánh mắt đó.
Đôi tay đó.
Trái tim đó.
Đó sẽ chỉ là sự hấp hối của một tình yêu vỡ nát thôi.



Máy bay đến New York sẽ khi hành vào 30 phút na.

Khi đánh mất một người nào đó, hãy đến ra nhà ga hay sân bay một mình. Ở đó sự chia ly, gia đình, bạn bè, tình yêu, những giọt nước mắt, nó sẽ làm lòng bạn dịu lại, nỗi buồn ấy sẽ đi theo cùng những chuyến bay kia, từ từ rồi chỉ là một chậm nhỏ trên bầu trời xanh.

Lặng lẽ lê bước cúng với hàng đống hành lí nặng trĩu.

Đừng đi!.....

Tôi vội ngoảnh mặt lại, chỉ là khoảng không hư vô mà thôi.

Cười nhạt, chẳng phải khi cô ấy ra đi, tôi đã chẳng dũng cảm nói ra cậu nói đó, dù đã rất muốn hét lên. Đã để cô ấy đi, đã để cô ấy vụt xa bây giờ lại hy vọng vào cô ấy sẽ nói như thế ư?

Nực cười thật.

- Cô gì ơi, có một người đưa cho cô cái này ạ.

- Gì vậy?

- Cô ấy bảo cô hãy nghe nó đi ạ!

Tôi mỉm cười nhìn bóng chú nhóc chạy đi.

Là một chiếc máy ghi âm.

Nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận bằng trái tim. Đúng là nó rồi, tiếng sóng biển, tiếng gió biển đang thổi, hình như có tiếng nấc, nhẹ thôi nhưng đủ làm tôi cảm thấy cái gì đó ấm lắm, nóng lắm, đang chảy trên má mình.


Cậu chỉ là đang trừng phạt tớ thôi.
Cậu không quên...
Đúng không?...



Đừng đi!...

Đừng để tớ ở lại một mình.....




Trở về...
Để được bên em...
Lại được cùng em ngắm hoàng hôn...
Đó là hạnh phúc chẳng tìm được ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro