Another April Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Kefir

Category: General

Rating: K

Couple: Yulsic


...

Hơi đất nóng ẩm xộc vào phòng đem theo cái oi ả của trời đất chuyển mùaMệt mỏi chớp nhẹ đôi mắt, đầu óc cậu choáng váng sau giấc ngủ kéo dài từ hai giờ sáng đến tận giữa trưaCăn hộ nơi cậu chia sẻ với tám con người khác hoàn toàn vắng lặngTất cả đều đang bận rộn ở đâu đó ngoài kia, chỉ còn cậu bắt đầu vật vờ ngồi dậy với đôi mắt vẫn chưa gọi được chút hồn trở lạiVơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, bất giác cậu mỉm cười khi nghĩ đến một nửa ngày đặc biệt đang chờ phía trước. Ăn qua quít để lấp đầy bao tử rỗng, khoác lên mình bộ đồ đơn giản và một chiếc khăn choàng mỏng che kín gương mặt, cậu hòa mình vào màn mưa lất phất đến sớm bất thường.

Ngày đầu tiên gặp Jessica, trời cũng có mưa, song không dịu dàng như cơn mưa của hôm nay. Tháng Sáu đó là tháng của những trận mưa như trút, của mây dông sấm rềnCậu còn nhớ như in cái hất mặt cao ngạo cố ra dáng "ma cũ" của cô nhóc họ Jung mười ba tuổi khi ấy, nhớ cả cảm giác xấu hổ đến đỏ bừng cả người lúc lọt vào một trò đùa cợt nho nhỏ của ai đóĐể rồi khi vội vã băng qua làn nước hung hãn để đến trạm xe bus cách đó một dãy nhà với chiếc dù nhỏ, cậu lại bắt gặp cô nhóc khó ưa đó co mình trong một buồng điện thoại bên đường, ướt sũng
Bản tính của một đứa con nít vừa bị chơi khăm bảo cậu cứ mặc kệ mà đi thôi, nhưng những giọt nước nhỏ xuống từ gương mặt cô nhóc quá nhiều nếu chỉ gán cho mái tóc ướt nhẹp vì mưa. Cậu dừng lại, và trong không gian bị cắt xẻ bởi tiếng gió rít sắc lẹm, có tiếng Jessica nấc nghẹn, thật nhỏ, cậu cũng không biết bằng cách nào mình có thể nghe được. Có lẽ chỉ mình cậu nghe được.

Jessica không hề thích mưaƯớt át, bất tiện, và chiếc dù phải mang theo sẽ rất nặngNhưng cậu thì khácCậu thích được ngồi bên cửa sổ phòng khách ngắm màn trời trắng một màu nước, trên tay là ly ca cao nóng hổi, bàn tay còn lại nghịch ngợm những lọn tóc của Jessica trong vô thức. Lúc đó, cô ấy có thể đang ngủ hoặc đọc sách, chiếc headphone bên tai luôn vang lên giai điệu của một bản ballad tiếng Anh đã cũ. Cậu thích được ở cạnh cô ấy trong yên lặng như thế, để cảm xúc lắng đọng và có thể chạm vào bằng mọi giác quan. Cô ấy vốn không hay nói và mọi người đều biết. Còn cậu, luôn trầm lặng mỗi lúc chỉ có riêng hai người, và cô ấy là người hiểu điều đó rõ nhất. Cậu thích được ở bên cô ấy, vì khi đó, cậu được sống thật hơn, và cậu biết cô ấy cũng như thế, vì cô ấy yêu cậu.

Mưa nặng hạt. Bước chân cậu trở nên vội vã. Cậu tiến tới, mọi người tấp nập ngược lại. Cậu len lỏi vào họ, tất cả đều bị cơn mưa thôi thúc hối hả. Kéo khăn choàng lên cao, cậu bỗng muốn có Jessica cạnh mình. Cô ấy sẽ nắm lấy tay cậu, sẽ vẫn từ tốn với nhịp điệu cũ dù cơn mưa có giận dữ đến đâu. Có Jessica, mọi thứ đều chậm lại, cả hơi thở của cậu cũng trở nên sâu và chậm rãi. Trong con mắt cậu, Jessica là cả một thế giới nho nhỏ. Ở đó cậu không bao giờ sợ thiếu. Không gian vô tận, thời gian là vô cùng. Cậu có thể nằm soài trên mặt cỏ mát rượi cả chiều hè mà không bị ai quấy nhiễu. Trong thế giới đó, không có ai khác ngoài cậu và cô ấy. Nhưng lúc này, không Jessica, cậu thấy mình bị cuốn theo nhịp điệu của cuộc sống một cách quá dễ dãi.

Gió cũng bắt đầu nổi lên mạnh mẽ, cậu rẽ nhanh vào một cửa tiệm gần đó để tránh những hạt nước bị quăng quật đầy trời. Cánh cửa khép, bỏ lại bầu không khí quay cuồng dông gió phía sau, chạm vào thính giác cậu là những tiếng tích tắc đều đặn êm tai. Những chiếc đồng hồ. Rất nhiều đồng hồ. Cô ấy không thích chúng. Cậu mỉm cười nhớ lại cái chau mày thất vọng của cô nhóc Jessica mười bốn tuổi khi phát hiện trong hộp quà của cậu vang lên tiếng tích tắc. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên cậu tặng cô ấy - một chiếc đồng hồ báo thức màu xanh lơ chỉ lớn bằng nửa bàn tay, đã bị vỡ và thôi gõ đều nhịp kim sau một trận cãi vã. Món quà đầu tiên mất đi trong cuộc xung đột cuối cùng.

Và cậu chọn lấy một chiếc đồng hồ nhỏ màu vàng nhạt, có những cây kim dài mảnh mai ánh lên sắc bạc. Cậu hình dung ra món quà trong tay sẽ lấp lánh theo nắng mỗi sáng nơi chiếc bàn cạnh giường cô ấy, trong căn phòng lại vang tiếng tích tắc tích tắc khẽ khàng như đã từng. Cô ấy sẽ chấp nhận âm thanh vốn bị cho là phiền toái đó, cũng như đã chấp nhận rất nhiều điều chỉ vì cậu. Không nhiều người thấy được những tác động nho nhỏ từ cậu đến Jessica, bởi cô ấy đã quá quen thuộc với hình ảnh con mèo vàng được mọi người chăm sóc. Cậu từng tự nhủ trong mối quan hệ này, cậu cho đi nhiều hơn được nhận lại. Điều đó dĩ nhiên không làm cậu bận tâm. Nhưng rồi đến một ngày, cậu nhận ra mình đã sai.

Hôm đó, cô ấy muốn cậu hãy xem mình là một người bạn tốt. Cậu nghĩ đó là một câu nói đùa, vì những trò đùa của Jessica không bao giờ hài hước cả.

"Cậu đang đùa phải không, Sica?"

Nhưng cô ấy lắc đầu.

Hôm đó, mưa cũng rơi. Một cơn mưa lạc mùa và vỡ òa trên nền trời tháng Mười Hai lạnh buốt.

"Tại sao?"

Jessica không trả lời. Cô ấy biết cậu đã rõ đáp án hơn ai hết.

Hai người không thể là thật. Họ đã răn đe cậu nhiều lần, cậu phớt lờ. Cậu nhớ từng bắt gặp Jessica nói chuyện với những con người đó, dựa vào nét biểu cảm trên gương mặt cô ấy, nội dung phải liên quan đến cậu. Và cậu bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn. Chỉ cần hai người ở bên nhau, tất cả rồi sẽ ổn. Nhưng cậu không biết mẹ mình cũng đã gặp cô ấy, không biết rằng cô ấy đã khóc nhiều ra sao, và những áp lực đè lên đôi vai nhỏ bé đó khủng khiếp đến mức nào. Trong mắt cậu, chỉ có Jessica. Những điều khác, cậu không quan tâm. Quan tâm làm gì khi tình cảm đó là của riêng hai người, chỉ hai người mà thôi, không ai xen vào và cũng chẳng nguy hại đến ai. Jessica lại lắc đầu. Cô ấy biết bản thân không thể sống không cội rễ. Cô ấy còn nhiều thứ trách nhiệm phải đeo mang. Thế giới nhỏ của cả hai dẫu sao vẫn xoay trong một cuộc đời bao la bên ngoài. Rất nhiều lý do được đưa ra, và tất cả vẽ lên một bức tranh mà trong đó, cô ấy là kẻ buông tay vì sợ hãi, vì cuộc sống của riêng mình.

Giây phút đó cậu bất chợt nhận ra một Jessica rất khác. Dứt khoát, và lạnh. Tim cậu quặn thắt khi cố đong đếm những đau đớn mà cô ấy phải ôm lấy để có thể làm được điều đó. Nhiều thứ muốn được tuôn ra đến nỗi khiến cậu nghẹn ứ. Tiếng tích tắc từ chiếc đồng hồ Jessica đang cầm trên tay làm cậu rối bời, cậu bắt nó im lặng.

...

.

Cơn mưa của hôm nay chấm dứt đột ngột như cách nó kéo đến. Nắng lại vàng rực choàng lên vai cậu. Sải những bước dài trên con đường trở về, cậu cảm giác như bước chân mình có thể chạm vỡ từng mảnh nắng giòn rụm. Cậu luôn biết sau một cơn mưa dài, những ngày nắng như hôm nay rồi sẽ đến.

Cậu mỉm cười. Những gì trôi qua đều là quá khứ. Hiện tại là đây, là khoảnh khắc cậu đang sống. Và hiện tại, cậu có Jessica cạnh bên.

~~~


Bữa tiệc đơn giản với bánh kem, champagne, bạn bè, những món quà, và có cậu. Cậu, trên hết mọi thứ, chính là lý do khiến nụ cười hạnh phúc của cô ấy thực sự tồn tại. Nụ cười đó vẫn chưa hề tắt mặc cho gương mặt ngà say của cô ấy đang ngủ trên vai cậu.

- Cậu dìu Sica về phòng đi, chỗ này để mình dọn.

Sooyoung nói nhỏ như sợ sẽ đánh thức ai đó. Cậu gật đầu, quàng tay cô ấy qua vai và đứng dậy. Bàn tay còn lại của Jessica níu lấy áo cậu trong cơn mơ màng.

Đặt cơ thể mềm rũ của cô ấy xuống giường, cậu không quên để món quà nhỏ của mình lên chiếc bàn bên cạnh, ngay chân đèn ngủ. Ánh sáng vàng dịu hắt lên những chiếc kim bạc. Tích tắc, tích tắc...

Đã qua 12 gi...

Cậu còn chưa kịp hôn tạm biệt cô ấy...

...

Có một câu hỏi tôi tng hỏi cậu nhiều lần: Cậu và Jesscia có thể sống trong thế gii nhỏ đó mãi ch?
Mười bảy tuổi, cậu cười khì và trả li "Có, dĩ nhiên là có".
Hai mươi tuổi, cậu ngập ngng, và vẫn trả li "Có".
Hai mươi hai tuổi, cậu ngập ngng, và im lặng.

...

- Yuri, điện thoại cậu reo này.

Bất giác giật mình. Không phải vì tiếng gọi đường đột của Sooyoung, nhưng là vì cái tên ấy.

Yuri... Yuri không còn quanh đây nữa. Sau một đêm tháng Mười Hai có mưa của hai năm trước, đã không còn Yuri.

"Yuri?"


"..."

"Cứ là bạn thôi nhé..."

"... "

Yuri... nhưng sinh nhật của mình... hãy thôi làm bạn một ngày, được không... coi như đó là món quà cậu tặng mình, được không...

...

Ngày mai, một ngày hiếm hoi được thảnh thơi, trời có thể lại mưa. Tôi sẽ yên vị bên ô cửa sổ bạc màu nước với ly ca cao nóng. Trong phòng mình, Jessica có thể ngủ hoặc đọc sách, chiếc headphone bên tai vẫn vang lên điệu ballad cũ.... Hay cô ấy sẽ ở trong bếp với Sooyoung.... hay bắt taxi đi đâu đó với Fany, Yoona...

Tôi không biết, tôi không phải là kẻ từng sống trong thế giới của cô ấy.

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro